CHƯƠNG 11: FOCUS

"Làm việc tập trung sẽ có năng suất cao hơn nhiều so với làm việc chăm chỉ"

Như chương trước tôi đã gợi ý rằng sự tập trung là một thứ cần phải rèn luyện để có thể thành thạo. Và chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu rằng không phải cứ chăm chỉ siêng năng là sẽ đạt được thành quả như mong muốn hay có được những bước đột phá trong học tập cũng như sự nghiệp vì "Số lượng thôi chưa đủ, chúng ta cần chất lượng nữa". Vậy thì chất lượng của việc học cũng như làm sẽ được đo lường bằng năng suất. Vậy mỗi khi học lịch sử - cái môn khiến biết bao nhiêu học sinh chao đảo vì buồn ngủ quá đỗi thì bạn có bao giờ tự hỏi bản thân rằng "Ủa sao Việt Nam nổi tiếng với truyền thống cần cù chăm chỉ mà GDP đầu người thấp tè le vậy nè?".

Chắc chắn chúng ta tự hỏi như thế không phải để chê bai hay chỉ trích nước mình như thế này như thế kia chẳng bằng các nước trong khu vực hay các nước châu Âu. Tuy rằng đó là sự thật nhưng việc chỉ trích chê bai vốn dĩ chẳng bao giờ được lợi lộc cả mà thay vào đó, chúng ta sẽ có cơ hội để đi tìm hiểu vì sao. Lại nói một ít vì hai chữ "Tại sao?" này rất quyền năng nếu chúng ta chịu để ý. Biết bao nhiêu phát kiến vĩ đại của nhân loại đều bắt nguồn từ hai chữ này cả và chính vì vậy mà biết bao nhà khoa học đã tìm tòi khám phá để rồi đóng góp to lớn vào những bước ngoặt mang tính lịch sử của cộng đồng nhân loại.

Điển hình như câu chuyện nổi tiếng ngồi dưới gốc cây thấy quả táo rớt xuống của nhà toán học Isaac Newton đã mở đường cho sự ra đời của "Định luật vạn vật hấp dẫn" - một bước ngoặt vĩ đại trong ngành vật lí lúc bấy giờ. Quay trở lại vấn đề chính, lại nói về vấn đề năng suất của làm việc của một nhân viên Việt Nam so với các nước bạn trong khu vực Đông Nam Á là như sau: Theo thống kê thì năng suất làm việc của người Việt là thấp nhất trong khu vực Đông Nam ấ. Cụ thể là năng suất làm việc của nước ta chỉ bằng 7% của Singapore, 17,6% của Malaysia và 89,1% so với người hàng xóm Lào.

Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là nói theo một cách khác thì nếu trong một ngày một người Singapore sản xuất được 100 cái áo thì một người Việt chỉ sản xuất được 7 cái áo. Điều đó đủ để thấy được sự chênh lệch rất lớn trong năng suất làm việc của người dân Việt. Và vấn đề chính ở đây là tại sao? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động thấp như cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hay một số vấn đề liên quan đến công nghệ và còn rất nhiều những nguyên nhân khác. Nhưng trong đó không thể không kể đến văn hóa làm việc thiếu tập trung của người Việt Nam.

Vì lẽ đơn giản chúng ta không thể chỉ đơn giản đổ lỗi cho cơ cấu kinh tế hay cơ cấu lao động của toàn nước vì như thế thì biết bao giờ năng suất mới đi lên được? Chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ là cả một cuộc cách mạng chứ không phải chuyện nhẹ nhàng sau một đêm mở mắt ra là hoàn thành xong được. Mà nếu phải đợi đến lúc đó thì chắc cỡ đâu đó gần chục năm sau mất rồi nhưng như thế thì quá lâu. Vì vậy chúng ta hãy nhìn lại vào cách làm việc cũng như học tập của bản thân để rút kinh nghiệm.

Tôi sẽ lấy những ví dụ hằng ngày gần gũi cho các bạn dễ hình dung nhé. Bình thường khi đi học thì cách học của đa số các lớp là gì? Là vô lớp rồi tụm năm tụm bảy lại tám cho nó dễ rồi khi giáo viên vô là chạy táng loạng về chỗ ngồi. Đương nhiên chưa dừng lại ở đó, khi giáo viên ở trên giảng bài mà đặc biệt là mấy môn như Văn hay Sử là bên dưới cũng nói sang đến chuyện bồ của bạn của bạn rồi đến hôm bữa làm bài kiểm tra này nọ hay đủ thứ chuyện trên trời dưới đất luôn rồi.

Tiếp đến là giờ làm bài tập thì nhìn vào cái đề viết được vài hàng là thấy khó quá quay qua hỏi đứa kế bên "Ê, cái bài này làm sao mày?" mà nói một hồi sao nó lạng qua chuyện hôm nọ mới chơi game hay đọc bộ truyền kia hấp dẫn cuốn lắm,...Kết quả ra sao ư? Bài tập chưa làm xong một câu mà kèo ăn chơi đã có thêm một cái. Như vậy nên mỗi khi ôn bài chung mà hẹn nhóm ra là thường hay ngồi cả ngày trời mà kiến thức ôn tập được nhiêu thì cũng không dám nói ra.

Còn làm việc nơi công sở thì sao ư? Quả là đa số người lao động cũng làm việc 8 tiếng mỗi ngày nhưng sao lại có sự khác biệt lớn như thế? Vấn đề nằm ở chỗ trong 8 tiếng đó chúng ta làm cái gì và làm như thế nào. Điều này mới là thứ quyết định năng suất lao động chứ không phải vấn đề thời gian. Thông thường thì cái kịch bản quen thuộc ở nơi công sở là chen chúc trên đường xá để 8 giờ đến nơi làm việc (mà thường là đến trễ hơn 10-15 phút dù đã chạy hụt hơi). Sau đó thì làm bát phở cái đã rồi tính tiếp, ấy mà có ly cà phê hay trà đá kế bên mới đủ không thôi vẫn cứ có gì đó thiếu thiếu.

Ăn uống no nê rồi về công sở cũng hơn 9 giờ. Bây giờ mới bắt đầu mở máy tính ra check tin nhắn, lướt Facebook tí cho nó có tinh thần bắt đầu một ngày làm việc mới không là chán chết. Lớt một hồi thì làm việc được một chút là anh chị em rủ nhau đi ăn trưa. Mà ăn xong là căng da bụng chùng dạ mắt nên phải ngồi tám tám cái mới tỉnh táo làm việc buổi chiều được. Nhưng mỗi tội khổ nỗi chuyện nhiều quá buôn hoài không hết từ con cái đi học trường nào, giỏi ra sao đến chồng của cô A ngoại tình hay cả vấn đề mẹ chồng nàng dâu của các chị em phụ nữ,...

Lắm chuyện hay drama quá xá nên vừa làm việc vừa tám để không bỏ lỡ một tin tức hot nào. Như thế là hết cả ngày làm việc đủ 8 tiếng còn năng suất ra sao thì có quỷ mới biết. Và tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng cảm nhận thử cái kiểu học tập hay làm việc kiểu này rồi và kết quả thu được chỉ có một chữ DELAY thôi - chẳng có cái gì xong cả mà lại tốn một mớ thời gian. 

Có lần tôi làm việc nhóm về làm cái powerpoint thuyết trình cho môn Sử mà bàn về template một hồi sao nguyên đám bay qua chuyện đồ ăn đồ uống rồi đứa này chụp khoe tao đang ăn cái này xong đứa kia chê dỏm các thứ mà cái template thôi cũng chưa chọn được sau cả tiếng đồng hồ. Hay một lần nọ nhóm tôi có làm cái dự án về khoa học sức khỏe là tạo một cái sản phẩm gel rửa tay với các nguyên liệu từ thiên nhiên 100% không sử dụng cồn nhưng vẫn phải đảm bảo được độ khô, độ bay hơi hay độ sát khuẩn đạt chuẩn cho phép.

Tới công đoạn thực hành làm ra sản phẩn thì 5 đứa hẹn nhau 12 giờ rưỡi trưa tới mà đợi tới 1 tiếng sau mới có mặt đủ. Đã vậy mà đợi cho tất cả thành viên có mặt đủ rồi thì định làm thì có đứa này bận đi học có đứa kia bận cái kia và còn lại có 3 người. Do nguyên liệu đã chuẩn bị hay đặt mua đầy đủ theo bản kế hoạch nên các bước làm chỉ tốn 15 phút nhưng vụ việc đứa nào cầm máy quay hay camera của máy nào quay đẹp thôi cũng tốn nửa tiếng đồng hồ. Đó là chưa kể khi trộn nguyên liệu vào thì lại có một cuộc cãi vã mấy giọt chanh thì đủ hay bỏ tinh dầu loại gì thì thơm.

Làm xong lần thử nghiệm đầu tiên là bắt đầu 3 đứa xúm vô buôn chuyện về trường lớp hiện tại hay về giáo viên như thế này thế nọ mà nói một hồi là đến ông anh của bạn của đứa bạn và thêm tí nữa là bàn đến phim họat hình Disney bộ nào coi hay luôn. Nói chuyện một hồi cỡ cả tiếng rồi mới chịu làm thêm mấy chai gel nữa cho nó xong rồi lại đi tám tiếp (nhiều đến nỗi mà tôi tự nghi ngờ ở với mấy đứa này chắc nói chuyện đến sáng mai cũng chưa hết nữa).

Thế là tôi đã dành hơn 3 tiếng đồng hồ cho một công việc chỉ cần làm 15 phút trong im lặng và tập trung. Nghe thật shock phải không nhưng tôi cá rằng mỗi khi bạn làm Toán mà nói chuyện thì giải hoài mà chỉ xong được vài bài trong khi người khác im lặng thì làm đến vài đề luôn rồi. Nói như vậy cho chúng ta thấy được sức mạnh của sự tập trung và mức độ quan trọng và cần thiết của nó. Vậy qua ví dụ trên thì chúng ta đã biết được nguyên tắc thứ nhất để tăng cường sự tập trung rồi đó. Bạn đoán xem là gì nào?

Không ra cũng không sao vì tôi sẽ bật mí ngay đây. Đó là tìm một nơi nào đó vắng vẻ và yên tĩnh để học tập hoặc làm việc còn với những tình huống bắt buộc mà phải làm việc theo nhóm nhiều người mà không kiểm soát được câu chuyện bàn về việc làm dự án sẽ đi về đâu thì cứ phương pháp hiệu quả nhất là: Không cần quan tâm người khác nói và làm gì, cứ lo làm tốt chuyện của mình (trong tường hợp này thì là cái dự án)

Có lẽ những kiến thức này không xa lạ với bạn nhưng quy trình của học tập sẽ là Biết - Hiểu - Áp dụng và bước cuối cùng chính là đích đến của mọi kiến thức. Thế nên hãy áp dụng ngay hôm nay đi nhé. Trước khi học thì hãy tự nhủ với chính mình trong quá trình học sẽ không nói những chuyện không liên quan hay hóng chuyện rồi hít hà drama các thứ. Mấy việc đó cứ dẹp qua một bên, đợi học cái đã rồi làm sau vẫn chưa muộn. Fighting!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip