NỖI TUYỆT VỌNG KHÔNG TÊN
• "ÁNH!"
Tuấn Dương lao đến, đỡ lấy cô trong vòng tay.
Cô lạnh quá. Cả cơ thể cô run lên, mồ hôi túa ra vì sốt cao.
• "Không sao đâu..." – Cô thì thào, giọng yếu ớt.
Nhưng vết thương trên chân cô đã nhiễm trùng nặng. Máu chảy ra đen sẫm, mùi tanh nồng.
Tuấn Dương chưa từng sợ hãi đến thế.
• "TẠI SAO EM KHÔNG NÓI SỚM?" – Anh gầm lên.
Cô mỉm cười yếu ớt.
• "Vì em biết... nếu em nói... anh sẽ lo."
Anh siết chặt hàm răng, bế cô lên.
• "Đưa cô ấy về trại Y Tế NGAY LẬP TỨC!"
Các chiến sĩ nhanh chóng giúp đỡ, nhưng ai cũng nhìn thấy—
Lần đầu tiên, Tuấn Dương để lộ sự sợ hãi.
Lần đầu tiên, họ thấy một người đàn ông tưởng chừng sắt đá, lại run rẩy vì một cô gái.
Và trong thâm tâm mọi người, ai cũng hiểu—
Cô gái này quan trọng với anh hơn cả mạng sống.
Gió đêm lạnh thấu xương, nhưng cơ thể Ngọc Ánh lại nóng ran như lửa đốt. Tuấn Dương bế cô chạy điên cuồng về phía trạm quân y, từng bước chân đè nặng lên mặt đất, như thể anh đang chạy đua với tử thần.
• "Cố lên, Ngọc Ánh! Nhìn anh này!"
Cô nặng nhọc mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Dương sát ngay trước mắt. Đôi mắt ấy không còn lạnh lùng như mọi khi, mà chất chứa nỗi lo lắng không thể che giấu.
• "Anh đừng... cau mày vậy chứ. Trông già lắm..."
Cô gượng cười, nhưng giọng nói yếu ớt khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
• "Đừng nói nữa! Giữ sức đi!"
Những người lính trẻ chạy theo phía sau, có người vừa chiến đấu xong còn chưa kịp lau máu trên mặt, nhưng tất cả đều mang một ánh mắt hoảng hốt. Họ đã thấy quá nhiều cái chết, nhưng lần đầu tiên họ thật sự sợ hãi khi nghĩ đến một người trong họ có thể sẽ không qua khỏi.
• "Trạm quân y đâu?" – Minh Hiếu hét lên.
• "Ở phía trước! Chỉ còn một đoạn nữa!"
Nhưng ngay khi sắp đến nơi, một tiếng nổ vang lên—
BÙM!
Đất đá văng tung tóe, khói bụi cuộn lên. Một bãi mìn!
Cả nhóm sững lại. Ai cũng cảm nhận được một cơn tuyệt vọng đang bao trùm.
Nếu cứ thế này, Ngọc Ánh sẽ không qua khỏi!
⸻
Không chần chừ, Tuấn Dương hạ giọng, ra lệnh:
• "Tìm đường khác."
Nhưng Minh Hiếu nghiến răng:
• "Không có đường khác! Nếu vòng lại, ít nhất phải mất thêm một tiếng nữa!"
Một tiếng!
Không ai chắc chắn Ngọc Ánh có thể chịu đựng thêm một tiếng đồng hồ.
Môi Tuấn Dương mím chặt, ánh mắt anh sắc bén như dao. Không chút do dự, anh bước lên trước.
• "Tôi sẽ đi trước dò đường."
Mọi người kinh ngạc.
• "Anh điên rồi sao?! Đó là bãi mìn!"
Anh không đáp, chỉ cúi xuống, đặt Ngọc Ánh lên lưng mình.
• "Ôm chặt."
Cô mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn của anh, nhưng tai cô ù đi, không nghe rõ họ đang nói gì nữa.
• "Anh... đang làm gì vậy?"
• "Dẫn em về nhà."
Rồi anh bước đi.
Bước đầu tiên—không có gì xảy ra.
Bước thứ hai—vẫn an toàn.
Mọi người nín thở, không ai dám cử động.
Nhưng ngay khi bước chân thứ ba chạm xuống—cạch!
Một tiếng động nhẹ vang lên.
Đạp trúng mìn!
Cả doanh trại như chết lặng.
Tuấn Dương đứng yên, mồ hôi lạnh chảy xuống. Anh cảm nhận rất rõ bàn chân mình đang đặt lên một thứ gì đó không thuộc về đất.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai anh.
• "Anh buông em xuống đi... Một mình anh có thể nhảy ra."
Lồng ngực anh siết chặt. Anh nghiến răng.
• "Câm miệng."
• "Nhưng..."
• "Câm. Miệng."
Lần đầu tiên trong đời, giọng anh run rẩy.
Anh cúi xuống, để Ngọc Ánh xuống đất, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cô.
• "Minh Hiếu! Ném con dao đây!"
Một con dao bay vút lên, anh chụp lấy bằng một tay.
Với tốc độ đáng kinh ngạc, anh cắm dao xuống đất để làm điểm tựa, rồi dùng lực toàn thân nhấc chân khỏi bãi mìn, đẩy cả cơ thể anh và Ngọc Ánh về phía trước.
PẰNG!
Mìn phát nổ!
Cả hai người ngã xuống đất. Khói bụi mù mịt, ai cũng hoảng hốt.
• "Chỉ huy!"
Một lát sau, từ giữa màn khói, một bóng người đứng lên.
Tuấn Dương vẫn còn sống!
Anh bế Ngọc Ánh lên lần nữa, mặc kệ cơn đau nhói từ những vết thương trên người, tiếp tục lao về phía trạm quân y.
• "Nhanh lên!"
Mọi người bừng tỉnh, vội vàng theo sau.
⸻
Trạm quân y sáng đèn.
Ngọc Ánh được đặt lên giường ngay lập tức. Các y tá, bác sĩ dồn hết sức lực cứu chữa.
Tuấn Dương đứng ngoài, tay anh siết chặt thành giường đến mức các khớp tay trắng bệch.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
Minh Hiếu bước đến, vỗ vai anh.
• "Cô ấy sẽ ổn thôi."
Anh không đáp. Chỉ có gió đêm lặng lẽ thổi qua.
Sau gần hai tiếng—
Cánh cửa phòng quân y bật mở.
• "Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi!"
Cả doanh trại vỡ òa.
Nhưng Tuấn Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào trong.
Ngọc Ánh đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, nhưng hơi thở đều đặn hơn.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
• "Em làm tốt lắm..."
Cô khẽ mở mắt, nhìn anh. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi cô.
• "Anh lo cho em sao?"
Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô.
• "Ngủ đi."
Và lần đầu tiên, sau một trận chiến sinh tử, anh không rời đi ngay.
Anh ngồi lại bên cô, lặng lẽ canh chừng, cho đến khi trời sáng.
⸻
Khi mặt trời ló dạng, ánh sáng len lỏi qua những tán cây. Cả doanh trại thức dậy trong một ngày mới—một ngày mà tất cả đều hiểu rằng, họ đã vượt qua một cơn ác mộng.
Ngọc Ánh vẫn còn yếu, nhưng khi nhìn thấy mọi người cười nói, cô biết rằng cô vẫn còn sống, vẫn còn ở bên họ.
Tuấn Dương đứng từ xa nhìn cô, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng khi ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, cô có cảm giác như...
Anh đã thở phào nhẹ nhõm.
Mặt trời vừa lên, sương sớm vẫn còn đọng trên những tán cây. Cả doanh trại chìm trong một sự tĩnh lặng lạ thường. Không phải vì họ ngủ say sau một trận chiến căng thẳng, mà vì ai cũng mang trong lòng một nỗi lo lắng âm ỉ.
Trong căn lều quân y, Ngọc Ánh khẽ cựa mình. Cơn đau từ vết thương trên chân khiến cô nhăn mặt, nhưng ít nhất... cô vẫn còn sống.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cô quay đầu nhìn—Tuấn Dương.
Anh đứng đó, tay cầm một tô cháo bốc khói. Vẫn bộ dạng lạnh lùng ấy, nhưng ánh mắt có chút gì đó khó tả.
• "Dậy đi, ăn chút gì đi."
Cô nhướng mày:
• "Anh nấu à?"
Anh đặt tô cháo xuống bàn, không thèm đáp.
• "Nếu tôi nói có, em có dám ăn không?"
Cô bật cười, nhưng lại nhăn mặt vì vết thương đau nhói.
• "Vậy chắc là không."
Anh liếc cô một cái, nhưng không cãi lại.
Minh Hiếu từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng này liền khoanh tay cười:
• "Chậc chậc, ai mà ngờ chỉ huy của tụi tôi cũng có lúc quan tâm người khác như vậy."
Tuấn Dương quăng cho cậu ta một ánh mắt sắc như dao.
• "Muốn phạt chạy mười vòng không?"
Minh Hiếu lập tức giơ tay đầu hàng.
• "Không dám! Không dám!"
Cả căn lều vang lên tiếng cười. Bầu không khí căng thẳng từ trận chiến đêm qua dường như vơi đi phần nào.
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu.
Trong khi mọi người bận rộn thu dọn chiến trường, Tuấn Dương triệu tập các sĩ quan cấp cao.
• "Chúng ta có kẻ phản bội."
Không ai ngạc nhiên. Đêm qua, căn cứ bị lộ quá dễ dàng. Kẻ địch tấn công vào đúng thời điểm chỉ còn những tân binh non trẻ và một số sĩ quan chỉ huy.
• "Kẻ đó có thể là ai?" – Minh Hiếu nghiêm mặt.
Tuấn Dương siết chặt nắm đấm.
• "Vẫn chưa rõ. Nhưng hắn chắc chắn nằm trong hàng ngũ của chúng ta."
Bàn tay anh siết chặt hơn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả.
• "Từ giờ, bất kỳ ai có dấu hiệu khả nghi đều phải theo dõi."
Cả doanh trại bắt đầu bước vào một cuộc điều tra ngầm.
Ngọc Ánh dù đang bị thương cũng không chịu ngồi yên.
Cô quan sát từng người lính. Những ai có dấu hiệu căng thẳng, những ai đột nhiên ít nói hơn, những ai lảng tránh ánh mắt chỉ huy.
Một người lính trẻ run rẩy khi được gọi đến làm việc trong kho vũ khí.
Một người khác luôn kiểm tra bản đồ quá kỹ lưỡng.
Và một sĩ quan cấp dưới có những hành động kỳ lạ mỗi khi ai đó nhắc đến trận chiến đêm qua.
Cô ghi chép lại tất cả, nhưng vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt.
Tối hôm đó, cô lén trốn khỏi lều quân y để đi điều tra thêm. Nhưng ngay khi bước ra ngoài—
• "Cô đang làm gì?"
Cô giật bắn người. Tuấn Dương!
Anh khoanh tay nhìn cô, ánh mắt như xuyên thấu từng suy nghĩ.
• "Tôi chỉ muốn—"
• "Muốn điều tra? Với cái chân bị thương đó?"
Cô bĩu môi.
• "Tôi vẫn còn tay mà."
Anh thở dài, rồi kéo tay cô về lều quân y.
• "Ngủ đi. Việc này không phải của em."
Nhưng ngay khi anh quay người đi, cô bất ngờ hỏi:
• "Nếu một ngày nào đó... người phản bội là một người rất thân cận thì sao?"
Bước chân anh khựng lại.
Khoảnh khắc đó, cô thấy một tia đau đớn thoáng qua trong mắt anh.
Rồi anh quay đi, giọng khàn đặc:
• "Vậy thì càng phải xử lý."
Lòng cô chợt nặng trĩu.
Ba ngày sau, cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả. Nhưng rồi một chuyện bất ngờ xảy ra.
Minh Hiếu đột nhiên phát hiện một tấm bản đồ bị giấu trong lều của một người lính trẻ tên Đồng.
Ngay lập tức, Đồng bị bắt giữ để thẩm vấn.
• "Tôi không biết gì cả! Tôi bị oan!" – cậu ta hét lên.
Tuấn Dương đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lẽo.
• "Nếu cậu không khai, tôi sẽ giao cậu cho quân kỷ."
Nhưng Đồng vẫn lắc đầu quầy quậy.
• "Tôi không làm! Tôi thề!"
Ngọc Ánh nhìn cậu ta. Có gì đó không đúng.
Cô tiến lại gần, cúi xuống nhặt một mảnh giấy nhỏ gần chân Đồng. Đó là một mảnh giấy nhàu nát, trên đó có một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Kẻ phản bội không phải tôi. Hãy tìm trong kho lương thực."
Mắt cô mở lớn.
• "Kho lương thực!"
Cả doanh trại lập tức đổ xô về phía kho. Nhưng khi vừa đến nơi—
BÙM!
Một tiếng nổ vang lên!
Khói bụi mịt mù, kho lương thực nổ tung!
Tất cả bàng hoàng.
Tuấn Dương lao vào trước, nhưng ngay lập tức, từ trong màn khói, một bóng đen lao ra!
Một viên đạn xé gió bay về phía Ngọc Ánh.
PẰNG!
Tuấn Dương lập tức đẩy cô ra, viên đạn sượt qua vai anh.
Ngọc Ánh nhìn lên, và cuối cùng—
Cô đã thấy kẻ phản bội.
Một người mà không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip