Đột nhập

Ngày 12/4, 23h24p tại dinh thự dòng tộc Winchester, Làng Hogsmade.
Ánh trăng xanh mờ nhạt chiếu xuống dinh thự cùng thảm cỏ phía sau khu vườn cùng màn đêm đen bao trùm làm cho nơi đây trở nên thật huyền ảo. Cảnh vật và con người đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng đâu đó vẫn có 2 con "chuột nhắt" đang rón rén làm điều gì mờ ám......
Nhà chính, phòng ngủ tầng 2:
- Khẽ thôi!! Cậu muốn chúng ta bị đuổi ra ngoài vườn ngủ đúng không hả? Nếu không muốn thì giữ im lặng tí đi!! – Tôi bực mình quay sang cằn nhằn với đứa em đang bám chặt lấy vạt áo tôi.
- Xin...xin l...lỗi anh Luke, nh...nhưng em m...mắc chứng sợ bóng tối, anh...anh biết rõ điều đó mà, nên...nên... em hơi.... – Chưa nói hết câu nó đã bấu chặt lấy cánh tay tôi, chặt đến mức làm tôi suýt liêu xiêu ngã ra sàn.
- Bình tĩnh tí đi, anh mà nổi khùng lên bây giờ là cả hai đứa chỉ có nước ra vườn sông thôi đấy!  Cố chút nữa là sẽ có ánh sáng ngay thôi, chịu tí đi! — Tôi quay lại gắt nhẹ rồi lại quay ra căng mắt tìm đường xuống sảnh chính.
Chúng tôi đi nhẹ nhàng nhất có thể để không ai phát hiện ra rằng có 2 thằng bé trốn khỏi giường và đang rón rén như mấy tên trộm vào cái giờ muộn như thế này.  Tôi vừa mò mẫm vừa bực mình lẩm bẩm trách ba tôi tại sao lại đặt bùa Anti-Apparition (Chống độn thổ) ở trong nhà, nếu không thì bây giờ tôi và thằng em đã ở cái nơi mà tôi cần đến và không cần rón rén thế này rồi, với lại xây cái hành lang kiểu quái gì mà đi mãi không thấy cầu thang đâu. Sau khi phải căng hết các cơ chân để lướt qua phòng ba má một cách nhẹ nhàng nhất, chúng tôi đã trượt cầu thang, trong im lặng, xuống sảnh chính. Ngay sau khi dò xét cái sảnh một lượt để đảm bảo rằng không-có-một-thứ-gì-đang-chuyển-động, tôi liền rút một cây đũa từ túi quần sau ra, khua một đường nét nhẹ trên không trung và lẩm bẩm:
- Lumos (Phát sáng)...Lumos!!
Ngay tức thì, từ đầu cây đũa lóe lên một tia sáng nhẹ màu trắng đục, chiếu sáng một khoảng nhỏ quanh chỗ tôi đứng.
- Sáng hơn rồi đấy, đi thôi! – Tôi vừa nói vừa kéo cổ áo thằng em vẫn đang khua chân múa tay loạn xạ trong bóng tối và suýt chút nữa vung tay vào bộ giáp sắt được đặt gần cầu thang, chúng tôi đi thẳng vào sâu trong bóng tối của cái sảnh cực lớn này...
- Chú mày nên cẩn thận một tí đi, Dan (Tên em tôi là Daniel nhưng tôi hay gọi là Dan, hoặc nếu theo ngôn ngữ ba má tôi dùng để gọi nó thì nó còn có cái tên khác, đó là: Cục mỡ). Tốt nhất nên bám sát anh phòng khi mày lại làm loạn lần nữa. – Nói rồi tôi nắm cổ áo nó và rẽ sang bên hành lang bên phải. Những bức ảnh được treo trên tường xuyên suốt cái hành lang làm nó đã u tối sẵn rồi giờ lại còn thêm đáng sợ nữa. Tôi đi trước dẫn đường trong khi Dan dò dẫm theo sau.
- Em...em vẫn không hiểu tại sao ta lại phải ra khỏi giường và mò mẫm dưới cái hành lang đáng sợ trong cái giờ giấc muộn như thế này.
- Ta phải đến phòng nghiên cứu của ba.
- Để làm chi?
- Lấy lại cuốn sách phép của anh chứ còn gì nữa!
- Cái thứ mà sáng nay ba đã tịch thu của anh sau khi anh dùng nó để đốt một cái cây trong vườn sao?
- Đó không phải cố ý! – Tôi bực mình. – Lúc đấy anh đang học dùng phép thôi, đó chỉ là một cầu thần chú gọi tia lửa nhưng ai ngờ đâu cái đũa chết tiệt này lại biến thành một khẩu súng phun lửa!! Đúng là đen không tả nổi! – Tôi kéo Dan rẽ vào một hành lang dài và tối phía bên trái.
- Nhưng ba đã cấm anh sử dụng phép trong nhà mà...
- Ai thèm tuân lệnh mấy cái luật ngớ ngẩn đó chứ! Với lại, anh dùng "ngoài vườn" chứ không phải "trong nhà" nhé! Vậy là ba đã sai!
Sau một hồi mò mẫm, Chúng tôi dừng trước một cánh cửa phía cuối hành lang, ngay gần nhà bếp. Cánh cửa làm bằng gỗ sồi, to, sần sùi và trông thật nặng nề. Tôi đưa chiếc đũa qua tờ giấy trắng dán ở trên cửa: "Phòng nghiên cứu, không phận sự miễn vào!"
- Cuối cùng cũng đến nơi!
- Chắc ba đã khóa trái cửa rồi, sao ta vào được...? – Dan cất tiếng hỏi.
- Khỏi lo chuyện đó! Xem đây! – Vừa nói tôi vừa chĩa chiếc đũa vào ổ khóa. — Alohomora (Mở khóa)!
Một tiếng "cạch" vang lên phá tan mọi sự im lặng và làm chúng tôi chết đứng trong vài chục giây. Sau khi đảm bảo rằng mọi thứ đã yên tĩnh trở lại thì tôi mới dám đẩy cửa, một cách cực kì nặng nhọc, vào và kéo theo thằng Dan đang đứng run bần bật ngó ngược xuôi rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Cằn phòng tối om, yên tĩnh và toàn mùi sách mới làm tôi suýt thì nôn.
- Tôi đưa đũa lên cao, nói nhẹ. — Lumos maxima (Phát sáng tối đa)!
Ngay sau đó, một quả cầu phát sáng mà trắng chui ra khỏi chiếc đũa,  bay chầm chập quanh phòng và cuối cùng dừng lại ở tâm phía trần nhà, tỏa ánh sáng nhẹ đủ để tôi có thể nhìn bao quát được cả căn phòng. Tôi chưa bao giờ được vào nơi làm việc của ba cả. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một căn phòng nhỏ với sách vở cùng với mấy cái chai lọ ngổn ngang khắp nơi cơ. Nhưng không, căn phòng cực kì rộng, sạch sẽ và được bao bọc bởi 3 tủ sách chứa những cuốn sách dù đã cũ nhưng vẫn còn thơm mùi giấy, chắc ba tôi giữ cẩn thận lắm. Phía góc phòng là một cái bàn dài làm bằng gỗ sồi, bên trên là một số giấy tờ nằm ngổn ngang. Và...kia rồi!! Cuốn sách của tôi đang nằm dưới chân bàn, cạch cái thùng rác không đáy, chắc ba tôi đinh vứt nó, may quá. Tôi liền chạy đến lấy và nhét nó vô cạp quần.
- Nhiệm vụ xong xuôi, về phòng trước khi phát hiện thôi. – Tôi quay sang nói với Dan trong khi nó đang đứng trước cái tủ sách đối diện, tay vội nhét thứ gì đó vào túi quần mà tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chạy đến nắm tay nó và dập tắt quả cầu ánh sáng vừa nãy.
- Độn thổ về phòng đi! – Tôi nói.
- Anh...tìm thấy...rùi....hả? — Nó bối rối.
- Xong rồi xong rồi, về nhanh nhanh anh còn ngủ, buồn ngủ díp mắt rồi.
- Nhưng em tưởng..... trong nhà...có...bỏ...b...
- Ở đây không bị bỏ bùa đâu, làm đi, nhanh lên!
- ...Dạ...
Vụt cái, chúng tôi biến mất vào khoảng không, căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng..... ngay sau đó, cánh cửa một lần nữa từ từ hé mở và một sinh vật gì đó thò đâu vào, đảo nhanh chóng đôi mắt đỏ thẫm của nó quanh căn phòng, rồi nở một nụ cười nham nhiểm trên mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip