VỊ TƯỚNG XUẤT HIỆN - MỘT CHIẾN LƯỢC BẤT KHẢ CHIẾN BẠI

Khi đội Tuấn Dương vừa rời khỏi doanh trại cũ, một đoàn quân lớn tiến đến từ phía Đông. Trung ương đã phái một vị tướng cấp cao trực tiếp đến chỉ huy trận chiến lần này – Đại tướng Lê Trọng Tấn.

Vừa xuống ngựa, ông đã lập tức triệu tập toàn bộ chỉ huy trong vùng để nghe báo cáo tình hình.
• "Chạy mãi cũng không phải cách. Địch đã áp sát quá gần, chỉ cần ta sơ hở một chút là sẽ bị tiêu diệt ngay." – Ông nhìn bản đồ chiến sự, ánh mắt sắc bén.
• "Vậy... ta phải làm gì thưa đại tướng?" – Tuấn Dương trầm giọng hỏi.

Đại tướng cười nhẹ, chỉ tay vào khu vực Đường 9 – Nam Lào trên bản đồ.
• "Ta sẽ dùng chiến thuật khích tướng. Bao nhiêu trận rồi, chúng chưa từng thắng nổi chúng ta. Bây giờ, ta sẽ khiến chúng phạm sai lầm."

Cả đội chăm chú lắng nghe.

Chiến thuật Đại tướng Lê Trọng Tấn đưa ra:
1. Dụ địch vào bẫy:
• Để lộ thông tin giả rằng ta đang thiếu lương thực, quân số giảm sút.
• Chia quân làm hai đội: Một nhóm đánh trực diện giả vờ yếu thế, nhóm còn lại tập kích từ phía sau.
2. Tận dụng địa hình:
• Lợi dụng địa hình núi cao hiểm trở, bố trí phục kích ở những nơi địch khó di chuyển.
• Khi địch tiến vào, pháo binh từ trên cao dội xuống như thác lũ.
3. Đánh nhanh rút gọn:
• Không kéo dài trận đánh, đánh trong 1-2 tiếng rồi rút lui trước khi viện binh địch đến.
• Khi rút lui, để lại mìn và chông ngầm khiến địch không thể truy đuổi.

Tất cả đều sững sờ trước chiến lược này. Một kế hoạch hoàn hảo, không một kẽ hở.
• "Thưa đại tướng, vậy nhiệm vụ của chúng tôi là gì?" – Tuấn Dương hỏi.
• "Cậu và các chiến sĩ trẻ sẽ phụ trách trận đánh chính. Ta sẽ hỗ trợ từ xa."

Khi mọi người chuẩn bị vũ khí, Ngọc Ánh đột nhiên bước tới, tay cầm một vật thể kỳ lạ.
• "Mọi người, em có thứ này muốn thử nghiệm!"

Tất cả quay lại nhìn.
• "Cái gì vậy?" – Hiếu nhíu mày.
• "Một loại pháo đạn mới do em chế tạo!"

Cô đặt xuống một viên đạn tròn, bọc trong một lớp vỏ kim loại đặc biệt.
• "Nó hoạt động thế nào?" – Tuấn Dương hỏi.
• "Nguyên lý rất đơn giản: Khi chạm vào bề mặt cứng, vỏ ngoài sẽ vỡ ra, phát tán khói cay cực mạnh. Địch sẽ mất phương hướng trong ít nhất 5 phút."

Mọi người tròn mắt kinh ngạc.
• "Em vừa nghĩ ra cái này sao?"
• "Vâng! Lúc nghịch dại ở doanh trại, em đã thử nghiệm nhiều lần..."

Tuấn Dương bóp trán thở dài, trong khi đại tướng cười hài lòng.
• "Tốt! Những chiến sĩ trẻ như các cháu chính là tương lai của dân tộc."


Trời vừa sáng, quân ta đã bố trí trận địa sẵn sàng.

Từ xa, quân VNCH bắt đầu tiến vào.

Kịch bản chiến đấu:
1. Quân VNCH bị dụ vào bẫy:
• Họ thấy quân ta "rút lui" liền chủ quan tiến vào khu vực phục kích.
• Khi họ đi sâu vào, các tay súng bắn tỉa lập tức khai hỏa.
2. Đánh từ trên cao:
• Quân ta dội pháo từ trên núi xuống, khiến địch không kịp phản ứng.
• Ngọc Ánh dùng pháo đạn mới tạo ra một màn khói cay khiến địch hoảng loạn.
3. Tấn công tầm gần:
• Sau khi địch rối loạn, quân ta xông lên tấn công.
• Tuấn Dương chỉ huy từ xa, dùng súng bắn tỉa hạ từng tên một.

Chỉ sau 1 tiếng giao tranh ác liệt, quân VNCH hoàn toàn bị đánh bại.

Hơn 30 tên bị bắt sống.

Sau khi chiến thắng, một số lính VNCH bị bắt và đưa về tra khảo.
Sau khi tra được thông tin quan trọng, đại tướng bắt đầu vạch kế hoạch tổng tấn công.
• "Các cháu, đây sẽ là trận chiến cuối cùng trên mặt trận này. Nếu thắng, ta sẽ làm chủ Đường 9 – Nam Lào."

Tất cả đều siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Sau khi kiểm nghiệm thành công hiệu quả của đạn khói cay ánh sáng, Đại tướng Lê Trọng Tấn lập tức ra lệnh sản xuất hàng loạt để chuẩn bị cho trận đánh lớn.

Ngọc Ánh được giao phụ trách tổ chế tạo cùng các chiến sĩ trong đội. Ai nấy đều hừng hực khí thế.
• "Làm nhanh lên anh em ơi! Kẻo không kịp mang ra trận bây giờ!" – Một chiến sĩ hối thúc, tay vừa khuấy dung dịch hóa học vừa quệt mồ hôi.

Ngọc Ánh, tóc tai rối bù, mắt thâm quầng như con gấu trúc, vẫn không quên pha trò:
• "Cố lên nào! Mỗi người làm thêm một quả pháo, mai tôi tặng kẹo!"

Hiếu vừa nhét thuốc súng vào vỏ đạn vừa cười:
• "Không cần kẹo! Cần ngủ! Ba đêm rồi không được chợp mắt đây này!"
• "Ngủ á? Lỡ mà ngủ quên lại thành giặc thì sao?" – Ngọc Ánh búng nhẹ lên trán Hiếu.

Mọi người cười rần rần. Một đồng chí khác vỗ vai cô:
• "Chắc chắn sau này có ai viết sách sử sẽ phải ghi lại chuyện này: 'Nhà máy vũ khí thần tốc chỉ trong 48 giờ, được điều hành bởi một... con gấu trúc biết nói'!"

Tiếng cười vang khắp lán trại. Dù ai cũng mệt mỏi, râu ria xồm xoàm, mắt thâm quầng, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn ngút trời.

Sau hai ngày đêm, hơn 200 quả đạn khói cay ánh sáng đã sẵn sàng.
• "Xong rồi! Mang ra chiến trường thôi anh em!"

Tiếng hoan hô vang lên giữa rừng Trường Sơn.


Đại tướng Lê Trọng Tấn đứng trước toàn quân, giọng nói dõng dạc, ánh mắt sáng quắc:
• "Anh em! Giờ phút quyết định đã tới! Đây là trận chiến quan trọng, không chỉ bảo vệ tuyến đường huyết mạch mà còn giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù. Hãy nhớ! Đánh nhanh, đánh mạnh, đánh chắc thắng!"

Tiếng "RÕ!" vang lên như sấm.

Trời vừa hửng sáng, đội quân ta xuất kích.

Từ xa, những bước chân dồn dập, mạnh mẽ như tiếng trống trận, như sóng dữ ầm ầm xô bờ.

Từng hàng chiến sĩ vai khoác súng, đầu đội mũ cối, ánh mắt sáng rực.
• "Tiến lên anh em!"


Lực lượng VNCH đã bố trí hỏa lực mạnh tại cao điểm, tưởng như bất khả xâm phạm. Nhưng họ không ngờ, đêm nay địa ngục sẽ giáng xuống đầu họ.

0h00 – Loạt pháo đầu tiên nổ tung bầu trời.

Bên trong căn cứ địch, quân lính hốt hoảng bật dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì khói cay bao trùm toàn bộ khu vực.
• "Khói cay! Khói cay! Mắt tôi! Mắt tôi không thấy gì!"

Từng toán lính hoảng loạn, quờ quạng giữa làn khói mù mịt.

BÙM! BÙM! BÙM!

Loạt đạn súng cối từ trên núi dội xuống như mưa.
• "Xông lên!" – Tiếng Tuấn Dương vang lên.

Đội quân Việt Nam tách làm ba mũi, lao lên như vũ bão.

Mũi 1 – Đánh chính diện:
• Hiếu và các chiến sĩ xung kích đánh thẳng vào trung tâm căn cứ, tiêu diệt các tay súng cố thủ.

Mũi 2 – Đánh vòng ngoài:
• Một đội khác bò sát rừng, cắt đường lui của địch, khiến chúng không thể thoát.

Mũi 3 – Đánh trên cao:
• Từ trên cao điểm, các tay súng bắn tỉa liên tục hạ gục từng tên địch.

Quân VNCH rơi vào thế bị động, hoảng loạn cực độ.

Sau 2 giờ giao tranh ác liệt, quân địch tháo chạy.

Hơn 50 tên bị tiêu diệt, 30 tên bị bắt sống.

Tuấn Dương bước tới, phủi bụi trên áo, nhìn tên chỉ huy VNCH đang quỳ dưới đất.
• "Nói đi. Các người còn bao nhiêu quân?"

Tên chỉ huy cắn răng, không nói một lời.

Ngọc Ánh tiến lên, chắp tay sau lưng, nhướng mày:
• "Anh không nói chứ gì? Không sao. Tôi có cách khiến anh mở miệng."

Cô ra hiệu, lính lập tức bật đèn sáng, mở loa phát tiếng nổ lớn.
• "Anh biết phương pháp 'Tước giấc ngủ' của Liên Xô chứ?"

Tên chỉ huy bắt đầu lo lắng.
• "Chỉ cần hai ngày thôi, não anh sẽ rối loạn đến mức tự động nói ra tất cả. Chúng tôi có thời gian."

Hắn bắt đầu toát mồ hôi.

Sau 24 giờ, mắt đỏ ngầu, tay run rẩy, hắn không chịu nổi nữa.
• "Đủ rồi! Tôi nói!"

Toàn quân reo hò khi biết tin tức quan trọng về căn cứ địch còn lại.

Đại tướng Lê Trọng Tấn gật đầu hài lòng:
• "Tốt. Đánh trận này xong, ta sẽ quét sạch toàn bộ mặt trận này."

Khi mặt trời mọc, những người lính đứng trên cao điểm, nhìn xuống chiến trường vừa giành được.

Ngọc Ánh, tay chống nạnh, nhìn Tuấn Dương, nháy mắt:
• "Anh thấy chưa? Em đâu có vô dụng."

Tuấn Dương liếc cô một cái, lạnh lùng:
• "Ừ. Nhưng lần sau đừng nghịch dại nữa."

Cả đội cười ầm lên.

Giữa núi rừng Tân Phú lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, báo hiệu một chiến thắng oanh liệt.

Đường 9 – Nam Lào, từ hôm nay, đã thuộc về quân giải phóng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip