Chap 7 - Khách không mời


HÀNH TRÌNH

THANH THIẾU BẠCH

Cre: yepurr

Chap 7: Khách không mời

Một ngày như mọi ngày, Văn Đức đi đá bóng về, vừa đi đến cửa nhà đã thấy thằng nào đó ngồi chình ình ngay trước hiên nghịch điện thoại. Đức thì đi đá bóng, mẹ thì đi lo việc đồng áng còn chưa về nên vị khách không mời mà tới này đành phải ngồi chờ hoài hiên nhà.

Cũng chẳng biết cậu Đại kia đã ngồi chờ bao lâu, Đức chẳng nói chẳng rằng tiến đến mở cửa, bước vào nhà. Sau đó? Không có sau đó nữa, Đức đóng sầm cửa lại rồi. Mặc kệ cho Trọng Đại đang gọi cửa, rồi chuyển sang đập cửa và sau đó là gào thét phía bên ngoài, Văn Đức đã triệt để khóa cửa, kéo rèm rồi thản nhiên đi tắm rửa. Phan Văn Đức là ai chứ, tưởng gặp mà dễ?

Thanh niên ở ngoài sân sau khi đã gào thét chán chê và thậm chí còn buông ra vài câu chửi thề xúc tích thì đành lôi điện thoại ra gọi cho Xuân Mạnh.

"Này cái ông kia ông sang nhà Đức ngay. Sang ngay đây còn kịp." – Trọng Đại nói xong tức tối quá liền tắt máy, trở về vị trí cũ: ngồi chình ình ngay trước hiên nhà người ta.

Trong cái nắng hè oi ả, cùng với tiếng ve kêu râm ran làm Trọng Đại phát điên, ai bảo cậu ngồi đó chờ ba tiếng đồng hồ mà lại bị Văn Đức đối xử như thế chứ. Tất cả cũng tại ông anh Xuân Mạnh đó, đang yên đang đang lành cứ giục cậu về Nghệ An, bây giờ cậu về rồi thì thế này đây.

Nhà Xuân Mạnh tính ra cũng gần, chỉ vài phút sau là đã có mặt tại nhà Đức rồi.

"Ủa răng mi ngồi đây? Đức mô?" – Xuân Mạnh ngạc nhiên khi thấy Trọng Đại, trông như mấy thằng phá gia chi tử bị đuổi ra khỏi nhà vậy.

"Anh còn hỏi? Kêu em về đây để bị Đức nhốt ngoài cửa này. Anh mau kêu Đức ra cho em, nhanh nhanh." – Đại còn chả buồn đứng dậy, thực ra là do đói và nóng quá nên cậu chẳng còn mấy sức lực.

"Để tau gọi điện cho nó thự."

"Ê mầy, Đức nó đuội tau về luôn rồi..."

Xuân Mạnh tặc lưỡi, xem ra hôm nay khó mà để hai đứa gặp nhau được rồi, cũng chẳng hiểu tại sao Đức nó tránh mặt thế, rõ ràng đợt trước cứ nhắc về Trọng Đại mãi cơ mà.

"Đi ăn đi. Đói sắp chết rồi đây này." – Trọng Đại đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng. Cái người trong nhà ấy à, cứ ở mãi trong đó đi đừng có mà thò mặt ra nữa. Đại mệt lắm rồi.

------------------------------

Thực ra mình chưa có ý định viết tiếp mà để đến lúc thi xong rồi mới viết cơ. Nhưng mà mệt mỏi quá nên lên đây viết vài dòng, vì vậy nên chap này siêu ngắn luôn, các bạn thông cảm nhé.

Chap 6 đã làm cho cá tính nhân vật Nguyễn Trọng Đại bị thay đổi, khác với suy nghĩ của mình ban đầu, mà mình thì không muốn thế. Cho nên đoạn trước và sau này có thấy sai sai thì mong bà con lượng thứ :)))

Tiện thể thì mình đổi tên fic từ "Nắng, có phải vì anh?" sang "Hành trình" rồi nhé.

Mình học tiếp đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip