CHƯƠNG 6: LO LẮNG

"Nỗi lo là tác nhân chính bào mòn sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta"

Có lẽ ai trong chúng ta cũng là nạn nhân của căn bệnh phổ biến mang tên lo lắng hay thậm chí chúng ta còn lo lắng một cách vô thức mà chính bản thân còn chẳng nhận ra. Và người bạn thân của lo lắng cũng rất gần gũi với chúng ta đấy chứ - cũng là một triệu chứng phổ biến chẳng kém mang tên "sợ hãi" và theo tôi thì chúng đi đôi với nhau như hình với bóng, như Từ Hải với Thúy Kiều "Trai anh hùng gái thuyền quyên, phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng" vậy. Chỉ có điều khác biệt là couple này mang tính sát thương quá mãnh liệt chứ chẳng thấy đẹp đôi gì cả.

Và tình trạng này có thể diễn ra kéo dài trong khi chúng ta liên tục liên tưởng đến một vấn đề tiêu cực nào đó và chúng ta sợ rằng chúng sẽ xảy ra nên đâm ra 'lo sốt vó'. Một sự thật đáng kinh ngạc là đa số các CEO của các tập đoàn lớn đều bị đau dạ dày mà trong đó lo lắng lại là nguyên nhân lớn nhất gây ra căn bệnh này. Có lẽ bạn đang nghĩ "Vậy làm sao bây giờ? Ai lại chẳng biết lo lắng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhưng vấn đề là tôi đang không ngừng lo được đây này? Cái quỷ này đâu phải cứ tự nhủ đừng lo đừng lo là hết lo đâu?"

Cứ bình tĩnh nào bạn thân mến! Như thường lệ, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề của việc lo lắng nhé. Vậy thì câu hỏi quan trọng nhất là tại sao chúng ta lại lo lắng? Là công việc chưa hoàn thành xong? Deadline đang dí sấp mặt mà vẫn chưa động đến bàn làm việc? Mai có buổi thuyết trình? Chúng ta thấy đấy, dường như có hàng ngàn lí do để chúng ta lo lắng nhưng đau đớn thay là lo lắng lại chẳng giải quyết được một mống gì trong hàng ngàn vấn đề này, ấy vậy mà không ngừng lo được. Vậy thì chúng ta cùng đi đến phương pháp đầu tiên:

1) Việc gì có thể làm thì làm liền

Lại nói ví dụ như bạn đang lo lắng về buổi thuyết trình đứng trước hơn 100 người nói chuyện ngày mai thì thay vì lo lắng về việc người khác có nghe mình nói hay là ngủ gà ngủ gật hết cả đám? Rồi đến không biết giọng mình có bị lạc tông không? Hay thậm chí mai mặc đồ gì cho trông trang trọng lên một chút đây? Cái nội dung mình soạn đã đủ hấp dẫn chưa? Ấy vậy vẫn chưa hết mà còn hàng ngàn những chuyện trên trời dưới đất khác để lo. Nhưng mặt khác, bạn có thể dành thời gian đó để luyện tập thuyết trình một mình hoặc tưởng tượng ra khung cảnh mình sẽ đứng trước hơn trăm người để thuyết trình.

Bạn sẽ cảm thấy ra sao? Lo lắng, bồn chồn? Vậy khi ấy bạn sẽ làm gì? Hãy tưởng tượng khung cảnh ấy trong đầu bạn cùng những cách thức mà bạn định sẽ giải quyết vấn đề khiến mình lo lắng đó. Có thể bạn sẽ chọn hít thở sâu 3 hơi bằng bụng hoặc có thể bạn sẽ dùng một số câu hỏi nhỏ cho khán giả để dùng thời gian ngắn ngủi ấy mà lấy lại bình tĩnh và còn rất nhiều cách khác. 

Khi đã liên tưởng được mình sẽ xử lí tình huống mà bản thân vẫn luôn lo lắng sợ sệt thì mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn đôi chút rồi đấy. Thay vì ngồi một chỗ lo lắng đến choáng váng mặt mày thì chúng ta có thể đặt ra câu hỏi "Tôi có thể làm gì và bây giờ tôi làm được gì để giải quyết vấn đề này?". 

Sau đó, nghiêm túc trả lời câu hỏi đó và hãy làm hết tất cả những gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ và tôi tin rằng nếu làm xong như vậy thì nỗi lo cũng bay mất dép rồi vì một là do còn đang bận làm những gì mình có thể còn hai là do làm xong những việc mình có thể rồi thì cần quái gì phải lo nữa hay nói cách khác là có lo lắng đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Và như thế, tập trung vào những gì chúng ta có thể thay đổi vẫn luôn là một lựa chọn không ngoan vì lẽ nếu ngẫm lại thì nguyên nhân của sự lo lắng chẳng phải đến từ việc mất kiểm soát với một số sự vật, sự việc nào đó sao.

Chúng ta lo lắng cho cha mẹ, người thân vì không biết bản thân còn gặp họ được bao lâu, chúng ta lo về cái nhìn của người khác là hảo cảm hay ngập tràn ác ý, chúng ta lo về sự nghiệp tương lai hay vấn đề thành gia lập thất của mình,...Chúng ta cảm giác 'out of control' - lạc lõng, mơ hồ, mất kiểm soát và hoang mang và rồi tất cả thứ trên cộng lại hình thành nỗi lo lớn mạnh trong chúng ta.

Bạn thấy đấy, và vì cứ mãi để tâm vào những chuyện không thể thay đổi nên cả ngày chúng ta cứ lo lắng sợ sệt lại bứt rứt không yên khác gì Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng đâu - Lâm Đại Ngọc là một trong ba nhân vật chính của bộ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng được viết bởi Tào Tuyết Cần nhưng từ nhỏ Đại Ngọc đã nhiều bệnh và thân thể ốm yếu lại cộng thêm việc lo lắng hay nghĩ nhiều nên uống thuốc mãi mà chẳng khá khẩm hơn được gì. 

Vậy nên nếu lo lắng cho sức khỏe của người thân thì hãy đảm bảo dành đủ thời gian cho họ khi có thể đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với họ khi còn có cơ hội. Và hãy cứ tin rằng ngay cả khi nỗi sợ hãi và lo lắng được hình thành thì chúng ta vẫn có sự lựa chọn - lựa chọn cách dối diện, xử lí tình huống đó như thế nào. Chắc chắn rồi, chúng ta đừng nên sợ hãi hay lo lắng mỗi khi phát hiện mình đang trong trạng thái lo lắng vì như thế chẳng khác gì double kill hết, cơ thể chúng ta chịu không nổi đâu.

Vậy nếu như sự lo lắng đã trở thành một phần trong thói quen luôn thì phải làm sao bây giờ? Vậy chúng ta cùng nhau lập một thói quen mới hay cũng là nguyên tắc thứ hai:

2) Giữ sức khỏe bằng cách tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc

Cái này mà cũng có ảnh hưởng sao? Vâng có đấy bạn thân mến và tập thể dục là một phương pháp tiếp cận đã được khoa học chứng minh có hiệu quả trong việc quản lí các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, hoảng sợ hay rối loạn lo âu. Mà kể cả không bị thì cũng nên tập thể dục thường xuyên chứ không cần đợi đến lúc lo lắng thái quá mới lật đật đi tìm cái máy chạy bộ vì tập thể dục là một loại thuốc rẻ nhất, hiệu quả cao nhất trong việc giảm cân, ngăn ngừa các bệnh về tâm sinh lí, giúp cải thiện mức độ hạnh phúc cũng như chất lượng cuộc sống và còn nhiều hơn thế nữa.

Ấy vậy mà đáng buồn thay đó cũng là loại 'thuốc' mọi người ít khi chịu sử dụng và con số thống kê cho thấy chỉ có 31% dân số Việt Nam là tập thể dục thể thao thường xuyên còn lí do vì sao ư? Đa dạng đủ thế loại từ bận đến tối mặt mũi hoặc là giải trí lướt Facebook, Twitter, xem Youtube đã vậy còn bận ăn, ngủ, xem phim các thứ nên còn gì thời gian tập thể dục nữa đâu. Những lí do này chắc chắn là thứ đã ghì kéo chúng ta khỏi khỏi lịch trình tập thể dục hằng ngày của bản thân nhưng làm sao bây giờ? Mấy cái này hấp dẫn hơn việc đổ mồ hôi cả tiếng đồng hồ trong phòng tập gym nhiều nên bị cuốn không dứt nổi.

Câu trả lời là "Start off light" - "Bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhặt nhất". Bảo mỗi ngày tập thể dục 1 tiếng đồng hồ nghe là thấy người rệu rã rồi thì gom góp đâu cho đủ ý chí để đứng lên tập là một điều khá thử thách đối với một số người không có ý chí kiên định (tôi cho là đa số bạn và tôi đều thuộc tuýp này cả). Nhưng nếu chúng ta chỉ dành ra 10 phút trong khoảng thời gian giải trí để đi bộ vòng quanh khu nhà hay đứng lên thụt xì dầu 10 cái thì sao nhỉ? Mọi chuyện bỗng trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn hẳn!

Tập thể dục chẳng nhất thiết phải đồ mồ hôi sôi nước mắt trong phòng tập gym hay trong công viên mới được cho là thành công chỉ là mỗi khi nghe cụm từ này là chúng ta hay liên tưởng đến khung cảnh đó thôi. Nhưng những việc nhỏ nhặt như thụt xì dầu, đứng lên ngồi xuống, đi lên đi xuống cầu thang hay nhảy tưng tưng cũng được tính là tập thể dục rồi. 

Vậy nên nếu muốn bắt đầu mà bản thân sẽ thực hiện lâu bền thì tốt nhất là hãy chọn những việc nhỏ nhất mà đơn giản nhất để làm vì "Tích tiểu thành đại" mà chứ mới vô quất 1 tiếng đồng hồ tập thể dục một ngày thì nghe có vẻ cool ngầu phết ra nhưng hơn 90% là không hoàn thành được hết tuần đầu tiên mà quay lại với nhịp sống cũ cho nó đỡ mệt rồi. Lựa chọn đầu tiên nghe đi nghe lại vẫn thấy lời hơn đúng không? 

Vậy bắt đầu từ hôm nay thôi nào. Này nhá, khoan hãy nghĩ rằng "Cái gì? Hôm nay chưa được vì tôi còn bận đi học/ chơi với bạn gái/ lướt Facebook rồi còn chạy deadlines các thứ nữa. Ngày mai thích hợp hơn đấy chứ." Chúng ta đều biết đấy cái 'ngày mai' tưởng chừng gần như trước mắt nhung thật chất lại là xa tận chân trời. Nhưng đừng lo và cũng đừng nản vì tập thể dục cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu. 

Có thể trong lúc nấu nước chúng ta thụt xì dầu mười lần cho vận động làm nóng người hay squat vài cái để có được thân hình lý tưởng mà bản thân vẫn ao ước. Khi đi ra ngoài shopping trong trung tâm mua sắm thì có thể chọn đi thang bộ thay vì đi thang máy và đi một hồi mỏi chân rồi bạn cũng có thể quay lại đi thang máy cho đỡ mệt. Hoặc là lần tới khi tìm chỗ đậu xe lúc ra ngoài đi ăn hay đi xem phim với người thân bạn bè thì đậu xa xa một chút và như thế cũng là vận động rồi gì. Nghĩ đơn giản và sống đơn thôi nào!

Just start off light!

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip