Chương 18: Chơi Ngu Nghịch Dại

Nín thở cảm nhận, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Không có bất kỳ chuyển động nào đáp lại câu hỏi.

Nhưng trò chơi này đòi hỏi phải kiên nhẫn, chưa thể bỏ cuộc nhanh như thế được.

Cậu ta vẫn ngồi im. Cố gắng chờ đợi câu trả lời. Thắm thoát mà trôi qua năm phút...

Vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra. Cậu nghĩ, chẳng lẽ nơi này không linh nghiệm sao?...

Trong không gian im ắng, cậu còn có thể lắng nghe được cả tiếng thở và nhịp tim của mình.

Cậu không phải kẻ kiên nhẫn, nghĩ hay là đi về cho rồi. Ở lại cũng chẳng có ích gì nữa.

Nghĩ là làm, cậu ta khẽ ngồi dậy, thở dài chán nản...Cậu đã mất công chuẩn bị trò chơi rất kĩ lưỡng, nhưng dường như không có tác dụng ở  đây.

Kẽo kẹt~

Âm thanh của cái cửa nhà vệ sinh khiến cậu giật mình. Còn đang thu dọn đồ dang dở, nhưng phải giật thót nhìn sang cánh cửa.

Không hiểu vì lý do gì mà cánh cửa lại tự mở ra như thế...

Cậu đắc ý, chắc là có hiệu quả rồi? Hay chỉ là gió thổi. Mà nếu là ma thì mấy trò con bò này làm sao mà doạ được cậu cơ chứ?

Chưa kịp chấn an tinh thần. Bỗng có một âm thanh khẽ phát ra trong buồng vệ sinh.

Cộc cộc...cộc cộc...cộc cộc...

Cậu nhíu mày, lại quay sang nhìn buồng vệ sinh vẫn đang đóng chặt cửa.

Lần này là cái gì nữa đây? Chỉ biết làm ra mấy trò vô dụng như thế để hù doạ cậu thôi sao? Nếu đã nhát gan thì cậu đã chẳng đến đây làm gì rồi.

Âm thanh vẫn phát ra đều đều, giống như có ai đó...đang gõ cửa buồng vệ sinh từ bên trong vậy.

Có chút hơi rợn gáy, nhưng cậu vẫn quyết định thử mở cửa buồng vệ sinh thử xem.

Bước nhẹ nhàng đến trước buồng vệ sinh...Âm thanh cộc cộc vẫn cứ khẽ kêu. Càng đến gần càng nghe rõ hơn.

Cậu đã đứng trước cửa, đặt tay lên chốt cửa, định mở nó ra, nhưng có một điều khiến cho cậu phải thót tim khựng lại...

Ở dưới chân cậu...bên trong buồng vệ sinh...chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi...

Cậu buông tay lùi lại, nhìn thứ dưới khe cửa mà cảm thấy buồn nôn.

Cứ như là máu thật vậy...nó tanh kinh khủng.

Mặt cậu cứ nhăn lại, tay bịt mũi. Tiếng kêu cộc cộc đột nhiên dừng lại.

Chỉ có mùi máu tanh bóc ra từ bên trong, cùng với vũng máu đang tràn ra là bất thường. Còn những âm thanh xung quanh hoàn toàn bất động.

Cậu vẫn đứng chưng hửng. Nhìn vào vũng máu đang lênh láng trên sàn nhà. Khó hiểu với cái hiện tượng trước mắt.

Không suy nghĩ nhiều, cậu tiếp tục bước lại nắm cánh cửa mở ra! Xem thứ quái dị gì đang ở trong đó.

"Cái..."

Cậu như điếng người... Mọi cảm xúc trong đầu đều hỗn loạn. Tay chân run lẩy bẩy không nói được thành lời...

Cảnh tượng trước mặt kia...bên trong chiếc bồn cầu đã nhuốm đỏ màu của máu...có một cái đầu...nằm lặt lìa ở trong bồn cầu..

Khuôn mặt be bét toàn máu thịt nhầy nhụa. Đôi con mắt trợn trừng nhìn về phía cậu.

Tuy cái đầu giờ đây đã có chút bị biến dạng, nhưng cậu vẫn nhìn ra được...đó là khuôn mặt của thằng bạn đã cùng cậu đến đây!

Tại sao bây giờ...tại sao...?

Cậu đã thực sự rất hoảng sợ, hoảng sợ đến mức muốn hét lên nhưng miệng chẳng thể thốt ra được âm thanh gì nữa. Không thể tin vào mắt mình, nhưng mọi giác quan trên người cậu đang mách bảo rằng...tất cả đều là sự thật! Không phải ảo giác! Điều này quá kinh khủng rồi!

Phải rời khỏi đây...phải đi...

Hơi thở của cậu bắt đầu thấy nặng nề, ánh mắt hoảng loạn, có lẽ bị doạ sợ đến mức hồn vía lên mây rồi.

Cậu luống cuống, trên trán toát ra toàn mồ hôi  lạnh. Mặc cho cái đầu kia vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Rầm!!!

Định rời khỏi đây, nhưng vừa bước được một bước thì cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên đóng chặt lại không rõ nguyên nhân.

Cậu hoảng hốt chạy lại đập cửa, hiện tại cậu đã không còn muốn chơi mấy trò này nữa, thực sự đã rất sợ rồi...

Rầm rầm!!!

" Mở ra!! Mở cửa ra đi!! Có ai không?! Có ai không làm ơn cứu với?!!..."

Cánh cửa vẫn đóng, mọi âm thanh im lặng cứ như đang bỏ rơi cậu lại với địa ngục này vậy.

Cạch!!

Bóng đèn lại tắt đi...mọi thứ tối om.

Trước mắt chỉ có màu đen kịt...Cậu chẳng thể nhìn thấy được gì nữa...

Không được! Không được! Cậu không muốn ở lại đây nữa...Cái xác chỉ còn lại đầu kia vẫn còn trong buồng vệ sinh! Cậu không muốn ở lại đây!

"H.e h.e h.e h.e h.e..."

Nỗi sợ đang dâng lên đỉnh điểm...đầu óc cậu như sắp nổ tung...một giọng cười vang vọng khiến cậu lạnh tóc gáy...

Cậu không nghe nhầm đâu...

Nó...tiếng cười ngay sau lưng cậu...

Toàn thân cậu như sắp gục ngã...Chưa thể phản ứng nhanh được...

Chắc chắn cậu đã chọc giận quỷ dữ nơi đây rồi! Cậu bởi vì muốn ra vẻ ta đây, nên mới phạm phải sai lầm này! Quà ngu ngốc rồi! Cậu hoàn toàn hối hận rồi...!

Thở hổn hển...cậu lắp bắp nói, giọng nói vô cùng yếu ớt:

" Tôi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...làm ơn...xin hãy tha thứ...cho tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip