Chương 3

New Orleans có rất nhiều nhà thờ. Cũ kỹ nhưng vững chãi, đứng sừng sững giữa lòng thành phố như những chén thánh trên tay chúa. Chúng chứa đựng một phần linh hồn của người dân ở đây. Đám cha sứ...hầu như toàn bộ đều là người da trắng, thường nhờ vào đó mà khoác lên danh nghĩa của ngài và hưởng một cuộc sống an nhàn luôn được kẻ khác tôn kính.

Jashira đẩy xe lăn của tôi qua những con đường lát đá, nơi bóng đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt trong màn sương mỏng của buổi sớm. Tôi không hỏi vì sao cô lại kiên quyết đưa tôi đến nhà thờ sớm tới mức đó. Tôi không còn sức để tiếp chuyện với cô nữa.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian len lỏi vào vài ngã rẽ, trước mặt chúng tôi là một nhà thờ nhỏ có mái ngói xám đen cùng bức tường phủ đầy vết rêu phong. Bên trên, tiếng chuông vang lên từ đỉnh tháp vọng xuống từng hồi, đều đặn như âm thanh của một thế giới xa xôi nào đó.

Cánh cửa gỗ nặng nề đang mở, để lộ bên trong là những hàng ghế dài bằng gỗ sồi và ánh nến lập lòe trên giá đồng. Loáng thoáng tôi ngửi thấy hương trầm phảng phất trong không khí, hòa lẫn với chút mùi ẩm mốc của gỗ cũ.

Ở đó không có nhiều người. Chỉ có vài thân ảnh đang quỳ gối trước bệ thờ, thì thầm những lời cầu nguyện mà tôi không nghe rõ. Jashira đẩy tôi vào sâu bên trong, dừng lại gần dãy ghế phía trước.

"Cậu có thể ở đây. Đừng quên cầu nguyện, thành tâm vào nhé!" Cô nói, rồi tự mình quỳ xuống, hai tay đan vào nhau, đôi mắt khẽ nhắm lại. Dưới ánh nến, gương mặt Jashira trông tĩnh lặng đến lạ.

Tôi không biết phải làm gì, cũng chẳng muốn làm gì. Tôi chỉ lặng lẽ tựa người vào thành xe lăn, để mặc cho cơn đau âm ỉ trong lồng ngực giày vò mình.

Và rồi, tôi cảm nhận được ánh mắt ai đó.

Một cái nhìn chằm chằm đầy quen thuộc.

Nó không mang theo sự thương cảm như của Jashira, cũng không có vẻ khinh miệt như mấy kẻ da trắng. Nó sắc bén, lạnh lẽo nhưng đồng thời lại có chút gì đó...thích thú.

Tôi quay đầu.

Ở hàng ghế đối diện, dưới ánh sáng hắt ra từ khung cửa kính đầy sắc màu, có một gã đàn ông đang ngồi đó. Tôi nhận ra hắn, là kẻ đã nói mấy lời kì lạ mà tôi gặp vài ngày trước.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay gài cúc tỉ mỉ, quần tây đen được cắt may vừa vặn với đôi chân dài cùng chiếc áo choàng nặng nề khoác hờ trên vai. Mái tóc vàng của hắn khẽ gợn lên khi có cơn gió lùa qua cửa. Đôi mắt xanh biếc ấy nhìn tôi, bên trong chúng hình như lóe lên một tia sắc bén nào đó đầy nguy hiểm.

Chợt, môi hắn hơi cong lên như thể hắn đang rất tận hưởng vẻ mặt kinh ngạc của tôi lúc bấy giờ hoặc...là cái thân thể yếu ớt, bệnh hoạn sắp chết ấy. Tôi thấy ngực mình thắt lại. Không phải từ căn bệnh phát ra mà vì một thứ gì đó còn đáng sợ hơn.

Có vẻ chúa đang báo hiệu cho tôi chăng? Hoặc chính mình đột nhiên nhạy cảm hơn khi đứng giữa làn ranh sống chết. Và quả thật...nó đã đúng. Ngay sau đấy một cảnh tượng điên rồ tới mức dẫu cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên nổi.

Không một tiếng động, không một lời báo trước, Loucas đứng dậy. Chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng lại có sức nặng kỳ lạ...kiểu như không gian xung quanh hắn vừa bị bóp méo đi.

Mồ hôi lạnh lấm tấm chạy dọc sóng lưng. Bên trong, bản năng của tôi đang không ngừng gào thét.

Chạy đi.

Nhưng tôi không thể chạy. Tôi chỉ có thể ngồi đó, bất động trên chiếc xe lăn, cảm giác như một con mồi nhỏ bé bị nhốt trong lồng kính còn kẻ săn mồi thì đang chậm rãi tiến đến thưởng thức từng giây phút giày vò con mồi của mình.

Nhưng tôi nhận ra mình không phải mục tiêu của hắn.

Loucas lướt qua tôi, từng bước chân gần như không gây ra bất kì âm thanh nào trên nền đá. Hắn đi thẳng về phía một người đàn ông đang quỳ gối phía trước tượng Chúa.

Một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, mặc một bộ suit có vẻ đắt tiền nhưng nhàu nhĩ. Gã hình như không nhận ra ai đó đang đứng sau hoặc có lẽ gã quá đắm chìm vào lời cầu nguyện mà không nhận thấy hơi thở lạnh buốt đang phả xuống gáy mình.

Loucas nhìn chằm chằm con mồi, đôi mắt xanh bỗng trở nên ấm áp hơn dưới ánh nến tưởng chừng như hắn chỉ đơn giản quan sát một món đồ ưa thích nào đó trong tiệm. Nụ cười và vẻ mặt ấy khiến tôi đã nghĩ...hắn sẽ không làm gì người đàn ông đó.

Nhưng không, tôi đã nhầm!

Không một chút do dự, hắn đặt tay lên vai gã.

Mọi thứ dường như xảy ra trong chớp mắt. Tôi không thấy rõ hắn đã làm gì, chỉ vỏn vẹn thấy một luồng chuyển động mờ ảo, nhanh đến mức mắt tôi không thể bắt kịp. Biết rằng một giây sau đó, gã đàn ông kia giãy giụa dữ dội với cổ họng bị siết chặt.

Loucas dùng một tay—chỉ một tay—nhấc bổng gã lên như thể gã không nặng hơn một con búp bê vải là bao. Hai chân gã đàn ông đập loạn xạ trên không, gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí, hai bàn tay cố gắng gỡ bỏ bàn tay của Loucas khỏi cổ mình nhưng vô ích.

Rồi, Loucas cúi xuống.

Tôi nhìn thấy hắn há miệng.

Một tia sáng lướt qua trong đáy mắt hắn—hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra giữa bờ môi xinh đẹp.

Rồi Loucas cắm chúng vào cổ gã đàn ông.

Một tiếng rên nghẹn lại trong họng. Tôi thấy toàn thân gã co giật, run bần bật lên như bị một cơn rét đột ngột tấn công. Mắt gã trợn trừng, môi há ra như muốn gào thét, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả.

Loucas không vội vã. Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt như một kẻ đang thưởng thức một loại rượu hảo hạng. Là người duy nhất trong nhà thờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh khủng kia. Nỗi sợ đã khiến tôi không thể nhấc nổi một ngón tay. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm thấy cái chết đang đứng ngay trước mặt mình. Không phải cái chết chậm rãi mà căn bệnh quái ác đang mang đến. Mà là cái chết trong nháy mắt. Một cái chết không thể phản kháng.

Dưới ánh sáng leo lắt của những ngọn nến, màu sắc trên gương mặt người đàn ông dần dần biến mất. Da gã tái nhợt đi từng chút một. Tôi thề rằng giây phút ấy tôi đã nhìn thấy những tia máu như bị tua chậm, chúng chảy dọc từ cổ gã xuống, thấm đẫm vào lớp vải vest. Cảnh tượng ấy vừa khiến tôi sợ hãi lại có chút gì đó hưng phấn. Tôi tự hỏi cảm giác bấy giờ của mình liệu có giống như mẹ ngày hôm ấy khi bà quan hệ với mấy tên đàn ông trước mặt con mình chăng?

Ha...đáng khinh thật.

Loucas hút máu gã đàn ông trong sự im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng mạch máu rung động, tiếng da thịt bị xé rách và tiếng thở gấp yếu ớt của nạn nhân đang dần cạn kiệt sự sống. Tôi thấy gã run lên lần cuối cùng. Rồi, cơ thể người đàn ông mềm nhũn như một sâu nước.

Loucas buông tay.

Thân xác không còn sức sống của gã rơi xuống nền đá phiến, phát ra một âm thanh khô khốc.

Tôi không dám hoặc là không thể cử động. Đằng trước, thứ chất lỏng đỏ thẫm ít ỏi bốc mùi tanh tưởi còn sót lại kia đang loang ra từ cái xác, tràn xuống kẽ đá, thấm vào mặt sàn nhà thờ thiêng liêng.

Nhưng tôi không nghĩ Chúa sẽ giận dữ.

Bởi vì, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy.

Trên bức tượng chúa bị đóng đinh vào thập tự giá phía sau lưng Loucas...

Một vệt máu nhỏ đang từ từ chảy xuống từ khóe mắt ngài.

Tiếng chuông nhà thờ đột nhiên vang lên trở lại. Và tôi ước rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng không, Loucas vẫn đứng đó, giữa những hàng ghế gỗ, đưa mũi giầy đẩy cái xác gã đàn ông trung niên vừa bị hút cạn máu sang một bên. Hắn chậm rãi liếm sạch dấu vết còn vươn lại trên khóe môi, động tác tao nhã đến mức đáng sợ.

Chỉ một giây sau, tiếng thét đầu tiên xé toạc bầu không khí im lặng.

Một người phụ nữ—một con chiên ngoan đạo đang cầu nguyện gần đó quay đầu lại và chứng kiến cảnh tượng ấy. Bà ta ôm lấy ngực mình, bàn tay run rẩy bịt chặt miệng nhưng không thể ngăn được tiếng rên rỉ hoảng loạn.

Tiếng thét của bà ta lan ra như hiệu ứng dây chuyền.

Những người còn lại mở mắt, hướng về ngón tay run run của người đàn bà. Họ thấy gã đàn ông trung niên với cơ thể khô cứng nằm sõng soài trên nền đá với đôi mắt trắng dã vô hồn, trợn trừng lên như cái thi thể bị ném xuống một hầm băng.

Và rồi phía trên, Loucas đứng đó, giữa nhà thờ linh thiêng với ánh mắt xanh biếc đang phản chiếu ánh nến nhảy nhót. Khuôn mặt trời sinh của hắn dễ dàng khiến cho từ đàn ông đến đàn bà mê đắm. Nhưng đó chỉ là khi đôi bàn tay cùng những chiếc móng sắt nhọn kì lạ kia không dính đầy máu.

Rồi, sự hỗn loạn chợt bắt đầu.

Một người đàn ông lao về phía cửa.

Đáng tiếc, hắn không bao giờ đến được cánh cửa ấy.

Loucas biến mất chỉ trong chớp mắt.

Tôi không nhìn thấy hắn di chuyển—hắn chỉ đơn giản là...biến mất khỏi vị trí cũ và xuất hiện trước cửa như thể đó là nơi hắn luôn đứng. Người đàn ông tông mạnh vào ngực hắn, nhưng chẳng khác nào đâm vào một bức tường đá. Rồi, Loucas vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên trán gã.

Một chuyển động nhỏ.

Một âm thanh trầm đục vang lên.

Và...gã đàn ông gục xuống ngay lập tức.

Không có vết máu. Không có tiếng la hét. Chỉ đơn giản là gục xuống như một con rối bị cắt đứt dây điều khiển.

Tôi không biết hắn đã làm gì.

Tôi không muốn biết.

Nhưng những người còn lại thì biết. Và nỗi sợ hãi của họ dâng trào lên đến đỉnh điểm.

Có người quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện, lẩm bẩm trong tuyệt vọng như thể Chúa sẽ giáng thế và cứu họ khỏi con quỷ ngông cuồng đang tàn sát giữa nhà thờ của ngài. Có người bò lùi lại, hai chân mềm nhũn, những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống gương mặt. Có người thì cố gắng chạy—chạy về phía những ô cửa sổ, những cánh cửa bên hông. Nhưng Loucas quá nhanh.

Hắn di chuyển như một cơn ác mộng, không để lại bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng xương gãy hoặc tiếng cổ họng bị bóp nghẹt và hơi thở hổn hển yếu ớt của những kẻ đang dần mất đi sự sống.

Máu văng lên tường. Chảy đầy trên nền.

Tiếng chân đạp loạn xạ xuống sàn.

Những ngọn nến chao đảo, bóng đổ dài trên bức tượng Chúa.

Jashira run rẩy quỳ xuống bên cạnh tôi, đôi mắt cô mở to đến mức tôi nghĩ chúng sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

Cô muốn chạy.

Nhưng cô biết rằng cô không thể.

Cô chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay tôi, đôi tay cô lạnh toát.

Và rồi, Loucas nhìn Jashira.

Hắn không giết cô ngay lập tức. Hắn chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt chứa đầy sự tò mò kỳ quái. Chợt, tên ác quỷ đó quỳ một chân xuống trước cô, nghiêng đầu như một con thú đang xem xét con mồi.

"Cô không chạy sao?" Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Jashira mím chặt môi, không thể nói nên lời. Hắn chợt bật cười. Một nụ cười dịu dàng, mềm mại như thể hắn không vừa giết người cách đây vài giây.

"Vậy thì... để ta giúp cô một chút nhé?"

Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong giây phút đó. Chỉ biết rằng, Loucas cúi xuống—nhanh đến mức tôi không kịp chớp mắt và cắm răng nanh của hắn vào cổ Jashira.

Tiếng hét của cô xuyên qua không gian, vang vọng khắp nhà thờ như một lời nguyền rủa. Cơ thể cô run lên dữ dội, từng ngón tay co giật như thể bị điện giật.

Rồi...hắn buông cô ra.

Jashira ngã xuống nền đá lạnh.

Môi cô hé mở, đôi mắt thì trống rỗng.

Tôi nghĩ cô đã chết.

Nhưng không.

Cô bắt đầu run rẩy.

Những ngón tay của Jashira co quắp, móng tay bấu chặt xuống sàn đá đến mức bật máu.

Cô thở gấp.

Rồi...tôi thấy đôi mắt cô.

Chúng không còn là đôi mắt nâu của Jashira nữa. Chúng đen kịt, như hố sâu không đáy của địa ngục. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Tôi thấy cơ thể gầy gò ấy run rẩy giật lên, mồ hôi nhễ nhại khiến tóc mai bết dính vào khuôn mặt.

Và rồi... ánh mắt cô dừng lại trên tôi.

Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào như vậy.

Đói khát.

Điên cuồng.

Đầy ham muốn.

Và lo sợ.

Cô nhìn tôi như thể tôi là một bữa tiệc cấm kỵ đầy ngon lành. Jashira nuốt khan. Tôi thấy hàm răng cô nhe ra, nơi đáng lẽ chỉ có những chiếc răng bình thường giờ đây lại xuất hiện thêm hai cái khác biệt, nó dài và sắc bén đến đáng sợ.

Và rồi, cô lao đến.

Tôi không kịp phản ứng.

Chỉ biết rằng, một giây sau đó, tôi đã bị đẩy xuống nằm sõng soài trên sàn đá lạnh ngắt. Jashira ở ngay phía trên tôi, hai tay chống xuống sàn, đôi mắt đen cháy nhìn chằm chằm cổ tôi như thể cô đang đấu tranh với một con quái vật bên trong chính mình.

Jashira cố gắng dừng lại. Tôi thấy điều đó trong ánh mắt cô.

Nhưng cô không thể.

Loucas đứng sau lưng, mỉm cười giống như đang thưởng thức một vở kịch tuyệt vời.

"Ma chère Petit Corbeau, Cô không muốn giết cậu ta, đúng không?" Hắn thì thầm, giọng đầy vẻ chế nhạo.

Jashira siết chặt hai bàn tay, răng nanh cắn mạnh vào môi đến mức bật máu.

Nhưng đó là một sai lầm.

Mùi máu của chính mình khiến đôi mắt cô càng đỏ ngầu hơn. Jashira run rẩy, há miệng, răng nanh lướt qua làn da tôi.

Lạnh.

Mọi thứ trong tôi đều đóng băng.

Đột nhiên, Jashira đập mạnh đầu mình xuống nền nhà thờ. Tiếng xương sọ phát ra khiến đầu óc tôi tê dại. Cô lảo đảo bò ra khỏi người tôi và đổi hướng lao ra khỏi cánh cửa lớn, hướng tới ánh mặt trời ở bên ngoài như con thiêu thân tìm tới lửa.

Tôi ngửi thấy mùi thịt cháy. Trước khi tôi kịp nhận ra nó bắt nguồn từ đâu, Loucas đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa, bàn tay hắn túm chặt lấy cổ áo Jashira, lôi cô trở lại trong tích tắc.

Tiếng hét thảm thiết bật ra khỏi cổ họng, khuôn mặt Jashira vụn vỡ giống hệt con búp bê bằng sứ. Trái ngược, Loucas vẫn chẳng hề hấn gì. Ánh sáng chiếu xuyên qua hắn, lấp lánh trên mái tóc vàng như sợi tơ ánh kim. Hắn vẫn hoàn hảo, không một chút tổn hại, không một dấu vết nào của sự thiêu đốt.

Tôi bấy giờ mới nhận ra, con quái vật trước mặt mình đáng sợ tới mức nào.

Hầu như tất cả những truyền thuyết về ma cà rồng hút máu người mà tôi nghe được đều cho rằng chúng cực kì sợ thánh giá và mặt trời. Nhưng...nhưng Loucas lại chẳng có chút e dè gì trước những điều đó dẫu nó đang hiện diện trước hắn.

Trong một nhà thờ đầy rẫy hình tượng Chúa và các vị thánh, hắn đã cắn xé thịt người như một kẻ săn mồi tự do giữa bầy cừu. Và giờ đây, hắn đứng đó, giữ lấy Jashira—một tạo vật mới sinh ra từ chính bàn tay hắn—và nhìn tôi.

Một nụ cười thoáng lướt qua môi.

Không hề vội vã. Loucas kéo cô đến trước mặt tôi rồi giật phăng cánh tay của Jashira ra, nhẹ nhàng và thuần thục như cái cách mà đầu bếp Rizz nhấc khay thịt gà ra khỏi lò nướng. Cánh tay Jashira bị xé toạc không một chút kháng cự, máu đen phun trào lên không trung rồi rơi xuống sàn đá lạnh lẽo của nhà thờ.

Nhưng cô không hét, không rên rĩ, không khóc lóc, không sợ hãi.

Jashira không còn là con người nữa.

Chỉ có cơ thể đang run rẩy của cô phản ứng với cơn đau, nhưng đôi mắt...đôi mắt ấy không thể hiện chút gì ngoài sự hoảng loạn cùng cơn khát đang cào xé trong lồng ngực. Loucas nghiêng đầu, cánh tay thon dài của hắn vẫn giữ chặt lấy Jashira như người ta nắm dây cương một con ngựa hoang. Đôi mắt xanh biếc quan sát tôi, lấp lánh niềm hứng thú méo mó.

Rồi, hắn đẩy Jashira về phía tôi.

Cô ngã nhào xuống, máu từ vết thương loang ra, thấm vào những kẽ nứt đã tồn tại hàng trăm năm.

Tôi nhìn cô, cô nhìn tôi.

Jashira đang cắn chặt răng, toàn thân run lên bần bật. Một tiếng rít khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng như tiếng con thú nhỏ bị dồn vào góc chuồng.

Tôi thấy lồng ngực mình co thắt lại.

Loucas cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên.

"Petit corbeau, có thấy chưa?" Giọng hắn nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ngươi có thể chống lại nó không?"

Jashira thở dốc. Mồ hôi và máu hòa lẫn trên khuôn mặt.

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng sự giằng xé trong cô—một bên là lý trí con người còn sót lại, một bên là cơn khát đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể. Cô cắn môi, mạnh đến mức môi cô rách ra, nhưng vết thương ấy liền lại ngay lập tức.

Tôi nghĩ, bản năng đã mách bảo cô rằng chỉ có một thứ có thể làm dịu đi cơn đau.

Và nó đang ngay trước mặt.

Tôi.

Cô siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Đôi môi hé mở, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến.

"Petit corbeau" Loucas lặp lại, giọng hắn đầy sự trêu chọc "Ngươi sẽ cắn chứ?"

Jashira gào lên.

Tôi cứ tưởng cô sẽ lao đến tôi nhưng không phải...Jashira chỉ đơn giản là nhắm chặt mắt, cắm chặt răng nanh vào cánh tay còn lại của mình.

Biểu cảm trên khuôn mặt Loucas tối sầm đi, rõ ràng là hắn không thích hành động này của Jashira lắm.

"Thật là...trong số những con quỷ mà ta tạo ra. Ngươi phiền phức hơn ta tưởng."

Nói rồi hắn vươn người dùng móng tay sắc nhọn của mình cắt một đường trên má tôi. Mùi máu chỉ khe khẽ sượt qua đầu mũi nhưng đối với Jashira thì nó còn hơn cả địa ngục. Tôi thấy gân cổ cô nổi lên đầy dữ tợn, thấy cả nước miếng óng ánh thoát ra khỏi môi, trượt xuống cánh tay rồi nhỏ thành giọt lên bụng tôi.

Nhưng Jashira vẫn không chuyển động.

"Jashira..." Tôi cố gắng dùng giọng nói yếu ớt của mình thều thào tên cô.

"Trước sau gì tôi cũng sẽ chết thôi mà!"

Jashira ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt cô giờ đây đã chuyển sang một màu xanh...giống hệt với Loucas.

Cô vươn người, đôi môi bị máu của chính mình nhuộm đỏ chầm chậm chuyển động.

"Không. Cậu sẽ chết, nhưng không phải vì tôi."

Khi Jashira dứt lời, Loucas bỗng dưng bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn như thanh âm hai mảnh kim loại va chạm vào nhau. Chói tai và ám ảnh đến mức khiến người khác không nhịn được buồn nôn.

"Doris, cậu còn nhớ lời đề nghị mà ta đã đưa ra ngày hôm đó không?" Hắn cắt một đường trên cánh tay mình, máu chảy ra trước đôi mắt sáng lấp lánh của Jashira. Và trước khi cô kịp điên cuồng lao tới, Loucas đã tóm lấy gáy cô, ghìm chặt xuống nền nhà thờ.

"Ta sẽ ban cho cậu 30 năm để sống tiếp, cũng sẽ thực hiện ước nguyện đưa cậu đi chu du khắp thế giới. Nhưng đổi lại, trong vòng 30 năm, cậu phải hoàn thành một cuốn sách về cuộc đời ta."

"Cứu cô ấy nữa." Tôi nói, bằng chất giọng khàn khàn.

Loucas khẽ nhướng mày.

"Cứu? Bằng cách nào? Cậu muốn ta biến một con quỷ trở lại thành người à? Chuyện đó là không thể."

"Đưa cô ấy theo cùng!"

"Ta sẽ cho cô ta máu." Loucas nhấn mạnh từng chữ.

"Nhưn..."

"Câm miệng! Như thế là quá nhiều." Loucas giận dữ, lớn tiếng cắt ngang và điều đó khiến lòng tôi chợt lạnh run.

"Nghe đây, từ trước đến nay chưa từng có con quỷ yếu đuối nào uống được máu của ta."

Tôi nhìn về hướng Jashira, cổ họng thoáng chốc nghẹn lại. Đời tôi vốn đã ngập trong sự đen đủi, khổ đau và nghèo khó. Vậy mà đến cả lúc sắp chết, người duy nhất đối xử tốt với tôi cũng bị lôi vào cái đống bi kịch rác rưởi này ư.

Nhưng tôi sắp chết rồi.

Tận sâu trong lòng, tôi vẫn chưa muốn chết.

Thật ra chưa bao giờ tôi tin vào chúa hay bất kì một vị thánh nào. Nhưng ở trạm xá, cái giây phút được trải nghiệm cảm giác xém chết một lần. Tôi lại khát cầu có được một phép màu.

Tôi chưa muốn chết. Tôi thật lòng vẫn chưa muốn chết.

"Jashira, cậu có muốn được tự do không?" Tôi hỏi bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

Đôi đồng tử xanh ngắt lạnh lẽo của cô bỗng dưng co rút lại. Từ trong cơn đói khát, Jashira cuối cùng cũng lấy được chút ý thức.

"Tự do?" Cô lẩm bẩm nói theo.

"Ở New Orleans, giá trị của chúng ta còn không bằng một con chó nuôi trong tay đám da trắng. Tôi muốn sống, Jashira...cho dù ở bất kì hình dạng nào. Ít nhất nó còn tự do hơn việc bắt đầu một ngày mới trong căn hầm ẩm thấp, ngày qua ngày làm việc quần quật để rồi bị sỉ nhục, chửi rủa mà không thể phản kháng. Tôi con mẹ nó muốn sống, nhưng không phải sống như thế. Tôi còn muốn thoát khỏi đây, muốn nhìn thấy thế giới này đẹp đẽ đến mức nào, tôi..." Nói đoạn, giọng tôi không kiềm được run rẩy. Hai hàng nước mắt nóng hổi không biết đã chảy dài từ lúc nào.

"Jashira, chúng ta cùng nhau tự do được không?" Tôi nghiêng đầu, cố rặn ra một nụ cười nhưng có vẻ nó không đẹp như tôi tưởng.

"Doris..."

Jashira thở dốc.

Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt cô, rơi xuống vạt váy rách nát. Đôi vai cô run lên bần bật, Jashira nức nở như thể bị đâm một nhát chí mạng.

Tôi chưa bao giờ thấy cô yếu đuối đến vậy.

Một Jashira mạnh mẽ, bướng bỉnh, luôn vênh mặt với đời, luôn tươi cười giữa những đau khổ tột cùng. Nhưng giờ đây, cô lại khóc như một đứa trẻ đang lạc lõng giữa cơn ác mộng.

Tôi không biết cô khóc vì điều gì. Vì nỗi sợ? Vì bị biến thành một con quái vật? Hay vì những cảm xúc không tên mà cô chưa bao giờ dám đối diện? Tôi chỉ biết rằng, mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều khiến trái tim tôi thắt lại bởi tội lỗi vì đã gián tiếp đẩy cô vào tình cảnh khốn khổ ấy.

Không có bất kì một con người nào muốn trở thành quỷ. Điều đó bỗng dưng bật ra trong đầu tôi.

"Đừng nhìn tôi như thế..." Cô nghẹn ngào nói. "Cậu...đúng là...như những người khác nói. Chỉ là một tên khốn ích kỉ."

Jashira bật cười, nhưng âm thanh ấy méo mó và tuyệt vọng đến mức khiến tôi rùng mình.

"Tôi từng nghĩ mình có thể che giấu điều này đến chết..." Cô thì thầm, đôi mắt nhòa lệ nhìn tôi. "Không có gì sung sướng hơn nhìn người mình thích hạnh phúc. Đó là suy nghĩ chung của mọi phụ nữ Nergo. Doris à, Không có bất kì một con người nào muốn trở thành quỷ. Nhưng nếu điều đó khiến cậu nhẹ nhõm, tôi sẽ..."

"Ma chère Petit Corbeau, ngươi đã là một con quỷ ngay từ giây phút ngươi nhìn cậu ta bằng cái con mắt thèm khát máu thịt rồi." Loucas nhướn mày tiếp tục nói. "Định diễn trò tình cảm sướt mướt chắc? Đúng là buồn nôn chết ta." Hắn nghiêng đầu lè lưỡi ôm lấy cổ, làm bộ mắc ói trước mặt tôi.

"Nhanh lên nào, Doris. Quyền quyết định nằm trong tay ngươi." Hắn lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo như vừa rồi, lên giọng thúc giục.

Tôi thoáng nhìn Jashira một lúc rồi nhìn về phía Loucas. Đáng ghét thật, những âm thanh thình thịch từ trái tim của ai đó cứ liên tục đập mạnh vào màng nhĩ. Tôi không rõ nó xuất phát từ đâu, từ bất kì ai hay từ chính bản thân mình hoặc cũng có thể là do ảo giác. Nhưng âm thanh ấy khiến tôi bình tĩnh hơn, đủ để không còn bị bất kì cảm xúc nhân từ nào khác chi phối ngoài khát khao được sống. Cuối cùng, tôi đã trả lời hắn rằng....Tôi đồng ý.

Ngay tại thời điểm ấy, tôi đã nghĩ đó là quyết định tốt nhất. Bản thân thì vẫn có thể sống tiếp và nhận được cơ hội thoát khỏi cái chốn ngục tù này. Thậm chí Jashira, cô ấy sẽ sở hữu một sức mạnh cùng cơ thể bất tử giống như Loucas. Không một ai, không một nhân loại nào có thể khinh thường hay đối xử với Jashira như những tháng ngày địa ngục trong quá khứ. Cô ấy chắc chắn sẽ sống tốt thôi...chắc chắn là vậy.

Tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt Loucas sau khi nhận được câu trả lời càng thêm rực rỡ. Hắn không nói gì liền rạch một đường trên tay, ngay chỗ mới vừa liền lại. Lần này, ánh mắt của Jashira không còn mang sự điên cuồng như trước mà chỉ có một sự bất lực hiện rõ trong đó. Cô bị hắn cưỡng chế mở ra khớp hàm, từng giọt máu đỏ tươi liên tục chảy vào khoang miệng.

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi thấy toàn thân Jashira co rút lại, mồ hôi đầm đề như thể tồn tại một ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt từ bên trong. Cô ngửa đầu, móng tay bấu chặt vào nền đá, miệng phát ra những âm thanh méo mó không thành tiếng.

Rồi Loucas buông tay.

Jashira ôm lấy đầu, run rẩy rên rỉ như có thứ gì đó đang tàn phá não bộ cô.

Xong, hắn đứng dậy, quệt vệt máu còn sót lại trên tay vào vạt áo. Miệng lẩm bẩm nói.

"Thế là xong."

Rồi hắn nhìn tôi.

"Giờ thì đến lượt cậu, Doris."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip