chương 16. người trong hoàng cung
"Cũng là con gái đấy, sao ta lại có chút tự ti nhể, ài, sao ông trời lại bất công thế chứ." Liona thở dài nhìn sang tinh linh sứ. "Ngươi thấy ta nói có đúng không?"
Tinh linh sứ cũng bị nhan sắc của cô gái trong quan tài làm cho chấn động, sau khi nghe câu hỏi của Liona thì giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, rất nghiêm túc đánh giá tiểu chủ nhân.
Liona thấy ánh mắt nghiêm túc của tinh linh sứ thì có chút mong chờ.
Tinh linh sứ lúc này mới để ý tới tiểu chủ nhân của mình tuy nhỏ tuổi nhưng rất có thể tương lai sẽ là một cô gái xinh đẹp. Nhưng mà để so với người bên trong quan tài thì quả thật còn kém rất nhiều, thế nên tinh linh sứ rất quả quyết gật đầu.
Liona thở dài có chút thất vọng, nhìn vào cô gái bên trong quan tài, lại nhìn bản thân mình, không khỏi ai oán một phen, chỉ sợ trên đời này không có nam nhân vào không bị nhan sắc này mê hoặc.
Liona quyết định không nhìn cô gái kia nữa, nhìn nữa chỉ mặc cảm mà thôi. Ánh mắt chuyển xuống phía dưới, cô nàng phát hiện trong lòng bàn tay cô gái kia đang nắm một vật gì đó. Nhìn kĩ lại thì thấy nó là một cái vòng tay ngọc bích cùng màu với quan tài.
Liona cậy tay cô gái ra, lấy cái vòng tay ra quan sát, thử rót một chút ma lực vào thì thấy một lực lượng mát mẻ truyền thẳng vào não, Liona cảm thấy thoải mái không thôi. Cái cảm giác này thật sự khiến cô chỉ muốn chìm đắm mãi. "Hả, cái gì thế này." Liona có chút hốt hoảng, lực lượng trong cái vòng cuồn cuộn không dứt không ngừng xộc thẳng vào cơ thể cô nàng không cách nào ngăn cản.
Liona cảm thấy cơ thể mình bị quá tải, ma lực không cách nào ngăn cản được cỗ lực lượng kia, một loại cảm giác bức bách khiến cô khó chịu vô cùng.
Tinh linh sứ thấy tiểu chủ nhân có vẻ không ổn thì lập tức dùng khả năng tăng Phúc của bản thân, ánh sáng vàng bao phủ lấy cơ thể, Liona cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút nhưng rất nhanh cảm giác quá tải kia lại trở lại.
Tinh linh sứ cũng khó tin, thật sự rất khó chấp nhận khả năng tăng phúc bị vô hiệu, nó dùng sức thử lại vài lần nhưng hoàn toàn vô dụng, đến lúc hết ma lực mới dừng lại. Tinh linh sứ dừng lại lấy sức, ngay khi nó định thử lại thì một bàn tay vươn ra. Tinh linh sứ cảm thấy nguy hiểm, nhưng ma lực đã bị hao tổn gần hết nên không cách nào tránh thoát được.
Bàn tay kia tựa như thiểm điện hung hăn vồ tới nắm chặt lấy tinh linh sứ.
Thanh niên mặc thanh bào nhìn tinh linh sứ đang dãy dụa trong tay mình, cho dù địa vị của hắn rất cao, đã từng nhìn thấy rất nhiều đồ tốt nhưng lúc này đây cũng không cách nào giấu nổi niềm vui sướng trong lòng. Đã lâu lắm rồi hắn không được trải nghiệm lại cảm giác này.
Kì thật ngay từ đầu hắn đã có mặt tại đây, khi nhìn thấy tinh linh sứ hắn đã có ý muốn nhào tới bắt lấy nhưng may mắn là hắn đã áp chế được ham muốn kia, với năng lực hiện tại của hắn căn bản không cách nào bắt được tinh linh sứ thế nên hắn nhẫn nhịn, cuối cùng cũng đợi đến lúc tinh linh sứ hao hết ma lực.
Nhìn sinh vật bé nhỏ trên tay mình, hắn cười toe toét nói. "Súc sinh không cần dãy dụa, ngoan ngoãn phục vụ bổn thiếu gia, ta nhất định không bạc đãi ngươi."
Thanh niên này cũng không quan tâm tới tinh linh sứ nữa, ánh mắt hướng về phía Liona. Khẽ nhíu mày. Tuy rằng hắn không biết đã phát sinh ra chuyện gì nhưng người này chắc là đã đạt được một kì ngộ lớn gì đó. "Hừ, hôm nay ngươi nhất định phải chết không nghi ngờ"
Có hai lý do khiến hắn buộc phải ra tay, một là cô gái này hẳn là chủ nhân của tinh linh sứ, như vậy thì buộc phải chết để giải trừ khế ước, thứ hai chính là hắn không muốn bất kì ai cướp đi cơ duyên trước mặt hắn, nếu hắn không đạt được cơ duyên này thì phải giết lấy người đạt được cơ duyên để đỡ khó chịu.
Một chưởng mang theo ma lực nồng đậm tung về phía Liona. Ầm một tiếng, thần thể Liona bị một chưởng kia đánh đập vào phía bức tường gần đó.
Liona lúc này đã rơi vào một trạng thái vong ngã kì lạ, ý thức hoàn toàn biến mất.
Thanh niên kia không tiếp tục tấn công nữa, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cô gái bên trong quan tài, ngay sau đó hắn có một loại cảm xúc muốn chiếm đoạt nàng làm của riêng, bàn tay run rẩy vươn vào trong quan tài.
Ầm. Cơ thể Thanh niên kia đập mạnh vào một bên bức tường. Liona chạm chân xuống mặt đất, thừa cơ người kia còn chưa kịp phản ứng liền lao tới tung thêm một chưởng nữa. Một chưởng này áp sát mặt Thanh niên, ngay khi sắp thành công thì lại bị một cánh tay ngăn lại, ngay sau đó là một cước vung về phía bụng cô nàng.
Liona co người lại, dùng chân đỡ lấy một cước kia, tuy rằng đã triệt tiêu đại bộ phận nhưng vẫn bị đánh lui về sau.
Cô nàng xoay người giữ thăng bằng cơ thể. Nếu Rimuru ở đây thì nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện con ngươi cô nàng đã chuyển sang màu xám.
Thanh niên kia đứng dậy, toàn thân vẫn hoàn hảo không bị một vết xước, quanh người hắn có ẩn hiện một một con kim long nhàn nhạt.
"Long khí hộ thể, là người trong hoàng cung." Cô gái nhướng mày, lát sau lại dãn ra, "cho dù là ai đi nữa thì hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng tại đây."
Nói xong, thân ảnh lại lao vút tới phía trước. Thanh niên kia vẫn nhàn nhã đứng đấy, hắn có chút xem thường, "hừ, ta xem ngươi định làm thế nào để phá vỡ tầng long khí này."
Ầm, chưa kịp để hắn kinh ngạc thì nắm đấm của Liona đã dán vào mặt hắn, cơ thể bị bắn ngược ra sau. Vừa rồi hắn hoàn toàn không có phòng bị, hoàn toàn chỉ dùng nhục thân cùng chút ma lực chống cự.
Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, trong lòng hắn hiện lên một suy nghĩ không mấy vui vẻ, người này chắc phải trên 20 cấp. Dù thế nào đi nữa thì trên đời này chỉ có cường giả trên 20 cấp mới có thể dùng ma lực hóa hình đánh nát long khí trên người hắn. Vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, cô gái kia tuổi nhỏ hắn rất nhiều, vậy mà thực lực đã vượt qua hắn, hôm nay hắn đã đắc tội với người ta, để diệt trừ hậu họa vẫn nên diệt trừ người này.
Trong lòng thầm đưa ra quyết định, một đường lao thẳng tới phía trước, Liona cũng dơ tay đỡ lấy một quyền kia, hai người cứ thế giao thủ qua lại. Thanh niên mặc thanh bào không khỏi kinh ngạc, qua vài chiêu giao thủ vừa rồi hắn có thể chắc chắn thực lực đối thủ không mạnh, thậm chí yếu hơn hắn rất nhiều nhưng người này lại có thủ đoạn phá vỡ tầng long khí trên người hắn, lại còn có thể đánh ngang tay với hắn trong một đoạn thời gian.
Cấp tốc lui về sau, trong suy nghĩ của hắn người này chắc đã dùng một số thủ đoạn để tăng thực lực trong một khoảng thời gian, vậy thì việc của hắn chính là đợi cho hết thời gian là được.
Liona khẽ nhướng mày, quyền cước lại vung nhanh hơn mấy phần.
Thanh niên kia thấy thế thì cười thầm trong lòng, vốn hắn còn đang không chắc chắn về suy nghĩ của mình nhưng bây giờ thấy thái độ gấp gáp của cô gái thì rõ rồi. "Quả nhiên đây không phải thực lực của ngươi."
Liona vẻ mặt không mấy vui vẻ, rốt cuộc cũng không giấu được, thừa cơ chủ nhân bản thể bị mất ý thức mà cưỡng ép chuyển đổi linh hồn, điều này phải trả giá không ít, thời gian tất nhiên cũng có giới hạn, hiện tại đánh ngang tay với đối thủ chẳng qua cũng là vì có long hấp thuật phá vỡ tầng long khí cùng với việc lượng ma lực của Liona lớn bất thường mà cầm cự.
"Từ bỏ đi, ngươi dùng thủ đoạn cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với ta, mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì nhưng chắc chắn có thời gian, đợi thời gian qua đi ngươi sẽ chết không nghi ngờ." Thanh niên kia vẻ mặt âm trầm, một tia sát ý lóe lên nhưng lại biến mất nhanh chóng, "xem ra ta vẫn là đệ nhất thiên tài trong thiên hạ này."
Liona cảm thấy cũng có lý thế nên không tiếp tục tấn công nữa. Thanh niên kia cũng lùi lại, hắn biết đối thủ định làm gì nhưng hắn không sợ, là người trong hoàng cung, thủ đoạn bảo mệnh của hắn có vô số, long khí hộ thể chỉ là một trong số đó.
Liona nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, một ngọn lửa xanh xuất hiện. Thanh niên thấy ngọn lửa kia thì nhíu mày lẩm bẩm."dị năng."
Liona không quan tâm, ngón tay khẽ vung lên, tài năng hội họa được phát huy tới tối đa, long hấp thuật thi triển tới cực hạn, ma lực nhanh chóng bổ xung vào cơ thể.
Thanh niên kia thấy Liona có thể trong thời gian ngắn hấp thụ nhiều ma lực như vậy thì không khỏi thất kinh. "Thủ đoạn thật kinh người, kĩ năng hấp thụ ma lực thật kì lạ." Thanh niên kia nghi ngờ không thôi, theo trí nhớ của hắn thì từ thời thượng cổ tới giờ chỉ có duy nhất một kĩ năng giúp cho sinh vật nơi này hấp thu ma lực, với lại cái kĩ năng kia cần phải tập trung tinh thần mới có thể sử dụng, đâu thể vừa đánh vừa hấp thụ ma lực đâu, như thế chẳng phải hack game à.
Mặc dù có đủ thứ nghi hoặc nhưng hắn vẫn không vội động thủ, đây không phải tự phụ mà chính là tự tin, hắn hoàn toàn có đủ tự tin bản thân có thể chặn hoàn toàn một chiêu kia, chỉ là hắn hơi hiếu kì với thủ đoạn của người trước mắt thôi.
"Hả?" Vẻ mặt Thanh niên hiện lên vẻ hoài nghi, đối thủ trước mắt vậy mà lại tự nhiên ngã xuống, chiêu thức kinh người vừa rồi cũng đã biến mất. "Là khổ nhục kế sao?" Hắn không vội manh động, đề phòng người kia đánh lén.
Mà Liona lúc này cũng đã rất bất lực, theo tính toán của cô thì thời gian hoàn trả linh hồn đáng lẽ không nên diễn ra nhanh như vậy mới đúng, rốt cuộc là vì sao chứ? Lục sắc từ vòng tay phát ra, hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể cô nàng. Liona rốt cuộc hiểu ra, xem ra chủ nhân cơ thể này đã không chống cự nổi lực lượng xanh lá kia. Vừa rồi cô và chủ nhân cơ thể này đã phân chia công việc rõ ràng, cô đối phó với tên thanh niên kia còn chủ nhân cơ thể này đối phó với với cái lực lượng chết tiệt này, xem ra vẫn là cô tính sai sức mạnh của lực lượng kia.
Màu xám biến mất, Con ngươi chuyển sang màu sắc vốn có. Liona tuy không chiến đấu nhưng từ vẫn có thể quan sát được trận chiến kia, trong lòng thầm cầu nguyện sư phụ sớm đến cứu mình, tuy rằng cô không biết sư phụ có giải quyết được không nhưng chỗ dựa lớn nhất của cô bây giờ chính là sư phụ nha.
Ầm, mê cung rung chuyển, một mảnh tường phía sau thanh niên bị đấm vỡ nát, một thân ảnh từ từ hiện ra. Vừa nhìn thấy người tới Liona không khỏi vui mừng trong lòng.
Rimuru quan sát một hồi, đại khái nắm bắt được tình hình nơi này, không để ý tới vẻ mặt nghiêm trọng của Thanh niên kia mà bước thẳng tới chỗ Liona, quan sát tình trạng của cô bé, hắn khẽ nhíu mày, bên trong cơ thể Liona có hai cỗ lực lượng một lanh lam một xanh lá đang đối đầu với nhau. Hủy diệt và sinh mệnh.
Lực lượng hủy diệt thì hắn biết, đây là năng lượng đặc chưng của băng hoại hư vô, còn lực lượng sinh mệnh thì khả năng là xuất phát từ cái vòng tay kia.
Rimuru không khỏi bất đắc dĩ, lực lượng sinh mệnh đối với bất kì ai đều là vật đại bổ vậy mà khi rơi vào người cô bé này chẳng khác nào đưa thuốc độc giải khát. Nhưng mà nói thế nào đi nữa thì đây vẫn là một đại cơ duyên.
Rimuru rót một chút năng lượng bản nguyên của bản thân vào trong người Liona, khác với lực lượng của băng hoại hư vô bên trong người Liona, lực lương của Rimuru tinh thuần hơn rất nhiều, hủy diệt chỉ là một phần, nó còn có khả năng dung hợp.
Dưới tác dụng từ Rimuru, hai nguồn lực kia không còn hỗn loạn nữa mà bắt đầu tách ra, hình thành hai thái cực đối lập. Có chút bất đắc dĩ nói. "Trong họa có Phúc, hơn nữa là một đại phúc lợi"
Ánh mắt chuyển hướng sang phía Thanh niên kia, người kia bị nhìn chằm chằm thì hơn nhíu mày, từ việc có thể phá vỡ bức tường nơi này chứng tỏ thực lực của người này chắc chắn trên cấp 20. Đối mặt với đối thủ trên cấp 20 hắn hoàn toàn không có phần thắng, vậy nên cách tốt nhất là giảng hòa.
Trên gương mặt nặn ra một nụ cười thân thiện, vừa định mở miệng thì đã thấy Rimuru vung tay lên.
Thanh niên kia không khỏi chửi thầm, con mẹ nó chứ không thèm nói đạo lý luôn à.
Bóp nát một cái cúc áo trên người, thân thể thanh niên kia lóe cái đã cách xa trăm mét. "Hừ, không đánh lại chẳng lẽ không chạy được."
Ngay lúc Thanh niên kia còn đang đắc ý thì một bàn tay lăng không chụp lấy người hắn. Thanh niên nhìn bàn tay siêu to đang kéo hắn lại gần thì thầm xác định trong lòng.
Từ lúc bắt đầu tu hành đến dưới cấp 10 được gọi là giai đoạn sơ khai, con người bắt đầu biết sử dụng ma lực để tăng cường sức mạnh cùng với đó là sử dụng một số kĩ năng và ma pháp cơ bản, cấp độ này muốn tăng cấp rất dễ, đối với thiên tài bình thường chỉ cần thời gian 1,2 năm là có thể đạt được, một số thế lực lớn có thể dựa vào thiên tài địa bảo để nhanh chóng vượt qua giai đoạn này trong nửa năm.
Từ cấp 10 đến dưới cấp 20, ma lực bắt đầu cường hóa cơ thể, tốc độ tu luyện bắt đầu chậm dần, muốn tăng lên một cấp ít nhất cũng cần từ 2,3 năm, lúc này người có dị năng bắt đầu chiếm rõ ưu thế.
Từ cấp 20 đến dưới cấp 30 đã được gọi là cường giả một vùng nhỏ, rất nhiều người bởi vì thiên phú không đủ mà không thể bước vào cấp bậc này, đạt tới cấp bậc này đã có thể tự do điều khiển ma lực theo ý thích, các kĩ năng cao cấp cũng từ đó mà được mở ra, có thể nói đây chính là có sự đột biến về chất.
Bàn tay kéo thanh niên đứng trước mặt.
Rimuru thấy vẻ mặt khó chịu của người kia thì cau mày hỏi. "Vì sao lại đánh đồ đệ của ta?"
"Hả, đồ đệ?" Thanh niên rất nhanh phản ứng lại, nhìn về phía Liona nói."ta và đồ đệ của ngươi cùng lúc thấy được cơ duyên trong quan tài nên đã tranh nhau đoạt lấy, ta và cô ấy hoàn toàn chỉ là tranh đoạt cơ duyên, ngươi thấy đấy, ta hoàn toàn không có ý muốn giết cô ta, nếu muốn thì chỉ với cấp 9 cô ta đã sớm mất mạng, ngươi cũng không thể vì một chuyện tranh đoạt công bằng mà giết ta đúng chứ?"
Rimuru trầm mặt suy nghĩ. Thanh niên kia thì lại rất bình tĩnh, hắn cảm thấy lời nói dối của mình hoàn toàn không có lẽ hở, tuy rằng hắn thật sự muốn giết cô nàng kia nhưng từ đầu tới giờ vẫn chưa thật sự đánh cô nàng bị trọng thương, phút cuối cùng cũng là cô gái bị năng lượng thần bí kia đánh bại, hoàn toàn không liên quan đến hắn. Hắn biết tuy rằng trong lòng người kia có nghi ngờ nhưng sẽ không có bằng chứng.
Rimuru nhếch mép cười nhạt, hắn không nói gì mà chỉ tay về phía tinh linh sứ đang ngất đi bên cạnh hắn.
Thanh niên kia nhíu mày, hắn biết lời nói dối kia đã vô dụng.
"Còn muốn nói dối trước mắt ta? Ngươi nghĩ rằng đứng trước sự cám dỗ của tinh linh sứ ngươi thật sự không động sát tâm, chỉ sợ ngươi đã sớm muốn giết đồ đệ ta để phá giải khế ước chiếm làm của riêng."
Thanh niên kia im lặng không nói gì, đột nhiên hắn cất cao giọng nói."ta là thất hoàng tử của Bắc Ly, ngươi không thể giết ta."
.....
Hết
27/4/2025
3139 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip