Đêm định mệnh - tình cảm giữa làn đạn
Tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố. Binh lính Mỹ và VNCH dàn quân chặn các tuyến đường chính, rà soát từng ngõ ngách để tìm kiếm những kẻ đã đột nhập căn cứ của chúng.
Bản đồ quan trọng đã rơi vào tay quân ta—một đòn giáng mạnh vào kế hoạch phòng thủ của địch. Nhưng để bảo vệ thông tin ấy, đội quân giải phóng buộc phải chia nhau ra, tẩu thoát theo nhiều hướng khác nhau.
Tuấn Dương siết chặt nắm đấm, nhìn Hoài Nam trước khi ra hiệu:
"Mang bản đồ về căn cứ ngay. Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng địch."
Hoài Nam gật đầu, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn Ngọc Ánh.
"Bọn anh sẽ tìm cách quay lại đón hai người. Cẩn thận đấy."
Ngọc Ánh mỉm cười, giơ nắm đấm:
"Em có phải con nít đâu. Đi đi, đừng để bị bắt đấy."
Hoài Nam khẽ cười, rồi lao đi như một cái bóng.
Tuấn Dương nắm chặt cổ tay Ngọc Ánh, kéo cô chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ.
Họ biến mất trong bóng tối, khi địch bắt đầu đổ quân lục soát khắp nơi.
⸻
Sau gần một giờ chạy trốn, cả hai tìm được một căn nhà hoang ở cuối con phố hẹp.
Tuấn Dương mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái đi vì mất máu. Vết thương trên vai anh rách toạc, máu thấm đẫm áo.
Ngọc Ánh không thể chịu nổi cảnh ấy.
Cô kéo anh ngồi xuống, giọng nghiêm túc:
"Cởi áo ra. Tôi phải băng lại vết thương."
Tuấn Dương nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc:
"Tôi nhớ là cô hay đỏ mặt mỗi khi thấy tôi cởi áo mà?"
Ngọc Ánh cứng người, mặt nóng bừng.
Cái tên này! Đang bị thương mà vẫn đùa được sao?
Cô nghiến răng, hất cằm thách thức:
"Được thôi. Nếu anh không muốn tôi băng bó, thì cứ ngồi đấy mà chảy máu tới sáng đi."
Tuấn Dương bật cười khẽ, rồi lắc đầu.
Anh từ từ cởi áo, để lộ thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Dưới ánh đèn mờ, những vết sẹo trên người anh như những dấu ấn của chiến tranh—mỗi vết là một câu chuyện, một lần sinh tử.
Ngọc Ánh không thể rời mắt.
Cô không chỉ ngưỡng mộ thân thể của một người lính kiên cường, mà còn cảm thấy một nỗi đau thầm lặng—bao nhiêu năm chiến đấu, bao nhiêu lần cận kề cái chết, tất cả đều hằn trên da thịt anh.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng lau sạch máu, cẩn thận từng động tác như sợ làm anh đau.
Nhưng khi ánh mắt cô lướt lên nhìn Tuấn Dương—anh đang nhìn cô chằm chằm.
Một ánh mắt kỳ lạ, sâu thẳm, như thể muốn nhìn thấu trái tim cô.
Ngọc Ánh cảm thấy tim mình đập loạn.
Cô hắng giọng, nhanh chóng băng bó xong rồi đứng bật dậy.
"Xong rồi! Anh đừng cử động mạnh là được."
Tuấn Dương vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Cô lo cho tôi nhiều thế sao?"
Ngọc Ánh bối rối quay đi, nhưng không trả lời.
Cô cảm nhận được điều gì đó... đang dần thay đổi.
⸻
Sáng hôm sau, tin tức về vụ đột nhập đã lan khắp thành phố. Lính Mỹ và VNCH tăng cường kiểm soát, lục soát tất cả người dân khả nghi.
Để tránh bị phát hiện, Ngọc Ánh và Tuấn Dương phải giả vờ là một cặp vợ chồng bình thường.
Ngọc Ánh quấn chiếc khăn mỏng che bớt khuôn mặt, khoác tay Tuấn Dương, giả vờ như một cô vợ đang dìu chồng bị thương.
"Chồng à, anh đi cẩn thận một chút!" Cô cố tình nũng nịu, giọng mềm mại hơn thường ngày.
Tuấn Dương khẽ rùng mình.
Cô gái này... lúc thì mạnh mẽ, lúc thì như một con mèo nhỏ.
Anh ghé sát tai cô, thì thầm trêu chọc:
"Giỏi lắm. Nhưng vợ à, em có thể dịu dàng hơn một chút không?"
Ngọc Ánh cắn môi, cố nhịn cười.
"Anh muốn tôi nôn luôn tại đây không?"
Tuấn Dương bật cười khẽ, nhưng vẫn siết tay cô chặt hơn, như một bản năng bảo vệ.
Cả hai đi qua các trạm kiểm soát suôn sẻ. Nhưng ngay lúc đó, một toán lính Mỹ tiến tới, chặn đường.
Một tên nheo mắt nhìn họ, rồi quay sang đồng đội:
"Hình như tôi đã thấy gã này ở đâu rồi..."
Ngọc Ánh cảm thấy tim mình thắt lại.
Cô lập tức cúi đầu, nép sát vào Tuấn Dương, giả vờ khóc.
"Chồng tôi bị thương! Chúng tôi chỉ đang tìm bác sĩ... xin các anh đừng làm khó chúng tôi..."
Tên lính nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt nghi ngờ.
Ngọc Ánh ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn—đôi mắt long lanh nước như sắp khóc.
Tên lính có chút dao động.
Cuối cùng, hắn phất tay:
"Đi đi. Mau rời khỏi đây."
Ngọc Ánh khẽ thở phào.
Tuấn Dương cũng siết nhẹ tay cô, ra hiệu tiếp tục rời đi.
Họ đã thoát.
⸻
Khi đã an toàn trong một khu rừng ven thành phố, cả hai mới dám dừng lại.
Ngọc Ánh buông tay Tuấn Dương, nhìn anh trêu chọc:
"Diễn cũng đạt lắm đấy, anh lính."
Tuấn Dương nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm.
"Còn cô thì không cần diễn."
Ngọc Ánh sững lại.
Tuấn Dương bước tới gần hơn, đôi mắt tối lại, giọng trầm thấp:
"Cô có nhận ra không?"
"Nhận ra gì?" Cô nuốt khan, lùi lại một chút.
Anh chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can cô.
"Tôi đang bắt đầu thích cô mất rồi."
Ngọc Ánh đứng hình.
Trái tim cô đập thình thịch, nhưng cô không dám đối diện sự thật này.
Cô quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy.
Tuấn Dương cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Anh biết tình cảm này là nguy hiểm.
Chiến tranh... không phải là nơi dành cho những mối tình như thế này.
Nhưng dù biết vậy, anh vẫn không thể ngăn trái tim mình nghiêng về phía cô gái ấy.
Một cô gái bí ẩn, mạnh mẽ, khiến anh không thể rời mắt.
Sau khi thoát khỏi tầm kiểm soát của địch, Ngọc Ánh và Tuấn Dương tạm trú lại trong căn nhà hoang bên rìa thành phố. Trời đã tối hẳn, ánh trăng len lỏi qua những tấm gỗ vỡ, soi sáng không gian mờ ảo.
Tuấn Dương ngồi tựa vào tường, vẻ mặt lạnh lùng nhưng cơn đau trên vai khiến anh nhíu mày nhẹ.
Ngọc Ánh thấy vậy, khẽ thở dài.
"Anh cứ cố chịu đau làm gì? Cứ thành thật là mình mệt đi, đâu có ai chê cười."
Tuấn Dương liếc cô một cái, cười nhạt:
"Tôi mà than vãn thì ai sẽ bảo vệ cô?"
Ngọc Ánh chớp mắt, lòng hơi dao động.
Cô không nói gì, chỉ im lặng lấy ra một miếng bánh lương khô, bẻ đôi đưa cho anh.
Tuấn Dương nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
"Không đói."
"Ăn đi. Tôi không muốn bị mang tiếng là bỏ đói cấp trên của mình." Ngọc Ánh thản nhiên nhét nửa phần bánh vào tay anh.
Tuấn Dương khẽ cười, rồi cũng ăn một chút.
Không gian lặng đi trong chốc lát, chỉ còn tiếng côn trùng và hơi thở của hai người.
Bất giác, Ngọc Ánh quay sang nhìn anh.
Tuấn Dương cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ nhướn mày.
"Nhìn gì?"
"Nhìn anh." Cô thản nhiên trả lời.
"Tôi có gì lạ à?"
"Không lạ. Chỉ là... trước đây tôi không nghĩ anh cũng có lúc biết cười."
Tuấn Dương hơi sững lại.
Cô gái này... thật sự có khả năng khiến anh thay đổi.
⸻
Sau một lúc, Ngọc Ánh lấy khăn ra lau mặt. Nhưng nước ít quá, cô đành phải cúi xuống thấm nước từ thùng gỗ gần đó.
Đúng lúc này, cô mất thăng bằng, trượt chân.
"Á!"
Cả người cô ngã thẳng về phía trước.
Tuấn Dương định phản xạ vươn tay đỡ, nhưng lại vô tình kéo mạnh cánh tay bị thương.
Kết quả...
Ngọc Ánh ngã đè lên người anh.
Không gian đột nhiên im lặng.
Cô mở to mắt, đối diện với gương mặt Tuấn Dương ở khoảng cách cực kỳ gần.
Tuấn Dương cũng không ngờ lại có tình huống này.
Hai người cảm nhận rõ nhịp tim của nhau, dồn dập trong không gian tĩnh lặng.
Ngọc Ánh hơi hoảng, định chống tay đứng dậy thì...
Tuấn Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Cô tròn mắt, lắp bắp:
"Anh... anh làm gì vậy?"
Tuấn Dương không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối lại.
Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng:
"Cô có biết... mình đang quá gần tôi không?"
Ngọc Ánh cảm thấy mặt nóng ran.
"Thì tại tôi trượt chân..."
"Thế sao chưa chịu đứng dậy?" Anh khẽ cười, nhưng giọng trầm hơn bình thường.
Ngọc Ánh giật mình, lập tức bật dậy như bị điện giật.
Cô quay mặt đi, che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
Tuấn Dương thấy vậy, bỗng dưng bật cười khẽ.
Cô gái này, càng ngày càng thú vị.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, gió lạnh lùa vào từng khe hở của căn nhà hoang. Bên trong, Tuấn Dương dựa vào vách tường, hơi thở trở nên nặng nề.
Ngọc Ánh ngồi sát bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô biết rõ anh bị thương, nhưng ban nãy còn có thể nói chuyện bình thường, sao đột nhiên sắc mặt lại tái nhợt như vậy?
Cô chưa từng thấy một Tuấn Dương yếu đuối như thế này.
"Này... anh ổn không?" Cô thử lay nhẹ anh.
Tuấn Dương khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố mở ra nhìn cô.
"Không sao... chỉ là hơi lạnh..."
Ngọc Ánh đưa tay chạm vào trán anh, giật mình khi phát hiện nhiệt độ cơ thể anh đã tăng vọt.
"Sốt rồi!" Cô hốt hoảng lẩm bẩm.
Cô cắn môi suy nghĩ. Trong hoàn cảnh này, không có thuốc hạ sốt, chỉ có cách duy nhất là giữ ấm cơ thể.
Cô nuốt khan, mặt nóng bừng khi nghĩ đến giải pháp cuối cùng.
"Mình phải... ôm anh ta sao?"
Cô lập tức lắc đầu. Không được! Ý nghĩ đó quá điên rồ. Nhưng nếu không làm vậy, Tuấn Dương có thể sốt cao hơn.
Cắn răng, cô chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, tiến đến gần anh.
"Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang giúp anh giữ ấm thôi!"
Nói xong, cô rón rén chui vào chăn, ép sát người mình vào cơ thể nóng như lửa của Tuấn Dương.
Cô lập tức cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh, nhưng đồng thời cũng nhận thức được sự rắn chắc đáng sợ của thân hình đó.
Vai rộng, cơ ngực cứng cáp, cơ bụng sáu múi lộ rõ qua lớp áo ướt...
Trời đất ơi! Cô đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông thật sự!
"Bình tĩnh nào Ngọc Ánh! Đừng suy nghĩ lung tung!" Cô tự nhủ với bản thân.
Nhưng càng nghĩ như thế, cơ thể cô càng nóng ran.
Tuấn Dương khẽ cựa mình, cánh tay vô thức vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lòng hơn.
Cô cứng đờ người.
Hơi thở nam tính của anh phả nhẹ vào cổ cô, khiến da thịt cô nhạy cảm đến run lên.
Cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, hòa lẫn với nhịp đập rối loạn của chính mình.
"Sao... sao lại gần quá vậy?!"
"Đừng động đậy..." Tuấn Dương khẽ rì rầm, giọng khàn khàn vì cơn sốt. "Ấm lắm..."
Ngọc Ánh cắn môi đến suýt bật máu.
Cái gì mà 'ấm lắm' chứ?!
Anh không biết cô đang phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào sao?
⸻
Trời tờ mờ sáng, cơn sốt của Tuấn Dương cũng đã giảm.
Ngọc Ánh khẽ mở mắt, chỉ để phát hiện mình vẫn còn nằm trong lòng anh.
Tuấn Dương cũng đã thức, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cô chăm chú.
"Dậy rồi à?" Anh hỏi, giọng vẫn còn chút khàn khàn.
Ngọc Ánh vội vàng bật dậy, cách xa anh một chút.
"Anh đỡ chưa?"
Tuấn Dương chậm rãi vươn vai, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng rõ ràng đã khỏe hơn.
"Nhờ cô mà tôi không chết rét giữa đường." Anh nhếch môi.
Ngọc Ánh trừng mắt nhìn anh:
"Tôi còn lâu mới để anh chết đâu!"
Tuấn Dương bật cười khẽ, ánh mắt lộ ra chút dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, Ngọc Ánh nhận ra khoảng cách giữa họ đã thay đổi.
Tuấn Dương không còn là người chỉ huy xa cách của cô nữa.
Anh đã trở thành một người mà cô thật sự quan tâm.
Trời vừa tờ mờ sáng, cả hai phải rời khỏi nơi ẩn nấp.
Bản đồ đã được Hoài Nam đưa về an toàn, và nhiệm vụ tiếp theo của họ là quay lại tập hợp cùng đồng đội.
Ngọc Ánh vẫn còn nhớ câu nói đêm qua.
Cô muốn hỏi rõ, nhưng lại không dám mở lời.
Khi cả hai đi đến bìa rừng, Tuấn Dương bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn cô.
"Sau này... có thể sẽ có những nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Cô có sợ không?"
Ngọc Ánh hít sâu, rồi nở nụ cười tươi:
"Tôi đã đến đây rồi, đâu thể quay đầu."
Tuấn Dương khẽ gật đầu, rồi đột nhiên... giơ tay xoa nhẹ đầu cô.
Ngọc Ánh tròn mắt nhìn anh.
Tuấn Dương chỉ mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm:
"Vậy thì, đừng để tôi phải lo lắng."
Ngọc Ánh cảm giác tim mình lỡ một nhịp.
Có lẽ... cô không cần hỏi anh có thích mình hay không nữa.
Bởi vì, câu trả lời đã quá rõ ràng trong ánh mắt anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip