Chương 5: Máu và rừng sâu
Sáng sớm, tuyết phủ dày đặc trên những mái nhà xám xịt của Erisgard. Ánh sáng Mặt Trời yếu ớt lắm mới xuyên qua nổi tầng mây lạnh lẽo, nhưng hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi đó. Rifu khoác áo lông, siết chặt bao kiếm rồi quay sang Lena — cô vẫn còn ngủ, hơi thở đều. Cậu không đánh thức cô, chỉ khẽ kéo chăn lên cho cô và khép cửa lại.
Thành phố Erisgard quanh năm tuyết phủ, bầu trời gần như luôn chìm trong xám trắng. Dưới tuyết, máu thấm xuống đất nhanh và lạnh hơn bất cứ nơi nào khác. Nhưng điều đó chẳng cản được cậu
---
Rifu đến Hội Mạo Hiểm. Trong bầu không khí lạnh đến tê liệt, những tiếng cười và giọng chửi rủa của mạo hiểm giả vang vọng qua lớp cửa gỗ. Bảng nhiệm vụ được cắm chặt lên tường đá, bám tuyết, nhăn nhúm.
Một tờ nhiệm vụ đỏ sẫm nổi bật: Thảo phạt Goblin – Khu Rừng Trắng phía Bắc. Ghi chú thêm: “Do lớp tuyết dày, việc theo dấu gần như bất khả thi. Cần người có kinh nghiệm săn lùng trong điều kiện băng tuyết.”
Rifu xé tờ giấy. Không hỏi han. Không chào ai. Rời hội.
---
Khác với những khu rừng cằn cỗi phương nam, Rừng Trắng ở Erisgard là một mê cung trắng xoá. Cây bị đông cứng, tuyết phủ kín mặt đất, không dấu vết, không âm thanh. Goblin tại đây không sống theo đàn lớn, mà làm tổ ngầm trong hang tuyết , rất khó phát hiện.
Rifu không tìm theo dấu chân – vì tuyết sẽ xoá hết trong vài phút. Cậu tìm theo khói — một luồng hơi rất nhỏ, ấm, thoát lên từ một lỗ thông khí giữa các thân cây đóng băng. Chỉ kẻ từng sống qua mùa đông chết chóc ở Erisgard mới biết: đó là hơi thở của hang ổ sống.
Cổng hang nằm dưới thân cây rỗng. Rifu dọn lớp tuyết, trườn vào. Hai con goblin gác cửa đang ngủ vì lạnh – chúng quấn người trong da thú và rơm. Cậu dùng dao xuyên cổ cả hai trong một nhịp.
---
Hang goblin trong vùng lạnh khác xa so với nơi khác. Tường, sàn trơn, và đầy bẫy – những hố nhỏ giấu dưới tuyết, khi dẫm vào sẽ phóng ra chông băng.
Ba con goblin từ vách đá phía trên nhảy xuống. Một con có khiên làm từ xương thú, hai con dùng giáo có đầu bằng đá băng sắc như lưỡi lam. Chúng không gào rú như thường lệ — goblin ở đây lặng lẽ hơn, tàn độc hơn.
Rifu trượt trên băng , nhưng lại dùng đà đó đâm ngược lên, xuyên họng một con. Cậu quăng xác nó về phía tên khiên, rồi xoay người, đỡ mũi giáo của tên cuối cùng bằng bao tay sắt, bẻ gãy cán và chém ngang cổ.
Một con nhỏ từ bóng tối bò ra, cầm dao găm và ném một túi mỡ vào Rifu. Túi nổ, bắn dầu lên mắt cậu. Trong khoảnh khắc mù loà, cậu bị rạch một đường dài từ vai tới sườn.
Nhưng cậu không ngã. Lùi lại, cậu dùng băng trên tường, hất tuyết lạnh rửa mắt rồi chém ngược. Máu phun lên mặt băng.
---
Cuối hang là một căn phòng băng, ánh lửa leo lét từ một đống than đang cháy. Xung quanh là xác người bị đông cứng, lũ goblin treo chúng như thịt xông khói. Hai người phụ nữ còn sống bị trói vào cột, bụng phình lên vì mang thai.
Một ổ sinh đẻ. Goblin nơi này cướp phụ nữ làng. Chúng giữ lại, biến hang ổ thành trại sinh sản.
Góc phòng, ba đứa trẻ goblin vừa sinh, da còn dính máu, đang ngọ nguậy trong rơm bẩn.
Một trong hai người phụ nữ nức nở:
> “Giết… làm ơn… cả tôi và nó...tôi không muốn nó sống ...”
Rifu không nói. Không hỏi.
Cậu kết liễu cả năm — hai người phụ nữ, ba đứa trẻ.
Bằng dao.
Bằng sự lặng im.
---
Cậu thu thập tai, nhãn cầu, dương vật từ các xác goblin. Đựng trong túi da. Dưới lớp tuyết, máu đóng băng lại nhanh chóng, nhưng mùi vẫn còn.
---
Trở về hội, lễ tân tái mặt khi mở túi da. Cô xác nhận phần thưởng — hơn 40 bạc rel. Không ai hỏi han gì thêm.
---
Về tới trọ, Lena đã ngồi sẵn trên giường. Cô đứng bật dậy khi thấy cậu:
“Cậu… lạnh không?”
“Không.”
Cả hai trò chuyện. Lena kể cô đã giặt áo cho cậu, lau phòng. Cậu kể rằng nhiệm vụ ổn, không có gì nghiêm trọng. Rồi cậu nói muốn tắm. Lena gật đầu, đi xuống nhà ăn trước.
Nhưng cô không ăn. Cô chờ cậu. Khi cậu xuống, họ ăn tối cùng nhau, trong yên lặng.
---
Đêm.
Rifu thức dậy vì cảm giác ấm và nặng. Lena đang nằm trên người cậu, áo ngủ mở, mắt long lanh.
“Em… chẳng có gì ngoài cơ thể này. Cậu đã cứu em, cưu mang em. Em… em muốn đền đáp…”
Rifu không phản ứng ngay. Chỉ im lặng nhìn cô.
“…Không.”
“Nhưng—”
“Nếu cô muốn giúp, hãy theo tôi đến Hội. Hoặc làm việc quanh đây. Đừng dùng cách này.”
Lena cắn môi. Rồi bật khóc. Rifu không an ủi, chỉ vuốt tóc cô.
Sau khi khóc một hồi Lena cũng đã bình tĩnh lại
Sau đó cả hai tâm sự thật lâu
Cả hai kể cho nhau nghe những câu chuyện quá khứ của nhau
Lena luôn chăm chú nghe cậu kể chuyện cậu cũng vậy
Một lúc sau Lena đã ngủ thiếp đi cậu nhẹ nhàn rời khỏi giường đấp chăn ấm cho cô rồi tiến về phía cửa số hướng ra ngoài
Rifu nhìn lên ánh trăng trên cao bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nặng hạt như phản chiếu tâm hồn cậu
Đột nhiễn Lena bắt đầu nói mớ
“Rifu…Đồ… bất lực”
Rifu siết nhẹ nắm tay. Nhưng không quay lại.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip