Chap 78: Ác mộng quá khứ
"Ấn thánh của Thánh quốc không giống quốc gia khác, vì nó được tạo ra bởi chính linh hồn của thiên thần, hay nói theo cách mọi người thì nó là hiện thân của thiên thần."
Walter vừa áp sát vào tôi, nói tiếp.
"Nhưng mà vương quốc của tôi cũng từng nhận được lời tiên tri rằng một ngày nào đó thiên thần sẽ hạ phàm lần nữa và thu hồi phần linh hồn của mình."
"Hả !?"
Tôi bất ngờ ra mặt, vậy là hóa ra con nữ thần đã đem tôi tới đây không liên quan gì đến tam ấn thánh như hai anh chị của mình mà vị trí cuối lại thuộc về thiên thần à.
Mà khoan, 'thiên thần hạ phạm lần nữa' hình như chỗ này khá đáng nghi.
"Vậy anh có biết được lúc nào thiên thần sẽ hạ phàm không ?"
Tôi hỏi lại.
Walter bỗng lặng im bất thường, rồi hắn cũng mở miệng:
"Tôi không biết, lời tiên tri chỉ nói rằng khi hắc kỵ sĩ và thần khởi nguyên hiện diện trong ngân hà thì thiên thần cũng sẽ tái sinh. Chỉ nhiêu đó thôi, sau đó không có thông tin gì thêm."
Walter lúc này tỏ ra rất bối rồi, còn tôi thì khác.
(Thiên thần, hắc kỵ sĩ và thần khởi nguyên, hình như mình từng thấy thứ liên quan.)
Tôi ngỡ ngàn khi vừa ngộ ra điểm mấu chốt, trong đầu tôi bây giờ đã có câu trả lời cho câu hỏi "Ấn thánh đang ở đâu".
Tôi nhanh bước chạy một mạch ra ngoài, mở toang cửa thư viện khiến tể tướng cùng Walter dõi theo đầy khó hiểu.
Chỉ riêng Layla vừa nhìn cũng đã biết tôi dường như đã tìm được manh mối quan trọng.
/HÚUUUUUUUUU!!!/
Bất ngờ báo động từ đội điều tra vang lên khiến người trong phòng giật mình và còn là báo động cấp cao nhất. Tể tướng nhanh chóng kết nối với đội điều tra ở gần chợ Mercy.
"CÓ KẺ ĐỊCH LẠ TẤN CÔNG TẠI RÌA NGOÀI CHỢ MERCY ! CHÚNG TÔI CẦN VIÊ-"
Ở đầu dây bên kia bỗng xuất hiện những tiếng xoạt xẹt tàn bạo và cả những âm thanh ẩm ướt rơi xuống đất.
Tính hiệu cũng bị ngắt tại đây.
"!"
"Có chuyện nghiêm trọng rồi."
Layla lặng lẽ lên tiếng, cắt đứt bầu không khi kinh hoàng.
____________________
Tại lâu đài công chúa Eintracht lúc này, một ai đó đang ủ rủ nhìn cái bánh để trên bàn ngay trước mặt mà không xơi miếng nào.
"Buồn quá"
Melody với khuôn mặt đầy vết bầm và đôi tay băn bó kín mít đang ngồi trước cái bánh thơm ngon nhưng lại không đớp miếng nào, cô bé chỉ thở dài mệt mỏi.
Cửa chính bỗng hé mở, làm người hầu già chú ý. Nhưng rồi bà cũng thở dài nhẹ nhõm khi trong thấy người ló đầu vào.
Tôi bước vào và không quên khép cửa lại và nhanh chóng chạy vô.
"Quý cô về rồi à, tôi vừa làm bánh xong nên không biết quý cô có muốn thưởng thức cùng không ?"
Người hầu già nhích qua một xíu để lộ Melody ủ rủ ngồi cùng cái bánh.
Trong trường hợp này tôi không thể từ chối được vì cái bụng cũng đang réo lên ầm ĩ. Và thế là tôi tham gia vào bữa tiệc nhỏ này đồng thời tiết lộ về thông tin vừa khám phá ra.
Melody tỏ vẻ bất ngờ nhìn tôi, cô bé nuốt nước bọt rồi cất tiếng, cả người hầu già kia nữa:
"Vậy tức là bức tranh ấy cũng đang ẩn chứa điều gì đó đúng không ?"
"Thậm chí ẩn chứa không chỉ một điều nhỉ ?"
Người hầu gia lên tiếng đã khiến tôi và Melody tròn mắt, quay ngoắt qua nhìn người hầu ấy bằng ánh mắt bất ngờ.
Đáp lại thì bà ấy chỉ cười nhẹ.
"Chỉ là linh cảm của người già thôi."
_________________
Tôi đang đứng trước cửa phòng của Cynthia, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cửa và gõ hai cái.
/cóc//cóc/
Lúc nãy Melody có nói Cynthia đã nhốt mình trong phòng kể từ lúc chiều tới giờ vẫn không ra ngoài, thậm chí còn không ra ăn tối, không biết cô ấy có tâm sự gì không.
Tôi đã gõ cửa nhưng chưa thấy phản hồi.
Lòng tôi bỗng tỏa ra cảm giác bất an.
Bỗng một giọng nói hơi hoảng sợ vọng ra.
"Ơ xin lỗi ai vậy ?"
"Tớ nè"
"Hả ?! /cạch/ /rầm/"
Âm thanh phát ra từ bên trong như vừa đổ vỡ gì đó rất nặng.
"Cynthia không sau đó chứ ?"
Tôi hốt hoảng nói vọng vào.
"Tớ ổn, Mai vào đi"
Tôi chần chừ rồi hé cửa nhìn vào. Bên trong căn phòng với ánh sáng mập mờ hiện lên khiến tôi bất ngờ ra mặt. Những tờ giấy với nét vẽ nguệch ngoạc rải đầy mặt sàn gỗ, cả trên giường lẫn trên bàn đều toàn là những tờ giấy vẽ dang dở.
"Cậu đang làm gì thế ?"
"Chỉ là vẽ chơi thôi....haha"
Sắc mặt lẫn phong thái hiện tại của Cynthia có chút lạ lẫm, gương mặt nửa hoảng loạn nửa vui tươi, mắt thâm đen như mất ngủ, bàn tay nắm chặt lại đưa ra sau lưng, sắc mặt xanh xao cùng đôi môi rỉ máu.
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt lo lắng và bất an.
"Ừm....Cynthia có sao không ?"
Cynthia buồn bã nhìn xuống sàn, rồi cũng thả lỏng người và trả lời thật lòng.
"Gần đây tớ hay mơ đi mơ lại một giấc mơ."
"Hả ?"
Tôi bỗng lạnh người.
Cynthia nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy nói tiếp bằng giọng như đang muốn òa khóc.
"Tớ mơ thấy rất nhiều người bị giết ngay trước mắt tớ. Họ bị giết bởi những thực thể rất kì lạ."
《Hết chap 78》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip