Chap 18: Đột kích!
Vừa dứt lời, tên còn lại nhảy ra khỏi chỗ đang trốn, tóm lấy này người phía trước mặt, chĩa súng vào đầu rồi hét:
- CHÚNG BÂY ĐỨA NÀO LẠI GẦN LÀ CON NHỎ NÀY VỠ SỌ ĐẤY!
Bất ngờ bị tấn công từ phía sau, Ri bị gã kia khống chế, 1 tay khóa cổ, 1 tay chĩa súng vô đầu cô. Các đặc vụ còn ở lại hoàn toàn bất ngờ trước hành động của tên này, không kịp trở tay. Cũng may là đã giải tất cả mấy tên còn lại xuống trước không chúng sẽ nhân lúc này mà phản công mất. Akai thấy Ri bị khống chế, dùng giọng đe dọa:
- Bỏ súng xuống mau. Ngươi đã bị bao vây rồi, có dùng con tin cũng không thoát được đâu.
- Thế thì làm như lũ chuột tụi bây sẽ để yên cho con nhãi này chết vậy.
- Tôi bảo rồi, bỏ xuống mau. Anh có làm gì cũng chẳng thoát được.
- Vậy thì chẳng khác lũ chúng mày vừa hại chết 1 người đấy. Do sự hành động yếu kém mà con nhãi này phải chết.
" Chậc, cái tên này, bỏ ra coi. Này Ciel, em nói là chỉ được sử dụng 1 số phép như [ Tơ thép] để hù thôi đúng không?"
《Vâng, nếu như ngài không gây chết người là được ạ.》Ciel đáp
"Ừm."
Cảm thấy khó chịu với thái độ xấc xược của tên này, còn cả việc hắn cứ chĩa cái súng đen ngòm kia vào đầu cô nữa, Ri thả 1 chút sát khí ra, đanh giọng lại, nói lạnh:
- Ê, biết việc đụng vào cơ thể con gái người ta mà chưa cho phép là sai không đấy?
- Hả, con nhỏ này mày thích chết à?- Hắn quát
- Chả nhẽ mày sợ? Thấy FBI ở đây rén không dám bắn à?- Cô thách
- Này, Rimuru/ chị Rimuru.- Cả Akai với Shinichi định can
- Này, 2 đứa tụi bây mà tiến vô là não con nhỏ láo toét văng ra luôn đấy!
- Vậy có giỏi thì bắn xem? Có chịu hậu quả gì bà đây không chịu trách nhiệm đâu.
- Hả, mày nói sảng gì đấy?
- Sao không bắn mà cứ nói nhảm? Bạn sợ à?- Cô cười khinh nhìn hắn
Cảm thấy được sự khinh thường của đối phương, cộng thêm ba chữ "Bạn sợ à?" càng làm tên kia điên tiết . Hắn cho ngón trỏ vào cò, chuẩn bị bóp thì
XOẸT!
1 tiếng cắt ngọt lim vang lên bên tai Ri. Chẳng có viên đạn nào được bắn ra cả, chỉ có ngón trỏ của tên kia rơi xuống, máu bắn hết lên khuôn mặt thanh tú của cô. Gã tay buông cây súng, ôm tay mình lại kêu đau đớn. Ánh mắt hoảng hồn của hắn nhìn chăm chăm vào người thiếu nữ ngay trước mặt, mặt cắt chả còn giọt máu.
- Bảo rồi không nghe. Lần sau không chỉ là 1 ngón nữa đâu. Còn làm nữa thì tao sẽ cắt từng đốt, từng đốt xương trên người mày, đập vỡ tan từng đoạn, từng đoạn, rồi nghiền thành bột. Mày sẽ phải sống để chịu những thứ kinh hoàng mà mày đáng phải nhận khi động vào tao- Ri cúi xuống, thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai kẻ vừa bị cắt mất ngón tay kia để đe dọa. Cô còn thả thêm sát khí cho nồng nặc hơn, trên mặt hiện ra 1 nụ cười mỉa mai, còn thêm cả chút...
Ma mị.
Cô nhìn hắn rồi nở một nụ cười ghê rợn. Nhưng cũng chỉ có hắn thấy do cô quay lưng lại về phía mấy người kia. Lần này thì tên kia rén thật rồi, cứ lắp bắp, nhìn chăm chăm vào cô. Cô quay lại nhìn về phía các đặc vụ FBI đang đằng sau, bọn họ ngỡ ngàng thực sự rồi. Ai mà ngờ được cô bé trông có vẻ mảnh khảnh này lại biết cách đe dọa ngược lại thế cơ chứ. Bọn họ cũng nhanh chóng hoàn hồn rồi áp giải tên kia về để thẩm vấn. Kudo Shinichi thì, khỏi phải nói, ngỡ ngàng toàn tập. Cậu đã liên tưởng đến việc nếu cô mà người của B.O thì cậu có lẽ chết mà còn chẳng toàn thây. Akai thì khác, anh thắc mắc về việc làm sao có thể cắt đứt được ngón tay tên kia nhưng Ri quyết không nói nên cũng chịu. Thấy có vẻ đã bị để ý, Ri nhanh chóng nhờ Ciel xóa kí ức của họ về vụ việc vừa rồi.
" Ciel, nhờ em chỉnh sửa lại kí ức của họ thành việc súng không có đạn rồi tên kia bị tôi đánh gục lại nhé"
<Đã rõ thưa ngài>
Xong việc, cả nhóm người chuẩn bị ra về, áp giải tên còn lại lên xe chung với đám kia. Còn tên vừa khống chế chị Ri nhà ta thì cứ nhìn chăm chăm vô định phía trước mặt.
TÍTTTTTTTT!!!
Một tiếng tít chõi tai vang lên từ giữa phòng, tiếp sau đó là quả bom được cài dưới bàn nổ tung. vụ nổ làm tất cả những ai còn trong phòng đều bị thương. Một vài đặc vụ đã bị thương nặng, Shinichi trong lúc sắp lại thông tin về thứ thuốc kia cũng bị hất văng vào tường, với 2 mảnh gỗ đâm vào vai và chân sau cú nổ. May mắn Ri đã ra bên ngoài từ trước nên không bị ảnh hưởng gì mấy.
Các nhân viên cứu hộ đã được FBI cử vào trong để giúp đỡ người bị thương. Ri cồn để ý thấy cậu thám tử kia đã lẩn đi rồi. Cũng phải thôi vì giờ cậu ta mà lộ mặt thì khỏi cứu. Cô cũng nhanh chóng rời đi trước khi bên báo chí đến, không thì sẽ rất phiền phức cho cô.
Cảm giác phải vừa về vừa lẩn trốn đúng là bất tiện. Rimuru không thể đi bên ngoài 1 cách bình thường được, tại đống máu vẫn đang còn vương trên mặt và khắp quần áo của cô. Vết máu trên mặt thì còn lau được, chứ quần áo thì chịu. Thế là cô cứ thế phải đợi lúc nhà Mori không còn ai mới vô lấy được quần áo để thay.
Thay đồ xong, cô lấy thêm cho mình 1 chiếc khẩu trang đen cùng chiếc mũ lưỡi trai cùng mà rồi đi ra bên ngoài. Ri đoán khá chắc giờ cậu thám tử tư kia đang bên nhà tiến sĩ Agasa nên cô cũng chạy qua bên đó, dù sao cậu cũng đang bị thương, cứ để cậu ta như thế cô cũng không an tâm lắm.
Trên đường đến đó, gần như mọi quán, đều đang phát vụ việc vừa rồi. Rimuru cũng thấy bất ngờ vì khả năng nắm bắt thông tin của cánh báo chí như vậy, nhưng cô cũng bỏ qua mà đi thăm Shinichi. Cô cũng chẳng còn để tâm ánh mắt của người xung quanh nữa, thì bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thanh tú kia của cô chứ sao nữa, tuy chị nhà đã đeo khẩu trang rồi.
Đến nơi cần tìm, cô tiến vào trong 1 cách nhẹ nhàng. Ri lén nhìn vào trong, và bất ngờ thay,cô thấy Haibara đang gắp những mảnh gỗ, mảnh đạn ra khỏi người của cậu con trai trước mặt. Đến cả Ri cùng phải trầm trồ vì khả năng y thuật của cô. Lần này không cần cô ra tay nữa rồi. Vậy thôi, cô cũng chẳng muốn làm phiền cái người đang vô cùng tập trung kia nên cũng đành im lặng mà đợi.
___________________________
1285-02/01/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip