Chương 2: Lời hứa

Trong một khoảng không đen đặc, dài vô định. Tôi không biết tôi đang rơi xuống hay là đang bay lên nữa?

Tại không gian này, mọi thứ đều vận động và đứng yên cùng một lúc, mọi định nghĩa và sự thật ở đây dường như bị bẻ cong, màu trắng và màu đen thì liên tục thay đổi vai trò cho nhau. Cái cảm giác buồn nôn đó không hề dừng lại. Càng ở đây lâu tôi càng cảm thấy nhân tính của mình bị mục rữa đi vậy.

Đây là cái thứ mà người ta gọi là địa ngục đây sao? Vậy là... mọi thứ đã kết thúc thật rồi sao? Mọi thứ... đều thật trống trải và cô đơn...

Từ từ, chờ chút đã. Tôi có nghe nhầm không? Sao tôi lại có thể nghe thấy tiếng trong đầu mình được chứ?

Tôi tưởng chết là hết mà... Vậy ra, nếu như tôi không nhầm thì hình như sau khi chết thì ta vẫn sẽ còn tồn tại dưới một dạng nào đấy? Ừm thì... làm gì có ai chết rồi quay trở về để kể lại đâu chứ nhỉ...

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh lướt qua làn da của tôi. Một cái lạnh thấu xương khiến da gà tôi nổi hết lên.

Hả? Có phải đó là... không, không, không. Không thể nào! Tôi... chết rồi cơ mà!

Tôi nhíu mày, chậm rãi mở đôi mắt ra vì đôi mắt tôi có lẽ còn hơi nhạy cảm với ánh sáng. Khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một khung cảnh thảo nguyên xanh ngát cùng với những bông hoa vàng hoe và tán lá đang đung đưa theo làn gió. Những đám mây trắng bóc thì rải rác trên trời, kết hợp với tông màu xanh thiên thanh tạo một cảm giác thật dễ chịu.

Đằng xa xa kia là một ngọn núi tuyết cao vĩ đại. Dưới chân ngọn núi là một khu rừng lá kim, trải dài đến chỗ một con sông cách tôi tầm chục mét. Mùi hương của cây xanh và bông hoa dịu nhẹ đã làm cho bức tranh cảnh vật ấy trong mắt tôi trở nên sống động và chân thực hơn bội phần.

Tôi tưởng tôi chết rồi cơ mà? Hay đây là một giấc mơ thôi? Thật khó tin... Tôi hít một hơi thật sâu. Một làn không khí trong lành và mát lạnh tràn vào phổi tôi. Không thể nào mà nhầm được, tôi vẫn còn sống. Dù không muốn công nhận nhưng tôi yêu cái cảm giác này.

Nằm ở đây khiến cho tôi chỉ muốn ngủ mãi. Tôi còn có thể cảm nhận được cả những luống cỏ dưới lưng và chân tôi nữa. Tôi đang nằm ở một chỗ khá thoải của thảo nguyên này. Tôi chống hai tay, ngồi dậy từ từ. Trước mắt tôi giờ là một đôi chân ngắn một mẩu. Tôi hoảng hốt giơ đôi bàn tay nhỏ bé lên trước mặt.

"Đây là... bàn tay của mình sao?? Sao nhỏ xíu vậy!?"

Nhưng tôi chợt nhận ra là có một thứ còn quan trọng hơn.

"Hả, mình có thể nói được rồi sao?" Tôi tỏ vẻ kinh ngạc trước giọng nói của tôi, tôi thử tiếp giọng. "Alo, alo, thử mic, thử mic."

Tôi tưởng tôi đã mất giọng từ cái lúc đó rồi chứ? Khi tôi đứng lên, tôi nhận ra có một điều đó khác khác. Có phải là... tôi bị teo đi không?

Tôi cần phải kiểm chứng điều này ngay lập tức, tôi đưa mắt tìm xung quanh. Nhớ đến cái dòng sông vừa rồi, nó cách tôi có vỏn vẹn tầm trăm mét. Tôi chạy như bay ra chỗ dòng sông, nhưng vì đôi chân quá ngắn mà tôi không thể chạy nhanh được.

Đến chỗ bờ sông, tôi chống hai tay xuống đất và nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trên dòng nước. Đó là một khuôn mặt trẻ con, tóc dựng lên như những mũi kim, và vì cơ thể tôi dính hơi nhiều bùn đất nên khó mà nhìn rõ được mặt. Chắc tôi phải rửa lại cái mặt đã.

Chưa đầy năm phút trước, tôi còn đang rửa mặt ở quán Net Cafe. Vậy mà giờ đây tôi lại đang rửa mặt ở một chỗ lạ hoắc... Hay là có người nào đó đã bắt cóc tôi nhỉ? Cũng không phải là không có khả năng đó... nhất là khi tôi còn là con trai của nhà Minamoto nữa.

Rửa xong xuôi, tôi vén tóc lên để lộ vầng trán và khuôn mặt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Tôi thấy được một đôi mắt màu xám nhạt cùng với cái mũi khá cao và cặp má búng ra sữa.

"Ai đây?" Tôi ngơ ngác nhìn mặt nước một lúc lâu.

Đây không phải là khuôn mặt của tôi... Tôi trông như một đứa trẻ con... à không tôi chính là một đứa trẻ mà?! Màu mắt xanh quen thuộc của tôi đã thành một sắc xám ảm đạm. Mái tóc mà tôi tưởng là của tôi, hóa ra lại là màu đen tuyền.

Chắc chắn đây không phải là cơ thể tôi... thế tại sao tôi lại chuyển vào cơ thể này? Cơ thể này là của ai? Sống ở đâu? Có thể đây là thí nghiệm lên cơ thể sống không?

Nói đùa là thế, nhưng tôi cảm thấy càng lúc càng bất an hơn. Ở đây cảnh vật tuy đẹp nhưng lại thiếu vắng tiếng người. Thi thoảng mới có tiếng gió thổi qua, tiếng sông chảy cùng với những chú cá chốc chốc lại nhảy lên khỏi mặt nước. Và từ đằng xa kia thì có tiếng thác nước chảy ào ào...

Từ từ, gần đây hình như có thác nước thì phải?

Tôi vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Và ngược hướng chuyển động của dòng sông là thượng nguồn. Nó nằm ở trên một chỗ ngọn đồi khá xa nơi đây. Vậy... nếu tôi không nhầm thì... tôi nhìn ra hướng còn lại. Và ở đằng xa... đó là một ngôi làng!

Ngôi làng đó nằm ở một vùng khá bằng phẳng, và đằng sau ngôi làng đó có thể là một cánh rừng khác? Từ xa tôi có thể thấy rằng đa phần ngôi làng đều được làm bằng gỗ, nhưng tôi không thể nhìn thấy có người hay không được.

Tôi dừng nheo mắt và đi tới ngôi làng kia. Tôi đi men theo con sông để khỏi bị lạc cũng như tránh được những nguy cơ như gặp phải mấy con thú hoang. Và bằng một cách nào đó, cảm giác bất an lúc nãy đã vơi đi khá nhiều. Tôi cứ vừa thong thả dạo bước trên bờ sông vừa ngắm cảnh thiên nhiên. Nếu tôi mà giỏi văn học hơn tí thì chắc tôi đã có thể ngâm lên lên những câu thơ Haiku thú vị rồi.

Cứ một lần tôi bước đi, tôi lại nhớ thêm được một mảnh kí ức rời rạc nữa khi mẹ tôi vẫn còn sống.

Trước đây, người thường dắt tôi đi dọc bờ sông như này. Người kể đủ thứ chuyện trong cuộc sống, nào là làm ca sĩ mệt mỏi như nào, vui ra sao... Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một người bạn tâm sự vậy.

À mà hình như mình cũng từng dạo bước cùng với "người ấy" giống như thế này... Một cảm giác cay đắng xen chút ngọt ngào khiến tim tôi trong một thoáng chốc như ngừng đập lại. Không, tôi không nên nhớ về người đó nữa. Phải quên đi thôi, dù gì thì cũng đã hơn bốn năm rồi.

Một lúc sau tôi thấy một con đường làm từ sỏi đá dẫn thẳng lên ngôi làng. Tôi bước lên với hi vọng có thể được nhìn thấy một người nào đó. Ngày trước vì cái mác gia tộc Minamoto mà tôi đã phải khổ cực trong việc kết bạn biết bao nhiêu. Nhưng mà mọi chuyện đã khác rồi, tôi bây giờ chỉ là một cậu bé hoàn toàn bình thường, chứ không có khoác trên mình cái mác chết tiệt kia nữa! Không những thế, giờ đây tôi đã ở một nơi nào đó rất xa nữa nên khả năng họ biết đến tôi cũng sẽ ít đi đáng kể!

Nghĩ đến điều đó thôi cũng làm tôi cảm thấy khá tò mò về phản ứng của dân làng.

Sau một vài phút, tôi đã bước chân đến những căn nhà đầu tiên của ngôi làng. Tại đó, tôi nghe thấy tiếng ồn ào, tấp nập của một khu chợ! Ở đây có vẻ khá đông đúc. Người trong làng khá là đa dạng! Đặc biệt là màu tóc của họ. Đa phần là màu đen với nâu nhưng cũng có những sắc màu khác nữa. Như màu vàng, màu xanh dương,...

A! Và có cả người có mái tóc màu bạch kim nữa kìa. Cơ mà hình như có mỗi mình cô ấy là có mái tóc đẹp như vậy. Giờ tôi mới để ý rằng đó là một cô bé tầm sáu tuổi và cô đang khoác trên mình một chiếc váy đậm chất quý tộc. Đang mải nhìn thì cô bé đó quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, không có một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Không ngờ, một cô bé mà có thể xinh đẹp đến nhường này...

À mà... tôi nhận ra là tôi nhìn cô ấy hơi lâu rồi. Khuôn mặt tôi có chút ửng hồng lên. Dù vẫn muốn ngắm nhìn cô ấy một lúc nữa... nhưng có vẻ tôi đang làm một hành động khá là vô duyên. Nên tôi cúi đầu xuống xin lỗi cô ấy và hi vọng cô ấy có thể hiểu được ý của tôi. Sau đó tôi đi khám phá tiếp.

Sau cuộc gặp mặt với một người lạ, tôi lại càng hào hứng hơn. Tôi muốn đi ngắm xung quanh ngôi làng thêm một chút nữa.

Vật lộn được một lúc giữa biển người, tôi đã đến một nơi khá chắc là cổng chính của ngôi làng, tôi thấy rất nhiều người đang làm việc: người thì đang thu hoạch lúa, người thì ngồi buôn bán, người thì đang bê vác,...

Có vẻ đây là mùa gặt của họ nên mới có nhiều người như này... Do tôi là một công tử bột và bị nhốt trong nhà khá lâu nên tôi cũng chưa từng thấy những cảnh tượng này bao giờ cả. Hóa ra người ở nông thôn thì thân thiện hơn người ở thành phố thật. Nhìn những người đó mà xem, tôi có thể cảm thấy một sự thân thiết, ấm áp của họ.

Tôi nhìn xung quanh ngôi làng và để ý thấy có khá ít bóng dáng những đứa trẻ con tầm lứa tuổi tôi. Chắc hẳn do đây là vùng thiểu số nên điều kiện sinh sản và kinh tế của làng cũng không được tốt cho lắm.

Trong lúc tôi đang ngắm nghía và trầm trồ thì có tiếng một đứa trẻ hét lên... à không đó là một lũ trẻ mới đúng. Và chúng nó đang chạy về phía tôi, khiến tôi giật hết cả mình. Trong một chốc lát, tôi đã tưởng bọn nó gọi tôi.

"A! Yuu! Em làm gì nãy giờ mà không đi tìm bọn anh thế hả!?"

Đó là một cậu bé to khỏe với mái tóc màu nâu. Chắc hẳn đây là thằng cầm đầu nhóm mấy đứa trẻ này rồi.

"T-thật đó, làm bọn tớ đi tìm mệt hết hơi." Một đứa trẻ khác có màu tóc nâu vàng, cơ thể thằng bé có vẻ hơi thấp và có phần ốm hơn thằng nhóc vừa nãy, cũng vừa mới chạy đến và đang thở dốc.

Không biết cái thằng Yuu này ăn ở làm sao thế mà bỏ cả bạn bè lại, tệ dã man.

"Ông cứ như thế này là lần sau tôi đập ông liền đó!" Một cô bé mảnh mai khác với mái tóc vàng, mặt bí xị đang đứng chỉ thẳng vào mặt tôi.

Hả? Nhận thấy rằng cả ba đứa trẻ đó đều đang nhìn thẳng trực tiếp vào tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây cho lắm... Tôi chỉ tay vào người mình và hỏi những đứa trẻ loa:

"Ờm, mọi người đang nói tớ sao?"

Thằng to con kia như thể nổi cáu lên bởi những lời tôi vừa nói, nó hét lên như một thằng đần:

"Trời ạ, em có bị đập đầu vào đâu không đấy?!"

"Thật đó, hôm nay cậu để đầu óc ở đâu thế?" Cô bé nói cáu kỉnh.

"T-thôi nào m-mọi người, chắc là cậu ấy quên tí ấy mà. G-giờ Yuuto ở đây rồi, chúng ta cùng chơi tiếp đi."

"Còn em nữa đó, em cũng đối xử với Yuuto quá tốt rồi!"

Ồ, Cô bé tóc vàng này có lẽ là chị gái của cậu bé ốm yếu kia. Vậy ra cơ thể nhỏ bé này tên Yuuto hả?

"Yuki, bắt nạt Kaze ít thôi."

Vậy ra cả ba người là ba anh em luôn hả? Thảo nào màu tóc khá là giống nhau. Cô bé đanh đá này là Yuki, cậu bé rụt rè kia là Kaze. Những cái tên kì lạ, thế còn ông tướng này thì sao?

"Anh cũng khác gì đâu hả, quý ngài Raiden ngốc nghếch?"

Raiden hả? Tên nghe máu chiến vậy ta. À mà quên mất! Vấn đề chính là... tôi có quen với bọn này sao? Hình như còn khá là thân ấy chứ, thế rốt cuộc tôi là ai?

"A! Con trai đang làm gì thế? Đang chơi cùng bạn bè hả con?" Tiếng một người phụ nữ trẻ trung gọi tôi với giọng điệu vui tươi.

Lại thêm người nữa hả?

Tôi quay người ra sau và thấy một người phụ nữ với mái tóc đen tự nhiên đang cầm một cái giỏ đi chợ căng phồng lên. Lúc đầu tôi tưởng đó là một người quen của cậu bé, nhưng khi nhìn lên mặt của cô ấy. Tôi có một cảm giác thật sự rất quen thuộc, tôi đứng ngơ người ra bất động. Người này giống...

Chưa kịp nghĩ tiếp thì cơ thể tôi bỗng nhiên như bị đè nén xuống vậy. Tôi lập tức khuỵu gối. Một màn hình chữ nhật trong suốt hiện lên trước mắt tôi cùng với thứ âm thanh bắt tai mà tôi thường nghe thấy rất nhiều... Sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vọng lên trong đầu tôi.

《Cảnh báo!》

《Đang thực hiện quá trình đồng bộ hóa dữ liệu...》

Một thanh tải dữ liệu hiện lên và chạy, trong chốc lát nó đã chạy từ con số 0% và lên rất nhanh.

《Tiến trình đồng bộ hóa: 10%...30%...60%...99%...》

Và ngay khi con số đó vừa đạt đến 99%. Nó không lên được nữa dường như nó đã bị một thế lực nào đó ngăn cản vậy. 2 giây sau, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.

《Đồng bộ hóa dữ liệu gặp cản trở.》

Dù tôi không biết đồng bộ hóa cái gì... cơ mà tôi thấy có gì đó không ổn lắm sắp xảy đến...

《Cảnh báo!》

《Đang chuyển sang kế hoạch dự phòng.》

Có cả kế hoạch dự phòng á? Mà... kế hoạch đồng bộ hóa là cái gì đã?! Ai giải thích cho tôi cái?

《Quá trình ép buộc đồng bộ hóa dữ liệu được khởi động sau.》

《3... 2... 1...》

《Bắt đầu!》

Một loạt kiến thức đột nhiên được nạp vào trong đầu tôi. Đó là những kí ức của cơ thể này từ khi cậu bé đó còn nhỏ đến tận lúc nãy. Tuy những thứ kí ức đó cũng chẳng có gì quá đặc biệt nhưng chắc do lượng kí ức thì rất nhiều. Nên khi nó chèn lên bộ não tôi thì nó đau kinh khủng, có thể ví như bị búa đập liên tục vào đầu vậy. Thảo nào nó lại có từ "ép buộc".

Tôi vì không thể chịu được nỗi đau đó mà ôm đầu bứt tóc. Tôi cắn chặt răng để không rống lên một cách điên cuồng. Đầu tôi choáng váng đến mức mắt tôi không thể nào mà mở ra nổi. Tôi không thể giữ được sự tỉnh táo, bình tĩnh của mình nữa rồi. Tôi điên mất thôi!

"Con, sao thế con?! Con bị đau ở hả?!" Người phụ nữ chạy hớt hải ra chỗ tôi, cúi xuống và nhìn thẳng vào mặt tôi.

Có tiếng bước chân chạy ra, chắc người dân quanh đây thấy thấy có tiếng hét thất thanh nên chạy ra giúp rồi.

《Nhận được kỹ năng chuyển giao.》

《Chúc người chơi may mắn và vui vẻ trong thế giới mới.》

Vui vẻ?! Cái gì? Tôi đang chuẩn bị nằm chết ra đấy thì vui vẻ cái nỗi gì? Tôi cố gắng mở mắt ra thêm một lần nữa nhằm thỏa mãn trí tò mò. Nhìn thấy gương mặt của cô gái mà tôi cho là mẹ của cơ thể này. Công nhận thật sự rất giống mẹ tôi, chỉ có điều cô gái này là phiên bản trẻ tuổi hơn...

Sau đó một thứ cảm giác kì lạ đã khiến mắt tôi buộc phải nhắm lại. Chẳng lẽ tôi lại chết một lần nữa sao? Ông trời cho mình một giấc mơ đẹp đẽ, đầy hi vọng để rồi ông lại dập tắt nó đi sao. Thật quá bất công! Tôi chỉ mong muốn một cuộc đời thật bình thường và yên bình. Điều ước tôi chỉ có vậy thôi! Có gì khó đâu? Tại sao ông lại làm vậy với tôi!?

Tiếng la hét bắt đầu nhỏ đi, tôi sắp không nghe thấy gì nữa rồi. Tôi bất lực quá mà chẳng làm thể làm được gì cả... tôi muốn khóc, tôi muốn thay đổi vòng xoáy định mệnh trớ trêu này! Nhưng tôi cũng chỉ có thể làm đến mức đấy thôi... chỉ có thể mong muốn, chỉ có thể kêu ca mà chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì...

"Em vẫn đang hẹn hò với cái thằng công tử đầu bột đó à?"

Tôi tự nhiên nghe thấy giọng nói trầm, rất quen thuộc. Khung cảnh xung quanh cũng đột nhiên lên trước mặt. Đây là bức tường màu vàng quen thuộc của trường tôi. Tôi thì đang dựa vào cánh cửa phòng học. Tôi nhìn lên biển lớp và... chết tiệt... chả lẽ lại là... không, không, đừng. Tại sao trong tất cả... lại là cái này chứ?

"Đúng rồi đó, sao cậu vẫn hẹn hò với cái thằng ngốc đấy chứ?" Đó là tiếng của một đám con gái.

Tôi đã trải nghiệm cái giấc mơ chết tiệt này quá nhiều lần rồi... đủ để biết diễn biến tiếp theo là cái gì. Tôi bịt đôi tai của mình lại và nhắm mắt thật chặt. Người tôi run lên cầm cập, tôi không muốn nghe tiếp nữa.

Nhưng dù tôi có bịt tai kín cỡ nào, tôi... vẫn sẽ nghe được nó.

"Mọi người nghĩ tớ thật sự thích cái thằng u ám đó sao?"

Đừng, đừng nói nữa!! Tôi xin cô, đừng ám tôi nữa.

"Tớ chỉ hẹn hò với hắn ta vì nhà hắn ta có rất nhiều tiền thôi."

Trái tim tôi như bị vỡ tan từng mảnh. Bầu không khí lúc đó lạnh lẽo đến chết người. Tai tôi bỗng nhiên bị ù, cảnh vật xung quanh dần trở thành một màu đen u tối.

Tại không gian đen ngỏm đó, một dòng máu đỏ tươi lan ra trên bàn tay của tôi. Dòng máu đó lan ra khắp người như thể đang ăn tươi nuốt sống vậy. Vài giây sau nó đã nuốt chửng cả cơ thể tôi, và giờ nó đang bò lên cổ và mặt tôi. Tầm nhìn tôi bắt đầu bị che đi bởi vết máu. Mùi máu tanh nồng thì ngập vào mũi tôi. Sự đau đớn về cả mặt thể xác và tâm lý đã dồn tôi lên tới đỉnh điểm.

AAAAAAAAAA!

Tôi chợt bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tim tôi đập một cách hỗn loạn, cảm giác chỉ còn một chút nữa thôi là tim nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy.

Lại là cô ta nữa sao! Tại sao tôi không quên tiệt cái vụ ấy được chứ?!

Hình ảnh của cô ta lúc nào cũng hiện lên trong giấc ngủ của tôi, những lời cô ta nói, những điều cô ta làm với tôi, tôi sẽ mãi không thể quên được. Cô ta sẽ luôn quay lại ám tôi.

Tôi thở dốc quá rồi. Tôi cần phải bình tĩnh lại chút. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra. Sau một lúc làm vậy thì tôi đã bình tĩnh lại. Khung cảnh tăm tối lúc nãy đã được thay thế bằng căn phòng gỗ mun cổ kính này từ lúc nào không hay.

Trên bức tường có độc một chiếc cửa sổ, từ đây tôi có thể nhìn thấy khu rừng mà tôi thấy dưới chân đồi vừa nãy. Trong phòng thì không có nhiều vật dụng cho lắm: một chiếc giường mà tôi đang nằm, một cái tủ quần áo nhỏ, một cái bàn học với những tờ giấy và bút chì nằm trên đó.

Tôi đang ở chốn khỉ ho cò gáy nào đây? Tôi lại chết tiếp rồi hay sao?

Thấy một cánh cửa, tôi đứng lên định ra mở cửa. Nhưng vừa đứng được lên thì một cơn chóng mặt làm tôi suýt ngã ra đấy. Cơ thể tôi vẫn còn thấm mệt và chóng mặt do những gì mà tôi vừa trải qua. Tôi bước đi loạng choạng như một tên say rượu, vừa đi tôi vừa thở mệt mỏi, cơ thể tôi lúc này yếu không khác gì cơ thể kia cả.

Vừa chạm được vào tay nắm cửa, cánh cửa tự nhiên mở bung ra, suýt nữa thì đập thằng vào cái bản mặt của tôi. Tại đó, cô bé tóc vàng vừa nãy đang đứng như phỗng và nhìn thẳng vào tôi.

Vậy mình chỉ bị ngất đi thôi sao? Thảo nào giờ tôi có cả những kí ức của cậu bé mang tên Yuuto đó.

Tôi chạm mắt với cô gái đanh đá đó một hồi lâu. Yuki chợt hét toáng lên như thể vừa nhận ra điều gì đó:

"A...! Cô ơi cô! Yuuto tỉnh dậy rồi cô ơi!"

Từ ngoài căn phòng, sau khi có một tiếng động vừa làm rơi bát đĩa. Người phụ nữ, mẹ của Yuuto, chạy thẳng đến chỗ tôi, cô ấy ôm cơ thể tôi thật chặt vào lòng và gặng hỏi:

"Con có sao không? Con còn mệt không? Tự nhiên con ngất giữa đường thế làm mẹ lo chết mất."

Tôi có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của bà ấy.

Kí ức về người mẹ trước đây của tôi ùa về. Hình như mẹ tôi trước đây cũng từng ôm mình như thế này đúng không nhỉ? Lúc đó, tôi được báo tin là tôi có bệnh tim bẩm sinh. Mẹ đã xin lỗi tôi rất nhiều vì đã không thể sinh ra tôi với một cơ thể khỏe mạnh... thật hoài niệm...

Những giọt nước mắt của tôi từ lúc nào tôi không biết đã rơi lã chã ra.

"Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ lo lắng nhiều ạ..."

Từ lâu, tôi rất muốn xin lỗi mẹ vì đã là một gánh nặng quá lớn so với cơ thể nhỏ bé và yếu đuối của người... kiếp này tôi sẽ thay đổi điều đó. Tôi sẽ cố gắng sống hết mình, trải nghiệm những thứ mới mẻ và yêu thương mọi người hơn. Tôi sé bảo vệ những người mà tôi yêu thương,

Đó là một lời hứa với người từ kiếp trước. Giờ đây tôi đã hiểu ra điều mình cần phải làm trong cuộc đời mới, kiếp sống mới này của tôi.

Tôi sẽ thay đổi con người tôi.

#27/1/22 Viết lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip