Chap 1
Vào buổi tối trên con đường đẹp nhất thành phố, hàng ngàn con người vui vẻ trò chuyện bầu không khí náo nhiệt. Nhưng trong một con ngõ nhỏ nơi ai cũng đi qua trong đó một đám thanh thiếu niên đứng đó đánh đập một cô gái. Đám thanh thiếu niên bao gồm cả nữ lần nam, những nữ sinh thi nhau đá vào người cô gái, mồm không ngừng nhục mạ cô gái còn nam sinh thì ngồi canh đầu ngõ tên nào tên nấy đều phì phèo điếu thuốc. Rất nhiều người đi qua, họ biết họ nhìn thấy nhưng khi nhìn thấy đồng phục trên người bọn học sinh đó họ chỉ im lặng tránh đi, mặc kệ nữ sinh tội nghiệp nằm đó.
" Con nhỏ như mày mà dám động vào người yêu của Thiên Diễm tỷ tỷ, mày chê mình sống quá lâu hả " Nữ sinh với mái tóc đỏ rực hung hăng đạp vào mặt nữ sinh nằm dưới đất, bên cạnh là nữ sinh với diện mạo khuynh thành, mái tóc đen tuyền dài cao ngạo nhìn xuống.
" Thiên Diễm tỷ tỷ đã tốt bụng không động đến mày nhưng sao mày cứ mặt dày bám lấy học trưởng Luân " Nữ sinh tóc đỏ dí mạnh chân lên đầu nữ sinh nằm dưới đất, nghiến răng nói
" Hy nhi, được rồi " Giọng nói trong vắt như nước vang vọng cả ngõ, Thiên Diễm dịu dàng xoa đầu nữ sinh bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở
" Nghe này Bạch Liên Hoa, tao không muốn tiểu Hy của tao phát mệt vì mày nữa, tao sẽ ra cảnh cáo cuối cùng cho mày. Tao cấm mày bén mạng lại gần tiểu Hy, Luân ca và bất kì ai trong hội của tao nữa, nếu mày không nghe thì sự trừng phạt tao ban cho mày sẽ hơn thế này nhiều " Thiên Diễm dùng chân dẫm thẳng lên đầu Liên Hoa dùng sức đạp xuống chà sát bản mặt bầm tím kia xuống mặt đường bê tông
Buông lời cảnh cáo xong, cô tháo đôi giày của mình ra ghét bỏ nó vứt vào thùng rác. Như Hy bên cạnh cũng vứt nốt đôi giày đi, vui vẻ khoác tay cô tung tăng đi ra khỏi ngõ. Lũ con trai đứng dậy cầm điếu thuốc hút dở ném vào người Liên Hoa rồi lững thững đi sau hai người kia. Tụi con gái đợi bọn họ đi trước mới tiến tới kéo Liên Hoa lên quẳng vào góc tường nơi đầy nước công bụi bẩn gián bọ, túi đồ của Liên Hoa trực tiếp bị ném xuống cống. Bên ngoài Như Hy kéo Thiên Diễm chạy khắp nơi trên đôi chân trần, gương mặt vui vẻ ngây thơ đáng yêu như bé gái không hề giống với cô gái đanh đá lúc nãy đánh đập bạn học của mình.
" Diễm tỷ, ở sông có gì mà nhiều người tụ tập vậy ? "
Như Hy nhìn về phía đám đông túm tụm lại chỗ bờ sông, chen lấn nhau. Thiên Diễm cũng tò mò nhìn qua cứ thế hai chị em lôi nhau qua bờ sông chui vào đám đông ồn ào. Hai người chen lấn xô đẩy nhau cuối cùng cũng chen lên được mép bờ sông. Nhưng hai người chưa kịp quan sát xem trên sông có gì, một bàn tay từ đâu ra đẩy mạnh cả hai người xuống dòng sông đang chảy siết.
Thiên Diễm trừng mắt, trong giây phút cuối cùng cô quay lại nhìn về phía đằng sau và đó là hình ảnh đã ám ảnh cô rất lâu. Người đẩy cô không ai khác lại là người cô yêu nhất, Phạm Luân, học trưởng ấm áp dịu dàng nổi tiếng trong trường nhưng lần này anh mắt anh ấy tràn ngập chán ghét, khinh thường, thoải mãn, hả hê đáng giận hơn nữa trong lòng anh ấy là con nhỏ chết tiệt Bạch Liên Hoa. Như Hy cũng quay lại nhưng cô không có tâm trạng để tâm tới Thiên Diễm, đôi mắt cô tràn ngập hoang mang, tuyệt vọng nhìn bàn tay đẩy mình ra lại là người em trai sinh đôi của mình, đôi mắt tuyệt vọng trộn lẫn buồn tủi của cô nhìn thẳng vào cặp mắt giống cô như hai giọt nước. Hai người nắm chặt lấy tay nhau, miệng nở nụ cười tự giễu lẩm bẩm một câu " Không có lần sau đâu " khi cả hai cùng nhau chìm xuống dòng nước cuồn cuộn đen ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip