Sự mất mát
Hai ngày sau, trong căn hầm họp chiến lược, một tấm bản đồ lớn trải rộng trên bàn.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của các chỉ huy cấp cao. Ngọc Ánh, Tuấn Dương và Hoài Nam đứng bên cạnh, lắng nghe từng phân tích.
• "Lần này, chúng ta sẽ ra tay vào đúng đêm giao thừa," một chỉ huy già cất giọng trầm ấm, đôi mắt sâu thẳm ánh lên quyết tâm. "Lợi dụng thời điểm quân địch lơ là nhất."
Ngọc Ánh chỉ tay lên bản đồ, giọng cô dứt khoát:
• "Chúng ta có thể chia quân thành ba mũi tiến công. Đội của tôi và đồng chí Tuấn Dương sẽ đánh vào trung tâm, chiếm kho vũ khí. Đội của đồng chí Hoài Nam sẽ cắt đường tiếp tế. Một đội khác sẽ đánh vào sở chỉ huy của địch, gây nhiễu loạn."
Tuấn Dương gật đầu:
• "Nhưng có một vấn đề... Lính Mỹ vẫn có lực lượng đánh thuê, bọn chúng không dễ gì để chúng ta chiếm được kho vũ khí đâu."
Ngọc Ánh cười nhạt:
• "Cứ giao cho tôi lo."
Mọi người đều quay sang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Tuấn Dương hừ lạnh, khoanh tay trước ngực:
• "Lại định giở trò gì nữa đây?"
• "Mỹ nhân kế."
Hoài Nam suýt sặc nước, còn Tuấn Dương nhíu mày khó chịu:
• "Cô nghĩ bọn Mỹ ngu lắm sao?"
Ngọc Ánh nhún vai, ánh mắt đầy tinh nghịch:
• "Không ngu nhưng dễ dụ. Cứ chờ xem đi."
Tuấn Dương lắc đầu ngán ngẩm, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Anh không biết là vì cô tự tin hay là vì chính anh cũng đang mong chờ điều gì đó.
⸻
Tối hôm đó, quân ta có một bữa ăn đặc biệt. Canh rau rừng, thịt khô rim mặn, cơm nóng hổi. Ai cũng cố gắng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này trước khi bước vào chiến sự căng thẳng.
Hoài Nam ngồi cạnh Ngọc Ánh, đưa cho cô một chén canh nóng:
• "Ăn đi, không biết mai còn được ăn nữa không đâu."
Ngọc Ánh nhăn mặt:
• "Anh nói nghe xui xẻo vậy?"
Hoài Nam bật cười:
• "Thì sự thật thôi mà."
Tuấn Dương cũng ngồi đối diện, lặng lẽ ăn. Nhìn thấy Ngọc Ánh cứ gắp từng miếng một, vẻ mặt thẫn thờ, anh nhíu mày:
• "Cô đang nghĩ gì?"
• "Nghĩ xem mai có chết không."
Cả bàn im lặng một giây. Hoài Nam còn chưa kịp mở miệng thì Tuấn Dương đã gõ nhẹ vào trán cô một cái:
• "Nghĩ vớ vẩn."
Ngọc Ánh bĩu môi:
• "Thì anh hỏi tôi đang nghĩ gì mà."
Tuấn Dương liếc cô một cái rồi quay sang Hoài Nam:
• "Này, cậu đổi chỗ với tôi đi."
Hoài Nam cười cười:
• "Không đổi đâu. Ở đây vui mà."
Tuấn Dương nhìn sang Ngọc Ánh, cô đang chép miệng đầy tiếc nuối vì bị anh cốc đầu. Nhìn cái vẻ mặt đó, anh chợt nghĩ... Cô gái này thật ra không hề giống một người lính. Nhưng rõ ràng, cô lại là người có thể làm được những điều mà một người lính bình thường không thể.
⸻
Đêm khuya, trong căn hầm trú ẩn, vài người lính trẻ tụ tập lại, một cây đàn guitar cũ được truyền tay nhau.
• "Ngọc Ánh, hát đi!" Ai đó lên tiếng.
Cô chớp mắt:
• "Hát bài gì?"
Hoài Nam suy nghĩ rồi gợi ý:
• "Hát một bài động viên tinh thần đi."
Ngọc Ánh cười, ôm lấy cây đàn. Tiếng guitar vang lên, khẽ khàng nhưng đầy sức sống. Giọng cô nhẹ nhàng cất lên bài "Khát Vọng Tuổi Trẻ".
"Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương..."
Cả căn hầm yên lặng. Một vài người lính nhắm mắt, như đang nhớ về quê nhà. Có người khẽ ngân nga theo.
Tuấn Dương đứng ở góc xa, tựa lưng vào tường. Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy một cảm xúc lạ lẫm. Cô gái này... thật sự có thể thắp sáng bầu trời chiến tranh lạnh lẽo này.
⸻
Cuộc tấn công nổ ra. Quân ta đánh mạnh, Mỹ trở tay không kịp. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như chiến thắng đã gần kề, một tiếng súng vang lên chát chúa.
Ngọc Ánh quay đầu lại... Trinh đang đứng đó, ba lỗ đạn xuyên qua ngực.
• "Trinh!"
Cô lao đến, nhưng đôi tay không thể giữ được người bạn thân của mình. Máu loang ra áo, đôi mắt Trinh dần mờ đi, nhưng vẫn cố nở một nụ cười.
• "Cậu... nhất định phải sống..."
Ngọc Ánh gào lên, ôm chặt lấy Trinh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Hoài Nam chạy đến, nhìn cảnh tượng ấy mà tim như thắt lại. Anh đặt tay lên vai cô:
• "Ngọc Ánh..."
Nhưng cô không nghe thấy gì cả. Chỉ có sự đau đớn và mất mát.
Ba ngày sau, Ngọc Ánh vẫn không ăn uống gì.
Tuấn Dương bước vào, đặt xuống một chén cháo nóng. Anh khoanh tay nhìn cô:
• "Ăn đi."
Ngọc Ánh không đáp.
Tuấn Dương cau mày, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm.
• "Trên chiến trường, ai cũng phải chấp nhận mất mát. Cô nghĩ mình là người duy nhất đau lòng sao?"
Ngọc Ánh siết chặt tay.
• "Tôi không chấp nhận nổi..."
Tuấn Dương thở dài, rồi bất ngờ... anh lấy muỗng cháo, ép cô ăn.
• "Không ăn, tôi đổ hết lên người cô đấy."
Ngọc Ánh kinh ngạc nhìn anh.
• "Anh... Anh ép tôi?"
Tuấn Dương nhếch môi:
• "Ừ. Vì cô quá cứng đầu."
Cuối cùng, cô cũng ăn.
Bên ngoài, Hoài Nam đứng lặng, nhìn qua khe cửa. Anh biết, giữa Tuấn Dương và Ngọc Ánh... đã có một thứ gì đó thay đổi.
Trời đã khuya, cả doanh trại chìm trong tĩnh lặng. Ngọc Ánh vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào ánh lửa bập bùng trước mặt. Từng hình ảnh về Trinh cứ tua đi tua lại trong đầu cô như một bộ phim tàn nhẫn.
"Trinh, cậu nói chúng ta sẽ cùng nhau trở về, cùng mở quán ăn, cùng chờ ngày đất nước hòa bình... Sao cậu thất hứa rồi?"
Cô đưa tay lên ngực, nơi tim đang quặn thắt. Cảm giác mất mát này quá lớn, lớn đến mức cô chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.
Bất giác, Ngọc Ánh cười khẽ—một nụ cười méo mó đầy đau đớn.
• "Tớ từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra... tớ yếu đuối hơn mình tưởng..."
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt. Mắt cô cay xè, nhưng nước mắt đã cạn từ lâu.
⸻
Ngọc Ánh ngồi lặng trong góc doanh trại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa. Trinh đã đi rồi.
Cô vẫn chưa thể tin được rằng chỉ mới hôm qua thôi, Trinh còn cười nói, cùng cô lên kế hoạch cho ngày hòa bình... vậy mà giờ đây, bạn cô đã nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo.
Mấy ngày qua, Ngọc Ánh vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng trong lòng... cô thấy như cả thế giới sụp đổ.
"Trinh, cậu bảo tớ phải sống, nhưng không có cậu, tớ biết phải sống thế nào đây?"
Lời nói cuối cùng của Trinh cứ vang vọng trong đầu cô. Cảm giác mất mát, bất lực khiến cô nghẹt thở.
⸻
Đêm nay, trời lạnh hơn thường lệ. Ngọc Ánh quấn chặt chiếc chăn mỏng, nhưng vẫn không thể cảm thấy ấm áp.
Tuấn Dương đứng ngoài lán trại, nhìn về phía cô gái nhỏ đang co mình trong góc. Lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối đến thế.
Anh lặng lẽ bước tới, đặt xuống trước mặt cô một cái bánh gói lá chuối.
• "Ăn đi."
Ngọc Ánh không buồn nhìn anh.
• "Không đói."
Tuấn Dương cau mày, giọng trầm xuống:
• "Cô muốn chết theo Trinh à?"
Ngọc Ánh giật mình, ngẩng lên nhìn anh.
• "Anh..."
• "Nghe này." Tuấn Dương ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt nghiêm túc. "Trinh hi sinh vì cô, cô còn không hiểu điều đó sao?"
• "Tôi hiểu!" Cô bật dậy, đôi mắt đỏ hoe. "Chính vì tôi hiểu nên tôi mới đau đến vậy!"
Tuấn Dương nhìn sâu vào mắt cô, rồi bất ngờ... anh vươn tay kéo cô vào lòng.
Ngọc Ánh sững sờ, cảm nhận hơi ấm của anh bao trùm lấy mình.
• "Khóc đi." Giọng anh rất khẽ, rất trầm. "Không ai trách cô cả."
Cô không thể kiềm chế nữa. Tất cả đau thương, nỗi dằn vặt, nỗi sợ hãi... đều hóa thành từng giọt nước mắt rơi xuống vai anh.
⸻
Một lúc sau, khi tiếng nấc đã dịu xuống, Tuấn Dương mới nhẹ nhàng buông cô ra.
Ngọc Ánh cúi đầu, hai má đỏ bừng.
• "Cảm ơn anh..."
Tuấn Dương gật đầu, rồi đứng dậy. Nhưng trước khi đi, anh nói một câu làm tim cô đập loạn xạ.
• "Lần sau, nếu đau lòng, cứ nói với tôi. Tôi không biết an ủi, nhưng tôi sẽ luôn ở đây."
Ngọc Ánh ngây người nhìn theo bóng lưng anh.
Cô không biết từ bao giờ... anh lại có thể hiểu cô đến vậy.
Không lâu sau ....Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ngẩng lên, cô thấy Hoài Nam đang bước tới, trên tay là một bát cháo nóng hổi.
• "Tôi không đói."
• "Không đói cũng phải ăn." Anh đặt bát cháo xuống trước mặt cô, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có. "Trinh mà thấy cô thế này, cô ấy sẽ không yên lòng đâu."
Ngọc Ánh khẽ run lên.
Hoài Nam không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng nói:
• "Mất mát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu cô gục ngã, thì ai sẽ hoàn thành những điều cô ấy chưa làm được?"
Ngọc Ánh cắn môi, cuối cùng cũng cầm lấy bát cháo.
• "Cảm ơn anh."
• "Đừng cảm ơn. Tôi chỉ muốn thấy cô vẫn là cô—một Ngọc Ánh mạnh mẽ, lanh lợi, và đáng yêu như trước."
Cô hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn vương nét đau buồn.
⸻
Sáng hôm sau, khi mọi người đang tập trung họp bàn kế hoạch, Tuấn Dương đứng bên ngoài lán trại, khoanh tay nhìn cô.
Ngọc Ánh không còn uể oải như hôm qua, nhưng vẫn có gì đó rất khác.
Cô không còn cười nhiều, ánh mắt cũng trầm lặng hơn.
Nhìn cô như vậy, Tuấn Dương thấy... không quen.
• "Cô có định đứng đó cả ngày không?"
Giọng anh vang lên, kéo cô ra khỏi suy nghĩ.
• "À... không, tôi chỉ đang nghĩ về kế hoạch..."
• "Còn nghĩ được là tốt rồi. Tôi tưởng cô định bỏ cuộc chứ."
Ngọc Ánh ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn anh.
• "Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức đó sao?"
Tuấn Dương nhún vai, nhưng trong mắt anh ánh lên tia hài lòng.
• "Tốt. Vì tôi không thích làm việc với kẻ yếu đuối."
• "Anh..."
Nhìn vẻ mặt cộc cằn nhưng đầy quan tâm của Tuấn Dương, Ngọc Ánh bỗng nhiên muốn bật cười.
Anh vẫn như vậy—không giỏi nói lời an ủi, nhưng luôn có cách kéo cô trở lại thực tại.
Có lẽ... đây là cách của anh, cách duy nhất anh biết để bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip