MƯU KẾ GIỮA RỪNG SÂU & NGHỊCH DẠI TRONG DOANH TRẠI
Trời vừa ngả bóng chiều, mây xám trôi lững lờ trên bầu trời rộng lớn. Những cơn gió rừng mát lạnh luồn qua từng tán cây, mang theo hơi thở quen thuộc của núi rừng. Bỗng từ xa, một bóng người lao nhanh về phía doanh trại, từng bước chân hối hả, vạt áo khoác xanh lấm lem bùn đất vì hành trình dài.
Hoài Nam trở về.
Chẳng kịp nghỉ ngơi, chẳng kịp thay bộ quần áo ướt sũng vì băng rừng lội suối, vừa nghe tin Ngọc Ánh bị thương, anh như bị một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực, chạy vội đến lán y tế.
Vừa thấy bóng cô gái nhỏ đang bực dọc băng lại vết thương, đôi mắt anh ánh lên một tia đau lòng. Không kiềm chế được, Hoài Nam nhấc bổng cô lên, ôm thật chặt, như thể sợ nếu buông tay, cô sẽ biến mất.
• "Ánh!!!"
Ngọc Ánh trợn tròn mắt, còn chưa kịp định thần đã bị ép chặt vào khuôn ngực rộng lớn. Mùi cỏ rừng, mùi đất, mùi mồ hôi... tất cả hòa quyện vào hơi thở vội vã của Hoài Nam.
• "Ánh, cô bị thương mà không thèm giữ gìn gì hết! Nhìn cái chân kìa! Trời ơi!"
Ngọc Ánh giãy dụa.
• "Này này, anh ôm thêm tí nữa là tôi nghẹt thở đấy! Tôi chưa chết, nhưng nếu anh ôm kiểu này chắc chết sớm quá!"
Hoài Nam buông cô ra một chút, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai, ánh mắt đầy trách móc.
• "Sao lại để bị thương chứ? Tôi đi có hai tuần, quay về đã thấy cô nằm đây! Cô có biết tôi lo lắng đến mức nào không?!"
Anh siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Ngọc Ánh mím môi, chớp mắt nhìn anh, sau đó cố tình cười tươi.
• "Rồi rồi, tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn xinh đẹp đây mà!" – Cô vỗ vai anh. – "Còn anh, làm gì mà như ông bố đi tìm con gái mất tích thế hả?"
Hoài Nam không đáp, chỉ trừng mắt nhìn cô. Tuấn Dương đứng ở cửa, khoanh tay, nhìn một màn tình cảm trước mặt, mặt lạnh như tiền.
⸻
Chiều hôm đó, không khí trong doanh trại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Một vị tướng huyền thoại, người chỉ huy trực tiếp Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào, một thiên tài quân sự mà Ngọc Ánh từ nhỏ đã ngưỡng mộ – Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Khi tin tức lan ra, Ngọc Ánh như phát điên lên vì phấn khích.
• "Cái gì?! Thật sao?! Tôi được gặp Đại tướng á?!" – Cô há hốc miệng, tay bấu chặt vào cánh tay Hiếu đến mức cậu suýt kêu lên.
• "Này này, bình tĩnh lại chút đi! Bộ cô là fangirl đi gặp thần tượng chắc?!" – Hiếu cười khổ.
Nhưng Ngọc Ánh không còn nghe thấy gì nữa. Cô vội vàng chỉnh lại áo quần, vuốt tóc cho gọn gàng, hai mắt sáng rực như sao.
Và khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào, phong thái nghiêm nghị nhưng gần gũi, Ngọc Ánh sững sờ.
Cô nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn run run:
• "Thưa Đại tướng! Cháu... cháu rất ngưỡng mộ ngài!" – Cô cúi chào. – "Cháu đã đọc rất nhiều về các trận đánh của ngài, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và hiện tại là mặt trận Đường 9 – Nam Lào..." "Á" bị hớ gòi quên mất trận này chưa diễn ra mà- Ánh đánh mắt làm lơ
Đại tướng khẽ nhíu mày rồi bật cười.
• "Ồ? Cháu nghiên cứu về ta à?"
• "Dạ! Nếu có cơ hội, cháu muốn được nghe ngài kể thêm về những chiến dịch ngày trước!"
Mọi người cười rộ lên, Tuấn Dương thì khẽ nhếch môi, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ đang đứng đó, tràn đầy hào hứng.
Sau khi bàn bạc, đội của Tuấn Dương phải xuất phát thám thính, nhưng Ngọc Ánh không được đi vì cô vẫn bị thương.
• "Tôi cũng muốn đi!" – Cô bám lấy tay áo Tuấn Dương, mắt long lanh.
Anh gỡ tay cô ra lạnh lùng.
• "Không được."
• "Nhưng tôi sẽ không gây rắc rối mà!" – Cô nhíu mày, chu môi, giọng nũng nịu.
• "Không nói nhiều."
Cô hừ nhẹ, ánh mắt gian tà.
• "Anh Dương này~ Tôi ngoan lắm, tôi sẽ không làm rối đâu, chỉ cần để tôi đi thôi!"
Anh vẫn đứng yên, lạnh lùng như băng tuyết.
• "Làm nũng vô ích."
Ngọc Ánh giơ hai tay ôm đầu.
• "Trời ơi! Cái tên gỗ đá này! Tôi mà là địch thì cũng không muốn bắt anh, vì anh cứng nhắc đến phát chán!"
⸻
Ba ngày sau, trong một khu rừng rậm rạp, đội thám thính của Tuấn Dương cẩn thận di chuyển giữa những tán cây.
• "Có dấu chân lạ." – Một chiến sĩ thì thầm.
• "Dừng lại. Kiểm tra xem có bẫy không." – Tuấn Dương ra lệnh.
Hiếu nhấc một cành cây lên, chỉ thấy một sợi dây thép mỏng manh giăng ngang.
• "Bẫy mìn!" – Anh khẽ thốt lên.
Một tiếng tách vang lên. Cả đội đồng loạt nhảy sang một bên, vừa kịp lúc một quả mìn phát nổ làm tung bụi đất.
Tuấn Dương siết chặt tay, ánh mắt sắc bén.
• "Chúng ta đã bị phát hiện. Rút nhanh!"
Dưới ánh trăng mờ, đội quân biến mất vào bóng tối, lặng lẽ như những bóng ma. Cuộc chiến sắp tới sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.
Sau khi phát hiện bẫy mìn, đội thám thính của Tuấn Dương lập tức rút lui theo đội hình chiến thuật. Bóng tối của rừng sâu như một tấm màn che giấu những nguy hiểm ẩn mình, từng bước chân đạp lên thảm lá khô tạo ra những âm thanh khe khẽ, khiến ai nấy đều căng thẳng.
• "Đừng chạy theo đường cũ, rất có thể địch đã phục sẵn." – Tuấn Dương thì thầm, tay siết chặt khẩu súng.
Hiếu gật đầu, dẫn nhóm men theo một con dốc nhỏ, tránh khỏi tuyến đường chính.
Nhưng đi chưa bao xa, một cảm giác bất an lan tỏa trong lòng Tuấn Dương.
• "Có ai đó... đang theo dõi chúng ta."
Cả nhóm ngừng di chuyển, nín thở lắng nghe. Từ trong bóng tối, có những tiếng xào xạc rất nhẹ – không phải do gió, mà là có người đang bước chân rình rập.
• "Đừng manh động." – Tuấn Dương khẽ ra hiệu.
Họ núp vào những gốc cây, khẩu súng giương lên sẵn sàng. Bầu không khí nghẹt thở, chỉ còn tiếng nhịp tim đập dồn dập.
Bỗng...
Tách!
Một ánh lửa lóe lên, không xa họ lắm. Một kẻ lạ mặt vừa châm thuốc hút, vô tình để lộ vị trí.
Tuấn Dương ra hiệu, một chiến sĩ nhanh như chớp ném dao về phía kẻ đó.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người kia vụt mất, không để lại dấu vết.
• "Chúng ta rút đi ngay. Chắc chắn địch đã biết có người ở đây."
Mặc dù chưa xác định được kẻ theo dõi là ai, nhưng cảm giác có một đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào họ vẫn không tan biến.
⸻
Ở doanh trại, Ngọc Ánh cảm thấy vô cùng chán nản khi bị cấm tham gia nhiệm vụ.
• "Bọn họ đi ba ngày rồi... chán muốn chết!" – Cô lăn qua lăn lại trên giường, than vãn.
Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu.
• "Hay là... mình thử chế tạo một thứ gì đó nhỉ?"
Không ai có thể tưởng tượng, một cô gái đang bị thương, đáng lẽ phải nằm yên tĩnh dưỡng, lại nghịch dại ngay trong doanh trại.
Cô tìm thấy một ít thuốc nổ còn sót lại từ lần trước, kèm theo vài viên pháo sáng chưa sử dụng.
• "Hê hê... làm thử một quả pháo tín hiệu siêu sáng xem sao!"
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi...
• BÙM!!!
Một cột khói sáng rực bắn thẳng lên trời, sáng rực cả một góc rừng.
Toàn bộ doanh trại nháo nhào. Các chiến sĩ lao ra, mặt mũi hoảng hốt.
• "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"
Ở giữa trung tâm vụ nổ, Ngọc Ánh chớp mắt, ho sặc sụa, mặt mày đen nhẻm.
• "Ơ... hình như hơi mạnh tay..."
• "HƠI? Cô vừa tạo ra một vụ nổ sáng đủ để địch nhìn thấy từ cách đây vài cây số đấy!!" – Một chiến sĩ hét lên.
May mắn thay, vụ nổ không gây thiệt hại gì, nhưng...
• "Đợi Tuấn Dương về, cô chết chắc rồi!" – Ai đó lắc đầu.
⸻
Sau khi thoát khỏi khu vực bị phục kích, đội Tuấn Dương nhanh chóng trở về doanh trại.
Khi vừa đặt chân vào, Hiếu tròn mắt nhìn lên trời.
• "Chết tiệt... ai vừa bắn tín hiệu vậy?!"
Ngọc Ánh cười hì hì, vẫy tay.
• "À... em lỡ tay một tí thôi~"
Tuấn Dương nhíu mày thật sâu, ánh mắt đầy nguy hiểm.
• "Cô. Vừa. Làm. Cái. Gì?"
• "Ờm... thử nghiệm công nghệ mới thôi mà!"
Mọi người ngậm ngùi lắc đầu. Một ngày nào đó, nếu doanh trại nổ tung, chắc chắn là do Ngọc Ánh nghịch dại.
⸻
Sau khi tập hợp, Tuấn Dương báo cáo kết quả thám thính.
• "Địch đã tăng cường quân số nhiều hơn so với dự đoán. Nếu vẫn đóng quân ở đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện."
Ngọc Ánh nghiêm túc suy nghĩ.
• "Vậy chúng ta phải di chuyển."
Hiếu nhìn cô, ngạc nhiên.
• "Cô có ý tưởng nào à?"
• "Có! Trên đỉnh núi phía Tây có một hang đá lớn, vừa có thể làm nơi ẩn nấp, vừa dễ phòng thủ."
Tuấn Dương gật đầu đồng ý.
• "Được. Đội sẽ lập tức di chuyển vào đêm nay."
Mọi người bắt đầu chuẩn bị hành trang, nhanh chóng rời khỏi doanh trại cũ trước khi địch phát hiện.
Ngọc Ánh cảm thấy phấn khích, nhưng cô không biết rằng, một bóng đen nào đó vẫn đang theo dõi từng bước chân họ từ xa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip