Chương 10

 Thật không ngờ là tại trung tâm thành phố Val lại sầm uất đến như vậy, ngoại trừ những chiếc xe hơi nhìn rất sành điệu ra, còn có những quán ăn với mấy món trông rất ngon nữa, thậm chí là có cửa hàng thời trang với những model rất hiện đại, và có cả những cửa hàng bán đồ công nghệ như tivi, điện thoại các thứ, hầu như tôi chẳng thấy sự trung cổ nào ở cái thành phố này cả.

"Cậu bị choáng ngợp à?" Trần Hương Lan bên cạnh hỏi.

"Đúng rồi, tôi cũng thường xem mấy bộ xuyên không này nọ, và thường thì họ chỉ xuyên về thời trung cổ, cái thời mà chẳng có điện thoại hay bất kì thứ gì liên quan đến công nghệ, trông rất chán luôn."

Việc xuyên đến thời trung cổ tựa như một cực hình đối với tôi, vì không những không có điện thoại, mà còn phải học mấy cái quy củ lạc hậu, nếu có chuyện như thế, chắc tôi cắn lưỡi chết lần 2 mất.

"Thế giới của cậu cũng phong phú thể loại truyện thật đấy, và cũng na ná mấy thể loại ở đây nữa." Trần Hương Lan vui vẻ nói.

Ở đây cũng có mấy thể loại như vậy à, thế thì quá đỗi tuyệt vời rồi còn gì nữa, dù không có điện thoại nhưng ít ra tôi vẫn có chiếc tivi ở nhà cô ấy hay là mấy bộ truyện tranh, ôi cuộc sống lần 2 này thật tươi đẹp làm sao.

"Thế mấy thể loại ở đây thường là gì thế ?"

"Để tôi nhớ nào, thường là về tình yêu, xuyên không, lịch sử, thế giới kỳ ảo, hay mới đây nhất là về thể loại liên quan đến con người."

"Con người?"

"Yeah, tôi không biết sao nó lại nổi đến như thế, nào là 'Người yêu của tôi là một con người', 'Xuyên không vào thế giới loài người', 'Top các sự thật về Nhân tộc', 'Top các đọan phim bắt gặp Nhân tộc', bla bla... Tôi đọc với xem mà nản luôn."

Có hơi mỉa mai thật, nhưng dù sao ở đây người ta vẫn xem nhân loại là một truyền thuyết, cũng như ở Trái Đất, những loài như Elf, hay nhân thú, phù thủy, pháp sư các thứ, cũng điều được xem là truyền thuyết hoặc là trí tưởng tượng của con người tạo ra, và những cái tên mà cô ấy vừa kể ra, quả thật, tôi cũng nghe nhiều lần rồi, thậm chí giờ cũng cảm thấy ngán lắm.

Nhưng đó là khi tôi còn ở Trái Đất, còn ở đây, thì tôi như mở mang tầm mắt, những sinh vật như bước ra từ những trang sách, trông rất thú vị và sinh động, đến nổi tôi không tin đây là sự thật.

"Chúng ta tới nơi rồi!"

Đó là một cửa hàng trông có vẻ khá cũ kĩ và sập sệ, cửa hàng nhìn từ bề ngoài trông có vẻ cũng khá ố dề, khi mà chọn tông màu đen tim để sơn, và được trang trí rất nhiều ngôi sao nhỏ, nhìn cũng khá đơn giản nhưng cái tôi muốn nói ở đấy là cái bảng chữ, ai lại đi kết hợp giữ đen tím với tím xanh lam, đúng là thảm họa mà.

"Đừng để ý cái bảng chữ, có banh lồi mắt cũng không đọc được đâu, tôi từng thử rồi." Trần Hương Lan nói với giọng như thể cô ấy từng trải qua cái cảm giác banh mắt để đọc vậy.

"Đi vào thôi."

Chúng tôi từ từ tiến vào bên trong, và tôi khá choáng ngợp với không gian bên trong, sở dĩ tôi choáng ngợp là vì khi nhìn từ bên ngoài thì của hàng trông rất nhỏ, nhưng khi vào trong thì không gian bên trong chả khác gì 5 căn biệt thự kết hợp lại, vô, vô cùng rộng, có khi đi nguyên ngày vẫn đi hết cái cửa hàng ấy chứ.

"Ái chà ~ Ái chà ~, cửa hàng có khách." Bỗng một giọng nói đầy khiêu gợi từ đâu đó phát ra.

Sau đó một đóm sáng nhỏ từ trong hư không xuất hiện.

"Các vị cần gì nào ~" Nó nói với giọng điệu như mời gọi.

"Melisa, tôi đến để mua cây gậy phép và cuốn sách phép thuật."

"Ái chà Ái chà ~, Lan cưng đấy à, rất hân hạnh được đón tiếp."

Đóm sáng ấy dần hiện nguyên hình là một người phụ nữ tầm 30, ngoại hình có vẻ hơi chuẩn dáng người mẫu với quả vòng 1 tổ bố, và cô ta đang diện một bộ... BỘĐỒ ĐI BIỂN!!!

"Đã lâu không gặp, Lan cưng ~. Cậu chàng bên cạnh này là ~".

" Là bạn, và là bệnh nhân." Trần Hương Lan nói với giọng điệu lạnh tanh.

Riêng tôi thì che mặt lại hẳn, cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp, nó thậm chí còn khủng khiếp hơn cả cái mùi của con quái vật kia nữa.

"Vậy à ~"

"Mà nè, Melisa, phiền cô đấy, mặc đồ vào đi, cô trêu chọc như thế không vui đâu, không thấy người ta đang ngại à." Có vẻ như cô ấy đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi nhỉ?

"Lan cưng lúc nào cũng phủ phàng như vậy cả, thật không vui chút nào ~" Nói rồi người phụ nữ kia biến lại bộ quần áo trông có vẻ khá kín đáo, nhưng vẫn để lộ số đo 3 vòng khá đỉnh của mình.

"Cô ấy thường như vậy đấy, cậu đừng để tâm nhé."

Trêu chọc như thế thì quả là quá đáng thật đấy, như biến thái ấy chứ, cũng may là tôi không thích con gái, ý tôi như vậy đấy.

"Vậy để xem chúng ta có gì nào~~"

Người phụ nữ tên Melisa kia hô biến ra một cây đũa bị móc và chi chít lỗ, tưởng tượng như chỉ cần chạm vào 1 cái là có thể gãy bất cứ lúc nào, không lẽ bà ta định cho tôi cầm cái thứ đó thật à.

"Này, Melisa, cây gậy đó có hơi." Trần Hương Lan có vẻ cũng đồng quan điểm với tôi. Cô ấy nheo mày lại và nói.

"Haha~ đừng lo, nó không gãy đâu, đây là một cây đũa phép đặc biệt, tôi muốn thử xem liệu nó có hợp với cậu không ấy mà, con người ạ ~"

Tôi khựng vài giây, tự hỏi sao mà bà ta biết được thân phận thật sự của tôi, tôi nhớ là trên đầu mình vẫn còn cặp tai thỏ mà. Tôi quay mặt về hướng của Lan, biểu cảm của cô ấy cũng như tôi vậy, vô cùng bất ngờ.

"Ái nè nè ~ Đừng trố mắt nhìn tôi như thế chứ, ahaha~... Chỉ cần cảm nhận là biết ngay." Melisa cười nhẹ, sau đó đưa cây quyền trượng trước mặt tôi.

"Đừng lo, cậu vô cùng đặc biệt đấy, do đó, khi tôi triệu hồi cây đũa phép thì nó xuất hiện, nó rất mong muốn được gặp cậu đấy."

Bà ta nói chuyện như thể cây đũa phép này biết nói vậy, mà khoan, chắc có thể là như vậy thật, bà ta là pháp sư mà, nhìn ngoại hình thì tôi cũng đoán chắc bà ta cũng có không ít kinh nghiệm trong việc này.

Tôi đành cầm lấy cây đũa với một lực mà tôi có thể nói là cực kì nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy.

"Hờ, cũng không tệ..Á Á Á!!!!" Tự nhiên cái đũa phép nhất bổng tôi lên và bay lượn vài vòng.

"Ara ~ Nó có vẻ thích cậu lắm đấy." Melisa vui vẻ đáp.

"CỨU!!!!!" Tôi hét trong vô vọng, nó bắt tôi lượn hơn chục vòng, và tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt với buồn nôn.

Sau khi lượn đi lượn lại hơn chục vòng, cụ thể là 40 thì cuối cùng nó cũng hạ tôi xuống. Tôi choáng váng, suýt thì ngã lăn mặt xuống nền nhà.

"Coi nó năng động chưa kìa~" Melisa nói với giọng điệu vô cùng gợi đòn, điều này làm tôi nhớ đến mấy bộ anime mà tôi từng xem, cũng có vài nhân vật nói với giọng điệu như thế này, và thường thì họ khá nguy hiểm, thật ra, nhìn mặt Melisa thì tôi cũng đủ hiểu rằng đây là một người không nên dấn thân vào.

Rồi đột nhiên cây đũa phép của tôi lóe sáng lên, một thứ ánh sáng mà tôi có thể nói là chói hơn cả ánh mặt trời. Sau khi thứ ánh sáng ấy vụt tắt thì cũng là lúc tôi nhận ra cây đũa đã biến đổi hình dạng.

Nó giờ đã biến thành một cây trượng phép thuật, với phần đầu là một dạng pha lê xanh tím hình trăng khuyết, ở giữa trăng khuyết có đính một viên ngọc hình ngôi sao, giữa phần đầu và thân được trang trí một chiếc nơ với hai cái tà rất dài. Thành thật mà nói thì nhìn hình dạng của cây trượng chả khác gì mấy món đồ chơi trẻ em mua ngoài chợ ấy.

"Wow, hình dạng này thật đẹp ~" Melisa trố mắt nhìn cây trượng của tôi.

"Nhưng mà nhìn nó có vẻ hơi giống...." Trần Hương Lan cũng chui mặt vào và nói.

"Đúng là hơi giống thật, nhưng hình dạng này nhìn có vẻ tươi sáng hơn nhiều, cây trượng của Zack là một màu đen tuyền từ trên xuống, thậm chí nó còn chẳng đính ngôi sao."

Nghe ngầu phết ấy chứ, mà khoan, Zack là ai thế, có vẻ như đây cũng là một người khá nổi tiếng nhỉ.

"Zack là ai thế?" Tôi tò mò nên hỏi thử.

" Đó là vị vua thứ 3 của Akira, ông ấy cũng sở hữu cây trượng na ná của cậu vậy."

"Vậy à, chắc người đó cũng mạnh lắm nhỉ?" Tôi cảm thán nói.

"Tất nhiên, ông ấy là người đẩy lùi được chủng Demon ra khỏi hành tinh mà." Trần Hương Lan nói.

"Nhưng mà bản thân ông ấy cũng mang nhiều tai tiếng lắm... đáng nói nhất chính là đẩy Akira vào thời kì đen tối hơn 400 năm." Melisa trưng ra vẻ mặt đầy buồn hiu mà nói.

"Chuyện lịch sử tôi không biết nhiều thật, nhưng nghe nói đó là do ma thuật đen." Trần Hương Lan nói.

"Mà nè... Á Á Á!!"

Khi chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có một cái bóng đen từ đâu đó xuất hiện ngay trước chúng tôi.

"Trần Hương Lan, cậu chàng người thỏ bên cạnh." Cái bóng đen ấy nói với chất giọng đầy ma mị.

"Nữ hoàng bệ hạ muốn gặp hai người."

"Muốn gặp chúng tôi, nữ hoàng á??" Trần Hương Lan trố mắt nhìn cái bóng đen kia.

Tôi cũng khá bất ngờ khi mà một người đầy uy quyền như thế lại muốn gặp chúng tôi, hay là chuyện ngày hôm qua ta, cũng không phải, hay liệu nữ hoàng đã biết được thân phận thật của tôi, cái này thì đáng nói lắm, vì đó là nữ hoàng, không gì là không thể qua mắt được một bậc đế vương cả. Tôi vô cùng lo lắng cho số phận của mình.

"Phiền 2 người, hãy đến đó một chuyến, bệ hạ rất gặp hai người đấy ạ." Nói rồi cái bóng đen ấy biến mất, hệt như một ninja.

"Thật là, không biết nữ hoàng muốn gặp chúng ta làm gì nhỉ?" Trần Hương Lan trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu và nói.

"À đúng rồi, còn cuốn sách phép thuật."

"Rất xin lỗi, tôi không thể bán cho hai người được." Melisa nói một cậu khiến tôi và Trần Hương Lan như đứng hình.

"Cây trượng thì được, nhưng cuốn sách phép thuật thì không."

"Này này, Melisa, cô đang nói hàm hồ gì đấy, chẳng phải lúc nào cô......"

Khi Trần Hương Lan chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang.

"Hôm nay là sẽ là ngoại lệ, thiết nghĩ hai người nên đi đến gặp nữ hoàng sẽ tốt hơn đấy~" Nói rồi Melisa biến đi đâu mất, để lại một bầu không khí đầy im lặng cùng với sự khó hiểu và bàng hoàng của hai chúng tôi, thậm chí bà ta còn chẳng đòi tiền cây đũa phép nữa là, thật kì lạ.

Chúng tôi nhanh chóng cất chân ra khỏi cửa hàng, và trên đường đi đến nơi nữ hoàng ở, tôi vẫn không ngừng hoài nghi về bản thân, đồng thời cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa nãy, chẳng lẽ nữ hoàng với Melisa thông đồng với nhau, nếu không thì tại sao bà ấy lại hành xử như thế. Quả là kì lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip