Những tổn thương chưa lành

Ngọc Ánh cảm giác như mình đang trôi lơ lửng trong một khoảng không tối đen. Cô nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút trách cứ.

"Ngọc Ánh, cô có nghe tôi nói không?"

Cô mở mắt, ánh sáng chói lòa khiến cô phải nheo lại. Mất vài giây để thích nghi, cô nhận ra mình đang nằm trong lều quân y, bên cạnh là Hoài Nam với đôi mắt lo lắng.

"Anh..." Cô định ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức. Cô rên nhẹ, nhăn mặt vì mệt mỏi.

Hoài Nam thở dài, đẩy cô nằm xuống lại.

"Nằm yên đi, cô vừa ngất vì kiệt sức đấy."

Ngọc Ánh nhìn quanh, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Rồi tất cả ập về—những thương binh, người đồng đội mất đi tay chân, Trinh nằm bất động, cô ép tim, rồi...

"Trinh đâu rồi?" Cô bật hỏi, giọng có chút hốt hoảng.

Hoài Nam nhẹ nhàng trấn an:

"Cô ấy ổn rồi. Nhờ cô đấy. Nhưng cô có biết mình cũng suýt theo họ không?"

Ngọc Ánh cười yếu ớt, "Tôi đâu dễ chết thế."

Hoài Nam nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.

"Cô không sợ sao? Lúc thấy họ bị thương nặng như thế?"

Ngọc Ánh im lặng một lúc. Cô siết chặt tấm chăn mỏng quấn quanh người, giọng nhỏ lại:

"Tôi sợ chứ..."

"...Sợ đến mức tim tôi run lên. Sợ đến mức tôi tưởng mình không thể thở nổi."

Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Hoài Nam:

"Nhưng tôi còn sợ hơn nếu cứ đứng yên mà không làm gì cả."

Hoài Nam hơi sững lại, rồi khẽ cười.

"Cô đúng là cứng đầu."

Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, như thể đang dỗ dành một chú cún con bướng bỉnh.

"Nhưng lần sau, làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước, hiểu chưa?"

Ngọc Ánh chu môi, nhưng không phản bác.

Bên ngoài, bước chân mạnh mẽ vang lên.

Không cần quay đầu, cô cũng biết ai đến.

Tuấn Dương vén màn lều bước vào, gương mặt lạnh băng như mọi khi. Nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm hơn bình thường.

"Cô tỉnh rồi." Giọng anh trầm khàn, không rõ cảm xúc.

Ngọc Ánh gật nhẹ, "Tôi vẫn còn sống đây."

"Còn sống mà không biết tự lo cho mình." Tuấn Dương hừ lạnh, ánh mắt anh tối lại.

"Cô nghĩ mình là ai? Một thiên thần cứu rỗi mọi người chắc?"

Ngọc Ánh sững lại trước giọng điệu trách móc ấy.

"Tôi chỉ..."

"Chỉ gì? Cô tưởng mình giỏi lắm à?" Anh cắt ngang, giọng cứng rắn hơn. "Cô suýt mất mạng. Nếu Hoài Nam không đỡ cô, cô đã đập đầu xuống đất rồi."

Ngọc Ánh cứng họng.

Cô chưa từng thấy Tuấn Dương tức giận như vậy.

Hoài Nam bên cạnh khẽ thở dài, ra hiệu cho Tuấn Dương hạ giọng, nhưng vô ích.

"Cô nghĩ rằng chỉ cần liều mạng là có thể làm anh hùng? Cô có biết bao nhiêu người đã chết vì những suy nghĩ ngây thơ như vậy không?"

Ánh mắt anh tối sầm lại, bàn tay vô thức siết chặt.

Ngọc Ánh không hiểu vì sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng cô cảm nhận được... nỗi đau trong giọng nói anh.

Cô hít sâu, giọng bình tĩnh hơn:

"Tôi không có ý làm anh hùng."

"Tôi chỉ muốn... giúp họ."

Tuấn Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười nhạt.

"Giúp họ? Cô có bao giờ nghĩ nếu cô chết, ai sẽ giúp cô không?"

Ngọc Ánh hơi khựng lại.

"Cô có biết cảm giác mất đi đồng đội là thế nào không? Nhìn họ ngã xuống ngay trước mặt mình, mà không thể làm gì..."

Cô im lặng.

Giọng anh chợt nhỏ lại, như thể đang nói với chính mình:

"...Cảm giác đó, tôi đã trải qua quá nhiều rồi."

Sự tĩnh lặng bao trùm căn lều.

Ngọc Ánh nhận ra—anh không chỉ tức giận với cô. Anh tức giận với chính bản thân mình, với những ký ức đau thương anh từng chứng kiến.

Cô muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tuấn Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi quay đi.

"Lo mà dưỡng sức đi."

Anh rời khỏi lều, để lại sau lưng một bầu không khí nặng nề.

Hoài Nam lắc đầu, vỗ nhẹ vai Ngọc Ánh:

"Đừng để bụng. Anh ta chỉ lo cho cô thôi."

Ngọc Ánh không nói gì, nhưng trong lòng cô, một điều gì đó vừa thay đổi.

Sau khi Hoài Nam rời đi, Ngọc Ánh vẫn không ngủ được.

Cô ngồi dậy, kéo tấm chăn sát người. Những lời nói của Tuấn Dương cứ văng vẳng trong đầu cô.

"Cô có bao giờ nghĩ nếu cô chết, ai sẽ giúp cô không?"

Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.

Từ khi đến đây, cô luôn đặt mình vào vị trí của người khác, luôn nghĩ đến việc làm sao để giúp họ.

Nhưng chưa một lần... cô tự hỏi bản thân mình cần gì.

Cô ngước mắt lên, nhìn qua khe hở của tấm lều.

Bầu trời đêm tĩnh mịch, những vì sao lấp lánh giữa khoảng trời rộng lớn.

Xa xa, bóng lưng Tuấn Dương đứng đó, đơn độc như một bức tượng.

Ngọc Ánh không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được—đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, là một người đã chịu quá nhiều mất mát.

Lòng cô khẽ rung lên một nhịp.

Không phải vì yêu.

Mà là vì cô bắt đầu hiểu... vì sao anh lại như vậy.
Bên ngoài lều, Tuấn Dương đứng thẳng người giữa màn đêm tĩnh mịch. Bóng lưng anh đổ dài dưới ánh trăng nhạt, toát lên sự cô độc đến lạ thường.

Ngọc Ánh chần chừ một lúc rồi quyết định bước ra ngoài. Dù mệt nhưng cô không muốn ngủ. Cô cần hiểu hơn về con người này, người đàn ông mang đầy những vết thương vô hình nhưng lại không bao giờ để ai chạm vào.

Cô đứng cạnh Tuấn Dương, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm.

"Anh không ngủ à?" Cô lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tuấn Dương vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi những vì sao.

"Còn cô?" Anh hỏi lại, giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc.

Ngọc Ánh thở dài, kéo áo khoác chặt hơn một chút.

"Tôi cũng không ngủ được."

Cả hai chìm vào im lặng. Gió rừng thổi qua, mang theo hơi lạnh đặc trưng của vùng chiến sự.

Ngọc Ánh liếc nhìn Tuấn Dương. Anh đứng đó, không nhúc nhích, đôi mắt sắc bén nhưng ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.

Cô hít sâu, quyết định nói thẳng.

"Hồi nãy... tôi xin lỗi."

Lần này, Tuấn Dương quay sang nhìn cô.

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì tôi đã khiến anh lo lắng." Cô thành thật. "Và cũng vì tôi đã quá liều lĩnh."

Tuấn Dương nhìn cô, ánh mắt anh trở nên khó đoán hơn. Một lúc sau, anh hạ giọng, như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Cô có biết... tôi đã chứng kiến bao nhiêu người chết trước mặt mình không?"

Ngọc Ánh không trả lời. Cô chỉ im lặng, lắng nghe.

"Họ cũng có lý tưởng, có ước mơ, có gia đình đang đợi họ trở về." Tuấn Dương siết chặt nắm tay. "Nhưng chiến tranh không cho họ cơ hội đó. Một viên đạn, một quả bom, và tất cả kết thúc."

Giọng anh trầm xuống.

"Lúc tôi thấy cô ngã xuống... tôi đã nghĩ rằng cô cũng sẽ như họ."

Ngọc Ánh cắn môi. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói anh.

"Vậy nên anh giận tôi sao?" Cô hỏi nhỏ.

Tuấn Dương quay lại nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm.

"Phải." Anh đáp, không chút do dự.

Ngọc Ánh bất ngờ. Cô cứ nghĩ anh sẽ phủ nhận hoặc lảng tránh, nhưng không.

"Tôi giận vì cô không biết trân trọng mạng sống của mình." Anh tiếp tục. "Giận vì cô cứ lao đầu vào nguy hiểm như thể mình là bất khả chiến bại."

Cô cúi đầu.

Tuấn Dương khẽ thở dài.

"Chiến tranh không cần những người hùng. Nó chỉ cần những người sống sót."

Câu nói của anh như một nhát dao cứa vào lòng cô.

Ngọc Ánh ngước lên, đôi mắt cô ánh lên một sự kiên định hiếm thấy.

"Nhưng nếu ai cũng chỉ lo sống sót, thì ai sẽ bảo vệ những người không có khả năng tự bảo vệ mình?"

Tuấn Dương im lặng.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy khó phản bác một lời nói của cô gái này.

Sau một hồi im lặng, Tuấn Dương bất ngờ lên tiếng.

"Tôi từng có một người anh em thân thiết."

Ngọc Ánh giật mình.

Cô chưa bao giờ nghe anh nói về quá khứ của mình.

"Anh ấy tên là Minh. Lớn hơn tôi hai tuổi. Một người cười nhiều, hay trêu chọc tôi, nhưng lại luôn là người đầu tiên lao ra bảo vệ đồng đội."

Ánh mắt Tuấn Dương trở nên xa xăm.

"Một lần, chúng tôi bị phục kích. Minh bị thương nặng, nhưng vẫn kiên quyết ở lại chặn địch để tôi và đồng đội rút lui."

Ngọc Ánh nín thở.

"Tôi không muốn bỏ anh ấy lại. Nhưng anh ấy cười, vỗ vai tôi, nói rằng: 'Mày phải sống. Chiến tranh này cần những thằng như mày, không phải như tao.'"

Tuấn Dương siết chặt tay.

"Tôi nhìn thấy anh ấy bị bắn. Nhưng tôi không thể làm gì."

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng đầy đau đớn.

Ngọc Ánh thấy tim mình thắt lại.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị ấy lại là một con người mang đầy những vết thương không thể chữa lành.

"Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó lần nữa." Giọng Tuấn Dương nhỏ đến mức như gió thoảng. "Đặc biệt là với cô."

Ngọc Ánh mở to mắt.

Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận rằng... cô quan trọng với anh.

Dù không phải tình yêu, nhưng đó là một sự thừa nhận.

Cô hít sâu, khẽ mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn."

Tuấn Dương liếc nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.

"Tốt."

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, doanh trại lại bắt đầu nhộn nhịp.

Ngọc Ánh cảm thấy khá hơn, liền ra ngoài tìm chút việc để làm.

Trên đường, cô thấy Hoài Nam đang ngồi băng bó vết thương ở vai.

Cô chạy đến, ngồi xổm xuống trước mặt anh.

"Còn đau không?" Cô hỏi.

Hoài Nam nhìn cô, cười nhẹ.

"Cô lo cho tôi à?"

Ngọc Ánh trợn mắt.

"Tất nhiên rồi! Tôi là người khiến anh bị thương mà."

Hoài Nam bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Đừng tự trách. Tôi tự nguyện đỡ đạn cho cô mà."

Ngọc Ánh bĩu môi, "Anh tốt quá mức đấy, Hoài Nam."

Hoài Nam khẽ nghiêng đầu, nhìn cô đầy thích thú.

"Vậy sao?" Anh cười nhẹ, rồi bất chợt vươn tay xoa đầu cô. "Cô thực sự rất giống con cún tôi nuôi hồi nhỏ."

Ngọc Ánh: "..."

Cô tức giận đẩy tay anh ra, lườm anh một cái rõ dài.

"Tôi là người, không phải cún!"

Hoài Nam cười phá lên.

Ngọc Ánh hậm hực bỏ đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Từ xa, Tuấn Dương quan sát tất cả.

Anh không bước đến, cũng không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn cô gái ấy—cô gái khiến anh phải bận tâm hơn anh nghĩ.

"Cô ấy thực sự... rất khác biệt."

Anh tự nhủ.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt anh đã dịu dàng hơn mỗi khi nhìn về phía cô gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip