Chương 3 : Chuyến thăm quan căn cứ

   Buổi sáng ban mai mát mẻ và trong lành. Trời xanh mây trắng nắng vàng, thật là một ngày đẹp trời. Tại phòng tập luyện cho thành viên của hiệp hội, có một cô gái mảnh khảnh đang rèn luyện với thanh kiếm gỗ. Những đòn đánh của cô có phần nhẹ nhàng, và mang vẻ kiên định tiến về phía trước. Những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên má cô, nhưng cô vẫn tiếp tục tập luyện. Cạch, có tiếng mở cửa. Cô quay lại về phía cánh cửa, vui vẻ chào người đến gặp cô :
     
      - Chào buổi sáng, hội trưởng !
      - Buổi sáng tốt lành, Askin ! Em không cần đa lễ như vậy đâu ! Mà...- hội trưởng nhìn quanh căn phòng - Histo đâu ?
      - À, hắn đi nhận phạt rồi ạ.
      - Nhận phạt ? Hai đứa lại đấu với nhau à ?
      - Vâng. Hừ, lần sau hắn còn dám nương tay với em nữa thì em sẽ cho hắn biết tay ! Cứ đợi đấy, History, tớ sẽ không tha cho cậu đâu. - có vẻ như Aski đang rất tức về trận đầu của cô và History
      - Haha, em ấy lúc nào mà chẳng như vậy. Nhất là em với Dasha đó.
      - À mà, chị đến gặp em có chuyện gì thế ? - một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cô hỏi chị hội trưởng
      - Em nhắc chị mới nhớ, chị định cho bọn em nghỉ một ngày nhưng có một đoàn khách bất ngờ tới trong buổi sáng hôm nay. Chị còn chút công việc chưa xong nên nhờ mấy đứa dẫn họ đi thăm quan trụ sở trước.
      - Nhưng căn cứ mình đâu phải là khu du lịch ? Với lại chị có thể nhờ đội anh Suki mà.
      - Người ta sẽ chi trả rất nhiều tiền với chuyến thăm quan này, còn đội của Suki đi thực hiện nhiệm vụ khác rồi, mấy thành viên khác cũng vậy. Em cũng biết hội luôn rơi vào tình trạng thiếu nhân lực và kinh tế mà.
      - Em biết, em sợ rằng người ta khai hết về trụ sở mình cho mấy kẻ luôn muốn hãm hại hiệp hội thôi.
      - Ha, em quên hội của chúng ta không sợ bất kỳ ai, không sợ bất kỳ thứ gì, chỉ cần tất cả thành viên đồng lòng và chung sức, thì ắt sẽ đánh bại được kẻ thù.
      - Nếu như chị nói vậy thì em không cần lo gì nữa rồi.
      - Chị nghe Ludwig nói rồi, bốn đứa hứa là sẽ không phá trụ sở nữa hả ?
      - Vâng,..chị ơi, để 5 giờ chiều nay em nộp báo cáo nhé ?
      - Ừm, Askin nhớ báo cho ba đứa kia, và đừng quên lời hứa ngày hôm qua của bốn đứa đấy. Chị đi đây, bai.
      - Bai, chị Kisa. - sau khi tiễn hội trưởng, Aski liền dọn lại phòng tập luyện, rồi đến phòng của các bạn mình.
             
                                       ***
 
   Cô bước trên dãy hành lang dài, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Cô dừng trước một căn phòng nhỏ, đưa tay lên gõ cửa ' Cốc, cốc '. Cánh cửa vẫn im lìm, nhưng lại có tiếng gọi : " Askiiiii..." càng lúc càng tiến gần cô. Aski quay sang tiếng gọi, một tên lửa đang phi tới chỗ cô. Cô muốn thoát khỏi một chiếc tên lửa đang phi đến chỗ cô, nhưng đã muộn. Cô phát hiện đó là Dasha, bạn thân của cô, đang bay đến chỗ cô bằng vận tốc ánh sáng.
     
        - Chà---
  
   Chưa kịp nói hết câu, Aski và Dasha cùng nhau ngã xuống sàn nhà. " Lạ nhỉ, sao sàn hôm nay lại mềm thế ? Có cái gì đỡ mình à ? Và sao Dasha hôm nay lại nặng hơn bình thường vậy ? " đó là những suy nghĩ của Aski khi cô bị đè xuống sàn. Rõ ràng tiếng đầu chạm đất phát ra khá lớn, tức là cô sẽ ngã đập đầu xuống sàn, nhưng cô chẳng thấy đau chút nào cả. Với lại, cô có cảm giác cái gì đó mềm mềm đang dí sát vào mặt mình, cô nghĩ vắt óc cũng không biết đó là cái gì nữa.
     
     - Ouch, đau quá ! Mấy người có đứng dậy khỏi người tớ không ? - Một âm thanh quen thuộc đang phát ra dưới người cô. Ngay lập tức, Aski nhận ra bản thân mình đang đè lên trên người History, chàng trai lạnh lùng nhất trong nhóm.
     
     - Em xin lỗi anh hai, Aski - Dasha đè lên hai người ở dưới, quay sang nói với người đã khiến cho cả nhóm rơi vào tình cảnh này - Hisa, cậu mau đứng dậy đi, còn hai người ở dưới nữa nè !
     
     - Hì hì, chào buổi sáng - trưởng nhóm Hisari đứng dậy, nở một nụ cười ngây thơ vô số tội. Sau cậu là những người khác lần lượt đứng lên, nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sát khí.
     
      - Cười cái đầu nhà cậu ! Ở đâu ra xuất hiện rồi ngã xuống bọn này thế hả ?!
      - Đừng có cười, tại ai mà đầu tớ sưng lên một cục rồi này. Tớ sẽ báo thù cậu vào một ngày không xa đâu, nhóm trưởng.
      - Hisa, cậu...được lắm, tớ cho cậu nhịn bữa sáng hôm nay, lần sau cho cậu rút kinh nghiệm !! Hứ !
      - Ơ kìa.....tớ sao biết được. Tớ đâu có muốn ngã đâu. Tớ định kéo Dasha lại, ai dè lại vấp ngã lên người các cậu.
      - Bớt bao biện lại, Hisari !! - ba người hét lên.
      - Thề, tớ không làm gì cả, các cậu phải tin tớ chứ. - cậu quay người chạy trốn.
      - Nếu không làm gì cả thì cậu hãy đứng yên đó đi. - ba người rượt theo.
  
   Với kinh nghiệm phá đồ đạc thì Hisari dễ dàng phá tan những vật cản đường trước mặt. Ba người đằng sau cũng dựa vào vậy mà đuổi theo cậu. Chạy đuổi rượt theo nhau khắp căn cứ đã thấm mệt, chạy theo mùi hương thơm ngát của đồ ăn, cậu tới thẳng nhà bếp của căn cứ. Hisari thấy History đến gần, liền núp sau lưng anh mà trốn tránh hai cô gái vừa đuổi kịp tới.
     
      - Hộc..hộc..Histo ơi, cứu tớ với. Tớ không làm gì mà hai cậu ấy cứ đuổi đánh tớ !
      - Hộc..thế sao ? Tại ai mà chúng ta thành ra thế này hả !?
      - Tớ chẳng làm gì cậu đâu, mau ra đây đi Hisa.
      - Cậu thấy chưa, Histo ? Tớ chẳng làm--- Ủa ?? Sao mình lại bay lên thế ?
      - Của hai người đây. - anh xách cậu lên trước mặt hai cô nàng.
      - Ơ...kìa, tại sao cậu lại đối xử với tớ vậy chứ ?? - cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh.
      - À, tại vì tớ thích thế - anh đáp một cách lạnh nhạt.
  
   Anh buông tay thả cậu, Hisari chưa kịp cử động đã bị anh ấn vai quỳ xuống. Dasha ngồi xổm xuống, nhắc nhẹ cậu :
     
      - Cậu biết tội của mình chưa~ ?
      - Em biết rồi ạ, em xin lỗi chị ạ ! Lần sau em không như thế nữa !
      - Biết điều vậy là tốt. - nàng đứng dậy, kéo váy xuống - tha cho cậu đấy. Nhưng anh trai tớ không tha cho cậu đâu. - nàng quay vào phòng bếp.
      - Yay ! Khoan,..à..Histo...tớ...sẽ không tái phạm đâu mà, tha cho tớ nhé ?
      - Chắc tớ tin vào lời hứa của cậu nhỉ ? - anh cốc đầu cậu một phát.
      - Ui da !
      - Đi vào ăn sáng thôi, ngồi đó làm gì ?
      - Ê, ê chờ tớ với !
  
   Hai người con trai bước vào nhà bếp. Một căn phòng rộng rãi tựa như một quán ăn nhanh nhỏ, gồm một nơi để nấu nướng và những chiếc bàn tròn con con dành cho vài ba người ngồi. Căn phòng còn có nhiều thành viên khác nữa. Hai người họ đi tới cái bàn góc cuối phòng, nơi Aski và Dasha cùng với những đĩa thức ăn thơm lừng, đặc biệt là những kẻ đang đói meo. Anh và cậu ngồi xuống, Hisari là ngưòi mở lời trước :
     
      - Cậu ra tay mạnh quá đó, Histo ! Đau lắm biết không ?
  
   History phớt lờ cậu, quay sang hỏi Aski :
     
      - Cậu giúp tớ dọn thức ăn ra à ? Nếu là cậu thì tớ cám ơn.
      - Ừm, tớ muốn có chuyện với nói với các cậu.
      - Chuyện gì thế ?
      - Là nhiệm vụ mới đấy. Hôm nay có đoàn khách đến chơi nên chúng ta phải dẫn họ đi thăm quan trụ sở.
      - Hả ? Tớ tưởng chúng mình được nghỉ chứ ?!
      - Chị ấy nói là sẽ cho chúng mình nghỉ bù.
      - Nhưng trụ sở đâu có phải là khu du lịch đâu mà có khách tới thăm ?
      - Nghe nói họ sẽ trả tiền cho chuyến này nên hội trưởng mới nhận lời đó.
      - Chúng ta sẽ là hướng dẫn viên du lịch ư ? Tớ có chút hào hứng rồi.
      - Haiz, sao việc này lại rơi vào chúng ta cơ chứ ?
      - Được rồi, các cậu. Ăn nhanh rồi đi làm hướng dẫn viên du lịch nào ! - Hisari hăng hái.
  
   Một lúc sau, sau khi ăn uống no nê thì cả bốn quyết định đón đoàn khách tại trước cổng trụ sở của hiệp hội
     
      - Bây giờ là mấy giờ rồi thế ?
      - Tám giờ năm mươi hai phút sáng.   
      - Nè, Aski, chị ấy có nói cái đoàn đó khi nào tới không ?
      - Không, hội trưởng chỉ nói là có đoàn người đến thăm trong buổi sáng nay thôi.
  
  Dứt lời, một cơn gió nhẹ lướt qua, giàn hoa mai hoàng yến bên hàng rào đung đưa theo. Một chiếc xe khách bon bon đi tới, dừng lại trước mặt bốn người họ. Một đoàn quay phim bước xuống, một anh cầm camera đang quay một cô gái trẻ có vẻ là phóng viên đang giới thiệu về chuyến thăm quan của ngày hôm nay.
     
      - Xin chào tất cả các quý vị và các bạn ! Tôi là phóng viên Catherine Kina của thông tấn xã Daily Life. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá căn cứ của hiệp hội Xalaty Star nhé ! Trước mặt chúng ta là bốn thành viên của hiệp hội. Cho hỏi các bạn tên là gì và phụ trách công việc nào trong hội vậy ?
      - Chào các mọi người nha, em tên là Dasha Alice. Đây là anh trai em, History. Còn kia là Midoko Aski, bạn thân em.
      - Còn tui là Hisari Fucaki, trưởng nhóm của bộ tứ bốn mùa này. Bọn tui thường xuyên phải làm nhiệm vụ mà hội trưởng giao cho, diệt quỷ, bắt cướp, đột nhập, phá án,.....
      - Ồ, các bạn có vẻ như rất bận rộn với công việc ha ? Cám ơn các bạn đã dành thời gian cho chúng tôi.
      - À, không không, hôm nay bọn tui rảnh lắm nên các bạn cứ từ từ thưởng thức ! Có nhiều nơi đáng để ta khám phá đó ! - trưởng nhóm Hisari.
      - Vậy giờ chúng ta cùng nhau khám phá căn cứ của hiệp hội lớn nhất của hành tinh này nhé !
  
   Bộ tứ đi trước, dẫn đường cho đoàn khách. Họ đi trên con đường lát đá, hai bên là những bông hoa xuyến chi, hoa thiên hương trắng tinh khiết đan xen với màu xanh của lá, cùng ánh mặt trời chiếu xuống, tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái.
    
      - Quý vị và các bạn có nhìn thấy chứ ? Hai bên đường đi là những bông hoa xuyến chi và hoa thiên hương thật đẹp làm sao ! Hmph, chúng cũng có hương thơm nữa ! Tại sao các bạn lại chọn hai loài hoa này vậy ? Còn rất nhiều loài hoa đẹp khác nữa mà ?
      - Loài hoa xuyến chi nhìn vậy thôi chứ đó là một loại thuốc có thể dùng để chữa các bệnh liên quan tới họng, mũi, tiêu hóa hoặc để trị vết thương. Ngoài ra, hoa xuyến chi này còn có rất có nhiều công dụng khác. Cũng như đơn kim ( tên gọi khác của xuyến chi ), bạch thiên hương không những tạo hương thơm, làm cảnh thì còn có tác dụng làm thuốc. Đó chính là lý do chúng tôi chọn hai loài hoa này. - History khiến đoàn khách trầm trồ trước kiến thức về các loài hoa của anh.
      - Oa..cái gì cũng có lý do của nó quả không sai ! Quả là hội trưởng đại tài nhất trong 12 thế hệ của dòng họ Karoth.
  
   Không hiểu vì sao bộ tứ kia lại có chút sa sầm xuống, nhưng rất nhanh, cả bốn lại trở về trạng thái bình thường, như chưa có gì xảy ra. Họ bước tới cánh cổng gỗ làm bằng một loại mộc hương lâu năm, mở nhẹ cánh cửa, bọn họ rảo bước tiến vào trong. Hiện ra trước mắt đoàn khách là một sảnh chờ rộng lớn, với màu chủ đạo là trắng trang nhã. Điều đặc biệt của kiến trúc là ba chiếc thang máy cuối phòng cùng hai chiếc cầu thang đôi bên. Cô phóng viên có chút tò mò vì sao các thành viên lại đi bằng cầu thang thay vì đi bằng thang máy, Dasha nhanh nhảu trả lời :
     
      - Bởi vì hội trưởng muốn chúng em không nên dựa vào sức mạnh của bất kỳ thứ gì khác, hãy dựa theo sức mạnh của chính bản thân mình. Với lại, chị ấy muốn các thành viên có thời gian rèn luyện thể chất sau mỗi giờ làm việc.
      - Chỉ khi nào cần thiết thì bọn em mới sử dụng thang máy thôi. - Aski kể thêm.
      - Đúng là hội trưởng Kikifsta của hiệp hội có khác ! Cô ấy thật tâm lý khi đưa ra một quyết định sáng suốt như vậy ! Có phải nơi này dùng để đăng ký giấy tờ thành viên hay để tiếp khách vậy ạ ?
      - Cả hai đều đúng. Nếu các bạn muốn tham gia vào hội không hề dễ dàng một chút nào cả, các bạn phải có năng lực, không những thế còn phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt nữa đó. - Hisari trả lời.
      - Tôi nghe nói tỉ lệ trở thành hội viên của hiệp hội rất thấp, khoảng 1/ 1000000 người mỗi năm, có nhiều người đã đi thi thử nhưng đa phần đã thiệt mạng hoặc không thể đi thi hoặc ám ảnh về kỳ thi. Vậy kỳ thi đó diễn ra như thế nào, các bạn có thể cho các khán giả đang xem truyền hình biết được không ?
      - Mỗi năm một khác, ngay cả chúng em cũng không biết năm nay thi như thế nào luôn ấy, nên chúc các bạn muốn tham gia may mắn. - Aski đáp thay cho cả bốn người.
      - Chương trình sẽ quay lại sau ít phút, mong các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nhé ! - cô phóng viên đột ngột thông báo.
     
      - Ủa ? Hết chương trình rồi à ? - trưởng nhóm Hisari thắc mắc.
      - Chưa đâu, vẫn còn đấy Hisari Fucaki. Chúng tôi xin phép sử dụng thang máy, được chứ ? - cô nàng phóng viên lật mặt nhanh như bánh tráng. Cô ta nhanh chóng thu dọn, sắp xếp đồ đạc với mấy người trong đoàn.
      - Ừm, các chị là khách mà, hãy sử dụng thoải mái nhé ! - Dasha trả lời.
  
   Nghe vậy, cô gái phóng viên ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, vừa nghỉ ngơi, vừa sửa sang lại để tiếp tục chương trình. Những người còn lại trong đoàn kéo bốn vị hướng dẫn viên ra một góc, họ thì thầm với bốn người họ :
     
     - Xin lỗi nếu Catherine hành xử hơi kỳ cục nhé ! Tại cô ấy là fan của hiệp hội nên mới giữ cái bản mặt liêm sỉ đó thôi.
      - Chứ bình thường cô ta hét lên hoặc xỉu lên xỉu xuống khi nghe tin được làm việc tại đây đấy, hoặc bị thổ huyết nữa cơ. Nhưng cô ta không muốn làm mất mặt cả đoàn lẫn chính bản thân mà thôi. Cô ta chỉ mới là phóng viên tập sự, nên tay nghề vẫn còn non lắm, mà đã tỏ vẻ ta đây biết làm !
      - Nhưng mới vào nghề thì có sao đâu chứ ? Từ từ rồi cũng sẽ có kinh nghiệm thôi ! - Hisari lên tiếng bênh vực cho cô phóng viên. 
      - Không sao đâu ạ ! Em cũng thông cảm cho chị ấy.
      - Em dịu dàng và dễ thương quá, bé Dasha ! - mấy người trong đoàn khen nàng. Có người muốn đưa tay xoa đầu nàng nhưng suýt chạy mất dép khi cảm nhận được sát khí của ba người còn lại, đặc biệt là anh trai nàng.
      - Tiếp tục nào mọi người ơi ! - Catherine cứu vãn tình hình. Tất cả mọi người trở lại tư thế làm việc, ba người kia đã thu lại luồng khí vừa rồi.
      - Chúng ta hãy quay lại chương trình nào ! Giờ chúng ta đi bằng cầu thang hay bằng thang máy đây ? Vậy.., tôi cùng các quý vị khán giả sẽ leo lên những bậc thang này, giúp chúng ta cảm nhận được cảm giác của các thành viên mỗi ngày leo thang như thế nào nhé !
  
   Đoàn người cùng leo lên những bậc thang lên trên tầng trên. Rất nhanh, họ đã lên đến tầng thứ hai. Bộ tứ dẫn đoàn khách bên phải tầng hai, đó là một căn phòng rộng rãi, là nơi làm việc giấy tờ của các thành viên. Nó được thiết kế tựa như một phòng học, bao gồm bốn dãy ghế, mỗi dãy có năm nơi làm việc. Ở cuối phòng là nơi làm việc của hội trưởng hiệp hội, hai góc phòng là hai tủ đựng đồ trang trí của các nhân viên để đó. Đối diện với nơi này là bảng thông báo hay kế hoạch sắp tới. Căn phòng được chiếu sáng bởi năm chiếc cửa sổ nho nhỏ. Mọi người đang làm việc chăm chỉ, thấy có đoàn khách tới chơi, người thì ngẩng mặt lên rồi gục xuống làm tiếp, người thì vẫy tay chào, người thì bất ngờ....mỗi người một biểu hiện khác nhau qua hành động hay biểu cảm khác nhau.
     
      - Chúng ta đã đến nơi làm việc chính của hiệp hội Xalaty Star ! Mỗi bàn làm việc đều có cách trang trí khác nhau, các bạn có thấy chứ ? Có vẻ như các thành viên làm việc rất hăng hái, chúng ta sẽ hỏi thử một người xem - cô phóng viên đưa micro cho một người - anh có cảm nghĩ gì về công việc của mình ?
      - Tôi không ngờ mình sẽ có ngày làm việc tại nơi này. Nơi đây thật tuyệt vời, ai cũng coi nhau là người một nhà vậy. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc tại đây. - người đó trả lời.
      - Vâng, cám ơn anh rất nhiều. - cô gái phóng viên nhìn sang chỗ làm việc của hội trưởng Kisa - thật tiếc khi không có người đứng đầu hiệp hội ở đây, chúng ta sẽ được nhiều thông tin thú vị hơn, nếu có lần sau.
      - Chúng ta đi khám phá nơi khác nào ! - Hisari thúc giục cả đoàn.
  
   Họ đi ra ngoài, bộ tứ bốn mùa dẫn đoàn quay phim sang phòng bên trái. Đó là một phòng họp bình thường, lần này Aski nói ra mục đích các cuộc họp :
     
      - Đây chính là nơi bọn em họp về các vấn đề hay các nhiệm vụ khó giải quyết. Đôi lúc họp về các dự thảo hoặc dự án đặc biệt. Sao chi bằng ta hãy thăm quan chỗ khác hấp dẫn hơn ?
  
   Nghe vậy, bộ tứ dẫn đoàn người đi thăm quan nơi khác. Họ đi lên tầng ba. Đây là phòng ăn của trụ sở hiệp hội. Phóng viên Catherine ngạc nhiên :
     
      - Oa...đây là phòng ăn của hiệp hội sao ? Như một quán ăn nhỏ vậy !
      - Còn nữa cơ ! Đằng sau phòng ăn là phòng chuyên tổ chức sự kiện, yến tiệc dành cho khách. - Hisari dẫn đầu đi tới cánh cửa làm bằng sắt. Đằng sau đó là một căn phòng rộng rãi, có cả sân khấu và những bộ bàn ghế được phủ bằng những mảnh vải lớn.
      - Thật tuyệt vời !! Không chỉ hiểu được tâm lý của các thành viên, hội trưởng Karoth đệ thập nhị ( thứ 12 ) đã bày trí cả nơi tổ chức sự kiện nữa chứ ! Thật là một hội trưởng tuyệt vời !
  
   Bộ tứ bốn mùa không thích người khác gọi hội trưởng của mình là hội trưởng thứ 12 hoặc thế hệ thứ 12 của dòng họ Karoth, nhưng vì nhiệm vụ nên họ gắng chịu tạm vậy. Cô phóng viên không để ý điều đó, hối hả gọi họ đi thăm quan nơi tiếp theo :
      - Nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá địa điểm kế tiếp nhé !
  
   Chẳng còn cách nào khác, bộ tứ phải dẫn đoàn khách tới địa điểm tiếp theo. Họ lại bước trên những bậc thang lên trên tầng thứ tư. Lần này là một dãy hành lang dài cùng những cánh cửa đối diện nhau, đặc biệt, chúng đều có các bảng biển số.
     
      - Nơi này là nơi nào vậy, thưa các bạn hướng dẫn viên ?
      - À, nơi này là phòng nghỉ ngơi cho khách qua đêm. Nó cũng có thể làm phòng ở của các thành viên. - lại một lần nữa, Hisari là người trả lời.
      - Chẳng phải khu ký túc xá của thành viên ở bên cạnh căn cứ sao ?
      - Ừm, đúng vậy. Nhưng chính quyền đã thuê một phần ở đó rồi, nên một số hội viên sẽ lên đây ở. - Aski trả lời nhanh chóng.
      - Ừm, chúng ta sẽ đi khám phá những khu vực xung quanh sau nha. Xin hỏi, phòng của các bạn có ở trên đây không ? Nếu có, thì có thể cho chúng tôi thăm quan thử chứ ?
      - Phòng của cả bốn người bọn em đều ở trên đây. Mọi người cứ đến thăm thoải mái nhé. Phòng em là phòng 403, phòng thứ ba bên phải đó. - Dasha đáp lại.
  
   Họ đến phòng mà nàng đã chỉ. Nàng tra chìa, mở cửa. Hương thơm của hoa hướng dương thoang thoảng khắp phòng, trước mặt bọn họ là một căn hộ bình thường. Bộ tứ kia nói chỉ có phòng tiếp khách, phòng bếp, nhà tắm và phòng ngủ. Tuy vậy, lại có đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị nội thất được đặt hợp lý và phù hợp với kiến trúc căn hộ.
     
     - Dù rất đơn giản nhưng lại đầy đủ, mang lại cảm giác giống như nhà mình vậy.
Có phải các phòng ở ký túc xá đều như thế này chứ ?
      - Chủ yếu có phần tương tự, khác là hơi cũ hơn so với trên này. Và, phòng dành cho khách thì lúc nào luôn luôn để sạch sẽ, gọn gàng. Còn ở dưới kia thì mình thích để đồ đâu thì để, tính như nào thì căn phòng như thế. Nhìn vậy thôi, chứ khu đó không lớn lắm đâu. - cô kể hết.
      - Hóa ra là vậy. Cảm ơn bạn, giờ tôi đã hiểu rồi.
      - Mọi người uống trà hông để em pha cho ? - nàng chủ căn phòng.
      - Cảm ơn nha, bé Dasha Alice, nhưng bọn chị không uống. Chúng ta chỉ muốn ngắm phòng của em thôi. Không cần em phí sức như thế đâu.
  
   Nghe vậy, Hisari muốn tiến gần camera quậy phá, nhưng đã bị ba người kia chặn lại. Thấy có biến, anh cameraman quay vào ba đứa đang giữ một đứa đang giãy giụa gào thét chửi thề, cái gì mà động đến hội trưởng, cái gì mà mời đàng hoàng tử tế rồi mà còn từ chối người ta. Bác đạo diễn đứng kia nói nhỏ : " Cắt, cắt " . Cô phóng viên ngơ ra một chút vì không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh cô ta hô lên :
     
       - Chương trình sẽ có lại sau ít phút. Tiếp sau đây là chương trình quảng cáo.
  
   Mất một lúc thì Hisari mới bình tĩnh lại, xin lỗi đoàn quay phim về vụ việc vừa rồi. Họ cũng bỏ qua cái ngông cuồng của cậu. Chương trình đã được tiếp tục.
     
      - Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình này nào ! Tiếp theo là nơi nào đây, thật tò mò quá đi !
      - Nơi tiếp theo là nơi dùng để bọn em tập luyện thể chất. - Aski giới thiệu.
  
   Đoàn người lại cùng nhau bước tới tầng tiếp theo. Trước mắt họ là một sân tập lớn, có đủ các đồ dùng dụng cụ thể chất, những thanh kiếm gỗ được đặt gọn gàng, những quả bóng hay những dụng cụ khác đều để ngăn nắp.
     
      - Hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Quả nhiên là căn cứ của hiệp hội Xalaty Star luôn chúng ta ngạc nhiên. Có hẳn một nơi tập luyện thể chất cho các hội viên, với đầy đủ các đồ dùng cần thiết để rèn luyện luôn nè. Các bạn có thường hay luyện tập so tài cùng với nhau chứ ?
      - Em thì không nhưng anh hai em và Aski thì có đó.
      - Ra là thế. Vậy hai bạn không phiền so tài cùng với nhau ngay tại đây được luôn chứ ? 
  
   History và Aski nhìn nhau, cả hai chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Những người còn lại vui mừng vì được xem hai người bạn so tài, liền lùi lại để cô và anh thách đấu. Cả hai lấy thanh kiếm gỗ, tạo ra khoảng cách với đối phương. Họ đều trong tư thế phòng thủ, cô phóng viên làm trọng tài :
     
     - Mọi người hãy đoán xem ai sẽ là người chiến thắng cùng tôi nhé ! Midoko Aski hay History Alice đây ? Chuẩn bị...1..2..3..fight !
  
   Cả hai lao tới, hai thanh kiếm gỗ va vào nhau, tạo ra tiếng động lớn vang khắp phòng, rồi hai người lại bật ra. Aski là người lao đến đánh tới tấp, không để cho đối thủ chút thời gian chống trả. Đối mặt với những đòn đánh ấy thì History chỉ giơ kiếm lên đỡ vài đòn. Thời cơ đã chín muồi, anh hất văng cô, nhưng cô đã đoán trước, liền nhảy về phía sau.
      
      - Tớ sẽ không tha cho cậu về vụ sáng nay đâu. Tớ sẽ đánh bại cậu ! - cô giơ kiếm lên, chỉ thẳng mặt anh.
       - Được thôi, Aski.
   
   Hai người lần nữa lao vào nhau, người này đánh thì kẻ kia chặn lại mọi đòn đánh. Nhịp độ càng ngày càng nhanh, người ngoài khó nhìn thấy rõ các chiêu thức. Cả hai nở nụ cười thỏa mãn, khiêu khích đối phương đánh đấm mạnh lên, vẫn còn nhẹ chán. Trận đấu đang đến phần gay cấn không hiểu vì sao cả hai lại vấp vào dây giày của nhau, hai người nhận ra thì cũng đã muộn. Aski và History ngã vào đối phương, nhưng cô và anh đã rất ăn ý với nhau, nhanh tay giơ kiếm lên, hai thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau. Rất nhanh chóng, cả hai bật ra, lao vào người kia, đưa thanh kiếm vào yết hầu của người còn lại. Dưới góc của camera hay của người xem thì đó chỉ là tiếp cận và ra tay với đối phương mà thôi.
       
      - Trận đấu kết thúc - cô phóng viên hô lớn - người chiến thắng làaaa......cả hai bạn ! Xin chúc mừng ! Đúng là một trận so tài tuyệt vời, cả hai đều đánh rất hay, cám ơn hai bạn rất nhiều !
   
   Những người coi trận đều vỗ tay về một trận ngang tài ngang sức của hai người bạn. Aski và anh đi cất thanh kiếm gỗ, mặt cô hơi đỏ ửng lên vì việc vừa xảy ra. Cũng may cô quay lưng lại với máy quay nên họ không thấy được vẻ mặt này của cô. Aski liếc sang chỗ anh, xem anh có phản ứng gì, tuy nhiên vì anh quay mặt sang nơi khác nên cô không thấy anh có vẻ mặt như thế nào.
    
      - Được rồi, chúng ta hãy khám phá tầng tiếp theo nào. Các bạn hướng dẫn viên có thể gợi ý về nơi kế tiếp chứ ?     
      - À, nơi đó bị khóa rồi. Chúng ta chỉ đi được lên tầng thượng thôi. - trưởng nhóm Hisari trả lời.
      - Các bạn có biết vì sao tầng thứ sáu lại bị khóa không ? - cô phóng viên vừa đi vừa hỏi.
      - Thật xin lỗi nhưng bọn em không biết. - Aski đáp lại.
      - A...vậy đó là một nơi bị cấm của hiệp hội, bí ẩn thật đó. Nhưng thật tiếc, chúng ta không thể khám phá nơi đó, vì vậy, ta sẽ khám phá tầng thượng nhé !
  
   Bọn họ đi qua các căn phòng bị xích khóa rất cứng rắn và chắc chắn, khó có thể  phá vỡ, nó đem lại cho người đi ngang qua cảm giác hiếu kỳ, tò mò, muốn xem thử bên trong có những bí ẩn gì. Họ leo lên những bậc thang cuối cùng, mở cánh cửa thép nặng nề. Một cơn gió thổi mạnh vào mặt bọn họ, thổi những cát bụi bay theo chiều gió. Khi cơn gió ấy kết thúc, đoàn người bước đến chỗ ban công. Thành phố như thu nhỏ lại trong tầm mắt, những dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi, cùng với thảm cỏ xanh bát ngát, nó mang vẻ đẹp của sự sống tươi mới dưới ánh mặt trời lấp lánh.
     
      - Tôi đã không hiểu lý do vì sao hiệp hội lại chọn địa điểm này thay vì ở trung tâm thành phố, hóa ra là cảnh đẹp nên thơ này. Đúng là những người đứng đầu của những kẻ tài hoa có khác, lúc nào cũng khiến người khác nể phục.
      - Nhìn nè, ở kia còn có cánh đồng hoa đầy màu sắc nữa kìa !
      - Cả ở chỗ này có rất nhiều hoa bồ công anh bay trong gió, đẹp quá !
     
   Tất cả mọi người có mặt đều trầm trồ trước những phong cảnh xinh đẹp này. Mất thật lâu sau, cô phóng viên mới tỉnh táo lại, khám phá những nơi tiếp theo :
      - Phong cảnh tươi đẹp này thật khiến cho chúng ta có cách nhìn khác hơn về hiệp hội. Bây giờ chúng ta hãy thăm quan nơi tiếp theo nhé !

   Đoàn người đi xuống tầng trệt, đi ra ngoài cổng căn cứ. Bộ tứ dẫn những vị khách của họ sang bên cạnh tòa căn cứ. Đó là một trạm xá nhỏ như bao trạm xá bình thường khác. Nhưng điều đặc biệt là đằng sau trạm xá đó là một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, màu đỏ tươi của hoa bỉ ngạn, màu xanh lam của lưu ly, màu trắng của hoa cúc, màu tím của cẩm tú cầu,...., xa kia là những hoa bồ công anh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đoàn khách thấy trước mắt là một vườn hoa bạt ngàn, liền không khỏi trầm trồ trước cảnh đẹp tựa trên phim :

      - Đẹp quá ! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cánh đồng hoa như thế này đấy !
      - Yên bình thật...
      - Không ngờ căn cứ của hiệp hội lại có một nơi tuyệt đẹp như thế này....
      - Cho hỏi, những bông hoa ở đây do các bạn tự tay trồng phải chứ, hay là cách khác ?
      - Những bông hoa ở đây một phần do bọn tôi tự tay chăm sóc, một phần đã có sẵn trước khi bọn tôi tới. - anh trả lời một cách nhanh gọn.
      - Tôi đã hiểu rồi. Có phải tòa nhà đằng kia là khu ký túc xá của hiệp hội ?
      - Đúng vậy, chính quyền thành phố đã thuê hẳn hai tầng trong đó đấy. - lần này cậu là người trả lời.
      - Vậy là tôi cùng quý vị và các bạn đã khám phá xong trụ sở của hiệp hội Xalaty Star ! Cuộc hành trình của chúng ta đến đây là kết thúc ! Xin hẹn quý vị và các bạn trong lần gặp lần sau !
       
      - Vậy là xong rồi à, cô phóng viên tập sự ? - một người trong đoàn hỏi cô phóng viên.     
      - Vâng, kết thúc rồi ạ.
      - Ồ, cô còn kém xa tôi lắm đấy, cô có biết không ?
      - Vâng, em biết, thưa tiền bối.
      - Cô mà còn giống như lần trước thì đừng hòng sống yên ổn với tôi ! -  người kia cố ý đẩy cô phóng viên Catherine, khiến cô ta ngã xuống đất. Thấy vậy, người trong đoàn không ai dám đỡ cô ta lên, có vẻ họ sợ người kia. Nhưng Hisari đỡ cô ta dậy, lớn tiếng quát đoàn người vô tình kia :
      - Tại sao các bạn không đỡ cô ấy chứ ? Dù là tập sự nhưng cô ấy cũng đã có cố gắng mà, thế thì tại sao không chấp nhận sự cố gắng của cô ấy ?! Đôi lúc ai cũng có sai lầm, sao các bạn không tha thứ, động viên cô ấy tiến lên ?
      - Cậu không biết gì thì đừng có nói !
      - Đúng là tui không biết gì hết thật, nhưng tui thấy người khác bị ức hiếp thì không thể khoanh tay đứng nhìn được !
      - Cảm ơn cậu. - Catherine đứng dậy.
      - À, không có gì đâu, đừng cảm ơn tui như thế chứ.
      - Hứ, cô ăn may đấy ! Sẽ không có lần sau đâu ! Cứ nhớ đấy !
      
   Thấy đoàn khách thu dọn đồ đạc, Hisari bèn hỏi :

      - Đúng vậy, dù đôi lúc không đúng kịch bản nhưng tôi rất vui vì được gặp các bạn và chuyến đi này.   
      - Tại sao mọi người không ở lại ăn cơm cùng chúng tui ? - cậu nhìn đồng hồ - sắp trưa rồi đó.
      - Cám ơn nhưng chúng tôi còn có việc phải làm nữa. Hẹn lần tới nhé !
      - Vâng, hẹn các anh chị lần sau ! - nàng thay cả bốn người nói lời tiễn biệt.
      - Để bọn em thay các thành viên trong hội tiễn mọi người trở về. - Aski cùng ba người khác dẫn đoàn khách xuống cổng.
  
   Sau khi chào tạm biệt những vị khách không mời mà đến, bộ tứ bốn mùa liền trở về phòng mỗi người để nghỉ ngơi một lúc. Rồi sau đó, họ hẹn nhau đi ăn trưa, cùng viết bản báo cáo của ngày hôm trước. Cả bốn người vui đùa cùng nhau, lại lần nữa phá trụ sở tanh bành khắp nơi khắp chốn. Tất nhiên, các hội viên còn lại sẽ bắt bộ tứ " phá hoại " thực hiện lời hứa hôm trước, một ngày lau dọn vệ sinh toàn trụ sở. Hội trưởng Kisa bất lực với bộ tứ bốn mùa này ghê á ! Nhân lúc các thành viên tan làm, chị gọi cả bốn thiếu niên suốt ngày phá để nói chuyện.
     
      - Haizz, chị cũng bó tay với mấy đứa luôn a. Chị biết các em thường lấy công chuộc tội nhưng,..như vậy không ổn chút nào cả. Bốn em nên biết có một số người phàn nàn về cái tính hay quậy phá, bất ổn của bốn đứa.
  
   Chị nhìn biểu cảm của bộ tứ. Cả bốn đều có vẻ ăn năn hối lỗi, nhưng vẫn chứng nào tật nấy mà thôi. Hội trưởng Kisa suýt bật cười khi nhìn bốn bạn trẻ dù đang ân hận nhưng vẫn tỏ vẻ dễ thương. Lúc nào chị vẫn luôn coi chúng là bốn đứa em yêu quý, tinh nghịch và ranh mãnh. Ai trong hiệp hội cũng nói vậy cả. Chị nói có người phàn nàn là lời nói dối thôi mà bọn nó tin sái cổ luôn mới hay.
     
      - Được rồi, tha cho mấy đứa đó !
      - Chị Kisa....
      - Quên nói với các em điều này. Thật ra chị đã biết có đoàn đến chơi nên đã cho các thành viên khác đọc diễn văn ứng phó rồi.  
      - Hả !!? Vậy chỉ mỗi bọn em không biết gì thôi sao ?
      - Nếu các em biết có khách tới thì còn gì là thú vị nữa !
      - Hội trưởng, em mang báo cáo của bọn em cho chị đây. - History đưa bốn bản báo cáo cho hội trưởng Kisa.
      - Ừm, được rồi, mấy đứa đi đi. Mai mấy đứa được nghỉ nhé, chị thực hiện lời hứa rồi đó, đến lượt bốn đứa đó !
      - Vâng ạ ! - cả bọn đồng thanh. Sau khi bộ tứ kia rời đi liền có người vội vã mang báo cáo tới hội trưởng.
     
      - Hội trưởng Kisa ơi, có chuyện lớn rồi !
      - Có chuyện gì thế ?
      - Hộc...vụ vừa rồi đó chị. Theo lời khai của Izune thì có 50 kg thuốc phiện trong kho nhưng khi kiểm tra thì chỉ có 49,995 kg mà thôi. Còn số người trong băng thì thiếu ba tên. Có lẽ, ba tên này đã trốn thoát trong cuộc đột kích.
      - Ừm...có lẽ là vụ lớn rồi đây..
      - Hộc...hộc..hội trưởng ơi có báo cáo mới về vụ mình vừa triệt phá đấy ! - lại có người đến.
      - Là gì thế ?
      - Hộc..về ba kẻ đã trốn thoát đã được nhìn thấy ở bên kia thành phố. Ngoài ra thì chúng em sẽ cố gắng báo cáo lại tình hình cho chị vào 24 giờ tiếp theo.
      - Cảm ơn các cậu nhé, làm việc vất vả rồi !
      - Hì hì, sao ăn thua sao mà bằng chị được ạ ?
      - Các cậu có thể đi được rồi đó. Có gì tui sẽ báo lại sau.
      - Vâng chào chị.
      - Tạm biệt chị, hội trưởng.
  
   Căn phòng rơi về sự im lặng, Kisa đang suy tính về ai sẽ là người phải thực thi nhiệm vụ lần này ? Chị mệt mỏi ngã người ra sau, chị cũng không muốn đẩy các em mình vào nguy hiểm nhưng...chẳng còn cách nào khác, chẳng còn đường lui cho chị nữa rồi, đã đâm lao phải theo lao thôi.
            
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip