Chương 4 : Một ngày của bộ tứ

   Một ngày mới nữa lại tới. Những hạt mưa long lanh từ đêm qua đang còn đọng trên những chiếc lá. Hương thơm dịu nhẹ của ánh nắng chan hòa với mùi đất ẩm mang cảm giác sảng khoái. Ánh sáng chiếu bên cửa sổ, khiến người vẫn còn say ngủ kia bắt đầu tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt, thích nghi với ánh mặt trời sớm mai. Cô ngồi dậy, ngáp dài một hơi, vươn vai, quay sang nhìn đồng hồ.
     
      - Ồ,..bảy giờ năm mươi cơ à....sắp tám giờ rồi còn gì....dậy thôi !
  
   Cô đứng dậy, gấp chăn gọn gàng rồi đi vệ sinh cá nhân. Cô soi gương mình, gương mặt trái xoan, đôi mắt đen huyền tựa than lửa, mái tóc đen mượt dài ngang lưng. Cô nhìn vào tấm gương rồi nói :
     
      - Ai mà xấu thế ? Là mình à, ờ, công nhận mình xấu thật đấy !
  
   Sau khi chê chính bản thân, Aski mặc bộ thường phục đen hằng ngày vào. Khác với các cô gái khác, trang phục Aski thích nhất là áo sơ mi và quần âu. Cô không thích những chiếc váy đầm xuề xòa, khó mặc và vướng víu khi phải chiến đấu. Hoàn thành những việc đầu tiên trong ngày, bất chợt Aski nghe thấy tiếng nói dưới phòng khách, cô liền ra ngoài đó. Cô có nét ngạc nhiên thoáng qua khi nhìn thấy bóng dáng của một nàng thiếu nữ tóc đen ngang vai, nàng mặc một bộ đồ thủy thủ, làm tôn lên vẻ trong sáng, dịu dàng của người mặc. Ngồi đối diện nàng là một chàng trai lãnh huyết vô tình, khiến cho người khác khó gần được anh. Anh mặc một bộ hắc phục, làm tăng vẻ lạnh lùng vốn có của anh.     
   
      - Chào buổi sáng, Aski !
      - Aski, hôm nay cậu không đấu với tớ nữa sao ? Luyện tập một mình buồn lắm đó, tớ tưởng cậu bị ốm rồi chứ !?
      - Chào cậu, Dasha. Còn cậu là ai thế ? History lạnh lùng ít nói của tôi đâu ? Dasha, anh trai cậu ở đâu vậy ?
      - Anh ấy vẫn ở đây đấy thôi. Đơn giản là anh hai lo lắng cho cậu quá ấy mà. Chỉ có cậu làm đối thủ của anh. Hisa thì trốn tập suốt và tớ thì không thích chiến đấu, vì vậy nên cậu thấy lạ là phải đó.
      - Hmm..vậy sao ? History à, cậu thường lạnh lùng và ít nói nên hôm nay tớ thấy lạ quá, xin lỗi nha !
  
   Anh lắc đầu, tỏ ý cô không cần xin lỗi anh đâu.
     
      - Các cậu uống trà gì nè ? Để tớ pha cho.
      - Aski pha trà hoa nhài như thường lệ ấy, tớ thích uống lắm !
      - Còn cậu thì sao, History ? 
      - Như Dasha là được rồi.
  
   Cô vào trong bếp, đi pha trà cho những vị khách của cô. Trong lúc ấm nước đang bắt đầu sôi, Aski mới phân vân hình như tối qua cô đã khóa cửa phòng rồi mà. Cô gắng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra tối hôm qua. Đầu tiên là đi ăn tối với Hisari, Dasha và History này, rồi đi tắm và cuối cùng là đi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc....
     
      - Nè, sáng nay các cậu sang có thấy cửa phòng tớ có khóa không ?
      - Có, tớ sang từ sớm rồi, nhưng cửa khóa nên tớ nhờ anh hai tớ phá cửa.
      - À,..vậy cái cửa sao rồi ? Gãy cái bản lề cửa chưa hay cái cửa chia đôi rồi ?
      -........ - History sa mạc lời với lời nói của bạn anh.
      - Cánh cửa không bị sao cả, Aski ạ. Anh hai chỉ lấy kẹp tóc phá khóa thôi, chứ không như cậu nghĩ đâu.
      - Ra là vậy à.
  
   Tiếng nước sôi sùng sục đã cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Aski đổ nước những tách trà mà cô đã chuẩn bị sẵn, hương thơm của hoa nhài thoang thoảng khắp căn phòng.
     
      - Thơm ghê a. - Dasha cho thêm vài thìa đường vào tách trà của mình.
      - Hisari vẫn còn ngủ nướng đúng chứ ?
      - Tớ nghĩ cậu ấy chắc thức dậy rồi đó.
      - Yo, chào, các cậu nói cái gì về tớ thế ? - có người mở cửa. Đó là một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai ngược cùng mái tóc đen nâu lấp ló sau chiếc mũ. Cậu mặc một  chiếc áo sơ mi caro đỏ đen, chiếc quần jean chỉ ngắn ngang đầu gối, đủ làm cho người khác chú ý vào cậu.
      - Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới, hay thật đấy ! - Aski đưa tách trà đá cho cậu.
      - Cảm ơn nha, các cậu ăn sáng chưa ?
      - Bọn tớ ở đây để chờ cậu đó. - nàng trả lời.
   " Dù uống trà khi bụng đói là không tốt nhưng cũng khá thoải mái mà nhỉ ? " cô nói nhỏ.
       - Nào, chúng ta đi ăn sáng thôi. - cậu uống hết tách trà, đặt xuống bàn.
  
   Bộ tứ xuống tầng ba, khu căn tin của căn cứ. Họ mở cửa vào. Tiếng nói chuyện, tiếng cười râm ran khắp phòng. Trong tất cả thời gian trong ngày thì tầm tám giờ hay chín giờ sáng là thời gian tụ hội gần như các thành viên, là nơi các thành viên ngồi lại với nhau. Một số hội viên thấy bộ tứ bốn mùa kia, liền bắt chuyện với họ :
     
      - Chào buổi sáng nha, bộ tứ " phá hoại " ~
      - Xin chào mấy đứa, hôm nay bốn đứa không đi phá trụ sở nữa à ?
      - Thôi nào, đừng nói mấy em ấy như thế chứ !
      - A, anh xin lỗi nha, tại hôm nay anh thấy lạ quá mà ~
      - Phải đó, hôm nào mấy đứa chẳng quậy nát trụ sở cả lên. Hôm nay thấy là lạ à nha !
  
   Nghe những lời như thế, bốn người họ mỗi người một biểu cảm khác nhau. History vẫn chẳng có cảm xúc như mọi khi. Hisari ngây thơ, không biết gì mình đang rất ' nổi tiếng ' trong việc phá đồ đạc trong căn cứ. Dasha xấu hổ, gương mặt nàng hơi đỏ ửng lên. Còn Aski thì ngạc nhiên chút rồi nhận ra ngày nào họ cũng phá trụ sở tanh bành mà, hôm nay bốn người không quậy phá nên các hội viên thấy lạ là đúng rồi.
     
     - Nè, trong chúng ta ai là người nấu bữa ăn hôm nay thế ? - Hisari hỏi với cái bụng đang đói meo đói mốc
      - Là tớ - Aski trả lời - tớ đi nấu bữa sáng đây. Các cậu chờ tớ nhé !
  
  Ba người còn lại chọn cái bàn góc cuối như thường lệ, thật may là chẳng ai không ngồi vào đó. Nơi này bên cạnh cửa sổ, có thể ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp, thanh bình bên ngoài kia. Họ nhìn bóng lưng cô đang cặm cúi làm món ăn cho cả bốn người. Nhìn giống vậy thôi, chứ cô chỉ làm vài thứ đơn giản, lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh siu to khổng lồ của hiệp hội, họ để dự trữ và bảo quản lương thực. Một lúc sau, cô bê một khay những món gọn nhẹ lên cho những người còn lại. Đó là bánh su kem, vài miếng thịt xông khói, một ít salad, cơm nóng với muối vừng cùng với thức uống của riêng từng người.
     
      - Oa...thật tuyệt vời! Ước gì ngày nào cậu cũng nấu cho tớ thì hay biết mấy ! - nàng tấm tắc khen ngợi.
      - Vậy sao ? Tớ...nấu ngon lắm ư ?
      - Ừm, đây có phải là lần đầu cậu nấu như thế này đâu. * nhồm nhoàm * ngon quáaaa, Aski ! - cậu ăn vụng thử miếng đầu tiên, vị ngọt của thịt và mùi xông khói đậm đà hương vị lan tỏa trong miệng cậu.
      - Cảm ơn, nhưng tớ thấy History nấu ngon hơn tớ nhiều.
      - Đâu có, cậu cũng nấu ngon mà ! - anh lên tiếng.
   
   Aski ngượng ngùng nhìn xuống khẩu phần của mình. Cô không thích ăn đồ bản thân cô nấu, bởi vì cô cho rằng bản thân mình nấu ăn không tốt chút nào.
     
      - Được rồi, anh hai, Aski, Hisa, mọi người chuẩn bị xong chưa ?
      - Đã sẵn sàng ! - cậu và cô đáp lại.
      - Em làm cái gì thế, Dasha...?
      - Anh sẽ biết thôi...1...2..3...chúc mọi người dùng bữa ngon miệng nha !! - nàng hô trước
      - Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng nha ! - trừ anh trai lạnh băng kia, thì cô và cậu đều nói theo nàng.
  
   Sau khi mời người khác, họ mới thưởng thức bữa ăn của mình. Hisari thấy bánh cũng muốn ăn nên đã lấy trộm một cái bánh của Aski, liền bị cô trả đũa bằng cách lấy đi một miếng thịt của cậu. Khi Hisari nhận ra đã quá muộn, miếng thịt đã nằm trong bao tử cô mất tiêu rồi. Cậu buồn lắm nhưng đã được Dasha an ủi, dỗ dành nên đã vui vẻ thưởng thức tiếp. History thở dài trước đám bạn trẻ ( trâu ) con của anh. Aski thấy tội nên đã cho cậu một chiếc bánh su kem ngọt ngào. Cậu sáng mắt lên, chỉ cần cắn một miếng thôi là xong chiếc bánh. Bữa sáng của họ trôi qua như thế. Nhưng đã có vấn đề phát sinh khi bốn người họ ăn xong.
      
      - Hôm nay đến lượt ai rửa bát thế ? - cậu hỏi những người bạn của mình.
  
   Ba người còn lại nhìn cậu chằm chằm.
       
       - Hửm ? Sao vậy ? Mặt tớ có dính gì à ?
        - Hôm nay đến lượt cậu rửa bát đó. - nàng trả lời.
        - À..ờ ...ừm...cho tớ khất nhé, tớ hứa lần sau tớ sẽ rửa màaa
        - Không được đâu, tại vì hôm trước chúng ta không rửa nên đã bị trừ điểm thi đua rồi. - cô nhắc nhở.
        - Ủa ? Hội mình cũng có điểm thi đua cơ à ?
        - Có đó. Tại cậu không để ý đấy, trong bảng cập nhật thông tin cuối tháng tại tầng hai a. Điểm của nhóm nào thấp nhất sẽ bị phạt trực nhật, điểm cao nhất sẽ được thưởng đó. - nàng giải thích.
         - Còn nữa, mỗi nhóm ít nhất hai người, nhiều có thể khoảng chục người, thường bốn năm người là một nhóm, có một người là nhóm trưởng và có thể dặt tên cho nhóm của mình. Hội mình có khoảng năm sáu nhóm thì phải....Và, chúng ta không phải là bộ tứ bốn mùa sao ? - cô bổ sung thêm.
      - Hì hì,  xin lỗi nha, tớ suýt quên mất. Cũng may Aski nói ra đấy ! - cậu gãi đầu.
      - Ý nghĩa của tên nhóm là gì thế ?
      - Cậu tò mò à Histo  ?
      - Không hẳn, tớ nghĩ tên của nhóm mình mang một ý nghĩa nào đó chứ ?
      - Bốn mùa ? Ừm....bốn mùa hoa nở, ngàn năm chờ người ?
  
   Ba người còn lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ và ngạc nhiên. History có phần hối hận khi hỏi ý nghĩa cái tên của bộ tứ. Cậu không hề nhận ra những biểu cảm ấy, liền tò mò hỏi họ :
     
     - Các cậu nhìn tớ làm gì vậy ? A, tớ biết rồi ! Do tớ quá đẹp trai đúng không ? Hay là tớ nói chuẩn quá nên muốn khen tớ chứ gì ? Cứ khen tớ đi, không sao đâu !
      - ...........       
      - Cậu mau đi rửa bát đi, nếu không thì bọn mình bị trừ điểm đó ! - Dasha đưa cho cậu một khay vài bát đĩa và đũa thìa chồng lên nhau.   
      - Ơ...
      - Hisari mau đi đi, chúng ta còn buổi trực nhật khắp trụ sở phải làm mà ! - Aski hùa theo.
      - Được rồi, các cậu nhớ chờ tớ đấy ! Đừng bỏ tớ lại một mình nha ! - cậu đứng lên, bê khay đi rửa.
      - Ừm, cậu rửa cẩn thận nha, cố gắng đừng làm vỡ bát nữa nhé ~
      - Tớ nghĩ cái tên " bốn mùa " tượng trưng cho tính cách của mỗi người trong bốn người chúng ta.
      - Aski nghĩ thế chứ tớ nghĩ rằng : Bốn mùa yêu thương, mãi mãi trường tồn cùng thời gian. Thế còn anh nghĩ sao, anh hai ?
       - Sao em lại hỏi anh ?
       - Vì hai bọn tớ muốn nghe ý kiến của cậu, vậy thôi.
       - Tớ thì thấy " bốn mùa " dù trôi qua nhưng ta vẫn mãi bên nhau, đồng hành với nhau trên quãng đường đời xa kia.
       - Nghe cũng hợp lý đấy ! - cô gật gù đồng tình.
       - Các cậu đang làm  gì thế ? - cậu chạy tới chỗ bọn họ.
       - Cậu rửa bát xong rồi sao Hisa ? - nàng hỏi cậu.
       - À,..thì.....
       - HISARIIIII !!! BỘ TỨ PHÁ HOẠI MẤY NHÓC ĐÂU RỒIIII !!!! - có tiếng hét vang lên khắp cả căn tin. Thính giác của tất cả người trong phòng đều bị ảnh hưởng bởi cái âm thanh khủng khiếp ấy.
       - Chạy thôi !!!
  
   Thấy nhóm trưởng bỏ trốn thì ba thành viên còn lại đều cũng đi theo. Chạy được một đoạn xa thì cả bốn mới dừng lại. Nàng hỏi cậu vì sao họ lại chạy đi thì cậu trả lời :
      
      - À...thì tớ có lỡ tay làm vỡ vài chồng bát đĩa trong nhà bếp trước mặt chị tổng quản nên bị chị ấy cầm dao rượt thôi mà...
  
   Họ lại hạn hán lời một lần nữa. Tưởng đã an toàn nhưng có tiếng người hét lên đằng sau, bộ tứ " phá hoại " liền chạy ngay đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Thấy chạy đã xa, bộ tứ mệt bở hơi tai đứng lại nghỉ chân. Quay đầu chẳng thấy ai, họ thở phào một hơi.
      
      - Chào buổi sáng ! Quào, hay ghê á ! Đỡ phải mất công tìm mấy đứa !
   
   Bốn người giật mình thon thót quay lại. Đó là hội trưởng của hiệp hội Xalaty Star -  Kisa Karoth
      
       - Phù...em tưởng chị tổng quản cầm dao rượt em đến đây cơ chứ !
       - Mấy đứa lại đi phá đấy à ?
       - Chị cầm mấy cái giẻ với xô nước làm gì đó chị ? - Aski tò mò.
       - Tất nhiên là dành cho bộ tứ các em rồi, là đi lau dọn khắp trụ sở một ngày đấy. Các em còn nhớ lời hứa đó không vậy hả ?
  
   Bốn thiếu niên phá hoại kia thấy hận về lời hứa họ thốt ra kia. Nhưng, lỡ nói ra rồi thì ráng chịu trách nhiệm vậy, đâu còn cách nào khác. Thời gian là một thứ chẳng thể trở lại, dù cho có thay đổi thì nó vẫn vậy thôi.
     
      - Mấy đứa mau đi làm đi, kẻo tý nữa các hội viên khác đi làm thì mệt lắm đó !
      - Vâng ! - bốn người bọn họ cầm dụng cụ lau dọn từ tay hội trưởng.
      - Làm cho tốt nhé, vui vẻ nha !
  
   Bọn họ phân nhau ra lau dọn các tầng trong căn cứ. Mỗi người cố gắng hoàn thành nhiêm vụ của mình, đến mức mà quên luôn cả thời gian trôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã quá trưa rồi. Hisari đang lau dọn cần mẫn trên tầng hai, đột nhiên  bụng cậu đói cồn cào, nên cậu quyết định đi ăn cái gì đó rồi làm việc sau. Nhưng ăn một mình thì buồn lắm, vì vậy cậu sẽ gọi luôn cả ba người kia đi ăn chung, chắc là họ chưa ăn gì đâu. Cậu đi lên tầng kế, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của các món ăn đang quyến rũ cậu, kêu gọi cậu, nhưng cậu đã từ chối chúng trong tiếc nuối mà chạy lên trên tầng tiếp theo. Trong một buổi trưa mặt trời lên cao thế này thì đi nghỉ là sướng nhất. Dãy hành lang dài đằng đẵng, ánh sáng le lói qua chiếc ô cửa nhỏ, tạo cảm giác tĩnh mịch và thanh bình. Cậu đi tới chỗ cô gái đang lau sàn nhà một cách chăm chú, khi cậu tới gần cô mới nhận ra có người đến.
   
     - Hisari ? Cậu lau dọn xong rồi đấy à ?
     - Chưa, tớ đang thiếu năng lượng rồi nè. Tớ định rủ cậu, Dasha và Histo đi ăn đây, cậu có đi không, Aski ?
     - Tớ nghĩ mình không đói, vẫn đủ sức làm tiếp.
     - Cậu chăm chỉ thật đó ! Nhưng cố quá thành " quá cố " đấy. Làm việc với cái bụng đói không tốt chút nào đâu, để ăn xong làm tiếp cũng được mà !?
     - Đợi tớ làm xong nốt chỗ này đã. Cậu tránh ra cho tớ lau nào ! - cô đẩy cậu sang chỗ khác.
     - Được, bọn tớ chờ cậu ở căn tin. Nhớ xuống nha !
     - Ờ, tớ sẽ tới mà, đừng lo.
  
   Rủ Aski xong, cậu tiếp tục leo lên các tầng trên để tìm hai anh em còn lại. Hisari leo lên những tầng tiếp theo, cậu tìm khắp nơi rồi mà chẳng thấy một trong hai anh em song sinh kia. Còn lại tầng thượng chưa tìm nên cậu sẽ lên đó tìm kiếm họ. Quả nhiên, đã tìm thấy một người trong hai anh em.
     
      - Histo ơi, đang làm gì thế ?
  
   Anh như một bức tượng, chẳng có chút cử động nào. Cơn gió thổi qua hai người, anh nhắm mắt hưởng thụ, còn cậu tiến bước lại gần anh, thể hiện lời đề nghị của mình rõ ràng hơn.
     
      - Nè, cậu xuống ăn cơm với tớ nhé ?
      - Còn Aski và Dasha thì sao ? - anh mở mắt nhìn cậu, đáp.
      - Tớ rủ Aski rồi nhưng Dasha thì chưa. Giờ tớ chuẩn bị tìm cậu ấy đây, đi cùng với tớ không ?
      - Thôi, tớ xuống chờ được rồi. - anh quay gót  bước đi.
      - Ừ, cậu xuống chờ với Aski nhé, đừng có mà ăn trước nhá !
  
   Anh không hề đáp lại cậu, cứ như vậy mà thẳng thừng bước đi. Hisari đã quen với chuyện này nên cậu quay sang ban công, tìm người thiếu nữ đáng yêu đang tưới hoa dưới ánh nắng chói chang. Đúng như suy đoán, nàng chăm sóc cho những bông hoa xuyến chi trắng xóa. Cậu mừng rỡ, chạy vọt xuống tầng dưới. Cậu thở hổn hển nhưng rất nhanh, hơi thở của cậu đã bình ổn trở lại, bước tới nơi nàng thiếu nữ dễ thương ấy.
     
      - Dasha !
      - Hisari, cậu làm xong việc rồi sao ? Xin lỗi nhé, những bông hoa xuyến chi này cứ níu kéo tớ hoài nên tớ ở lại chăm sóc chúng.
      - Ồ, không sao. Tớ vẫn chưa làm xong việc, nhưng năng lượng của tớ sắp cạn kiệt rồi. Dasha, cậu đi ăn cơm cùng tớ nhé ?
      - Ừm.
  
   Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hai thiếu niên, những cánh hoa xuyến chi nhẹ bay trong gió, mùi hương dễ chịu của hoa bạch thiên hương thoang thoảng trong không khí, tựa như mối tình đầu của tuổi thanh xuân. Cậu nắm tay nàng, đi lên khu căn tin của hiệp hội. Khác với buổi sáng đầy ắp tiếng nói cười, tiếng râm ran vui vẻ, thì ban trưa chìm trong sự tĩnh lặng và yên bình. Vẫn là cái bàn góc cuối phòng ấy, có hai người thiếu niên đang chờ những người bạn của họ.
     
      - Xin lỗi đã để chờ lâu !
      - Cậu còn biết nói cậu đó cơ à ?
      - Hì, đừng như vậy chứ ! Các cậu muốn ăn gì để tớ - Hisari này nấu cho !
      - Lạ dị vậy cà ? Hôm nay nhóm trưởng của chúng ta đi nấu ăn sao..?
      - Ừm, lạ lắm nha, Hisa hôm nay nấu cơm cho tụi mình luôn ư ?
      - Nào, hãy gọi món đi, hôm nay đầu bếp Hisari này sẽ phục vụ các cậu. Chỉ duy nhất ba cậu mà thôi, uy tín trăm phần trăm. Đảm bảo ăn được và còn rất rất ngon nữa.
      - Vậy cho tớ một cái bánh sandwich nhé ~
      - Tớ thì bánh flan nha.
      - Còn tớ là cơm với rong biển.
      - Ok, đã chốt. Giờ tớ đi nấu đây, hãy chờ trong chốc lát - cậu đứng lên, chuẩn bị làm cơm trưa cho thành viên của mình.
      - Dùng dao cẩn thận và đừng có phá bếp đó !
  
   Cậu đi vào bếp, ba người còn lại theo dõi cậu, sợ trưởng nhóm họ làm rơi vỡ hoặc dùng dao bị thương thì sao. Trưởng nhóm của họ rất thích đùa trái tim của thành viên mình, thi thoảng cậu suýt lại làm rơi đĩa bát. Thật may mắn khi đầu bếp Hisari của họ không để vỡ chiếc bát hay chiếc đĩa nào. Bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, trong lúc cậu lấy bát, một chiếc đĩa vô tình rơi xuống đất. Tiếng loảng xoảng vang lên. Hisari ra dấu cho ba người còn lại không sao cả, đừng có nói với ai, để tớ tự dọn được. Cậu cúi nhặt mấy mảnh vỡ cho vào thùng rác gần đó, một cơn đau đầu nhẹ ập tới, khiến cậu có chút chóng mặt, nhưng chỉ có chút lướt qua. Trong lúc cậu không để ý, một mảnh sành đã cứa vào tay cậu, giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống. Cậu hoảng hồn, ngã sụp xuống khi thấy vết xước lấp lánh màu đỏ au, đôi mắt cậu chẳng thể nhìn thấy gì nữa, dần chìm trong bóng tối. Trong tâm trí ngày càng biến mất, chút nhận thức cuối cùng đã giúp cậu giữ lại một chút tỉnh táo. Tiếng gọi thất thanh của nàng, cơ thể đang lay động, làm cậu hồi phục được một phần nào đó ý thức trong tâm trí trỗng rỗng ấy.
     
      - Dasha...các cậu....có..chuyện gì với...tớ thế ?.....
      - Cậu lại nhớ về hồi ấy, những ký ức đã qua. Một nỗi ám ảnh bên trong cậu - Dasha nhẹ nhàng đáp.
      - Ưm....gì cơ ? Tớ lại bật chế độ đó lên à ? - Hisari bất ngờ, không biết chuyện gì vừa xảy ra với cậu.
      - Phù...may quá ! Tớ sợ cậu bật chế độ đó lắm, sợ cậu sẽ có mệnh hệ gì thì sao ? - Aski thể hiện nỗi lo lắng của mình.
      - Lần sau đừng có vào bếp nấu nướng nữa, không thì mệt lắm đấy. Để tớ nấu cơm cho - History nhắc nhở trưởng nhóm của anh.
      - Cảm ơn, nhưng tớ là người mời các cậu mà, nên hãy để tớ nấu nốt lần này đi - cậu ngồi dậy, khẩn cầu những người bạn của mình - xin các cậu đó, cho tớ làm tiếp một lần thôi, nhé ?
  
   Ba người còn lại nhìn nhau, một phần họ không muốn người bạn của mình tiếp tục, nhưng, nếu đã khẩn cầu như vậy rồi thì còn cách nào khác nữa đâu chứ.
      
       - Ừm, với điều kiện chúng tớ ở đây quan sát cậu. Tớ sợ cậu lại trở thành như thế. Tớ không muốn cậu như vậy đâu.
       - Tùy ý các người, thích làm gì thì làm. - giọng cậu đọt ngột trở nên u ám, lạnh lẽo. Hisari đứng dậy, xoay người làm tiếp công việc của mình, không quan tâm tới những người còn lại. Nghe trưởng nhóm nói vậy, ba thành viên của cậu chỉ biết đứng yên quan sát chỉ huy của mình từ phía xa.
      
       - Hisari....
       - Có chuyện gì thế ? Ba cậu đứng xem tớ làm à ? Cứ tự nhiên nhé ! Sắp xong rồi đây, chờ chút ! Ui, ui, nóng ! Hú, chín rồi chín rồi. - cậu trở lại như trước, không biết chuyện gì vừa xảy ra với chính bản thân cậu.
   
   Ba người bạn của cậu vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì vui mừng trong lòng : nhóm trưởng của họ đây rồi ! Đây mới là Hisari dù cứng đầu, liều lĩnh, đôi lúc chửi thề nhưng cậu sẵn sàng giúp đỡ người khác, có hơi ngốc nghếch nữa, và có cả phần đáng yêu.
      
      - Các cậu còn chờ gì nữa ? Mau đi ăn cơm thôi, tớ đói lắm rồi đây nè ! Các cậu mau mau thử đồ ăn tớ làm đi, tiện thể đánh giá hộ tớ nữa luôn nhé !
   
   Cả bộ tứ cùng nhau ra bàn ăn, thưởng thức những món ăn do chính tự tay trưởng nhóm họ làm. Vừa nãy có chuyện không như mong muốn xảy đến, nên ba vị khách của đầu bếp Hisari không để ý mấy món ăn được đặt trên bàn. Bây giờ, ba người mới thấy được " tài năng " nấu nướng của cậu. Hình dáng của chiếc bánh sandwich bị biến dạng một cách đặc biệt, chiếc bánh flan có màu sắc kỳ quái, bát cơm địa ngục và vài miếng thịt sống hay tái hoặc có thể đã chín tới rồi thì chưa biết được. Ba người không biết nên đánh giá như thế nào về trường hợp này, nên nói thẳng ra sự thật hay khen ngợi tạm thời đây ?
      
      - Các cậu mau ăn đi, nếu ngon cứ ăn nhiều vô, hết thì tớ nấu tiếp. Không cần phải lo đâu.
   
   Họ chẳng muốn thưởng thức một chút nào, nhưng là vì người bạn của họ nên cả ba cố gắng ăn thử một miếng. Aski cắn một miếng nhỏ, cố nuốt xuống cổ họng, cô sắp ngất với miếng sandwich ấy. History thì suýt phun hết miếng thức ăn anh vừa cho vào miệng, anh cũng sắp xỉu với thức ăn như vậy. Dasha nhắm chặt mắt vì mùi hương cay nồng, mà đáng ra không thể có trong một loại bánh thơm ngon như thế. Tương tự như hai người kia, nàng cũng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào với đồ ăn của Hisari làm.
     
      - Sao ? Ngon đến thế cơ à? Chắc là ngon đến độ rơi nước mắt–—chưa kịp nói hết câu, cậu đã ói hết ra thức ăn cậu vừa chạm nhẹ vào miệng - các cậu đúng thật là..Tại sao.. lại không nói ra..chứ..?..
   
   Trước mặt cậu là ba nạn nhân nằm bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ trong niềm hốt hoảng của cậu.
      
                                                   ****
      
   Trong một căn phòng trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ba người là nạn nhân của thảm họa vừa rồi đang vẫn còn mân mê bất tỉnh. Cậu nhìn họ trong nỗi ân hận, cậu tự dằn vặt bản thân mình sao lại cố chấp đến thế chứ ? Cạch, có người bước vào. Chị nhìn ba người kia, rồi quay sang hỏi cậu :

       - Hisari Fucaki, có phải em cố tình đầu độc ba đứa kia ? Nếu sự thật là em làm thì chị rất thất vọng về em đấy !
       -  Em không làm gì cả, em chỉ nấu cơm cho các cậu ấy thôi. Em nói thật mà ! Chị hãy tin em ! Em thề là em không nói dối nửa lời, nếu em nói sai sẽ bị trời phạt.
       - Được thôi, vậy chị hỏi lại em lần nữa : tại sao ba đứa kia lại bị bất tỉnh nhân sự, mà em chẳng hề bị sao cả ?!
       - Em nói rồi, họ ăn đồ ăn em nấu nên mới bị vậy á.
       - Ba đứa đó không phải dạng vừa đâu. Chúng có thể chịu được mấy món ăn tồi tệ, khó ăn và mùi vị kinh khủng, chúng còn kháng được chút độc dược. Em nghĩ sao lại ba đứa đó lại bất tỉnh như vậy chứ ?
       - Em cũng muốn ngất xỉu khi ăn đồ mình nấu, huống chi ba người họ đã chịu đựng lâu như vậy !
       - Hội trưởng ! Đã có báo cáo về ba thành viên xác thực đã bị ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi đã xét nghiệm trong thức ăn họ đã ăn thì có một chất độc trong đó có thể gây bất tỉnh, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí để lâu dài có thể ảnh hưởng tới tính mạng.
      - Hả !? Là....là... thật... sao ? - cậu sửng sốt.
      - Không thể sai được, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi !
      - Aski....Histo....Dasha..tớ xin lỗi.....các cậu nhiều lắm....- đôi mắt vui tươi ấy lại có những giọt lệ tuôn trào trên mi.
 
   Thấy cậu hối lỗi như vậy, hội trưởng Kisa liền nghĩ ra cách để cậu chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra. Chị thấy mình cũng có một phần lỗi khi đã nghi ngờ cậu.

      - Hisari, vừa rồi cho chị xin lỗi nhé ! Chị đã nghi ngờ em rồi !
      - ..Không sao đâu chị, em...là người có lỗi mà, tại em...tại em mà bọn họ thành ra như thế này.....Em mới là người xin lỗi chị và họ mới đúng !
      - Ừm, theo chị nghĩ em nên làm tiếp thay phần cho các em ấy, dù gì các em ấy vẫn chưa xong việc của mình mà.
      - ..Vâng, giờ em đi ngay đây. Khi nào họ tỉnh dậy thì chị nhớ gọi em nhé ! - Hisari quay lưng bỏ đi.
     
      - Bốn đứa may mắn lắm đấy, biết không ? Các em chính là duyên nợ của nhau đó... - chị nói nhỏ trong lòng mình. Chị rất lo lắng, quan tâm tới bộ tứ, bọn chúng giống như những đứa em yêu quý của chị, sao chị lại không thể lo lắng cho được ?
Một đội trưởng đơn giản, một cô gái thuần khiết, một đứa trẻ đáng thương, một cô nhóc bất ổn....
       
                                           ***

   Ánh chiều tà đỏ vàng rực rỡ hắt lên căn phòng trắng xóa. Cô từ từ mở mắt, bắt đầu thích nghi mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu vào người cô. Cô giật mình nhận ra bản thân đang nằm trong trạm xá của hiệp hội, cô dần nhận ra lý do mình ở đây. Aski nhìn quanh, chỉ nhìn thấy người đối diện kia cũng vừa mới tỉnh dậy. Cô nhìn thấy vẻ ngơ ngác như con nai con của anh mà trong lòng không khỏi phì cười, không ngờ rằng History cao lãnh cũng có ngày dễ thương đến như thế. Như theo bản năng, anh quay sang về phía cô, tự hỏi tại sao cô lại nhìn anh như thế ? Trên mặt anh có dính gì à ? Gác lại chuyện đó sang một bên, History nhanh chóng đi đến chỗ cô em gái bé bỏng của mình. Thấy nàng vẫn còn đang say giấc nồng, sự lo lắng, sợ hãi trong anh đã vơi bớt đi phần nào, anh đưa tay vén tóc nàng. Trong đôi mắt đen láy như hố đen sâu thẳm ấy, vẫn còn vương chút tình yêu thương dành cho em gái. Aski nhìn về hướng của hai anh em nhà họ, cô có chút...ghen tỵ ...? Ánh nắng đẹp đẽ của hoàng hôn bên cửa sổ, chiếu lên cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Cơn gió cuốn theo những mảnh ký ức tưởng như đã trôi vào dĩ vãng, nhẹ nhàng lướt qua cả cơ thể cô bé từ hồi ức xưa kia trở về nơi này. Cô có một cảm giác, cảm giác như là người bị bỏ rơi, cô độc, lạc lõng giữa thế gian tươi đẹp này...Không, không hẳn,...nhưng đó như là một cảm giác tiếc nuối về cái gì đó,....cô thấy chúng khó hiểu thật. Nó rất mơ hồ, quen thuộc mà sao lại xa lạ đến thế...Cạch, tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của hai người, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ kỳ quặc của cô. Người mở cửa ngạc nhiên, vui mừng khi hai trong ba đã tỉnh dậy. Chị mừng rỡ lao đến ôm chầm Aski :

       - Asskkiinn !!! Em tỉnh dậy rồi, chị mừng quá ! Cả em nữa, Histo ! Dasha vẫn còn ngủ à ? - chị lao tới chỗ cô, ôm chầm cô, tựa như cô và hội trưởng mãi mãi không thể gặp lại nhau lần nữa.
       ‐ Ouch, ui...chị ôm em chặt quá..tha cho em...- cô sắp nghẹt thở khi hội trưởng ôm siết cô quá tay.   
       - Hisari đâu chị ? - anh hỏi chị về tung tích của hung thủ - kẻ đã gây ra vụ việc lần này.   
       - À, ẻm ở đây nè ! - chị chỉ về phía cánh cửa đối diện. Nghe thấy tên mình, Hisari lấp ló sau cánh cửa thép lạnh lẽo, ngại ngùng nhìn bọn họ.
      
   Theo hướng chỉ của hội trưởng Kisa, Aski và History nhìn thấy bóng dáng cậu. Sợ hãi nghĩ họ sẽ giận mình, cậu run rẩy núp sau cánh cửa. Hội trưởng Kisa chứng kiến cảnh ấy, liền giải vây giúp cậu :
       
      - Kìa, Hisa, mau vào thăm các em ấy đi ! Em có lời muốn nói với họ mà !
      ‐ Ưm..ừm....cho..tớ xin lỗi nha...các cậu..
      - Không sao đâu, tớ đang có vài lời muốn nói với cậu đây, mau vào đi ! - cô nở một nụ cười ' thân thiện '. Nhưng tại sao nó lại khiến cậu ớn lạnh sống lưng đến nỗi cậu muốn chạy thoát khỏi nụ cười ấy.
      - Cả tớ cũng vậy. - anh nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sát khí. Nếu bây giờ dù có chạy trốn cũng chẳng thể nào thoát được, Hisari run cầm cập bước vào trong căn phòng ngập màu đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn, ánh mặt trời còn sót lại chiếu vào gương mặt ngay thẳng của thiếu niên.
        
      - Ha...tớ..tớ xin lỗi các cậu...Tớ không cố ý đâu,..các cậu biết đấy...đó  không phải.. tớ cố ý...
      - Ừm, tớ biết cậu không cố tình đâu. Đó chỉ là một tai nạn mà, cậu cũng không muốn chúng tớ có mệnh hệ gì đâu ha ? Vì vậy, tớ sẽ tha thứ cho cậu, dù cậu có mắc lỗi gì đi chăng nữa. - nàng nhẹ nhàng nói với kẻ đã hại ba người bạn của mình bất tỉnh, và nằm viện hẳn cả một buổi làm việc.
      - Dasha ? Em tỉnh dậy từ khi nào thế ?
      - Em vừa mới tỉnh thôi, anh hai. Là lúc Hisa đi vào trong đó.
      - Ôi..Dasha..cảm ơn cậu rất nhiều ! Thế còn hai cậu thì sao, Aski, Histo ?
      - Nhưng không phải là lần này đâu, Hisa. Tụi tớ có ' món quà ' cho cậu đấy.
      - Hể ? Là sao ? Tớ không hiểu ?
      - Rồi cậu sẽ biết thôi. - Aski tiết lộ chút ' món quà ' của ba bọn họ dành cho cậu.
      - ??? Các cậu có thể nói cho tớ biết được không ? Là cái gì thế ? Ăn được không vậy ? Cho tớ xem với !
        
   Ba người kia thấy thế, họ rời khỏi giường bệnh, họ tiến tới nơi người đang đứng bên cánh cửa. Dasha kéo tay nhóm trưởng của họ dẫn đi đâu đó. Hội trưởng Kisa nhìn bộ tứ kia mà trong lòng chị cũng tốt lên theo. Đó là những niềm vui nho nhỏ trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời người, họ cứ vô tư, vô lo mà tiến bước. Chị đi theo bốn đứa em kia, xem chúng sẽ làm gì tiếp theo, dù gì chị cũng đang có thời gian rảnh mà. Nhưng tại sao linh cảm lại mách bảo chị về ' món quà ' của Aski, Dasha và History ' dành tặng ' cho Hisari sẽ rất phù hợp với cậu, mặc dù chị cũng không biết cái ' món quà ' đó là gì. Có lẽ thân nhau rồi, làm quen với tính cách, thói quen hay thuộc sở thích, yêu ghét của nhau nên biết rằng sẽ đối phương sẽ thích, sẽ hợp, cho dù không hỏi ý kiến trước. Băng qua cánh đồng hoa nhuộm sắc màu đỏ cam rực rỡ của ánh chiều tà, hội trưởng Kisa rất tò mò khi History đi đâu đó. Chị không nghĩ nhiều, đi tiếp theo ba người còn lại, đi tới căn tin của hiệp hội. Ánh mặt trời còn sót lại, hắt lên những ô cửa, tạo nên cảm giác thanh bình, thảnh thơi, gạt hết những lo âu sau một ngày dài làm việc. Chị không hiểu vì sao họ lại đến đây, có thể là ' món quà ' kia ở đây chăng.

         - Các cậu định nấu cơm cho tớ à ? Đó là ' món quà ' của các cậu dành cho tớ, đúng không ? Ực, nếu...nếu là vậy đừng có cho độc hay cái gì đó vào nhé ! - bất chợt, cậu run hết cả người lên, quay đầu muốn chạy trốn.
        - Không phải vậy đâu, Hisa. Anh hai tớ đang mang ' thứ đó ' đến đây đấy.
        - À, vậy thì đó là gì thế ? Ăn được không vậy ? - cậu háo hức mong chờ.
        - Từ từ nào, cậu ấy sắp mang lên đây rồi.
        - Ồ, hóa ra Histo đi lấy cái ' thứ ' đó lên đây. Hèn gì cậu ấy bỏ chúng ta lên trên đây trước.
  
   Hội trưởng Kisa cũng như Hisari rất tò mò xem cái ' thứ ' kia là cái gì đó vừa có thể phạt cậu, vừa để được ở trên này. Đúng lúc đó, History mang cái ' thứ ' ấy đến. Nhìn giống như một cái hộp hình lập phương cỡ lớn, được phủ bằng kín bằng một mảnh vải. Nó có vẻ như khá nặng, khiến một người hay rèn luyện thể chất như anh cũng thấy hơi nhọc sức. Aski đến chỗ anh, quay sang hỏi cậu :
 
        - Hisari, cậu đã sẵn sàng chưa ? - cô đã cầm sẵn mảnh vải.
        - Đã sẵn sàng !

   Mảnh vải đó được bỏ ra. Đằng sau đó là một chiếc lồng sắt nhỏ. Hisari ngạc nhiên, nhanh chân chuẩn bị chuồn đi, nhưng những người bạn của cậu đã bắt thóp được được ý nghĩ ấy mà bắt giữ lấy cậu.
       
       - Đừng...đừng mà...tớ xin lỗi...ối....không...tha cho tớ lần này nhé..  cho tớ..xin lỗi mà...KHÔNGGGGGG!!!!!
     
   Sau khi ' xử lý ' xong Hisari, ba người họ quay sang với hội trưởng Kisa :

       - Tụi em xin lỗi nha, chị Kisa. Giờ tụi em đi lau dọn tiếp đây !
       - Không cần đâu, Hisa làm hết cho bọn em rồi. Ẻm muốn chuộc tội ấy mà. Các em định nhốt em ấy đến khi nào thế ?
       - Sau khi hết bữa tối ạ.
       - Tớ biết lỗi rồi, thả tớ ra đi mà.... Tớ đói lắm rồi.....
       - Cậu cố chịu đến hết bữa tối đi. Tụi tớ sẽ để phần cơm cậu mà.
       - Nhưng...tớ đói lắm....
       - Hay cậu muốn bị trừng phạt tới sáng mai nhé ?
       - Thôi, thôi, tớ sẽ cố chịu vậy.

   Chị nhìn mấy đám nhóc của chị mà chị có cảm giác mình trở về những tháng ngày chị như bộ tứ kia, quãng thời gian thời niên thiếu của chị. Bây giờ chị đã là hội trưởng rồi, người chỉ huy của hiệp hội Xalaty Star này, từ lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu, sao giờ thời gian trôi nhanh quá, mang theo bao ký ức cuốn bay theo gió. Chị đứng lên, nhắc họ về một nhiệm vụ mới :

         - Chào mấy đứa nha, chị đi làm tiếp việc đây. Ngày mai mấy đứa nhớ tới tầng sáu nhé, có việc cho mấy đứa làm đấy ~ bảy giờ sáng nha, đừng quên đó !
         - Vâng, thưa hội trưởng.
         - Huhu, lại một nhiệm vụ mới nữa sao.....
       
    Sau khi hội trưởng đã rời đi, họ bàn nhau về bữa chiều sắp tới :
    
         - Nè, đến lần này ai nấu thế ? Tớ hay History ? - cô là người mở lời đầu tiên.
         - Là tớ. - anh đã đi tới căn bếp tự khi nào.
         - Được thôi, Dasha, ta đi đợi cậu ấy nào !
         - Còn tớ thì sao ? - trong chiếc lồng sắt, cậu lên tiếng hỏi.
         - Chẳng phải cậu sẽ ở trong đó đến khi hết bữa tối sao ?
         - Ơ...kìa....

   Ánh mặt trời đã lặn xuống, nhường chỗ cho màn đêm xuất hiện. Dù không tấp nập, nhốn nháo như buổi sáng, cũng không yên tĩnh như ban trưa, nhưng vẫn có một số thành viên làm nhiệm vụ trở về, hoặc không biết nấu ăn ở trên đây. Đập vào mắt họ là một thiếu niên có lẽ đã phạm tội gì đó mà lại bị những người bạn của mình nhốt trong chiếc cũi sắt. Trông cậu vừa buồn cười, vừa đáng thương. Có người còn không nhịn nổi, bật cười khanh khách. Mùi hương thơm ngát của thức ăn khiến cho " chú khuyển nhỏ " kia thèm khát được thưởng thức chúng. Cậu khẩn thiết cầu xin ba người bạn của mình, nhưng họ đã từ chối cậu. Đến khi những người kia rời đi, Aski, Dasha và History mới thả Hisari ra. Cậu lao vồ lấy đĩa thức ăn mà anh đã phần cho cậu. Cậu vừa ăn vừa rối rít xin lỗi ba người bạn của mình. Bữa ăn tối của họ đã kết thúc như thế đó. Mỗi người trở về phòng của mình sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Aski đi về phòng mình, cô quét dọn phòng ốc, dù phòng của cô đã rất sạch sẽ, tắm rửa thay quần áo và cuối cùng là nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho một ngày mới. Những ngôi sao trên cao kia chiếu cho giấc ngủ của cô và các bạn cô, cho những giấc mơ tươi đẹp của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip