Đừng để bản thân làm gánh nặng

Màn đêm buông xuống Trường Sơn, sương lạnh phủ kín cánh rừng già, từng tán cây đung đưa theo làn gió nhẹ. Dưới nền trời âm u, một toán lính lặng lẽ tiến bước giữa những gốc cây cổ thụ, ánh mắt sắc bén quét quanh từng bụi rậm.

"ĐỘI TRƯỞNG! PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG LẠ HƯỚNG ĐÔNG BẮC!"

Một chiến sĩ lao vội đến, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ phong thái kiên định. Ngay lập tức, doanh trại trở nên căng thẳng, những người lính cầm chặt vũ khí, mắt hướng về phương xa đầy cảnh giác.

Tuấn Dương đứng thẳng, ánh mắt sắc như dao quét qua từng khu vực. Giữa màn đêm, anh như một bức tường thép sừng sững, đầy uy nghi.

"Báo cáo tình hình cụ thể!"

"Dạ! Khoảng một trung đội địch đang lặng lẽ tiến về hướng ta, có vẻ như chúng muốn đánh úp!"

Mọi người nín thở. Những trận đánh phục kích thế này không hiếm, nhưng lần này, nếu không cẩn thận, cả đội có thể bị dồn vào đường cùng.

Ngọc Ánh khẽ siết chặt tay, đôi mắt lóe lên ánh sáng của sự quyết tâm. Cô không thể để đồng đội rơi vào nguy hiểm.

Tuấn Dương nhanh chóng vạch ra kế hoạch:
• Chia quân thành ba nhóm nhỏ.
• Một nhóm mai phục ở sườn đồi cao, chặn đường rút của địch.
• Một nhóm bám sát đội hình chính, sẵn sàng phản công.
• Nhóm còn lại, gồm những tay súng thiện xạ, sẽ đánh tỉa từng kẻ một.

Ngọc Ánh theo sát kế hoạch, nhưng trong lòng cô sục sôi. Địch có thể đông, nhưng họ không am hiểu địa hình nơi đây!

"Để xem ai mới là kẻ đi săn đêm nay."

Cô thấp hơn quân địch cả một cái đầu, thậm chí đứng cạnh chúng còn chỉ đến ngang ngực. Nhưng điều đó không quan trọng. Trong chiến tranh, kẻ nắm rõ địa thế mới là kẻ chiến thắng.

"Tôi xin phép đi tiên phong." Ngọc Ánh cất lời, ánh mắt kiên định.

Tuấn Dương quay phắt sang, giọng trầm lạnh: "Cô nghĩ đây là trò đùa sao? Trận chiến này không phải là nơi để thể hiện bản thân."

Ngọc Ánh không hề nao núng. "Tôi không phải kẻ liều mạng, tôi có cách của mình."

Dù không muốn, nhưng Tuấn Dương hiểu rằng cô gái này không phải hạng tầm thường.

"Tốt, nhưng đừng để bản thân thành gánh nặng."

Tiếng súng nổ rền vang, xé toạc màn đêm. Địch không ngờ bị phục kích, vội vã rút lui về hướng bắc. Nhưng đúng lúc này—

"BÙM!"

Một quả lựu đạn phát nổ giữa đội hình địch. Chúng hoảng loạn, liên tục bắn trả. Nhưng từng tên một gục xuống dưới làn đạn chính xác của bộ đội ta.

Ngọc Ánh lao vút qua một thân cây, súng gác chặt vào vai, mắt nhìn thẳng, tay không run.

"RẮC!"

Một tên địch to lớn lao đến, dao sáng loáng trong tay. Hắn cao hơn cô cả một cái đầu, bờ vai rộng như một bức tường.

Nhưng chỉ trong nháy mắt—

"BỐP!"

Một cú xoay người mạnh mẽ, cô giáng thẳng cùi chỏ vào cổ hắn. Hắn khựng lại, ngã xuống như một cây cổ thụ đổ rạp.

Nam phụ Hoài Nam vừa hạ gục một tên địch khác, quay sang thấy cảnh tượng ấy thì bật cười khẽ.

"Lại thêm một chú cún nhỏ nhưng cắn đau ra trò đấy."

Ngọc Ánh cau mày. "Cái gì mà cún chứ? Tôi đang chiến đấu đấy!"

Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, một viên đạn xé gió lao thẳng đến!
Hoài Nam chỉ kịp nhào tới, đẩy Ngọc Ánh ra, đạn găm vào vai anh!

Cô hốt hoảng: "Anh bị thương rồi!"

"Không nặng, đừng lo." Hoài Nam cười nhẹ, nhưng mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán anh.

Tuấn Dương vừa dứt một tên địch, quay lại thấy cảnh ấy, mắt anh tối sầm lại.

"Cô lại làm chuyện ngu xuẩn nữa rồi."

Sau khi trận đánh kết thúc, doanh trại trở lại yên tĩnh, chỉ còn những ánh đèn dầu leo lét và hơi thở mệt mỏi của những người lính.

Tuấn Dương bước vào, đôi mắt tối sầm, giọng nói lạnh đến gai người:

"Tôi đã nói gì? Đừng để bản thân thành gánh nặng."

Ngọc Ánh siết tay. "Tôi không làm gì sai! Tôi chỉ—"

"Cô nghĩ đây là trò đùa sao? Một chút sơ suất có thể khiến cả đội phải trả giá."

Giọng anh không cao, nhưng từng lời nặng như đá tảng.

Hoài Nam xen vào, giọng trầm ổn: "Cô ấy chỉ muốn giúp đỡ, đừng trách nặng như vậy."

Tuấn Dương liếc Hoài Nam, nhưng không nói gì thêm.

Ngọc Ánh nhìn anh, trái tim bỗng nhói lên một nhịp. Anh ta đang lo lắng cho cô sao?

Nhưng không, chắc chắn không phải. Chỉ là sợ cô làm vướng chân đội ngũ thôi.

Cô hậm hực nói nhỏ: "Được rồi, lần sau tôi sẽ không làm anh lo lắng nữa."

Tuấn Dương sững người, rồi quay đi, để lại một câu lạnh lùng:

"Tốt nhất là vậy."

Ở phía xa, Hoài Nam khẽ cười, ánh mắt nhìn Ngọc Ánh đầy trìu mến.

Cô bé này... đúng là làm người ta không thể không bảo vệ mà.
Sau trận đánh, doanh trại trở nên tĩnh lặng, nhưng không phải sự yên bình—mà là nỗi tang thương đè nặng lên từng nhánh cây, từng con người còn sống sót.

Mùi thuốc súng vẫn vương trong không khí, hòa cùng mùi máu tanh nồng. Đâu đó, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Dưới ánh đèn dầu leo lét, những người lính thương tích nằm la liệt trên nền đất, mỗi người một vết thương, có kẻ chỉ còn một tay, một chân, có người bị thương quá nặng, hơi thở yếu ớt dần.

Ngọc Ánh bước qua từng người, lòng cô siết lại. Những người chiến sĩ này... họ đã cùng cô ăn cơm, cùng cười đùa. Vậy mà giờ đây, họ nằm đó, máu hòa với đất, hơi thở yếu dần trong màn đêm lạnh lẽo.

Cô sợ.

Lần đầu tiên, cô thực sự cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Không phải những trận đánh hào hùng như cô từng đọc trong sách, mà là những con người ngã xuống, những ước mơ dừng lại giữa chừng, những đôi mắt trừng trừng chưa kịp nhắm.

Một chiến sĩ trẻ nằm gần đó, bàn tay đã không còn, máu thấm đỏ cả băng vải quấn trên cánh tay cụt. Anh ta cười yếu ớt khi thấy cô:

"Chị Ánh... Chị đừng buồn... Chúng ta... vẫn còn sống mà..."

Ngọc Ánh cắn môi, cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt tim cô. Sống? Nhưng có còn trọn vẹn không?

Cô nắm chặt tay chiến sĩ ấy, giọng run rẩy:

"Đừng nói gì cả... Anh sẽ ổn thôi..."

Nhưng chính cô cũng không biết câu nói đó có thật không.

Cô tiếp tục bước đi, đến một góc lán tạm, nơi các chiến sĩ đang nỗ lực cứu chữa những người bị thương nặng.

Bỗng—

Cô khựng lại.

Trinh...

Cô gái hay trò chuyện với cô, luôn tươi cười rạng rỡ, luôn nói về quê nhà, về cánh đồng lúa chín vàng, về gia đình đang đợi cô trở về...

Giờ đây, Trinh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở lặng yên.

Ngọc Ánh lao đến, tim đập dồn dập.

"Trinh! Tỉnh lại đi! Đừng như thế mà!"

Cô run rẩy đặt tay lên cổ Trinh—không còn mạch đập.

"Không! Cậu không thể chết được!"

Bàn tay cô run run, trí óc rối loạn. Nhưng ngay lập tức, cô nhớ lại những gì đã học ở lớp sơ cứu trước đây. Hồi sức tim phổi!

Không thể để Trinh chết được!

Cô lập tức khóa tay Trinh lại, bắt đầu ấn ngực theo nhịp.

Một! Hai! Ba!

Cô lặp lại thao tác, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Trinh! Mở mắt ra đi! Cậu còn chưa kể tớ nghe câu chuyện về làng cậu mà!"

Nhưng Trinh vẫn bất động.

"Làm ơn... Trinh..."

Cô cúi xuống, hà hơi vào miệng Trinh, tiếp tục ép tim.

Bên cạnh, những người lính lặng người nhìn cô. Họ không ai dám nói gì.

Mãi một lúc sau—15 phút sinh tử , mồ hôi cô đầm đìa ướt hết áo ...

"Khụ... khụ..."

Cả doanh trại như ngừng thở.

Trinh... thở lại!

Mọi người vui mừng, nhưng Ngọc Ánh chỉ thấy mắt mình tối sầm lại. Cả người cô chao đảo, sức lực cạn kiệt—

Cô gục xuống.

Cô không ngã xuống đất, mà rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hoài Nam đã nhanh chóng lao đến, đỡ lấy cô trước khi cô chạm đất.

"Cô gái này... sao cứ làm mình kiệt sức thế hả?" Anh thở dài, giọng trách móc nhưng đầy dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, để cô dựa vào vai mình. Dáng người nhỏ nhắn của cô trông càng yếu ớt hơn trong vòng tay anh.

"Cô đúng là như một chú cún con..." Anh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua nét xót xa.

Dù chưa thực sự hiểu rõ về cô, nhưng anh biết... Ngọc Ánh không phải người dễ dàng đứng yên nhìn đồng đội mình ra đi.

Từ xa, Tuấn Dương lặng lẽ đứng nhìn.

Anh đã chứng kiến tất cả—từ lúc cô sợ hãi khi thấy những người lính mất đi tay chân, đến khi cô liều mạng cứu Trinh.

Anh không nói gì, nhưng trong lòng... có gì đó dao động.

Cô gái này...

Không giống những người anh từng gặp.

Không phải một người lính dạn dày kinh nghiệm, cũng không phải kẻ hời hợt không biết sợ hãi.

Cô cảm nhận nỗi đau, nhưng vẫn lao vào chiến trường.

Anh không thích điều đó.

"Nếu cứ như vậy... một ngày nào đó, cô ấy sẽ là người nằm lại."

Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến lòng anh dậy lên một cảm giác không rõ ràng.

Anh nhắm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Cô ấy cần phải học cách bảo vệ bản thân trước khi bảo vệ người khác."

Rồi anh quay đi, bỏ lại sau lưng một màn đêm lạnh lẽo, với ánh đèn dầu vẫn le lói trong cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip