Chap 40: Trò chuyện
(HẢ ?! Cậu ta vừa nói gì cơ ?)
Tôi tròn mắt nhìn Frederick, trong khi cậu ta cứ chăm chăm nhìn lên trời với vẻ mặt như đang nhớ về một chuyện nào đó thời xa xưa
"Có phải quê hương của cậu bị quỷ tàn phá không ?"-Cậu ấy hỏi
"Rất tiếc nhưng cậu đoán trật rồi"
Cả hai yên lặng một hồi lâu
"Nè !"-Frederick bỗng lên tiếng
"Ưm...."-Tôi quay mặt qua
"Cô có bao giờ nghe tới cái danh 'Huyết sương vạn tử: Tadhg' chưa ?"
Cậu ta nói một cách nghiêm túc, gương mặt biểu hiện như rằng muốn nghe một câu trả lời thật lòng
"Chưa, tôi chưa từng nghe"
Tôi thản nhiên nói rồi nhìn Frederick, cậu ta mở to đồng tử chằm chằm nhìn tôi bằng vẻ mặt sốc nặng
"Đùa à ! Cô có ý thức được lời nói không thế"
"Tôi nói thật mà...."
"Nhưng mà đây là chuyện mà bất cứ ai cũng biết đấy ! Cô đừng đùa !"
"Ừm.....tui nói rồi tui từ trời rớt xuống mà."
Cả hai chung tôi đối thoại qua lại như mấy con gà vào lúc sáng sớm không biết lúc nào chịu ngưng lại
"Nói chuyện với cô đúng là mệt mỏi"
Cậu ta mệt mỏi ngồi lên lan can
"Tại cậu không tin thôi"
Tôi ngồi bịt xuống nên đá trắng xóa
________________
Tại một căn phòng nào đó
"Nãy giờ bộ có ai cãi lộn à ? Khó ngủ quá...."
Melody đang nằm quấn chăn cố ngủ sau khi nghe trọn màn cãi lộn giữa tôi và Frederick ở ngoài ban công
________________
"Mà nè ! Quỷ trong như thế nào vậy ?"
Tôi hồn nhiên hỏi trong khi ai kia thì nhìn tôi bằng ánh mắt vô vọng
"Cô hết cứu thật chứ-Quỷ có hình dạng giống với con người, dùng lời nói để dụ dỗ ăn thịt con người và chúng không có cảm xúc"
"Ồ vậy à"
Tôi khẽ đưa mắt nhìn Frederick, bất chợt trong một khoảnh khắc tôi thấy gương mặt của Frederick như đang muốn khóc
"Thôi khuya rồi,....cô đi về phòng nghỉ ngơi đi"
Frederick nói to làm tôi gật mình do mãi chăm chú nhìn gương mặt cậu ấy. Nói rồi cậu ta sải bước đi khỏi, tôi nhanh chống đứng dậy và đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất của cậu ấy
"......"
__________________
Tôi trở về phòng trong tâm trạng không mấy vui vẻ, nhìn lên chiếc đồng hồ ma thuật thì hiện tại là mười giờ đêm. Không gian ở đây yên tĩnh khác xa phố phường tấp nập ở Việt Nam làm cho tôi có cảm giác không quen
Tôi nhanh chống nhảy lên giường, đắp chăn và nhắm mắt, nhưng trong thâm tâm vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy. Nó làm lòng tôi cứ phân vân một điều gì đó.
"Quỷ à......"
Tôi lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ
________________
"Z.....z....z..."
Mặt trời đã lên cao, đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng và tôi vẫn còn nằm quấn chăn trên giường say giấc. Bỗng một ai đó bước tới và nắm lấy cái chăn, giật ra rồi nói to:
"Sáng rồi dậy đi chị ơi !!!!"
Người đó không ai khác chính là Melody, cùng với Cynthia đang đứng sau lưng chấp tay xin lỗi vì hành động của nhóc nhỏ kia
"Sáng rồi à....."-Tôi từ từ ngồi dậy dụi mắt
Sau đó tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi dạo,...v....v......
Hiện tại tôi đang đi dọc trong một khu vườn nhỏ cạnh cung điện, đây là một khu vườn xinh xắn với nhiều loài hoa thơm khoe sắc
"Nè Cynthia, cậu nghĩ như thế nào về loài quỷ ?"
Tôi bất chợt nhớ lại cuộc trò chuyện hồi tối hôm qua
"Ừm, nói sao đây nhỉ ? Hồi nhỏ tớ được dạy rằng không được tin bất cứ thứ gì mà lũ quỷ nói ra, không được có cảm xúc với chúng vì chúng chẳng hiểu ta nói gì. Tớ thì chưa từng gặp quỷ bao giờ nên cũng không rõ"
Cynthia nói rồi nhìn tôi
".....ừm...tớ hiểu rồi"
Tôi nói bằng giọng buồn bã, rồi đột nhiên nhớ về chuỗi hành trình mà mình đi qua từ lúc đến thế giới này, tôi dừng lại dưới tán lá xanh mát của một cây táo đang ra hoa mà ngẫm nghĩ, Cynthia cũng dừng lại, cô ấy tròn mắt nhìn tôi
"Nè....Cynthia, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn vậy"
Tôi hỏi bằng giọng chứa đầy quyết tâm
"Ơ.....ừm đầu tiên là phải xác định được chức nghiệp của mình-Sau đó luyện tập để phù hợp với chức nghiệp đó"
Cynthia nói xong rồi ngửa mặt lên và thấy một nhóc nào đó đang ngồi ôm đọt cây táo
"!?"-Cô ấy hốt hoảng rồi chạy lại ôm lấy tôi
"Mấy chị cứ nói chuyện tiếp đê, em chưa nghe gì đâu."-Nhóc đó chính là Melody
"Em làm gì trên đó thế, Melody"
Tôi hoài nghi hỏi
"Em tìm thức ăn"
"Hả"-Nói rồi tôi nhìn qua mấy cây táo khác trước mắt, đúng là mấy cây kia bị ăn sạch rồi
"Trời ạ..."-Tôi thất thần nhìn con đường đầy những trái táo bị ăn dở nằm rải rác dưới đất
"Mà chị đang muốn mạnh hơn phải không ? Em biết một người rất giỏi về ma thuật đấy. Em có thể nhờ người đó chỉ thêm cho chị về các ma thuật, được không chị Mai "
Cô bé hào hứng nhảy dựng lên
".....vậy nhờ em nhé"
Tôi vui vẻ trả lời mà thầm nghĩ, nếu như tôi trở nên hữu ích hơn thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho mọi người. Suy cho cùng thì tôi không muốn mình là kẻ vô dụng đâu
______________
Chúng tôi đi tới một hồ nước trong veo, đẹp thơ mộng cách lâu đài hoàng gia khoảng 20 phút đi bộ
Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là sự đẹp đẽ của cảnh quan, mà là sự chuyển động kì lạ của nước trong hồ, nó liên tục tạo ra những đợt 'sóng' dữ dội như đang chạy trốn thứ khủng khiếp nào đó
Bỗng nhiên một luồn áp lực khổng lồ trồi lên từ mặt nước, làm nước trong hồ bắn ra tung tóe và khiến chúng tôi ướt sũng trong tích tắc
Có một ai đó từ trên cao đáp xuống trước mặt, Melody vừa thấy người đó thì nói:
"Anh dạy chị Mai cách dùng phép thuật được không ?"
Melody cười và nói, còn tôi lau mặt rồi nhìn lên. Tưởng ai đó xa lạ hóa ra lại là người quen
"Hả ??? Cô ta/Cậu ấy à."
Tôi và người đó đưa bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau trong bất ngờ
Người đó không ai khác chính là Frederick
_____________Hết chap 40____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip