Chiến thắng đầu tiên
Gió đêm se lạnh len lỏi qua những tán cây rậm rạp. Trong bóng tối, đội quân của ta đang âm thầm tiếp cận khu vực tiếp tế của địch. Ngọc Ánh cùng các chiến sĩ nấp sau những bụi cây lớn, ánh mắt sắc bén quan sát từng động thái của quân thù.
Phía trước, một nhóm lính đánh thuê nước ngoài đang canh gác quanh đống hàng tiếp tế. Chúng cao lớn, vạm vỡ, súng tiểu liên trong tay lăm lăm sẵn sàng khai hỏa. Một tên người da trắng cất giọng, những câu tiếng Anh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Ngọc Ánh căng tai lắng nghe.
"They won't attack tonight. Their forces are weak." (Chúng sẽ không tấn công đêm nay. Lực lượng của chúng quá yếu.)
Một tên khác cười khẩy: "Even if they do, they don't stand a chance against us." (Kể cả có tấn công, chúng cũng không có cơ hội thắng.)
Cô cắn môi, quay sang Tuấn Dương, thì thầm:
"Chúng nghĩ ta yếu, sẽ không đánh vào đêm nay. Đây là cơ hội để ra tay trước."
Tuấn Dương thoáng ngạc nhiên: "Cô hiểu tiếng Anh?"
"Từng bị bố mẹ ép học suốt mười mấy năm. Tôi nghe còn rõ hơn người bản xứ." Cô nói nhẹ như không.
Tuấn Dương nhìn cô chăm chú, nhưng đây không phải lúc để chất vấn. Anh ra hiệu cho mọi người vào vị trí.
Ngay khi quân địch bắt đầu mất cảnh giác, Tuấn Dương khẽ vung tay—tín hiệu tấn công lập tức được triển khai.
BÙM!
Một quả lựu đạn nổ tung giữa đám quân địch, mở màn cho cuộc tấn công.
Lập tức, quân ta ào lên như lũ quét. Tiếng súng vang rền, đạn xé gió lao về phía kẻ thù. Những tên lính đánh thuê tuy phản ứng nhanh nhưng vẫn bị bất ngờ trước đợt tấn công chớp nhoáng này.
Ngọc Ánh lao vào trận địa, khẩu súng trong tay cô nhả đạn chính xác vào những kẻ địch trước mặt.
Một tên lính đánh thuê cao lớn hơn cô cả một cái đầu bất ngờ lao tới. Hắn vung tay tóm lấy cô, nhưng Ngọc Ánh nhanh như chớp né sang một bên, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn hắn.
Tên địch lảo đảo, nhưng hắn phản ứng nhanh hơn cô tưởng. Hắn xoay người, tung một cú đấm thẳng về phía cô.
Ngọc Ánh cúi rạp người, chân phải quét ngang, đá mạnh vào đầu gối hắn.
RẮC!
Tên lính hét lên đau đớn khi chân bị trật khớp.
Cô không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng vung báng súng, giáng mạnh vào thái dương hắn. Hắn đổ gục xuống đất, bất tỉnh ngay lập tức.
⸻
Trong lúc đó, tên cầm đầu nhóm lính đánh thuê thấy tình thế bất lợi liền tìm cách bỏ trốn.
Tuấn Dương lập tức đuổi theo hắn, nhưng một tên khác lao tới cản đường anh.
Hoài Nam lúc này cũng lao vào hỗ trợ.
Tên địch có vẻ là một kẻ được huấn luyện bài bản, hắn ra đòn mạnh và hiểm.
Tuấn Dương và hắn giằng co, từng cú đấm đều sắc bén và đầy uy lực.
BỐP!
Hắn tung một cú móc ngang, Tuấn Dương kịp thời giơ tay đỡ nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh phản công.
BÙM!
Cú đấm của Tuấn Dương giáng thẳng vào quai hàm tên địch, khiến hắn lảo đảo.
Không để hắn có cơ hội phản đòn, Tuấn Dương xoay người, đá mạnh vào ngực hắn.
HẮN BỊ ĐÁ VĂNG RA SAU, ĐẬP MẠNH VÀO GỐC CÂY.
Gục tại chỗ.
Hoài Nam nhanh chóng bắn hạ những tên lính còn lại, mở đường cho quân ta chiếm lấy tuyến tiếp tế.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, quân ta nhanh chóng kiểm tra chiến trường.
Một tên lính đánh thuê vẫn còn sống, bị thương nhưng chưa mất khả năng chiến đấu.
Tuấn Dương ra lệnh bắt giữ hắn.
Ngọc Ánh tiến đến, ngồi xuống ngang tầm mắt hắn, rồi bất ngờ cất tiếng Anh lưu loát:
"Nói đi, căn cứ của bọn mày ở đâu?"
Tên lính đánh thuê mở to mắt kinh ngạc.
Hắn không ngờ một cô gái trong đội quân này lại hiểu tiếng Anh hoàn hảo như vậy.
Hắn im lặng, cắn môi như muốn giữ bí mật.
Ngọc Ánh nheo mắt, đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn nhưng đầy uy hiếp:
"Mày nghĩ bọn tao sẽ tha cho mày nếu mày không nói? Mày thừa biết chiến tranh không có chỗ cho lòng thương hại. Nếu mày chịu hợp tác, ít nhất bọn tao có thể đảm bảo mạng sống của mày."
Tên lính nuốt khan.
Hắn nhìn quanh, thấy những đồng đội của mình nằm la liệt.
Sau vài phút do dự, cuối cùng hắn cũng mở miệng khai ra vị trí doanh trại chính của địch.
⸻
Tuấn Dương và các chỉ huy tập trung lại để bàn bạc.
Ngọc Ánh lấy que củi vẽ sơ đồ trên nền đất.
"Địch chắc chắn sẽ không nghĩ chúng ta dám đánh vào căn cứ chính của chúng." Cô nói. "Nhưng nếu chỉ tấn công trực diện, ta sẽ chịu thương vong lớn. Thay vì thế, ta có thể dùng chính hắn làm con mồi."
Cả đội im lặng lắng nghe.
Cô tiếp tục giải thích:
"Chúng ta thả hắn về, giả vờ như hắn đã trốn thoát. Khi hắn trở về, bọn địch sẽ mất cảnh giác, không đề phòng quân ta đang theo sát phía sau. Nhờ đó, ta có thể tấn công bất ngờ."
Tuấn Dương nhìn chằm chằm vào cô.
"Cô chắc chứ?"
Ngọc Ánh gật đầu tự tin: "Chắc. Địch sẽ không kịp trở tay."
Nam chính suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu.
"Tốt. Làm theo kế hoạch của cô."
Hoài Nam nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: "Tôi thấy cô có nhiều ý tưởng lạ mà hiệu quả ghê."
Anh cười, ánh mắt nhìn cô như thể đang nhìn một chú cún con tinh nghịch.
Ngọc Ánh nhướn mày: "Anh lại nhìn tôi kiểu gì thế?"
Hoài Nam bật cười: "Giống hệt con chó nhỏ tôi nuôi hồi bé. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và bất ngờ."
Cô tròn mắt: "Này! Tôi không phải chó!"
Cả đội bật cười.
Chỉ có Tuấn Dương im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cô một lần nữa.
⸻
Đúng như kế hoạch, tên lính đánh thuê được thả ra.
Hắn trở về căn cứ, không hề biết rằng quân ta đang bám theo ngay phía sau.
Ngay khi cánh cổng căn cứ mở ra đón hắn—
BÙM!
Một quả mìn phát nổ, mở màn cho đợt tấn công.
Quân ta tràn vào từ nhiều hướng, đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy của địch.
Ngọc Ánh nấp sau bức tường, nhanh chóng hạ gục từng kẻ địch bằng súng bắn tỉa.
Tuấn Dương dẫn đầu đội quân xông lên, từng bước chắc chắn, uy nghi như một vị chiến thần giữa chiến trường rực lửa.
Hoài Nam yểm trợ từ phía sau, bắn hạ những kẻ địch có ý định tấn công đồng đội.
Trận chiến diễn ra nhanh chóng nhưng đầy cam go.
Cuối cùng, doanh trại địch bị phá hủy hoàn toàn.
Không một ai trong đội quân của ta bị thương nặng.
Chiến thắng đầu tiên—hoàn mỹ.
⸻
Khi trở về căn cứ, mọi người đều nhìn Ngọc Ánh bằng ánh mắt khác hẳn.
Từ một cô gái bị xem là "lính mới yếu ớt", giờ đây cô đã trở thành một người có tiếng nói trong đội ngũ.
Hoài Nam cười tươi: "Không ngờ cô lại giỏi thật. Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy."
Ngọc Ánh chớp mắt. "Hả?"
Anh bật cười: "Đùa thôi. Tôi xem cô như em gái thôi mà."
Cô bĩu môi: "Làm tôi giật cả mình."
Tuấn Dương đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cô.
Cô gái này... rốt cuộc là ai?
Cô không giống bất kỳ ai anh từng gặp trước đây.
Không chỉ mưu trí, cô còn có một thứ gì đó rất lạ—một sự bí ẩn khiến anh không thể hiểu nổi.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy một người khiến anh phải bận tâm nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip