Chương 2 : Quá khứ

Mọi thứ chìm vào bóng đêm thăm thẳm. Đó dễ gợi cho con người ta sự huyền bí, mập mờ, trầm lặng hay sợ hãi. Trong một bụi cây rậm rạp nào đó, bốn con người đang thì thầm, có vẻ như họ đang bàn bạc với nhau chuyện gì bí ẩn lắm, họ cố ra dấu cho đối phương hiểu hơn là nói. Có tiếng bước chân đang tới gần, tiếng người nói chuyện càng ngày càng hiện rõ mồn một hơn, ánh sáng của đèn pin chiếu loạn xạ khắp nơi, vô tình sượt qua bốn người. May mắn là đám người kia không để ý đến bụi cây kia, chỉ nghĩ đơn giản là con gì đó đang đi kiếm ăn ban đêm mà thôi. Họ dừng cuộc nói chuyện ấy lại, lặng im nghe cuộc nói chuyện khác thú vị hơn.

- Nè, biết gì chưa ?
- Chưa, có chuyện gì vậy ?
- Cậu ấy có lô hàng mới chế tạo ra, chủ tịch liền đặt mua thử. Nếu được thì đặt mua hết tất cả luôn đấy. Nghe đâu đó khoảng vài trăm cân thuốc, tính ra là đủ cho mấy người chúng ta sống dư dả, không lo âu đến mấy đời vẫn chưa hết !
- Thật hả ?!
- Tôi nghe nói hôm nay là ngày chủ tịch đặt thử hàng của cậu ấy nên mới gọi anh em mình đi trực ca đêm này đấy.
- Hèn gì....
- Ai đang ở đó ?! Mau ra đây !
- Làm gì có ai đâu. Cậu bị mê sảng à ?
- Đúng đó, ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta đâu. Cậu lo lắng quá rồi đó.
- Nhưng rõ ràng tôi-

Tựa như một cơn gió, đám người vừa đang đứng cười nói với nhau, thì giờ tất cả đã gục ngã hết, không chừa một ai. Từ bụi cây gần đó, bốn con người mới từ từ lộ diện, tiến tới đám người đang bất tỉnh. Họ trói bọn người đó lại, đem đến một nơi không cách xa nơi đó. Sau khi chơi trò giấu người xong, họ liền tách nhau ra đi về các hướng khác nhau.

***

Ánh trăng len lói giữa bóng tối thăm thẳm. Ánh trăng soi qua cửa sổ, làm tăng vẻ bí ẩn và huyền ảo, chiếu lên gương mặt của một người đàn ông trẻ tuổi. Người đó đưa một bọc hàng cho người ngồi đối diện, giới thiệu về sản phẩm của mình :
- Đây là hàng mới nhập về chú ạ, chú xem thử cho cháu nhé ?
- Ừm..có vẻ như là hàng tốt đấy, cậu Izune !
- Vâng, chú nói quá lời rồi, cái này mới chỉ là hàng thử nghiệm thôi, để khi nào hoàn thành xong dự án thì cháu sẽ đưa cái mới nhất và tốt nhất cho chú, chú Dennis.
- Tôi rất mong dự án mới của cậu đấy. Hình như cậu lấy vài ngàn cây cần sa bên hành tinh 3517, Heroin, Cocaine, Ketamin, Amphetamine và mấy cái chất nữa để tạo ra hàng mới đúng không ?
- Vâng, đúng là như thế thật ạ ! Cái đấy cháu gọi là " Kim phiến tiên ". Nó hiệu quả lắm chú ơi ! Nếu bán chắc lãi cao lắm đấy. Nhưng cháu lo chuyến này bị bọn cớm phát hiện lắm.
- Ôi giời ! Cậu không cần sợ mấy cái bọn đấy làm gì ! Bay đâu !

Lập tức có hai người từ trong bóng tối bước ra. Đó là hai người con trai cao ráo, một người trầm lặng và một người nghiêm túc.

- Lấy hàng ở xe đấy ra đây ! Cả chỗ tiền đó nữa ! Nhanh lên !

Hai người họ đi ra ngoài rất nhẹ nhàng, không chút tiếng động.

- Chú định mua hàng mới thật ạ ?
- Tôi mua thử cho mấy khách VIP thôi, chứ hàng cũ họ cũng hơi chán rồi.
- Vâng, cháu nghĩ cũng nên thử trên người thật chứ. Bọn cháu toàn thử trên bọn động vật thôi, chán lắm. Nó cũng có hiệu quả trên bọn nó, chú ạ. Mấy con vật như kiểu mê sảng ấy, hết gào rú rồi phá tan chuồng thí nghiệm của cháu.

Cánh cửa mở ra, hai người con trai ấy lại quay lại, cầm trên tay một vài chiếc túi to và một chiếc vali.

- Hơi bị lâu đấy ! Bình thường chúng mày nhanh tay nhanh chân lắm cơ mà ?
- Vâng...tụi em xin lỗi.
- Hừ ! Cứ đặt xuống đây đi, tý nữa còn chăm sóc cậu Izune nữa đấy !
- Vâng, thưa chủ tịch.

Hai người đặt mấy cái túi vào chỗ sếp của họ chỉ. Nhân lúc ông ta còn mải nói chuyện với đối tác thì cả hai nhanh tay lấy khẩu súng từ trong áo khoác ra mà dí vào đầu ông sếp.

- Chúng...chúng..mày làm cái quái gì vậy hả ? Định làm phản sao !?
- Ồ,..chúng tôi không có ý định làm phản đâu. Mà ngay từ đầu bọn tôi đã không có ý muốn vào tổ chức rồi. Đầu hàng đi, chủ tịch Dennis. - một trong hai người lột mặt mình ra, không ngờ đằng sau đó lại là một cô gái nghiêm túc và đầy cá tính.
- Haha, các ngươi ngây thơ quá đi ? Cậu Izune, hãy cho chúng biết tay đi !
-......
- Cậu Izune ?
- Xin lỗi chú, chủ tịch Dennis. Tôi..đã bị phát hiện và phải hợp tác với bọn chúng.
- Mẹ mày, thằng chó chê----ứm-ưm

Chưa kịp nói hết câu thì bị người con trai đằng sau ấn mạnh xuống bàn, sau đó bắt ông ta ngẩng mặt lên nhìn phía đối diện. Ánh trăng hắt lên cả phía đằng sau người đàn ông, một nòng súng chỉ vào đằng sau gáy gã. Người đang khống chế hắn là một chàng trai ở trần phía trên, cậu đội mũ lưỡi trai caro hiện ra vẻ khỏe khoắn của thiếu niên. Những cơ bắp nở nang của tuổi trẻ, gương mặt mang sự tươi vui, đơn giản.

- Nói thật với ông nha, Inuze, hắn đã phản bội ông từ lâu rồi á.
- Mày ! Tao coi mày là con trai ruột mà mày đối xử với tao thế à ?! - ông ta gào hét lên nhưng bị anh úp mặt xuống bàn lần hai.
- Đó chính là quả báo mà ông phải chịu ấy mà. Những việc ông làm đã làm hại rất nhiều người, gieo nhân nào gặp quả ấy. - một nàng thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện dưới ánh trăng dịu dàng, nàng cố khuyên kẻ phạm tội - mong ông hãy tự nhận thức về hành động của mình, pháp luật sẽ khoan hồng cho ông.
- Được ! Người đâu !!!! Mau giết hết chúng nó cho tao ! - ông ta gào thét.
- Chẳng ai cứu ông đâu, tất cả chúng đều đã bị bắt hết. - cô đổ thêm dầu vào lửa.
- C..cái gì ? Không thể nào ?! Chúng mày lừa tao, chúng mày lừa tao !!! Số tiền của tao, số tiền quý giá của tao !! - ông ta cố giãy giụa nhưng đã bị anh giữ lại.
- Tôi rất tiếc, chú Dennis. Tôi cũng đồng cảm với chú.
- Mày....mày, chính là tại mày mà tao bị bắt ! ......Khoan đã, bọn bây có phải là thành viên của hiệp hội đó, đúng chứ ?!
- Ừa, giờ mới nhận ra à ? Để tôi tặng phần thưởng cho ông nhé : chọn chết bây giờ hay là tra tấn đến lúc chết hay là làm vật thí nghiệm cho tôi ? - cô hào hứng nói.
- Tụi mày..tụi mày..chính là lũ chó con của con khốn Kisa đó !!! Hahahahaha, sẽ có ngày cái hội đó sẽ sụp đổ----

Ngay lập tức, bao nhiêu quyền đấm đôm đốp vào mặt,vào khắp người ông ta. Vì cái miệng hại cái thân nên cô gái, cậu thiếu niên và anh đấm ông ta không trượt phát nào. Thấy ba người đánh một ông trung niên vậy không ổn nàng đứng ra khuyên ngăn :

- Hisa, Aski, anh hai. Ba người hãy dừng lại đi, đánh người ta như thế là không được đâu đó !
- Dasha...
- Nhưng hắn đã nói xấu hội trưởng của chúng ta !
- Phải đó, tớ muốn đấm hắn thay cho chị Kisa.
- Ngoan lắm, ngoan lắm....cô bé à...đừng bỏ rơi ta...ta sẽ cho tiền cho mày.... - ông ta với bộ dạng nhếch nhác lết gần vào chân nàng, cố bám vào nàng để nhận lấy sự thương hại.
- À, ý tớ là ba người hãy đánh mạnh tay lên cho cả phần của tớ nữa nhé ! - nàng lùi lại, tránh xa lão dê già biến thái.
- Ồ, thì ra là vậy...
- Ok, nãy giờ chúng ta đánh nhẹ tay quá nhỉ ?
- Nếu em gái anh nói vậy thì anh chẳng còn khác đâu ha ?
- Nè, anh Izu mà trốn đi thì em cũng sẽ ra tay đó nhé ! - Dasha lấy súng ra, chỉ vào gã đàn ông đang cố gắng lẩn trốn khỏi căn phòng.
- A, tôi có trốn đâu....haha...tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi à...
. - Anh hãy quay lại đi, anh hãy yên tâm anh sẽ được giảm tội án. Dù gì anh Izu cũng đã hợp tác rất tốt với bọn em mà.

Không còn cách nào khác, gã ta quay lại chỗ cũ, nhìn lão già mà mình coi là người cha ruột đang bị hội đồng bằng ánh mắt thương hại.

- Anh lấy hàng từ hành tinh 3517 à ? Hình như đó là nơi sản xuất nhiều chất kích thích và thuốc nghiện nhất dải ngân hà này đúng chứ ? - nàng hỏi gã.
- Không, tôi đã bị các người bắt lúc đang nhận đơn từ bên đấy rồi còn gì ?
- Em nhớ ra rồi ! Lúc ấy Aski và anh hai đi sang bên kia thăm dò thông tin. Còn em và Hisa ở lại đây mà.

Tiếng bước chân của một đoàn người đang tiến gần. Rầm, cánh cửa bật mở. Một người hét lớn :

- Đứng im ! Đội viện trợ của hiệp hội Xalaty Star đây ! - người đó giơ súng lên trước mặt tất cả người trong căn phòng.
- !!?
- Hửm ? Bộ tứ " phá hoại " ? Các em đang làm nhiệm vụ à ?
- Anh Ludwig à, anh đừng gọi bọn em như thế chứ ? - cậu đáp lại.
- Hisari đấy à ? Sao không bật cái đèn lên ? Tối om om thế này mà nhìn được cái gì mà làm. - người kia bật công tắc đèn lên. Khi đã quen với bóng tối, gặp lại ánh sáng thì theo phản ứng bình thường, sáu người nhắm chặt mắt chút rồi mở ra.

Trước mặt họ là một chàng trai vạm vỡ, tóc vàng tựa ánh nắng, đôi mắt màu xanh lục bảo, đằng sau anh là một đội quân trong tư thế sẵn sàng ứng chiến.

- Anh Ludwig ơi, lần sau báo cho bọn em một tiếng đi nhé. Mà anh đến hơi trễ đấy, tụi em làm xong việc của mình rồi - cô nhắc nhở.
- Anh xin lỗi, nhưng thế mới gọi là đội viện trợ chứ !
- Mấy đứa lại đánh người bừa bãi đấy à ? - một người khác xuất hiện. Người đó mặc áo blouse trắng, đeo kính, đặc biệt chàng có đôi mắt đen huyền và mái tóc trắng xóa tương phản, được che đi bởi chiếc mũ lưõi trai đen.

- Anh Suki ? Anh giờ đã làm đội trưởng đội cứu thương à ? - cậu nhìn chàng trai ấy.
- Không phải là Suki mà là Tsuki. Cựu nhóm trưởng về hưu rồi nên anh làm thay. Ba em hãy đi ra chó khác nào, để anh xem người ta như thế nào nào.

Aski, Hisari và History tránh sang một bên. Tsuki nhìn thấy người đàn ông trong tình trạng bầm dập từ đầu đến chân, chàng bình tĩnh nhắc họ :

- Các em đúng thật là....Anh đã nói với các em rồi, đừng đánh người bừa bãi nữa, tội người ta lắm. Gãy bốn cái xương, chục vết bầm tím và vài ba chiếc răng bị rơi,...haizz, không biết anh nên nói với các em thế nào nữa. Chi, bảo mấy người khiêng cáng ra đây, có người bị thương nặng lắm đấy !
- Anh Suki ơi, hắn nói xấu chị Kisa đấy - Aski nhanh nhảu kể lại.
- Đúng vậy đấy, hắn còn mong hội mình sụp đổ cơ - Hisari hùa theo
- Không những thế, ông ta còn là một lão già biến thái nữa chứ - Dasha kéo chút váy xuống.

History nhìn ba con người kia thì cũng hạn hán lời. Tsuki nghe vậy, liền hỏi anh :

- Không phải là Suki mà là Tsuki. Việc đó là thật sao, History ?
- ......Vâng.
- Này, đội khiêng cáng, các anh hãy vất hắn ngoài bìa rừng nhé, để hắn chết ở đó luôn cũng được.
- Sao không mang hắn đến trụ sở, tra tấn hắn, bắt hắn quỳ xin lỗi hội trưởng và tất cả thành viên một trăm lạy. Rồi vất hắn từ tầng thượng của trụ sở để cảnh cáo mấy kẻ khác chứ ? - đội trưởng đội viện trợ.
- Đúng đó, đúng đó - những người còn lại đồng ý kiến.
- Thế thì ác quá, vả lại Kisa - ki không để ý mấy cái lời thị phi đó đâu. Làm như lời các cậu nói thì mất công lắm, để hắn cho mấy con thú vật ăn thịt, thế mới gọi là thượng sách. - đội trưởng đội cứu thương.
- Nghe cũng hợp lý đấy chứ nhỉ. - tất cả gật gù đồng tình
- Được rồi, mang mấy kẻ còn lại về trụ sở nào. Về nhanh còn lấy lời khai nữa chứ. - Ludwig dẫn đoàn người trở về căn cứ của hiệp hội.

Đoàn người trở về căn cứ lúc giữa khuya. Căn cứ của họ chỉ là một tòa nhà cao tầng bình thường ở ngoại ô vắng vẻ của thành phố. Nếu so với những tòa cao ốc hay tòa biệt thự trong nội thành thì thật là kém xa. Nhưng, đối với những thành viên trong hiệp hội Xalaty Star này thì tòa nhà này là một trụ sở tuyệt vời, là căn nhà luôn chờ họ trở về sau các nhiệm vụ khó khăn và gian lao. Ánh trăng khuya khoắt chiếu lên nhóm người vừa trở về, họ nói chuyện vui vẻ với nhau về nhiệm vụ vừa rồi :

- Oa...tôi không ngờ cái gã chủ tịch ấy lại là một lão già biến thái. Gã không ngờ tới cái việc đồng minh mà gã coi như con trai mình lại là người phản bội mình. Tôi có chút thương hại gã, nuôi con trai của người bạn thân đã quá cố, yêu thương nó hơn con mình. Ấy vậy mà...
- Tôi cũng vậy. Theo lời khai thì gã đã làm ăn rất nhiều đối tác khác, lừa lọc người khác rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng người thân bên cạnh mình chính là người đâm đằng sau lưng mình. Dù gã rất tham tiền nhưng lại làm ăn rất sòng phẳng với Izune.
- Nếu không có chiến công thu nhập thông tin và thâm nhập vào tổ chức của bộ tứ " phá hoại " thì chúng ta cũng chẳng tóm gọn được cái lũ này, mọi người thấy đúng chứ ?
- Anh ơi, đừng nói bọn em như vậy chứ ? - Hisari cười khổ.
- Đúng mà, không phải mấy nhóc chuyên phá trụ sở nhất rồi còn gì ? Chuyện đó cả hội ai cũng biết. Bốn đứa thường làm nhiều nhiệm vụ chỉ để lấy công chuộc tội cho hội trưởng.
- Thật ạ ? Tụi em nổi đến vậy sao ? - Aski ngạc nhiên.
- Em không ngờ đến luôn đấy, bốn người bọn em lại có tiếng về chuyện này, nhưng tụi em không có hay phá trụ sở như vậy đâu. - Dasha tìm kiếm lại danh dự cho cả bốn đứa.

Nghe vậy, mọi người cười phá lên, trừ bốn cái đứa hay báo hội trưởng kia.

- Hahahaha, cho tụi anh xin lỗi nha. - Tsuki
- Hahaha, ai cũng biết các em ngày nào cũng phá trụ sở hết a. Thi thoảng mới không quậy thôi, chứ sáng nào anh chẳng thấy mấy đứa rượt nhau khắp căn cứ. - Ludwig nói ra sự thật
- Haizzzz,...cho em xin lỗi những gì chúng em đã gây ra cho các anh chị ạ. - History cúi đầu xin lỗi.
- Thôi, không sao đâu mà. Trẻ con nên quậy một chút cho nó vui nhà vui cửa.
- Mấy nhóc không cần xin lỗi đâu. Người nên nghe lời xin lỗi là hội trưởng Kisa mới đúng đấy.
- Vâng, bọn em sẽ không như thế nữa đâu ạ ! Nếu trái lời, sẽ đi lau dọn khắp trụ sở một ngày. Xin hứa với các anh chị có mặt ngày hôm nay. - bốn đứa đồng thanh.
- A, bốn đứa này được !
- Nhớ đấy ! Mấy đứa mà quên thì bọn anh sẽ tìm mấy đứa thực hiện lời hứa.
- Tý nữa nhớ báo cho hội trưởng đấy ! Đừng quên nha các em !

Nhóm người đã về trước cổng căn cứ. Trụ sở của họ vừa dùng để làm việc, vừa có phòng trọ cho nhân viên. Mỗi nhân viên thích ở ngoài hay ở trụ sở đều được, người đứng đầu hiệp hội cho phép họ tùy ý chọn nơi ở. Phòng trọ dành cho thành viên như một căn hộ nhỏ, đầy đủ trang thiết bị nội thất. Khu ký túc xá này nằm xung quanh khu làm việc, là một tòa nhà nho nhỏ bên cạnh. Đoàn người chia tay nhau tại đây, ai về nơi ở người nấy.

- Chúc các cậu ngủ ngon nhé ! Chúng tôi về đây !
- Các bạn cũng vậy, ngủ ngon nha !
- Chúc các anh chị buổi đêm vui vẻ !
- Haha, các em cũng vậy, chúc các bé ngủ ngon ~
- Tôi đi báo cáo sự tình cho hội trưởng, các bạn hãy trước đi.
- Vâng, thưa đội trưởng. Chúc hai đội trưởng nhanh xong công việc.
- Cám ơn các bạn. Quay lại đây đi, cậu cũng phải ở lại đó, Tsuki. Cậu định đi đâu đấy ?
- Được rồi, đi nhanh rồi về đi ngủ. Tôi mệt rã rời rồi đây nè !
- Cả mấy đứa đi theo đi, chút nữa anh sẽ xin thời gian mấy đứa được nghỉ bù.
- Yay ! Sắp được đi ngủ rồi ! Ngáp ~ em buồn ngủ nãy giờ lắm luôn.
- Hú dè ! Cám ơn anh, Ludwig !

Chỉ còn sáu người đi tới cầu thang, leo lên tầng hai. Dù cả tòa nhà đều chìm trong màn đêm, dù vậy, vẫn có một chỗ cuối góc tầng vẫn còn nhấp nháy ánh đèn. Họ đi tới chỗ ấy, hỏi người vẫn đang cắm cúi viết viết, chăm chỉ cần mẫn làm việc :

- Hội trưởng Kisa, chúng tôi đã quay lại rồi đây !
- Chúc mừng các bạn hoàn thiện nhiệm vụ. - cô gái ngẩng mặt lên. Đó là một cô nàng có làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc xoăn xanh tím than bồng bềnh, đôi mắt tím đen thâm quầng do thức khuya làm hoàn thành xong mấy cái dự án.
- Có lẽ các bạn mệt lắm rồi, hãy đi nghỉ đi. Một giờ sáng rồi đó. Mai hãy nộp bản báo cáo cho tôi lúc mười giờ sáng nhé.
- Còn chị thì sao.... - đám nhóc phá phách hỏi chị.
- Tôi nghĩ cô nên giữ sức khỏe của mình thật tốt đó, Kisa - ki. Hội trưởng không khỏe thì mọi người sẽ buồn lắm đấy. Đi nghỉ đi, thức khuya không tốt đâu. - bác sỹ Tsuki đưa ra lời khuyên chân thành.
- Nhưng....còn một đống công việc...
- Để mai làm, có việc gì đâu. Mà nè, Kisa, cô lên lịch cho mấy đứa kia nghỉ bù một thời gian nhé !
- Phải, anh Ludwig nói đúng đấy. Chị hãy đi ngủ đi.
- Em nghĩ chị nên chăm sóc bản thân mình nữa đấy, chị Kisa.
- Mọi người nói vậy thì tôi đành vậy thôi chứ biết sao giờ ! - chị tắt đèn, sắp xếp lại bàn làm việc - chúc mọi người có giấc mơ thật đẹp nhé !
- Chị cũng vậy nha ! Em đi trước đây - Aski chạy vèo về phòng mình đầu tiên.
- Chúc ngủ ngon Kisa - hai anh đội trưởng.
- Buổi đêm vui vẻ nhé ! - Hisari chạy theo Aski về phòng.
- Ngủ ngon, mọi người - History cũng đi theo.
- Chúc mọi người ngủ ngon nha - Dasha là người cuối cùng.

Mọi thứ đã chìm vào bóng tối sâu thẳm, mọi vật bước vào trạng thái nghỉ ngơi, và ai đó cũng phải đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó ! Dù biết rằng thức khuya không tốt nhưng vẫn cố đúng chứ ? Vậy thì đừng cố thức nữa, đi ngủ đi, hãy hạn chế thức đêm, đôi lúc phải quan tâm đến bản thân mình chứ. Đừng cố làm việc hay làm cú đêm làm gì, để sáng mai làm hay để khất cũng được, nhưng khất ít thôi nha. Thân ái, ngủ ngon nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip