Lửa trại và những điều kì lạ

Ánh trăng trải dài trên khu rừng Trường Sơn, nơi doanh trại đóng quân. Không khí căng thẳng của chiến tranh vẫn bao trùm, nhưng đêm nay, tiếng cười nói râm ran quanh bếp lửa đã xua bớt phần nào sự mệt mỏi.

Ngọc Ánh đang lúi húi bên bếp than, khói bay nghi ngút. Cô quyết định làm ít khoai nướng cho đồng đội đổi vị.
• "Khoai nướng sắp xong rồi! Mọi người chờ một chút nha!" Cô hớn hở, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ khoe chiến tích.
• "Chà, không ngờ vào chiến trường cũng có ngày được ăn khoai nướng." Một chiến sĩ cười lớn.

Tuấn Dương ngồi ở góc xa, mắt nhìn cô mà không nói gì. Cô gái này... đúng là lạ lùng.

Bất ngờ với "chú cún con"

Khi khoai chín, từng củ khoai nóng hổi được chia ra.

Hoài Nam cầm lấy một củ, chậm rãi thổi nguội rồi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Anh khẽ gật đầu.
• "Ngon lắm."

Ngọc Ánh sáng mắt:
• "Thiệt hả? Vậy tôi để dành cho anh một phần nha!"

Hoài Nam nhìn cô, rồi bật cười nhẹ.
• "Em làm tôi nhớ đến con cún nhỏ hồi bé tôi nuôi. Mắt lúc nào cũng long lanh, chỉ chờ được cho ăn."

Ngọc Ánh: "..."

Gì vậy? Cô là người đó nha! So cô với cún con là sao?!

Tuấn Dương nghe vậy, ánh mắt chợt động.

Anh nhìn khuôn mặt đang phụng phịu của Ngọc Ánh, rồi thoáng nghĩ... Ừm, cũng có chút giống thật.

Cô gái này ăn nói vô tư, thích gì nói nấy, chẳng hề suy nghĩ gì nhiều.

Tuấn Dương chợt bật ra một suy nghĩ: Liệu cô có biết sợ ai bao giờ không?

Bất hòa nhỏ với nam chính

Khi mọi người đang vui vẻ, Tuấn Dương chợt lên tiếng:
• "Mai sẽ có một đợt hành quân, cô có chắc mình đủ sức không?"

Câu hỏi này khiến không khí chùng xuống.

Ngọc Ánh nhướng mày, chống nạnh:
• "Anh nghĩ tôi yếu lắm hả? Tôi cũng là bộ đội nha!"
• "Nhưng cô không phải người bình thường."

Câu nói của Tuấn Dương khiến ai cũng bất ngờ.

Ngọc Ánh thoáng sững lại.

Cô không ngốc, cô biết Tuấn Dương nghi ngờ mình.

Từ khi cô xuyên đến đây, chưa một lần anh thực sự tin tưởng cô.

Nhưng nếu anh nghĩ cô là kẻ yếu đuối, thì anh lầm to rồi!

Cô hít sâu một hơi, giơ tay cầm con dao găm cắm thẳng xuống khúc gỗ trước mặt.
• "Tôi có thể yếu hơn anh, nhưng tôi không phải gánh nặng."

Những người lính xung quanh ồ lên.

Tuấn Dương nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán.

Một lúc sau, anh cầm lấy củ khoai của mình, cắn một miếng.
• "Được thôi. Vậy mai xem thử cô có thể đi bao xa."
Hoài Nam tiến lại gần, đặt xuống một ly nước ấm.
• "Em còn giận chuyện hồi nãy à?"

Ngọc Ánh ngẩng lên, chớp mắt:
• "Tôi không giận. Chỉ thấy anh Tuấn Dương thật khó hiểu."

Hoài Nam bật cười:
• "Cậu ấy không khó hiểu. Chỉ là kiểu người ít nói thôi."

Ngọc Ánh nghĩ ngợi một lúc, rồi thở dài:
• "Anh ấy lúc nào cũng cộc lốc, chẳng biết nói chuyện dễ nghe chút nào."

Hoài Nam gật đầu đồng tình:
• "Thật ra, trước giờ cậu ấy vẫn vậy. Nhưng mà tôi nghĩ... cậu ấy đang để ý đến em đấy." ...
     "Hả ????
Sau cuộc trò chuyện ngắn bên bếp lửa, Ngọc Ánh vẫn chưa ngủ được. Cô cứ nằm trằn trọc, nhớ lại những lời Hoài Nam nói khi nãy.
"Cậu ấy đang để ý đến em đấy."

Làm gì có chuyện đó! Tên Tuấn Dương kia rõ ràng chỉ biết nghi ngờ và làm khó cô. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại... thì đúng thật là từ khi cô xuất hiện, anh ta luôn để mắt đến cô theo cách khác thường.

Chưa kịp nghĩ thêm, giọng nói trầm ấm của Hoài Nam cất lên bên cạnh:
• "Nghĩ gì mà trông mặt căng thẳng thế?"

Ngọc Ánh giật mình quay sang, thấy Hoài Nam cũng chưa ngủ. Anh đang nằm gối tay lên đầu, ánh mắt nhìn thẳng lên tán cây rừng tối đen.
• "Tôi chỉ đang nghĩ về chuyện anh Tuấn Dương." Cô buột miệng.

Hoài Nam bật cười khẽ:
• "Tôi đoán đúng rồi."
• "Anh ấy nghi ngờ tôi lắm đúng không?" Ngọc Ánh thở dài, lấy cọng cỏ khô bên cạnh nghịch ngợm.
• "Ừ, đúng là cậu ấy để ý em, nhưng không phải theo kiểu thích đâu."

Ngọc Ánh bĩu môi:
• "Cái đó tôi biết!"

Hoài Nam nghiêng đầu nhìn cô, giọng chậm rãi:
• "Tuấn Dương là kiểu người không dễ tin ai, nhất là trong thời chiến. Nhưng riêng với em, tôi thấy cậu ấy không chỉ đơn thuần là nghi ngờ. Mà là... tò mò."

Ngọc Ánh chớp mắt.
• "Tò mò?"
• "Em phải hiểu, trước khi em đến đây, người có thân thể này vốn là một cô gái rất khác."

Ngọc Ánh siết nhẹ cọng cỏ trong tay. Đúng rồi. Cô đã tiếp nhận ký ức của chủ nhân cũ cơ thể này.

Cô gái ấy sống thu mình, luôn cố tránh né nhiệm vụ, không bao giờ tiếp xúc hay trò chuyện với ai. Cô ấy sợ chiến tranh, sợ cả việc giết chóc, nên luôn tìm cách lẩn trốn khỏi mọi nhiệm vụ nguy hiểm.

Nhưng rồi... Ngọc Ánh xuất hiện.

Chỉ sau một ngày, "Ngọc Ánh" đã trở thành một con người hoàn toàn khác: mạnh mẽ, hoạt bát, chẳng những không sợ súng đạn mà còn giỏi võ, giỏi bắn súng, lại còn biết nấu ăn ngon.

Nếu là Tuấn Dương, cô cũng sẽ nghi ngờ chính mình.

Ngọc Ánh thở dài, gục đầu lên hai đầu gối:
• "Anh ấy đang tự hỏi tôi là ai, đúng không?"

Hoài Nam gật nhẹ:
• "Với một người như Tuấn Dương, không có chuyện một người bỗng nhiên thay đổi tính cách nhanh như vậy. Cậu ấy không dễ bị lừa đâu."

Ngọc Ánh mím môi. Cô biết điều đó.

Nhưng cô không thể giải thích sự thật cho Tuấn Dương. Làm sao có thể nói rằng cô đến từ năm 2025, và bây giờ đang chiếm thân xác của một cô gái khác?

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, cô đã rùng mình.
• "Vậy tôi phải làm gì để anh ấy bớt nghi ngờ đây?"

Hoài Nam bật cười:
• "Đơn giản thôi. Đừng để cậu ấy có lý do nghi ngờ em nữa."

Ngọc Ánh nhíu mày:
• "Ý anh là sao?"
• "Hãy cứ sống đúng như một người lính thực thụ. Đừng để lộ ra quá nhiều điều khác biệt nữa. Nếu em tiếp tục làm những thứ mà người lính bình thường không làm được, cậu ấy sẽ càng để mắt đến em hơn."

Ngọc Ánh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
• "Anh nói cũng có lý."

Cô vươn vai, vỗ nhẹ vào vai Hoài Nam:
• "Anh nói chuyện cũng dễ nghe ghê! Không giống ai đó, lúc nào cũng lạnh lùng, cọc lốc."

Hoài Nam cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.

Gió đêm se lạnh thổi qua khu rừng. Ngọc Ánh ngả lưng xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Tuấn Dương nghi ngờ cô, cô biết chứ. Nhưng nếu anh ta muốn thử thách cô, vậy thì cô cũng sẽ chơi tới cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip