Chap 1 - Cầu thủ tí hon
HÀNH TRÌNH
THANH THIẾU BẠCH
Chap 1
Phan Văn Đức năm 17 tuổi, nổi danh là cầu thủ bóng đá vừa điển trai, vừa đá hay nhất huyện. Sống 17 năm cuộc đời, mặc dù anh thuộc CLB của trường và thỉnh thoảng cũng đá bóng cho huyện Yên Thành nhưng cũng đã có không ít fan nữ.
Cũng gọi là nổi tiếng là thế, nhưng mà Đức lại rất nhút nhát, hằng ngày đến trường hay đi đá bóng cũng chỉ có mấy mống con trai đi chung với nhau. Đức cũng không quan tâm đến con gái, phần vì mẹ muốn anh tập trung vào việc học để có thể vào được trường đại học như ý, phần vì Xuân Mạnh, thằng bạn thân đã từng nói: "Con gái rất nguy hiểm."
Hôm nay trường Đức có một sự kiện đặc biệt, CLB bóng đá của một trường ở tỉnh Hải Dương sẽ đến trường anh giao lưu. Đức tự hào lắm, dù sao trường anh cũng nổi tiếng có CLB bóng đá rất giỏi, có cầu thủ đá rất hay là Phan Văn Đức kia mà.
Sau khi hoàn tất chào hỏi, thăm quan, bên phía Hải Dương và trường anh gặp nhau ở sân bóng cách trường tận 10 km, vì trường trung học của anh vẫn chưa có điều kiện xây sân cỏ.
Văn Đức tuy đang buổi 17 bẻ gãy sừng trâu, lại đá bóng giỏi, nhưng với vóc dáng nhỏ bé cùng với gương mặt non choẹt khiến người khác khó có thể nghĩ anh có thể làm nên chuyện.
Đối với Trọng Đại là như vậy.
Cậu vừa bước vào sân đã thấy một cầu thủ 'tí hon' của đội bạn đang ngồi đợi. Quái lạ thật, CLB của trường cấp ba, tại sao có một bé cấp 2 ở đây nhỉ.
Vậy là chưa kịp nghĩ, đôi chân nhanh hơn não đã bước đến trước mặt Văn Đức.
"Hi, nhóc. Làm gì ở đây thế?" - Trọng Đại nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Văn Đức.
"Nhóc? Có biết tui mấy tuổi rồi không mà kêu nhóc?" - Đức ngước mặt lên, khỉ thật, sao cái tên này nửa ngồi nửa quỳ mà cao quá vậy.
"Mặt non choẹt thế này thì chắc là cấp 2 rồi. Mà sao lại mặc áo CLB thế? Áo nhóc mượn ai đấy?"
"Nè, ông đây lớp 11 rồi đọ. Ông đây 17 tuổi rồi đọ. Nhìn mặt mi chắc mới lớp 10 chứ chi?" - Văn Đức quạu, thật sự quạu. "Thằng đó hấn nghĩ hấn là ai mà chê mình là học sinh cấp 2 chớ."
"Cái gì cơ? 17 tuổi? Đừng có đùa." - Nguyễn Trọng Đại, hậu vệ tài ba, chính xác là không có mắt nhìn trai. Mà cũng phải, hỏi 10 người thì có đến 9 người có suy nghĩ giống cậu rồi.
Văn Đức đứng bật dậy, chắc có lẽ là thấy ghét cái tên vô duyên dám chê anh nhỏ con này. Trọng Đại nhìn lên, Văn Đức nhìn xuống, ánh nắng ba giờ chiều rọi lên khuôn mặt đẹp trai của Đức.
Đại nghĩ, "Đẹp trai thật... À nhưng mà vẫn thua mình."
Trọng Đại đứng dậy, nhìn thẳng vào Đức, cũng không cười đùa nữa. - "Vậy thì đá bóng hết sức đi, hẹn lát nữa gặp." - Nói xong bỏ mặc Đức bơ vơ, Đại đi một hơi về phía CLB của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip