Chapter 26:'Tôi về rồi đây'

Đã 1 năm trôi qua,mọi việc tại Yharnam cũng đã bình thường trở lại. Nhưng mà...Sau vụ đó,The Wanderers đã đóng cửa và biệt tích suốt 1 năm này.

Kiding:'Chắc họ vẫn đang đi tìm cậu ta đó.'

Furzan:'Tôi mong là vậy...Mong là họ vẫn ổn.'

...

Đã được 2 năm rồi,hiện cậu vừa mới tốt nghiệp đại học và vẫn đang thất nghiệp. Mà,nói là thất nghiệp cũng không đúng lắm vì cậu mới ra trường ngày hôm qua mà. Hôm nay là 1 ngày bình thường,cạu đứng chill chill tại cây cầu gần nhà. Thật trùng hợp làm sao khi mà cây cầu này lại giống cây cầu mà cậu với Elena nói chuyện hồi ở long quốc cơ chứ.

Cậu thở dài:'Vậy tất cả...chỉ là mơ thôi sao?'

Lục tay trong túi,cậu lấy ra mặt dây truyền đó. Mặt dây chuyền mà Elena đã tặng cậu khi cậu đi mua đồ với cổ.

'Sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ? Haiz,mình thích cô nàng đó mất rồi.'

Cậu cúi mặt xuống,chống vào 2 bàn tay đang lạnh vì thời tiết. Cậu chỉ ước là được gặp em ấy thêm lần nữa.

...

Hôm nay là Thứ 7,cậu đang đi làm cốc cà phê. Vẫn là trên cây cầu đấy,đột nhiên,cậu thấy bóng hình quen thuộc ấy,bóng hình của thiếu nữ tóc trắng dài.

Cậu nghĩ chắc là ảo giác mà thôi. Nhưng khi cô gái đó đến gần thì không sai vào đâu được,thực sự là cô ấy.

???:'Anh gì ơi? Anh có thấy một người tóc trắng tầm tuổi bọn tôi quanh đây không?'

Cậu mỉm cười:'Có chứ,vì tôi là người cô đang tìm nè.'

???:'Anh cứ đùa,làm sao có chuyện đó được. Thôi,nếu muốn làm quen thì anh không có cửa đâu.'

Kuraodo:'1 năm trước,chúng ta gặp nhau bằng việc cô làm tôi ngã sấp mặt. Sau đó,tôi cùng cô đã đi phiêu lưu cùng nhau trong hơn 3 năm.'

'Cuối cùng,tôi đã mời cô vào The Wanderers. Đúng chứ? Elena?'

Cô nàng nghe vậy,nước mặt không ngừng rơi. Cô nàng ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Elena:'Cuối cùng,tôi cũng đã tìm được cậu rồi.'

Kuraodo:'Phải.'

'À mà,tôi biết chuyện này có vẻ hơi trễ nhưng...'

Cậu móc trong túi một chiếc nhẫn ra. Không có hộp vì ở nơi đó thì đào đâu ra.

Kuraodo:'Tôi ngại lắm nên cô tự hiểu nhé.'

Elena thấy vậy,không nói gì. Cô chạy đến,đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. 10 phút sau,cả hai mới tách ra.

Elena:'Anh làm em chờ lâu lắm đó,đáng lẽ anh phải nói từ trước chứ.'

Nhìn phát là hiểu rồi,cậu ôm Elena vào trong lòng:'Anh biết,anh xin lỗi.'

...

Kuraodo:'Chuyện là vậy đó mẹ,con biết mẹ sẽ nói gì nhưng con xin mẹ. Hãy tin lời con.'

Bố Kuraodo:'Bố tin mà,bốnghĩ...mẹ con cũng thế.'

'Con đã ở tầm tuổi này rồi,đã đến lúc con phải tự kiếm sống rồi. Tuy nhiên,lần này đi là không quay về được nữa đâu đó.'

Kuraodo:'Vâng.'

Bố Kuraodo:'Được rồi,đến địa chỉ này. Mở cánh cửa số 13 là sẽ đến nơi.'

Kuraodo:'Vâng,con cảm ơn.'

'Vậy con đi đây.'

Bố Kuraodo:'Ờ,nhớ là sống vui vẻ vào đấy.'

Kuraodo:'Bố khéo lo,ở bên đấy con lúc nào chả vui.'

Nói rồi,cậu cùng với Elena ra ngoài. Nhưng trước đó,Elena lại kéo cậu đi đâu đó.

Ajax(Gọi lại):'Em lôi anh đi đâu thế?'

Elena:'Rồi anh sẽ biết.'

...

Đến nơi,đương nhiên là cậu bất ngờ rồi. Cả The Wanderers đều có mặt tại đây mà,và cả lũ cũng cực bất ngờ trước hình dạng thật của cậu.

Cuối cùng,cả lũ đi đến chỗ mà bố cậu nói,mở cánh cửa ra. Từng người,từng người đi qua. Trang phục của cả lũ cũng thay đổi ngay khi qua bên này. Còn cậu,cậu thì ưu ái hơn khi giờ đây,cậu đã quay lại với cả ngoại hình lẫn sức mạnh cũ.

Các thành viên bắt đầu thi chạy,người thua sẽ phải bao 1 chầu cho cả lũ. Còn cậu,cậu nhìn đồng đội của cậu một hồi lâu. Nhìn lại về phía bang hội,cậu mỉm cười và nói nhỏ:

'Tôi về rồi đây'

...

Vậy là...chuyến hành trình của Ajax đã chính thức khép lại. Tuy vậy,hành trình của cậu vẫn còn,nhưng sẽ không còn đồng hành cùng độc giả chúng ta nữa.

Rất cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Ajax trong khoảng thời gian vừa qua. Đây là lần đầu tiên mình viết 1 series truyện như này. Tuy vậy,Ajax của chúng ta vẫn sẽ đóng vai trò khách mời trong 1 vài tác phẩm tiếp theo(Nếu có thể). Một lần nữa,xin cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian vừa qua.

Kính chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #isekai