Chương 1: Đằng sau tuyết trắng
Phía Bắc, nơi bầu trời luôn xám xịt như một lời nguyền cổ xưa, là vùng đất chết mang tên Erisgard. Mảnh đất này từng là nơi thần ngự—ngọn nguồn của ánh sáng và trật tự—nhưng giờ đây, thần đã rời đi, để lại đằng sau một vùng đất lụi tàn. Những tàn tích đổ nát, giáo đường sụp đổ và các cột đá nhuốm máu là những dấu vết cuối cùng của kỷ nguyên vinh quang. Nay, nơi đây chỉ còn là chốn dung thân của những linh hồn bị ruồng bỏ: vô gia cư co ro trong hẻm tối, lũ trẻ mồ côi đào xác tìm xương, và trộm cắp len lỏi như loài chuột dưới băng tuyết.
Con người nơi đây không sống, họ chỉ tồn tại. Mỗi ngày trôi qua là một lần giành giật hơi thở khỏi nanh vuốt của giá lạnh và đói khát. Erisgard không phải một thành phố—nó là một lời nguyền được bọc trong tuyết trắng.
Giữa trung tâm phương Bắc, nơi gió tuyết thổi suốt ba mùa trong năm, có một toà nhà gỗ cổ kính mang tên "Hội Mạo Hiểm Giả Erisgard". Nơi này là trạm dừng chân của những kẻ lang bạc, thợ săn, đồ tể, hay những kẻ khát vọng dục mộng đổi đời. Bên trong hội, lửa trại bếp hồng ánh lên những gương mặt tàn tạ: kẻ say, người bị nguyền rủa, và những kẻ mang theo vết cắn từ quái vật chưa rõ nguồn gốc.
Vào ngày đông đen đó, trong lúc tuyết rơi như tàn tro của thần linh đã chết, cánh cửa hội bất ngờ mở ra. Một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi bước vào. Mọi cái đầu ngoái lại trông chẳng có gì đặc biệt: tóc đen, đôi mắt đen, trang phục da lôi thôi, thanh kiếm cổ mà sáng ánh đeo sau lưng.
Thiếu niên đó tên là Rifu.
Cậu lặng lẽ bước đến quầy đăng ký, nơi một người phụ nữ trung niên với ánh nhìn có phần thắc mắc đón nhận. Sau khi hoàn tất một số câu hỏi, Rifu nhận được thẻ mạo hiểm cấp thấp nhất, một mảnh kim loại xỉn màu thiếc được khắc tên cậu.
Khi Rifu vừa quay lưng lại, một giọng nặng trầm vang lên sau lưng:
"Thằng nhóc, đến đây làm gì? Về nhà với mẹ mà ủ chăn đi, ở đây không dành cho mày đâu."
Là một gã to cao, râu ria xồm xoàm, mặc áo giáp cũ màu đồng đen. Trong tay hắn là một ly bia, hàm răng nhiễm màu.
Rifu đứng im, ngước lên. Đôi mắt cậu như một vực sâu không đáy nhìn thẳng vào con người trước mặt. Câu trả lời không phải bằng lời nói, mà đơn giản là ánh nhìn cứng rắn—cái nhìn của một kẻ đã đi qua nỗi tang thương. Thấy thế, tên kia lắc đầu nhếch miệng:
"Ừ, được đấy nhóc. Để tao xem mày sống được bao lâu."
Rifu bước qua hắn, đến bảng nhiệm vụ gỗ, nơi vô số những tờ giấy được gắn trên đó. Cậu dừng lại trước một tờ, trên đó viết:
Nhiệm vụ cấp F - Thu thập hoa tuyết - thường mọc ở Rừng Vọng Cổ - phần thưởng 2 đồng/bông
Trên tờ nhỏ là bức vẽ một loại hoa màu trắng xanh, mọc vùi trong những lớp tuyết sâu. Có người từng nói loài hoa này phát triển nhờ hấp thụ dinh dưỡng từ những xác chết vì cái lạnh tàn khốc của tự nhiên
Nhưng Rifu không quan tâm. Cậu cầm lấy nhiệm vụ, quay đi khỏi hội trong lặng lẽ. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Và bóng dáng một thiếu niên nhỏ bé chìm vào màn đêm, hướng về phía rừng vọng cổ từng bước đi như đang tiến vào cõi chết
Hồ sơ Thế giới
Hoa tuyết - cấp độ nguy hiểm 0
Loại hoa này thường mọc ở những nơi lạnh giá quanh năm nó không có thân mà chỉ có hoa mọc trong những gốc cây ,khe đá
Loại hoa này có thể được các nhà giả kim hoặc thầy thuốc, bác sĩ điều chế thành ma dược có tác dụng giảm sốt,cảm khá tốt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip