Chương 45: Mộng Thấy Mỹ Nam
Trong cơn say nồng của giấc ngủ, cô mơ thấy một chàng trai...Chàng trai rất đẹp, đẹp đến không thể tả được. Bất giác cô không kiềm chế được khuôn miệng, liền cười cười. Mỹ nam ấy bất giác tiến gần lại phía cô, khiến cho cô càng thêm hồi hộp, nhưng rồi cô chợt bất ngờ ...
Là Vương Kha?...
Sau cơn ngủ mê man, cô lim dim mở mắt. Cảm thấy cả người nặng trịch, chắc có lẽ do bản thân đã quá kiệt sức. Dù đã thức giấc, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô lại suy nghĩ đến những gì mình đã trải qua vào tối hôm qua, quá mệt mỏi...
Nào là chuyện ma quỷ, nào là chuyện có những người siêu nhiên, có thể cầm kiếm chém ma vèo vèo như Kỳ Phong, và có thể tạo ra lửa như Vương Kha. Trời ơi, vậy là thế nào đây?... Chắc cô vừa mơ về một bộ phim hành động phải vậy không?
Cơ thể đã rã rời, sau một giấc ngủ còn không thể hồi phục, mà còn cảm thấy đau đầu, nhứt mỏi hơn. Cô rất muốn thở dài, mà lại thôi, vì hơi sức đâu nữa mà thở, có khi thoi thóp sắp chết rồi.
Nhưng mà, nghĩ về giấc mơ lúc nãy...cô thấy hơi tiếc tiếc:
-/Chẹp chẹp...lâu lâu mới nằm mộng thấy rõ một anh đẹp trai vậy mà...tự nhiên mình tỉnh giấc chi vậy trời?!...Bây giờ ngủ lại có còn kịp không? Mà khoan đã...khuôn mặt đó quen quen, là Vương Kha mà?.../
Nghĩ tới khiến cô hơi đỏ mặt, sao cô lại đi mơ mộng về người ta thế này? Haizzz...
Bỏ qua chuyện đó, cô lại nghĩ về chuyện của tên Watson. Hắn đã chết rồi? Vậy thì có phải từ giờ cô đã được bình yên rồi? Mà không! Nhắc đến đây cô mới nhớ lại, câu thì thầm cuối cùng mà trước khi hắn chết đã nói.
Cô chỉ nhớ man mán:
-/Hừm, cái gì mà chúa quỷ...muốn giết mày...Vậy là sao nhỉ?/
Cảm thấy hoài nghi cực kỳ, nhưng không có lời giải đáp. Nếu vậy thì có lẽ cô vẫn chưa được an toàn...Sao lại vậy chứ? Cô làm gì gây thù chuốt oán với ai? Tới mức thành quỷ dữ rồi muốn giết hại cô ư? Hay là sao?...
Suy nghĩ nhiều thì nhứt đầu, nên quyết định không nghĩ nữa. Ngày mai đã được đi học lại, nhất định cô phải hỏi Thạch Trường và Hà My thật nhiều câu hỏi...
llllllllllll llllllllllllll lllllllllllllll lllllllllllllll lllllllllllllll
Cuối cùng cũng qua ngày mai, vẫn như mọi ngày, cho dù con người có thay đổi thế nào. Và mặc cho sự thay đổi của xung quanh, ông mặt trời lúc nào vẫn như lúc đấy. Chiếu rọi ánh ban mai xuống không gian sáng sớm.
Cô vẫn đi đến trường như mọi hôm, quả thật không khí ở trường học có chút lạ lùng, học sinh nào cũng đang bàn tán về án mạng trong trường. Cô nhìn qua phía nhà vệ sinh, chỗ đó vẫn không cho ai vào, ừ mà có cho vào thì chắc gì đã có người dám vào.
Lắc lắc đầu, cô mệt mỏi bước từng bước vào lớp học. Đầu óc cô còn chưa kịp tỉnh táo, với một thực thể to lớn đang lao về phía cô và lớn tiếng nói:
-"Á à! Mày đây rồi!"
Nhanh chóng, cô liền bị một bàn tay tóm lấy, lại là cái giọng nói quen thuộc này, giọng nói gay gắt của Kỳ Phong. Anh ta mới sáng ra lại muốn làm gì cô nữa?
Cô chưa kịp mở to mắt ra để nhìn đời thì bị Kỳ Phong mạnh bạo nắm kéo đủ kiểu. Anh nói:
-"Tao chưa bỏ qua cho mày vụ hôm qua đâu nhá!"
-"Vụ gì?..."
Quỳnh Anh ngơ ngác hỏi, nhưng thôi hỏi làm gì. Bởi vì Kỳ Phong là một người chuyện bé xé ra to, anh lớn giọng nói giữa lớp khiến mấy người có mặt trong lớp nhìn chầm chầm:
-"Vì mày đã đánh bại được mục tiêu của tao, nên bây giờ mày phải phân thắng bại với tao!"
-"Cái gì...?"
Vậy nghĩa là sao? Kỳ Phong là tên ngốc hay sao? Chỉ vì Minh Hoán nói cô là người tiêu diệt Watson thành công nên cho rằng cô mạnh lắm à? Trời ơi cô có biết cái gì đâu? Có ai giúp cô cản tên điên này lại được không?
Quả nhiên ở hiền gặp lành, liền có một giọng nói nữ tính cất lời:
-"E hèm! Bớt hành động thô lỗ lại đi!"
Là Lưu Linh vừa lên tiếng, khi Kỳ Phong chỉ mới xoay nửa đầu lại thì đã bị Lưu Linh nắm đầu lôi ra xa khỏi Quỳnh Anh. Dù Kỳ Phong vừa tức vừa đau, nhưng quả thật không thể cãi thắng nổi Lưu Linh. Đương nhiên là vậy, Lưu Linh được đi theo đến đây là bởi vì để kiềm hãm cái nết thô bạo đó của anh lại mà.
Hàng chục ánh mắt của học sinh trong lớp đang dồn về phía họ, và về phía Quỳnh Anh nữa. Vì tự nhiên cô có thể bắt chuyện với mấy học sinh mới đến này. Không quan tâm, cô nhìn quanh quanh lớp, không tìm được bóng hình mình muốn tìm thì thấy hơi thất vọng. Sau đó cô cũng lết thết đi về chỗ ngồi của mình.
Kỳ Phong không buông tha, anh liền lại gần cô mà hỏi với giọng cục súc:
-"Mày tên là gì?!"
Cũng phải ha, họ quen biết mặt nhau cũng hai ba ngày rồi, mà vẫn chưa được biết tên của cô. À mà không phải là không biết, vì Lưu Linh cũng có nhắc đến, nhưng chỉ tại cái đầu óc không để đâu vào đâu của Kỳ Phong nên anh chẳng nhớ được cái gì. Chưa già mà đã quên trước quên sau, đúng là khờ thật!
Nếu đã thành tâm muốn biết thì ta đây cũng xin nhất quyết trả lời, nhưng tại sao lại không có một chút thiện cảm nào hết vậy? Mấy học sinh hóng chuyện nhìn hai người, để xem có biến gì sẽ xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip