Doanh trại náo nhiệt

Mặt trời vừa ló dạng, nhuộm cả doanh trại trong sắc vàng ấm áp. Không khí buổi sáng lành lạnh, nhưng đâu đó vẫn phảng phất mùi bùn đất, mùi lúa non mơn mởn, hoà cùng tiếng cười nói rôm rả của những người lính trẻ.

Hôm nay, cả đội nhận nhiệm vụ xuống giúp bà con cấy vụ xuân. Sau những ngày chiến đấu, huấn luyện căng thẳng, đây là cơ hội hiếm hoi để mọi người được hòa mình vào nhịp sống yên bình của người dân, dù chỉ là trong chốc lát.

Nhưng nếu chỉ đơn giản là một ngày giúp dân bình thường, thì Ngọc Ánh đã không phải là Ngọc Ánh.

Cánh đồng trải dài mênh mông, một màu xanh mát mắt. Những luống mạ non được xếp gọn gàng ven bờ, bà con đã đứng sẵn chờ đội quân đến giúp đỡ.

Nhìn thấy mấy chục người lính trẻ, một bác nông dân cười hiền:
• "Mấy chú bộ đội cấy lúa chắc giỏi lắm ha?"
• "Dạ... giỏi tay súng thì có chứ tay cấy thì... để tụi con thử rồi bác biết ạ!" – Minh Hiếu cười hì hì.

Và rồi, từng người xắn quần, cởi áo ngoài, lội xuống ruộng.

Mát!

Lần đầu tiên, Ngọc Ánh cảm nhận được sự mềm mại của bùn đất bao quanh đôi chân mình. Cảm giác là lạ, vừa thích thú, vừa hơi... trơn trượt.

Nhưng chưa kịp thích nghi, thì...

BỘP!

Cô trượt chân ngã sõng soài xuống ruộng. Bùn bắn tung tóe.

Mọi người cười rần rần.
• "Ánh! Cô xuống ruộng để cấy hay để tắm bùn đấy?" – Minh Hiếu ôm bụng cười.
• "Ai biết đâu! Trơn quá!" – Cô bĩu môi, loay hoay đứng dậy, người dính đầy bùn.

Bỗng, một bàn tay vững chãi chìa ra trước mặt cô.
• "Đứng lên đi."

Ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên nhẫn của Tuấn Dương.

Ngọc Ánh do dự một giây rồi nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay anh ấm áp, dù có vài vết chai cứng nhưng lại mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
• "Từ từ thôi, đừng hấp tấp."
• "Tôi không hấp tấp! Chỉ là... đất mềm quá!"
• "Không đổ lỗi." – Anh nhàn nhạt nói, nhưng lại nhẹ nhàng giữ tay cô cho đến khi cô đứng vững.

Không hiểu sao, tim cô đập hơi nhanh.

Sau màn khởi động đầy "kịch tính" của Ngọc Ánh, mọi người bắt đầu cấy lúa.

Nhìn bà con làm thoăn thoắt, ai nấy đều cảm thấy... dễ như ăn kẹo. Nhưng khi tự tay cấy, mới hiểu thế nào là "không phải việc dễ dàng".

Minh Hiếu cấy nhanh như gió, nhưng khi nhìn lại thì... cây nào cũng nghiêng ngả như say rượu.

Tuấn Dương cấy chậm nhưng chắc, nhưng nhìn mặt anh lúc nào cũng đăm chiêu như đang tính toán trận địa hơn là cấy lúa.

Còn Ngọc Ánh...

Cô cấy xong cả hàng dài, hí hửng quay qua khoe với Tuấn Dương:
• "Nhìn đi! Tôi làm được rồi!"

Anh nhìn thoáng qua, chậm rãi nói:
• "Ừ. Nhưng cô cấy... ngược hết rồi."
• "Hả?"

Nhìn lại, cô méo mặt. Đám mạ của cô... mọc lộn ngược!

Bà con đứng trên bờ cười muốn ngất.
• "Thôi, thôi! Bộ đội mà chịu xuống ruộng cấy với bà con thế này là quý lắm rồi!"

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cả đội cũng bắt đầu làm tốt hơn.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được một sự gần gũi kỳ lạ.

Tuấn Dương không nói nhiều, nhưng cứ mỗi khi thấy Ngọc Ánh loay hoay, anh lại xuất hiện đúng lúc, giúp cô chỉnh lại thế đứng, chỉ cô cách cấy đúng.

Có lần, cô vụng về làm rơi mạ, Tuấn Dương lặng lẽ nhặt giúp, không trách mắng, chỉ khẽ nhắc:
• "Nhìn trước khi cấy."

Ngọc Ánh nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ, không phải lúc nào tình cảm cũng cần thể hiện bằng lời.

Đôi khi, một cái nhìn, một hành động nhỏ cũng đủ để trái tim cảm nhận.

Khi cấy xong, bà con xúc động mang ra rất nhiều lương thực tặng lại doanh trại.
• "Mấy đứa giúp thế này, cô bác chẳng có gì ngoài ít gạo, rau củ. Nhận lấy mà ăn cho khỏe nhé!"

Đội quân reo hò.

Ngọc Ánh, sau khi tẩy sạch lớp bùn trên mặt, mắt sáng rực khi thấy đống lương thực.
• "Mọi người! Hôm nay tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn!"
• "Cô biết nấu gì?"
• "Lẩu!"

Cả doanh trại đứng hình.
• "Lẩu? Là cái gì?"
• "Một nồi nước dùng, bỏ thịt, rau, ăn cùng nhau."
Ngọc Ánh được giao nhiệm vụ nấu ăn, một vinh dự mà ai cũng háo hức chờ đợi.

Nhưng có một vấn đề...

Cô đói!

Vừa nấu vừa ngửi thấy mùi thịt, rau, nước dùng sôi sùng sục, làm sao có thể kiềm chế?!

Lúc đầu, cô chỉ định nếm thử chút nước lẩu, nhưng rồi...

Húp một muỗng.

Rồi thêm một muỗng.

Rồi... "hút" luôn nửa bát.

Nhưng khi cô còn đang định "nếm thử" thêm miếng thịt thì...
• "Cô đang làm gì đấy?"

Giọng nói trầm lạnh vang lên.

Ngọc Ánh đứng hình.

Quay lại, cô thấy Tuấn Dương đang khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp, mắt hơi híp lại, nhìn cô như thể đang bắt gặp một tên gián điệp trong quân đội.
• "Tôi... tôi kiểm tra chất lượng!" – Cô cười gượng.

Tuấn Dương chậm rãi bước tới, nhìn vào nồi lẩu, sau đó nhìn cái bát không còn giọt nước nào trên tay cô.
• "... Kiểm tra chất lượng bằng cách ăn luôn nửa nồi?"

Ngọc Ánh toát mồ hôi.
• "Tôi chỉ ăn chút xíu... thật mà..."

Anh không nói gì.

Chỉ thản nhiên cầm cái vá, múc thêm một bát, đưa lên miệng... rồi uống hết.

Ngọc Ánh há hốc mồm.
• "Anh cũng ăn vụng hả?!"

Tuấn Dương đặt bát xuống, thản nhiên nói:
• "Kiểm tra chất lượng."
• "..."

Cô suýt tức đến hộc máu.
Lát sau, cả doanh trại ngồi quây quần bên bếp lửa, xung quanh nồi lẩu nghi ngút khói.

Minh Hiếu là người háo hức nhất, vừa nhìn thấy thịt thả vào nồi là hai mắt sáng rỡ.
• "Mẹ ơi! Lần đầu tiên được ăn món này!"

Hoài Nam cũng cười nhẹ:
• "Nấu bằng nguyên liệu bà con cho, chắc chắn sẽ rất ngon."

Mọi người gắp miếng đầu tiên.

Rồi... im lặng.

Sau đó...

"MẸ ƠI NGON QUÁ TRỜI ƠI!!!" – Minh Hiếu hét toáng lên.

Tất cả lao vào giành ăn như bầy sói.

Ngọc Ánh cười hả hê.
• "Thấy chưa! Tôi đã nói mà! Tôi chính là đầu bếp vĩ đại nhất của doanh trại này!"

Nhưng khi cô còn đang đắc ý, bỗng...

Một miếng thịt rơi vào bát cô.

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Tuấn Dương.
• "Ăn đi."

Ngọc Ánh chớp chớp mắt.
• "Anh... nhường tôi hả?"
• "Không. Cô vừa ăn vụng rồi, giờ phải ăn tiếp để xem có bị đau bụng không. Nếu có thì tôi xử lý luôn."
• "... Nam chính kiểu gì thế này trời ơi?!"

Mọi người cười lăn lộn.

Nhưng không ai nhận ra, Tuấn Dương khẽ cười một cái rất nhẹ.
Sau bữa ăn, khi ai nấy đều no căng bụng, thì...

"Báo cáo! Có người đột nhập vào khu kho quân dụng!"

Không khí lập tức căng thẳng.

Ngọc Ánh đứng bật dậy.

Tuấn Dương ra hiệu cho mọi người lấy vũ khí, lập tức triển khai đội hình.

Hoài Nam nhanh chóng dẫn theo một đội đi kiểm tra.

Minh Hiếu cũng không còn vẻ nhí nhố nữa, khuôn mặt nghiêm túc hẳn.

Ngọc Ánh siết chặt tay, lần đầu tiên trong ngày, cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
• "Nếu là gián điệp thì sao?"

Tuấn Dương liếc cô, ánh mắt sắc bén.
• "Không cần lo. Nếu là gián điệp... tôi sẽ xử lý."

Cô nuốt nước bọt.

Không hiểu sao, câu nói đó của anh làm cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Khi đội trinh sát ập đến kho quân dụng, cảnh tượng trước mặt khiến tất cả...

Câm nín.

Một tên lính trẻ đang ôm một bao gạo, trốn trong góc, run rẩy.
• "Cậu... cậu làm gì ở đây?" – Hoài Nam hỏi, cố nén cười.

Tên lính trẻ nức nở:
• "Em chỉ... chỉ muốn lấy thêm ít gạo để mai nấu cơm thôi ạ... Hết mất rồi..."

Mọi người: "..."

Ngọc Ánh cười ngã ngửa.

Minh Hiếu vỗ trán:
• "Tưởng gián điệp nào, hóa ra là ông nội ham ăn này?!"

Tuấn Dương thở dài, khoanh tay lạnh lùng nói:
• "Hình phạt: Sáng mai đi gánh nước nấu cơm cho cả doanh trại. Không ý kiến."

Tên lính trẻ méo mặt.

Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tuấn Dương, cậu ta ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm đó, cả doanh trại cười đùa bên bếp lửa, tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi giữa thời chiến.

Ngọc Ánh nhìn mọi người, nhìn ánh lửa cháy sáng, rồi lặng lẽ quay sang nhìn Tuấn Dương.

Anh vẫn ngồi đó, không nói nhiều, nhưng luôn quan sát tất cả.

Trong lòng cô, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ.

Cảm giác... bình yên.

Dù biết ngày mai, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng ít nhất, đêm nay họ đã có một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip