hành trình theo đuổi vợ của tổng tài 4

Chương 31: Hôn Sự
Vân Tịnh không dẫn Lâm Thiên đến cửa nhà Trần Sâm, nói vài câu với mẹ Trần liền đi về, dáng vẻ rất gấp gáp.

Bà khoác một chiếc áo khoác nâu ngang đầu gối, trên cổ choàng một chiếc khăn nâu thì lái xe về hướng trung tâm thành phố. Vân Tịnh mới mua chiếc ô tô này vài tháng, bởi vì chạy chưa quen nên bà rất ít khi lái ra ngoài trừ khi việc gấp không đợi taxi được.

Vân Tịnh lái gần nửa tiếng, xe đổ trước một công ty, tập đoàn Cao Thị, nơi này được coi là tập đoàn ngang tài ngang sức với Cố Thị, nếu ngang tài ngang sức sẽ là kẻ thù một sống một còn nhưng riêng Cố Thị và Cao Thị, chủ tịch hai tập đoàn rất thân thiết nếu nói thân như anh em chung nhà cũng có thể.

Lão chủ tịch Cố Thị là bạn thân của Cao Thị, hai người từng là bạn học chung trường quân đội ở Anh, Cao Thị xuất thân từ đời này sang đời khác là quân nhân còn Cố Thị là nơi có rất nhiều nhân tài, thạc sĩ, nhà khoa học, chủ tịch bệnh viện hay là giáo sư.

Những người từ Cố Gia đều là những kẻ có tài không nổi tiếng trong nước thì là ngoài nước, còn vì sao lão chủ tịch Cố lại học trường quân nhân là vì hứng thú nhất thời, ông không biết vào trong đó sẽ cực như vậy, thức ăn cũng là thứ ăn có thể nuốt, còn muốn thức ăn trang trí đẹp mắt thì chỉ có thể đợi học xong về nhà mà ăn thôi.

Sáng năm giờ chuông tập hợp đã kêu vang từ ký túc xá này sang ký túc xá khác, thứ ám ảnh Cố Hàn nhất chính là tiếng chuông này.

Vân Tịnh bước vào Cao Thị, bởi vì bà gấp gáp mà tông thẳng vào Cao Khánh cũng là người đều hành trên dưới trong ngoài của Cao Thị.

Bà bị đau đến lảo đảo về sau vài bước mà xoa trán.

- Tôi xin lỗi, bởi vì gấp quá tôi không để ý.

Vân Tịnh đợi một lúc vẫn không nghe người lên tiếng liền ngẩn đầu lên nhìn.

Người đàn ông phía trước khuôn mặt rất nghiêm nghị đều là dáng vẻ của một quân nhân nên có, vài sợi tóc bạc càng làm mái tóc được vuốt ngược ra phía sau càng dễ nhìn, khuôn mặt đường nét rõ ràng, môi mỏng nếu đem so với diễn viên Bạch Kỳ đang nổi gần đây cũng không kém cạnh gì.

[ Bạch Kỳ: là diễn viên ngoài ba mươi, ý chỉ như diễn viên là vì diễn viên ai cũng chăm sóc da tốt nhìn không ra tuổi thật.]

Cao Khánh nhìn người phụ nữ trước mặt, sắc mặt có chút vui mừng lại hơi do dự.

Vân Tịnh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng trong lòng lại rất kích động.

- Chủ tịch Cao, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Cao Khánh không cần nghĩ liền đáp ứng.

- Được được, chúng ta lên rồi nói.

Ông nhìn thư ký phía sau thì hất càm, ý bảo người đi trước.

Hai người, người trước người sau mà đi vào thang máy.

Cao Khánh lúc này mới lên tiếng.

- Chuyện gì tôi làm được đều sẽ đáp ứng cho em.

Ông rất muốn hỏi nhiều điều, muốn hỏi mấy năm qua bà sống như thế nào, muốn hỏi tại sao năm đó lại bỏ ông mà đi mất.

Nhưng cuối cùng lại không có can đảm để hỏi, là Cao Khánh sợ, sợ câu trả lời không như ông nghĩ, sợ Vân Tịnh nói không còn tình cảm nên lúc đó muốn rời đi. Năm đó Cao Khánh tìm bà khắp nơi.

Quê Vân Tịnh ông cũng tìm, những người quen biết đều hỏi qua một tin tức nhỏ cũng không muốn bỏ qua.

Nếu còn sống tại sao lại biến mất không có vết tích như vậy, trừ khi chết, Cao Khánh nghĩ bà chết liền lập một bàn thờ cho riêng Vân Tịnh.

Hiện tại được gặp người, thật tốt.

Vân Tịnh không đợi được vào trong đã hỏi.

- Cố Phong thằng nhóc ấy hiện tại đã kế nhiệm tập đoàn Cố Thị nhỉ?

Cao Khánh cũng không thấy bà hỏi câu này thì có gì lạ, mà thành thành thật thật trả lời.

- Là Cố Hàn có vợ toàn bộ thời gian đều muốn giành cho vợ nên trách nhiệm công ty đều đẩy sang Cố Phong.

Bà không vội, hít một hơi thì hỏi tiếp.

- Vậy thằng nhóc Cố Phong đã có hôn ước hay chưa? Lúc trước chẳng phải có rất nhiều gia tộc muốn kết hôn ước từ bé với Cố Gia hay sao, đã chọn được ai chưa?

Hai người đi đến văn phòng chủ tịch, ông đẩy cửa cho Vân Tịnh đi vào.

- Hôn ước? Không có, nhưng gia đình thằng nhóc Cố Phong đang chuẩn bị cho hôn sự của nó.

Vân Tịnh: " Hôn sự."

Cao Khánh gật đầu, rót cho bà ly trà liền đưa đến trước mặt.

- Đúng vậy, là hôn sự của Cố Phong nhưng tôi lại không biết là ai, chuyện em muốn hỏi là chuyện của Cố Phong?

Ông nói vậy cũng không phải nói dối, chẳng phải trên báo đưa tin là vậy hay sao? Bình thường Cao Khánh không tin những tin tức trên đó nhưng tin này đã có gần cả tuần nhưng vẫn chưa thấy bên Cố Gia có động tĩnh gì, cũng không thấy tức giận muốn gỡ bài đó xuống.

Như vậy không phải sắp có hôn sự thì là gì?

Vân Tịnh tất nhiên không đến chỉ để hỏi chuyện này, Cố Phong sắp có vợ, không phải để ý con gái bà là tốt rồi, chỉ trách bà quá đa nghi đi.

Vân Tịnh nhìn Cao Khánh, đưa tay nhận lấy trà của ông đưa.

- Chuyện Cố Phong là tôi nhất thời tò mò, hôm nay tôi tới đây là muốn giải quyết chuyện mười năm trước của chúng ta, tôi hiện tại đã có hai đứa con tôi không muốn chuyện quá khứ chưa xử lý xong sau này sẽ bị vô tình hay cố ý khơi màu lại.

Chương 32: Lịch Trình Năm Ấy
Cao Khánh nghe hai từ có con này trong đầu đều là hổn loạn, trái tim theo đó mà nhói lên, khó nhọc mà lên tiếng.

- Có con? Không thể nào, đừng gạt tôi nữa Tiểu Tịnh, nếu em còn giận tôi chuyện mười năm trước không bảo vệ được em với con, hiện tại bây giờ tôi sẽ chuộc lỗi, đánh mắng như thế nào cũng được.

Vân Tịnh cười như không mà nhìn ông.

- Chuộc lỗi? Mười năm trước là tôi ngu ngốc mới tin vào lời hướng hẹn ngoài miệng của anh, lúc tôi sinh con xong liền bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm, lúc đó Cao Khánh anh ở đâu? Là đang lăn trên giường cùng người phụ nữ mẹ anh chọn? Con của tôi vừa sinh được một tuần cũng đã chết.

Cao Khánh đúng là năm đó không có nhà, là ông đi công tác ở Thuỵ Điển, muốn bay về Trùng Khánh ngay trong đêm là chuyện không thể, đến muộn nhất cũng phải một ngày.

Cao Khánh từng bị mẹ ép ngủ cùng nữ nhân khác, là người có hôn ước từ bé với ông nhưng ông lại không đồng ý, sau đó liền dọn ra khỏi biệt thự Cao Gia, công ty gì đó cũng không cần.

Ba mẹ Cao Khánh chỉ có mình ông, sao lại chấp nhận chuyện con trai bỏ nhà theo nữ nhân khác, bà liền giả vờ bệnh còn có hồ sơ bệnh giả đưa ra để lừa gạt ông.

Năm đó Cao Khánh bị ép đến sắp điên, mẹ Cao còn lấy Vân Tịnh ra hù doạ, ông lúc đó chỉ có một thân một mình, tay không mà bước ra khỏi Cao Gia làm sao có thể đấu lại, nên Cao Khánh cắn răng mà nhường nhịn một bước, đổi lại an toàn cho người mình yêu.

Cao Khánh nhìn bà, trong mắt toàn là sự yêu thương.

- Là tôi không bảo vệ được em, nhưng tôi tuyệt đối không lăn lên giường người phụ nữ khác, hôm đó là tôi đi công tác ở Thuỵ Điển, lịch trình hôm đó tôi sẽ cho người tìm lại.

Vân Tịnh tất nhiên không tin, sớm không đi tối không đi, sao lại đi ngay hôm bà sắp sinh? Còn không nói cho bà tiếng nào.

- Được, hôm nay tôi có rất nhiều thời gian anh cứ kêu người từ từ tìm lại.

Ông đưa tay cầm điện thoại bàn mà quay số của thư ký.

Cao Khánh nói vài câu với đầu dây bên kia thì ngắt máy.

- Em đợi một lát, thư ký của tôi sẽ tìm lại.

Ở mỗi công ty đều lưu giữ lại lịch trình của chủ tịch, đừng nói là chủ tịch mỗi nhân viên ở trong công ty đều lưu lại lịch trình mấy năm trước của họ, phòng chuyện bất trắc.

Cao Khánh thấy người hiện tại sao với quá khứ đều khác nhau rất xa, một người hoạt bát hay ngại lúc nào cũng nụng nịu với ông, hiện tại đã thành một người kiệm lời, mỗi lời nói thốt ra đều đâm vào vết thương đang bị chảy máu của người đối diện, lời nói sắc bén, thật sự là Vân Tịnh người hay ngại ngùng nụng nịu với Cao Khánh sao?

Bà không nhìn ra suy nghĩ của ông, cho dù Vân Tịnh có dành cả đời vẫn không hiểu được người này nghĩ gì.

Cao Khánh:" Mười năm qua tôi cho người đi tìm em khắp nơi đều không thấy, có phải em vẫn giận vì tôi không tìm thấy em không?"

Bà gác chân này lên chân kia.

- Đúng là năm ấy tôi có trách tại sao anh lại không tìm tôi? Tại sao lại không về kịp để tôi bị mẹ anh đuổi ra ngoài? Tôi hận thực sự hận, mẹ anh là trưởng bối tôi biết cho dù lời hiện tại tôi nói ra sẽ bất kính với bà ấy, nhưng con tôi chết tôi không thể tha thứ mãi mãi cũng không tha thứ.

Vân Tịnh nhấp một ngụm trà thì nói tiếp.

- Danh gia vọng tộc thì sao? Chẳng phải cũng là con người thôi sao? Chỉ khác kẻ có tiền có quyền còn người thì sống cực khổ một chút, cam chịu các người sai khiến chỉ vâng bảo dạ. Chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng như vậy, các người cũng chỉ biết chỉ vào một cái sai mà đánh giá mà thôi.

Chương 33: Hợp Đồng
Mẹ Cao Khánh năm đó không cho hai người ở bên nhau là vì bà có thân phận thấp kém, còn sống ở nông thôn gia đình đều làm nông, chỉ đủ ăn đủ mặc đã là may lắm rồi, mẹ Cao bởi vì vậy mà xem thường, lúc đầu mẹ Cao nhắm mắt làm ngơ vì nghĩ con trai mình nhất thời ham đồ lạ mà thôi.

Khi nghe đến Cao Khánh muốn cưới Vân Tịnh về bà liền không đồng ý, sống chết muốn ngăn cản, mỗi ngày gặp mặt ông đều khóc đến hai mức xưng đỏ, còn nói đạo lí không ít.

Nếu hỏi Cao Khánh hận ai nhất thì chính là bản thân ông, lúc đó là do ông ngu ngốc còn tưởng rằng nghe lời mẹ mình thì bà liền không làm gì Vân Tịnh, ông hận bản thân không đủ sức bảo vệ đứa con của mình với người yêu.

Vân Tịnh nhìn người đàn ông trước mắt vẻ mặt năm đó đều không còn mà khoác lên cơ thể một vẻ chính chắn, trưởng thành khiến cho người ta có cảm giác an tâm lạ thường, tóc ông đã có vài sợi bạc nhưng ngũ quan vẫn vậy một nếp nhăn cũng không thấy, đôi chân vẫn thon dài mỗi bước đi đều mang vẻ uy nghiêm.

Vân Sam vừa vào phòng đã ngã lên giường, nằm thành hình chữ đại ( 大) cô nhìn lên trần nhà màu trắng mà thở dài.

Cô không muốn bỏ đứa nhỏ nhưng lại không có gan dữ nó lại, muốn sinh con nuôi con cũng không phải chuyện dễ dàng gì cho cam, hiện tại bản thân Vân Sam nuôi nổi bản thân đã là mừng lắm rồi bây giờ lại thêm một người.

Hiện tại thì không có gì để lo nhưng sau này thì sao? Cô không muốn đứa nhỏ sinh ra đã không có ba cảm giác này, Vân Sam là người hiểu rõ nhất, đi học bạn bè đều trêu.

Cho dù cô có che chở như thế nào thì cả đời con cô vẫn sẽ nghe thấy những lời không hay này.

Vân Sam cứ thế mà ngủ lúc nào không hay, lúc dậy là vì bên ngoài có người nhấn chuông cửa.

Cả cơ thể cô như bị xe nghiền qua, chỗ nào cũng đau cũng mỏi, nhất là eo với lưng như sắp gãy ra làm hai vậy.

Bên ngoài là Cố Phong tay cầm rất nhiều thứ, hai tay không có tay nào trống.

Vân Sam nhìn thấy người thì hơi sựng lại.

Hắn làm như không thấy.

- Cái này là mẹ tôi kêu tôi đem đến.

Cô không từ chối mà đưa tay cầm lấy.

- Anh vào nhà đi, vào thì đóng cửa lại tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.

Vân Sam đợi người ngồi xuống sofa thì hít một hơi mới lên tiếng.

- Đứa nhỏ nếu anh không muốn có nó thì coi như nó là con của mình tôi được không? Dù gì anh cũng là ba nó nên tôi muốn hỏi ý anh.

Cô không có can đảm ngẩn mặt lên mà hơi cúi xuống.

- Tôi không mang đứa nhỏ này ra làm bất lợi gì cho anh và gia đình anh đâu chủ tịch.

Cố Phong:" Không."

Tim Vân Sam "thịch" một tiếng, cô định nói gì đó thì hắn nói tiếp.

- Tôi sẽ nuôi đứa nhỏ, hai người có thể không yêu nhau nhưng đứa nhỏ cần có ba, ba mẹ tôi muốn tôi chịu trách nhiệm với cô, chúng ta sẽ là quan hệ đối tác, cô qua mắt gia đình còn tôi qua mắt gia đình tôi.

Vân Sam cảm thấy bản thân lo đến ảo giác rồi, những lời này trừ tổng tài trong tiểu thuyết mạng ra, ngoài đời làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ.

Cái gì mà hợp đồng? Qua mắt gia đình là cái gì?

Vân Sam nghĩ tới gì đó mà kích động ngẩn đầu lên.

- Vậy tôi có cần đi làm không?

Cố Phong:" Không cần."

Vân Sam:" Vậy còn tiền? Tiền sinh em bé còn có tiền dưỡng thai còn tiền..."

Không đợi cô nói hết Cố Phong đã cắt ngang.

- Tôi sẽ trả, nhiệm vụ của cô chỉ cần ký vào tờ hợp đồng sau đó yên tâm dưỡng thai ở chỗ tôi là được, đi làm không cần, mỗi tháng cô được một ngàn tệ, chỉ cần đóng vai phu nhân Cố tốt là được.

Vân Sam:" Vậy sau này khi tôi sinh con thì chúng ta sẽ tách nhau ra? Vậy con tôi sẽ do anh nuôi?"

Cố Phong:" Không cần, có thể ở cùng một nhà nếu cô lúc đó tìm được người mình yêu thì coi như hợp đồng chấm dứt sau khi sinh con, về phía gia đình tôi thì cô không cần lo."

Tất nhiên Vân Sam không lo, bản thân cô còn chưa thể tính cho bản thân chu toàn nói chi lo cho người khác.

Chương 34: Cục Dân Chính
Nếu tính lâu dài thật sự có lợi cho Vân Sam, không cần đi làm mỗi tháng đều có mấy vạn để tiêu còn con cô sau này cũng không phải lo không có ba. Nhưng người ba này lại là chủ tịch của một công ty lớn, ngẫm kỹ lại cô cũng không chịu thiệt về phương diện nào.

Nữ chính trong ngôn tình đa số đều muốn nuôi con một mình, nhưng đây là ngoài đời thực Vân Sam cũng không phải nữ chính lấy sự ngu muội làm đức hạnh, cô biết khả năng của mình tới đâu có thể lo cho con cô đầy đủ muốn dư thì không thể nào.

Vân Sam dựa vào sau ghế mà thở dài:

" Nếu tôi đồng ý thì mẹ tôi chưa chắc đã đồng ý, tôi cũng muốn con tôi có ba có mẹ, không muốn nó thiếu một trong hai người."

Nếu nuôi con một mình trong gia đình vọng tộc thì rất khác với nuôi con ở một gia đình bình thường, thu nhập bình thường.

Cố Phong:" Chuyện đó cô không cần lo."

Hắn mở hộp thức ăn đẩy đến trước mặt cô.

" Ăn đi, ăn xong tôi đưa cô đến cục dân chính."

Nửa thân trên của Vân Sam như nằm hẳn lên ghế.

" Đi đến cục dân chính làm gì? Không phải chủ tịch đều có luật sư riêng hay sao?"

Cố Phong đẩy cháo thịt sang cho cô.

" Luật sư tôi không thể làm giấy kết hôn, phải có chứng nhận của cục dân chính."

Vân Sam nghe hai từ kết hôn, liền ngồi bật dậy.

" Kết hôn? Không phải nói là hợp đồng hay sao? Bây giờ lại muốn kết hôn."

Cố Phong:" Nếu không có chứng nhận kết hôn, con chúng ta sau này không thể mang họ Cố, cô yên tâm sau này nếu sinh con cô không muốn ở cùng tôi thì chúng ta có thể ly hôn."

Cô thật sự không nghe nổi nửa, kết hôn gì đó như thế nào cũng được đi, bây giờ Vân Sam đang rất đói mắt cứ dán chặt vào hộp cháo mà nuốt nước bọt.

Cô gật đầu cho qua, tay cầm muỗng mà khuấy cháo.

" Được được được, đều nghe anh."

Thức ăn trên bàn một nửa đều vào bụng Vân Sam, trước khi ra khỏi cửa cô ghi vào tờ ghi chú dán lên túi thức ăn đặt gọn trên bàn ăn.

Lúc hai người đến cục dân chính đã là hai giờ, bên trong không ít người đi ra đi vào, người vui vẻ có, người không mấy vui vẻ cũng không thiếu.

Một cô gái bước vào cục dân chính với vẻ mặt tươi cười Vân Sam cảm thấy cô gái đó chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Tuy Vân Sam chưa có mối tình nào nhưng không có nghĩa cô chưa từng yêu đơn phương lần nào, năm nhất Vân Sam từng yêu đàn anh khoá trên nhưng đơn phương cũng chỉ là đơn phương, đến năm đàn anh ra trường cô vẫn không tỏ tình.

Hai người bước vào cục dân chính, bên trong không ít người nhìn về phía hai người có người lấy điện thoại ra chụp, hai người ghi vào một tờ giấy kết hôn, được nhân viên đưa đi chụp ảnh.

Lúc hai người rời khỏi đã là 1 tiếng sau, trên tay ai cũng cầm một cuốn sổ màu đỏ dưới ánh nắng nhìn chói mắt vô cùng.

Vân Sam:" Cái này là hợp đồng?"

Cố Phong:" Không, đây mới là hợp đồng."

Hắn lấy phía sau xe ra một túi hồ sơ được niên phong rất kỹ.

Cô nghiêng đầu nhận lấy, bên trong đầy đủ bốn tờ giấy, mỗi tờ đều trằn trịt chữ lớn nhỏ.

Nhưng chữ hấp dẫn mắt Vân Sam chính là chữ đen bự ở đầu trang giấy

" Hợp Đồng Hôn Nhân

Bên A trong thời gian thực hiện hợp đồng phải dọn qua nhà bên B để tránh hai bên gia đình phát hiện.

Bên B sẽ chu cấp tiền những thứ bên A muốn và yêu cầu.

Trong lúc thực hiện hợp đồng bên A và B không được có mối quan hệ yêu đương nào khác trừ khi kết thúc hợp đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng ít nhất 1 năm đến 2 năm.

Khi kết thúc hợp đồng bên B sẽ mua nhà, xe, chi cho bên A một số tiền coi như tiền thưởng......"

Cô đọc vài dòng đầu đã thấy choáng, chữ không phải nhỏ nhưng thật sự nó quá nhiều đi, đọc chữ này lại lộn qua chữ kia rất khó nhìn.

Cố Phong đưa bút qua:

" Nếu cô đồng ý thì ký đi."

Vân Sam không nghĩ nhiều nhận lấy bút hắn đưa mà đặt xuống bên A.

Cô ký xong liền trả lại bút với tờ hợp đồng thì sờ sờ bụng.

Coi như mẹ tìm cho con được một người ba giàu, rất có địa vị, sau này tiền có thể con không cần lo.

Giàu nhưng thiếu tình thương thật sự dễ sống hơn không có tiền còn thiếu tình thương.

Chương 35: Phải Chăng Tiếc Nuối Mới Khiến Người Khác Không Quên?
Xe vừa chạy chưa đến mười phút Vân Sam liền ngủ mất, lúc cô dậy trời bên ngoài lờ mờ tối, vẫn là căn phòng của cô chỉ là hôm nay tâm trạng Vân Sam có chút rối.

Cô không biết phải nói với mẹ mình như thế nào, còn có Lâm Thiên nếu Vân Sam không ở nhà thì nhóc chẳng phải sẽ theo Vân Tịnh đến văn phòng, mà nơi đó rất phức tạp mỗi ngày biết bao nhiêu hạng người ra vào, người tốt thì không nói đến.

Có vài lần văn phòng của mẹ cô bị người khác đến phá, hư hại cũng không ít đồ đâu, Vân Tịnh mỗi năm bị thương không ít hơn hai lần, càng nghĩ Vân Sam lại thấy rất không yên lòng, còn có thức ăn của Lâm Thiên sẽ là thức ăn nhanh, nhóc còn là con nít ăn nhiều thức ăn nhanh không tốt, còn không đủ chất.

Bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng non nớt của trẻ nhỏ.

Giọng người lớn cũng có đoán chừng là không ít người đến nhà cô đi.

Nhưng mà hôm nay không phải ngày lễ hay ngày nghỉ, bình thường ở quanh xóm vào ngày nghỉ sẽ qua nhà Vân Sam chơi mạt chược, chơi đến gần sáng mới về.

Cô không có ý định sẽ đi ra bên ngoài, mà trở mình kéo chăn lên.

Nếu mà nói thật những việc trước đây Vân Sam nghĩ bản thân sẽ làm, trải qua khi lớn lên đều không giống nhau, như bánh xe đang lăn xuống một con dóc thẳng đột nhiên lại xuất hiện một đường khác do trở tay không kịp mà cứ thế lăn khỏi những dự tính ban đầu.

Vân Sam hiện tại cảm thấy phía trước là cái vực đang chờ ở phía trước, lần này cô không có đuốc càng không có gậy dò đường chỉ đành đi từng bước một.

Cô nhịn cảm giác buồn nôn, co người trong chăn hai tay ôm lấy chân mình.

Đột nhiên cưới một người xa lạ có khác nào bản thân đang đánh cược ván lớn mà đối thủ chỉ thấy mặt không biết người đó có mưu đồ gì, nếu thắng có thể có những thứ trước giờ Vân Sam không có, nếu thua cô chắc chắn sẽ mất tất cả, trở về với bàn tay trắng

Cửa phòng bị mở toang, người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ bằng nhung trắng đứng khoanh tay trước cửa mà nhìn vào chỗ nhô lên một cục tròn ở trong chăn.

" Có chuyện gì mách mẹ đi chứ? Như lúc nhỏ bị người khác bắt nạt liền về mách mẹ."

Bên trong chăn chưa đến vài giây liền truyền ra tiếng thút thít rất nhỏ, do bên trong phòng rất im lặng chỉ có tiếng máy điều hoà vù vù.

Vân Tịnh đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh giường cô.

" Có thể nói với mẹ không?"

Vân Sam hất chăn ngồi dậy, cả người nhìn rất nhợt nhạt như chỉ cần chạm một cái liền ngả:

" Con sắp phải đi công tác với sếp, con không muốn xa mẹ với Lâm Thiên."

Vân Tịnh:" Công tác? Đi bao lâu?"

Cô không nghĩ mà nói lựa một thời gian, nói:

" một năm, có thể một năm rưỡi."

Bà nghe xong thì trầm mặc rất lâu mới lên tiếng:

" Không sao, khi nào muốn về thì cứ về nếu không muốn đi thì nghỉ việc, mẹ có thể nuôi, còn con muốn đi thì cứ đi ở nhà Lâm Thiên mẹ sẽ thuê người giữ."

Từ khi Vân Sam lớn đến bây giờ, đây là cuộc trò chuyện hai người thực sự nghiêm túc nói chuyện với nhau.

Hai người nói chuyện chưa đến hai tiếng, cô nằm trong lòng mẹ mình mà ngủ mất.

Vân Tịnh không rời đi vội, đưa tay vuốt vén vài sợi tóc rũ xuống má Vân Sam:

" Việc con thích cứ làm, không thích cứ nghĩ, mẹ sẽ bảo vệ con Vân Sam, xin lỗi hai đứa, lần này mẹ thật sự muốn thắng nhưng không muốn kéo thêm phiền phức cho hai con, nếu có chuyện gì đừng trách mẹ có được hay không?"

Bà hít một hơi sâu, mắt đỏ hoe như khóc nhưng lại không thể khóc, nếu có thể bà muốn quay về tuổi đôi mươi, có thể khóc, cười nhiều thêm vài lần, đôi mắt Vân Tịnh bây giờ chính là đôi mắt không biết khóc, trái tim cũng không còn thuần khiết chỉ có hận thù, không phải cô nhóc năm đó vừa nếm được một chút vị đời vẫn còn lạc quan yêu đời, vô lo vô nghĩ, không phải trái tim thuần khiết muốn thích liền thích, muốn yêu liền yêu.

Phải chăng chỉ có tiếc nuối mới làm người khác nhớ mãi không quên?

Lâm Thiên không biết về từ bao giờ, mờ cửa mà leo vào lòng Vân Tịnh,nói:

" Mẹ, hôm nay chúng ta ngủ với chị được không? Mẹ không vui chị cũng không vui."

Bà đưa tay xoa xoa đầu cậu:

" Hôm nay chúng ta ở đây, Tiểu Thiên ngoan, vài hôm nữa chị Sam Sam đi công tác xa, mẹ thuê người nấu ăn cho con được không?"

Lâm Thiên:" Vậy khi nào chị hai về? Chúng ta đi theo được không mẹ?"

Vân Tịnh:" Không thể, Tiểu Thiên ngoan khi nào nhớ chị thì chúng ta đi gặp chị có được không? Mỗi ngày mẹ sẽ gửi con ở bên nhà anh Tiểu Sâm, có thể ngủ cùng anh Tiểu Sâm."

Lâm Thiên tuy thích cô nhưng so với Trần Sâm thì cậu thích Trần Sâm hơn.

Mỗi lần nhóc qua đều có kẹo để ăn, có cả mô hình để chơi, tuy nhóc không muốn Vân Sam đi nhưng Lâm Thiên muốn mỗi ngày đều được qua đó chơi hơn.

" Được ạ."

Chương 36: Có Phải Quen Nhau Hay Không?
Cả ba người cùng nhau nằm trên một chiếc giường, tuy không nói là rộng nhưng lại không chật, gần một giờ bên ngoài mưa như trút nước, sấm làm sáng cả một bầu trời từng vệt bổ xuống.

Lúc này Vân Tịnh vẫn chưa ngủ, bên cạnh bàn của Vân Sam có một cái cửa sổ từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, rèm chưa được kéo lại.

Bà đắp chăn cho hai người, nhẹ nhàng mà xuống giường đi lại bên cạnh cửa sổ.

Mỗi lần nhìn thấy mưa Vân Tịnh đều nhớ lại tháng ngày uất ức mười năm trước, hôm đó trời thật sự khóc thay bà.

Một người phụ nữ vừa sinh xong liền bị đuổi ra khỏi nhà, trời vừa lạnh lại mưa rất lớn, từng bước đều nặng kéo theo chiếc vali cũng không nhẹ nhàng gì, đường lúc đó không có một chiếc xe nào chạy ngang.

Vì là đường ngoại ô ven biển, buổi tối đã rất ít người đi đừng nói đến hôm đó trời mưa không nhỏ, nước biển dâng lên cũng không ít.

Vân Tịnh nhìn lại những năm tháng mình chịu uất ức thì cười nhạt, năm đó do bà ngu ngốc không dám phản kháng mặc cho người chà đạp.

Bà đứng hơn ba mươi phút thì trở lại giường nằm.

Vân Sam lúc dậy đã là mười giờ trưa, trên giường chỉ có Lâm Thiên còn say giấc không biết do tư thế ngủ không thoải mái hay là do nhóc mơ thấy ác mộng mà nhíu chặt mày.

Cô nhìn thấy Lâm Thiên liền lại vỗ vỗ lưng, trấn an:

" Ngoan, chị ở đây."

Mưa từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ngừng hẳn, bên ngoài vườn bị động vài vũng nước rất to, đường xe chạy cũng không phải không bị ngập nước.

Lúc Vân Sam đi ra bên ngoài, Vân Tịnh ngồi trên sofa tay cầm tách cà phê nóng hai chân gác lên góc bàn, bộ dạng rất thảnh thơi, trên tivi đang chiếu tin tức thời sự của thành phố. Bởi vì lúc tối mưa lớn trên đường cao tốc bị tai nạn, thời tiết như này vào thành phố chỉ có đợi dòng xe bị kẹt cứng nhích từ từ, ít nhiều những người ở xa công ty chọn cách làm việc ở nhà hay nghỉ làm hôm nay mà thôi, nếu đi ra đường cũng tự làm khổ mình vì đằng nào chẳng trể.

Những người nhà ở gần công ty đều quyết định tự thân vận động mà đi bộ.

Vân Sam nhìn tách cà phê trong tay bà thì nhíu mày:

" Mẹ, nếu sáng không ăn sáng thì không được uống cà phê."

Vân Tịnh:" Được rồi được rồi, mẹ đã ăn sáng rồi còn chuẩn bị ăn trưa đây."

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường thì đã thấy mười giờ đúng một phút cũng không sai, Vân Sam đi vệ sinh cá nhân xong thì thẳng tiếng vào bếp.

Nhà bếp cách phòng khách không xa, nhìn từ bên này có thể thấy người bên ngoài phòng khách đang làm gì.

Bà đặt tách cà phê xuống bấm chuyển kênh, nói:

" Hôm nay sếp con có đến mua đồ ăn sáng, có cả đồ ăn trưa cho gia đình nên con không cần nấu, bây giờ con nhanh ra đây nói chuyện với mẹ một lát."

Vân Sam nhìn thức ăn bị mẹ mình nhồi vào tủ lạnh thì thở dài.

Cô không nhanh không chậm đóng tủ lạnh lại, ngồi vào bàn ăn lấy một chiếc hộp có giấy ghi chú mà mở ra:

" Mẹ có chuyện gì nói đi."

Vân Tịnh:" Con với vị chủ tịch đó quan hệ thế nào? Có phải hai đứa quen nhau hay không?"

Vân Sam nghe vậy động tác lấy thức ăn hơi ngừng lại, trên mặt cô lộ vẻ không tự nhiên nhưng vì tóc xoã xuống che lại một bên mặt, Vân Tịnh nhất thời không nhìn ra:

" Không có, tuy con gái mẹ xinh đẹp nhưng không lọt vào nổi mắt xanh của chủ tịch đâu, là con dọn dẹp đồ của anh ta đến mức mặt xanh mặt trắng người ta mới thấy có lỗi mà thôi."

Cô tiếp tục động tác đang dở lúc nãy mà nói tiếp:

" Chiều nay con phải đi công tác, nếu không có gì xảy ra năm sau con sẽ về."

Vân Tịnh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài phía cửa:

" Được được, con đi bao lâu cũng được chỉ sợ Lâm Thiên nhớ con lại nháo, mẹ bây giờ đi qua nhà dì Lưu làm vái ván mạt chược trước giờ cơm chiều mẹ sẽ về."

Vân Sam không phải không muốn ở bên cạnh bà lâu thêm chút, mà chính là sợ bị phát hiện, giấy không thể giữ được lửa quá lâu.

Mưa cứ vậy mà kéo dài mãi đến ba giờ chiều mới giảm đi một chút nhưng mưa phùn vẫn còn kéo dài, một lớn một nhỏ ngồi bên ngoài mái hiên ở ngoài vườn, tay cầm dưa hấu mà ăn.

Lâm Thiên ăn đến áo trắng dính đầy màu đỏ, miệng hay tay đều bị dính không ít thì nhiều, nhóc dựa vào lòng Vân Sam mà ăn.

Cô ăn đến thoả mãn mắt híp thành một đường dài, Vân Sam dạo này cảm thấy bản thân không có hứng thú để làm gì tính tình lại rất khó chịu, chắc chắn là vì nghèo mà còn lười mới sinh ra cái tính này.

Nhưng cô lại không để tâm là mấy chỉ cần để tâm nhiều hơn một chuyện chắc chắn chỉ có mệt mỏi hơn, tivi bên trong nhà vẫn đang phát, tiếng rè rè vì bị nhiễu sóng khi mưa làm không khí trở nên quỷ dị, bên trong nhà không bật đèn chỉ có một mảnh lờ mờ sáng từ bên ngoài hất sáng vào, vì là trời mưa nên bên ngoài rất nhanh tối.

Vân Sam nhớ ra gì đó thì cạ cạ càm vào tóc nhóc Lâm Thiên:

" Chị vào bên trong một lát, đừng chạy ra quậy mưa này rất dễ bệnh."

Nhóc ăn đến hai má hơi phồng, tay cầm muỗng không vững mà chọc vào trái dưa đang cầm:

" Tiểu Thiên không quậy."

Vân Sam đứng dậy để nhóc dựa lưng vào ghế, Lâm Thiên xem như không có chuyện gì đưa tay kia lấy một trái nho mà bỏ vào miệng.

Bên ngoài cổng Trần Sâm che dù mà bước vào, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ trong suốt, bên trong có hai con cá đang bơi qua lại.

Trần Sâm cao hơn Lâm Thiên hai cái đầu, dáng người tuy không quá mảnh khác với những đứa nhóc bằng tuổi, da hơi ngâm nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn rất dễ nhìn vì là con nít đường nét không hiện rõ, nhưng vẫn hiện lên sự ngây thơ dễ gần.

Trần Sâm bình thường đều giúp ba mẹ làm việc đồng án, nên cao hơn những đứa nhóc được ba mẹ bao bọc, vì ở đây không phải là khu trung tâm thành phố, muốn thấy những người làm việc đồng án, chăn bò...đều có thể thấy rất nhiều.

Nhóc thấy Trần Sam hai mắt gần như phát sáng:

" Anh Tiểu Sâm."

Thấy nhóc như muốn nhảy xuống ghế chạy lại, Trần Sâm lên tiếng ngăn lại:

" Em ở trên đó đừng chạy qua đây, ở dưới sân rất trơn."

Chương 37: Nguy Cơ Sinh Non Rất Cao
Lâm Thiên ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, chân đung đưa qua lại mà gật đầu.

" Trong tay anh là cái gì? Thật đẹp a."

Trần Sâm không nhanh không chậm đi đến bên cạnh nhóc, cá bên trong bơi tung tăng đuôi lượn qua lại nhìn rất đẹp mắt, Lâm Thiên vẫn là một đứa nhóc nhìn thấy cảnh này liền không rời nổi mắt.

Trần Sâm:" Đẹp không? Là anh bắt dưới ruộng do mưa hôm nay lớn nước tràn ruộng nên nó theo vào."

Lâm Thiên:" Trá? Là trá đúng không ạ?"

[ Lời Tác Giả: cái này không phải do mình ghi sai chính tả, mà là Lâm Thiên chưa nói rành vẫn đang tập nói do ẻm mới học lớp mầm thôi nhé, Trá = cá. ]

Trần Sâm:" Là cá...."

Vân Sam lúc đi ra đã thấy một đứa nhóc nộm nộm ngồi lên đùi của Trần Sâm, tay còn ôm một cái hộp trong ngực không buông.

Gia đình Trần Sâm từ khi gia đình hai người chuyển tới đây vào hai năm trước bọn họ đã giúp không ít, nếu nói Trần Sâm và Lâm Thiên là hai anh em có khi người khác vẫn tin là thật, nhóc rất thích dính lấy Trần Sâm.

Vân Sam không bước ra ngoài, mà ngồi trong sofa phòng khách nhìn chiếc xe màu đen đang đổ trước cửa nhà cô gần ba mươi phút.

Vân Sam ngồi chưa đến năm phút thấy Trần Sâm dẫn Lâm Thiên đi ra ngoài liền bật dậy, vali màu hồng nhạt bên trên có cái túi màu đen cô không do dự mà kéo đi ra bên ngoài, bên ngoài chỉ còn lất phất vài giọt mưa.

Lúc cô bước ra người tài xế trên xe bật dù bước xuống, che cho Vân Sam vào xe thì mới đặt vali của cô vào sau xe.

Cố Phong cầm trên tay vài tờ văn kiện, đầu không ngẩn lên mắt cũng không nhìn qua yên lặng như không có người bên cạnh, Vân Sam cũng lười nói chuyện với hắn.

Hiện tại tâm trạng cô rất không vui, Vân Sam chưa bao giờ đi xa nhà một tuần hay hai tuần nói chi lần này là một năm, nhưng bây giờ ngoài chấp nhận ra cô không thể làm được gì khác.

Bỏ đứa nhỏ rồi về nhà? Không thể Vân Sam không thể bỏ đứa con của mình cho dù nó là tai nạn, bản thân cô cũng không cho mình có suy nghĩ như vậy, nếu sau này đứa nhỏ chào đời biết được mẹ nó muốn bỏ nó đi, thì sẽ cảm giác như thế nào.

Sinh mạng nào cũng là độc nhất.

Vân Sam nhịn cảm giác nhộn nhạo trong bụng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vì cửa sổ được kéo lên để khi lái xe mưa không hất vào bên trong, cô cũng không có ý định sẽ để mưa hất vào trong mặt mà chống tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Xe chạy vượt qua hàng cây, từng mái nhà bị bỏ lại phía sau, Vân Sam không giỏi ăn nói nên không biết một năm này có thể hoà hợp với mẹ của tên này hay không, cô càng không phải người có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Xe chạy gần bốn mươi phút, từ xa xuất hiện một căn biệt thự màu trắng, vì trời mưa nên càng làm căn biệt thự trở nên rất thu hút ánh nhìn, nếu nói căn biệt thự này xây rất giống một cái núi, không giống những biệt thự tổng tài mà Vân Sam từng thấy qua, trước không có sân lớn chỉ đủ để đổ xe, muốn lên phải đi vài bật thang bằng đá tuy là đá nhưng đi rất dễ, không có độ trượt hay trơn.

Vân Sam bước theo sau Cố Phong, chưa bước vào cửa nhà nhưng thứ đầu tiên cô thấy chính là hồ bơi rất to, đi vào bên trong là phòng khách bằng gấp đôi căn nhà hiện tại của Vân Sam ở, tuy là rộng nhưng không trống ngược lại mang cho người khác cảm giác ấm áp đến dễ chịu.

Cố Phong chuyển vali cho người giúp việc thì lên tiếng:

" Nơi này ở tạm một thời gian, nhà tôi hiện tại đang sửa đợi thêm một tuần chúng ta sẽ chuyển đến."

Vân Sam không câu nệ mà ngồi xuống sofa:

" Vậy còn ba mẹ anh?"

Cố Phong:" Tôi không ở chung với họ."

Bụng Vân Sam lúc này đột nhiên biểu tình, dạo này cô ăn nhiều hơn bình thường nhưng ăn chưa được bao lâu liền muốn nôn, đói cũng rất dễ đói, những thức ăn cô thích trước đây bây giờ nhìn liền buồn nôn.

Vân Sam thở dài, Cố Phong tất nhiên nghe thấy tiếng bụng cô:

" Dì Lưu chuẩn bị thức ăn rồi, chúng ta đến phòng bếp."

Dì Lưu hôm qua đã được chuyên gia dinh dưỡng hắn mời về để dạy những việc ăn uống của thai phụ, tuy dì Lưu đã gần năm mươi không phải chưa từng mang thai, nhưng so với bà thì người giàu mang thai cần chăm sóc đầy đủ, người mẹ quen sống trong hoàn cảnh nào thì em bé cũng cần như vậy.

Những người mang thai còn đi ra đồng làm ruộng nhưng thai vẫn khoẻ mạnh là do người mẹ đã quen làm những việc này nên em bé cũng rất khoẻ mạnh mà thích ứng, còn những phu nhân nhà giàu lại khác, bình thường họ đã quen được chăm sóc tỉ mỉ khi có thai thì càng phải tỉ mỉ hơn, không thể so sánh.

Bà cũng không dám làm qua loa cho có lệ.

Vân Sam đột nhiên thấy bụng đau, tay bấu chặt vào ghế sofa, mặt trắng đến doạ người:

" Đau....bụng tôi đau quá....đau...."

Trong biệt thự yên tĩnh chỉ có giọng cô được phóng đại gấp ngàn lần.

Cố Phong vừa định xoay người đi thấy người kêu đau liền đi lại trấn an:

" Cô chịu một chút, tôi gọi cho Tử Chương."

Hắn gọi chưa đến năm phút người đã có mặt, trên người Tử Chương vẫn còn mặc bộ đồng phục của bệnh viện màu trắng, trên túi áo còn có tên và chức vụ.

Vân Sam nằm trên sofa, sắc mặt càng lúc càng tệ, tay đặt ngay bụng.

Cố Phong ngồi một bên, nắm tay cô không buông, miệng trấn an không ngừng.

Tử Chương không để ý nhiều, mà lấy một vài vật dụng cần thiết đựng trong một chiếc hộp:

" Để tôi khám cho cô ấy."

Hắn nghe lời này tay mới buông ra nhưng mắt vẫn không rời khỏi tay đang đặt ở bụng của Vân Sam.

Tử Chương khám một lúc, mày lúc nhíu lại lúc thì giãn ra, làm người khác rất khó phân biệt.

Tử Chương khám gần mười lăm phút mới lên tiếng:

" Vì cơ thể người mẹ quá yếu không được bồi dưỡng đầy đủ nên nguy cơ sảy thai rất cao, tôi có thể cho cậu thuốc dưỡng thai nhưng đó là phụ, chế độ ăn uống mới là việc chính, nếu đau bụng thêm vài lần chắc chắn đứa nhỏ cũng sẽ không còn."

Tử Chương vừa nói vừa ghi chép gì đó vào một tờ giấy:

" Tôi lấy tư cách là một bác sĩ khuyên hai người nên nghiêm túc bàn về việc phá bỏ cái thai này đi, nếu không sau này thai nhi lớn, nếu thai nhi lớn mà mất bên trong thì sẽ làm phẩu thuật lấy thai nhi ra bên ngoài, không phải không thể giữ đứa nhỏ....nhưng vấn đề cơ thể người mẹ quá yếu."

Tuy bên trong được bật điều hoà rất dễ chịu nhưng trên trán Vân Sam xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khó nhọc mà nói:

" Không....tôi nhất định không bỏ đứa nhỏ."

Tử Chương không còn cách nào khác mà nhìn Cố Phong, cậu biết bạn mình thủ thân như ngọc chỉ vì muốn bản thân trong sạch cho vợ sau này của mình, nhưng Tử Chương không nghĩ hắn sẽ có bạn gái còn có con sớm như vậy, bình thường khi nhắc đến Cố Phong mọi người đều nhớ đến khuôn mặt người sống chớ lại gần, vậy mà bây giờ hiện tại đã sắp làm ba.

Cố Phong đành gật đầu với Tử Chương, liền quay qua trấn an cô:

" Được, chúng ta không bỏ."

Hắn kêu dì Lưu chuẩn bị một bát cháo, còn có thuốc để cho Vân Sam uống, hai người đi ra bên ngoài.

Cố Phong dựa vào cửa rít một điếu thuốc thì thở dài:

" Là con của cả hai, cô ấy không muốn tôi cũng không còn cách nào."

Tử Chương:" Tôi biết cậu tôn trọng quyết định của cô ấy, nhưng tình hình hiện tại việc thai nhi bị chết đến 80% nhưng nếu dưỡng qua 5 tháng đầu không phải không thể, chỉ sợ trong 5 tháng này xảy ra bất trắc phải phẩu thuật lấy đứa nhỏ, chưa kể nguy cơ sinh non rất cao."

Hắn không phải không muốn, mà là đứa nhỏ không phải trong bụng Cố Phong, cho dù muốn bỏ cũng không thể làm được.

Cố Phong:" Chỉ cần dưỡng qua 5 tháng đầu là được?"

Tử Chương gật đầu:" Lão Cố, tôi nói thật với cậu hai người không phải chỉ có một cơ hội này, hiện giờ nó chưa thành hình...."

Hắn không đợi Tử Chương nói hết mà cắt ngang.

" Tuần sau phiền cậu đến đây thêm một chuyến, nếu không có chuyện gì thì cậu về đi."

Nói xong Cố Phong liền quay trở vào trong.

Chương 38: Cho Dù Mười Năm Hay Hai Mươi Năm Chúng Ta Chỉ Có Thể Dừng Lại Ở Mức Này
Lúc trở vào trong Vân Sam vẫn còn nằm dài trên ghế sofa mắt nhắm chặt, hắn không nhanh không chậm ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

Vân Sam lúc này mới lên tiếng:

" Anh thật sự muốn bỏ? Đứa nhỏ mới là thứ anh nên lưu lại chứ không phải mạng của tôi."

Cố Phong không lạnh không nhạt, đáp:

" Tôi không thể vì một mạng mà bỏ một mạng."

Cô lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi, lúc nãy Vân Sam rất sợ hắn bỏ đi đứa nhỏ, biết đâu lại ra thêm điều kiện gì đó bắt cô phải bỏ đi đứa nhỏ này, nhưng hiện tại Vân Sam thật sự yên tâm rồi.

Cô không chịu nổi cơn đau ở bụng cứ thế mà ngất đi.

Tử Chương chưa lái xe đi xa đã bị gọi lại thêm một lần nữa.

Vân Sam từ lúc ngất có dậy một lần ăn rồi uống thuốc liền ngủ tiếp, Tử Chương có nói qua Vân Sam cần ngủ nhiều hơn những thai phụ bình thường vì sức khoẻ rất yếu, dinh dưỡng cũng cần phải chú ý.

Cố Phong ngồi trong thư phòng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bên trong đèn lờ mờ càng làm khuôn mắt hắn trở nên ma mị nhưng lại rất anh tuấn.

Ở bên trái là bàn làm việc để nhìn ra cửa sổ lớn, đa số bên trong này chỉ có sách, một bộ sofa để ngồi còn có một tủ để đặt rượu.

Cách bày trí rất sang trọng ở giữa còn có đèn trùm treo, nếu không bật đèn thì những viên đá trắng như phát ra ánh sáng.

Cố Phong cầm ly rượu trong tay mà lắc qua lại, nước màu đỏ bên trong ly càng làm bắt mắt, một chiếc ly giá trị không tới vài ngàn, nhưng khi được hắn cầm lên người khác lại cảm thấy đó chính là đồ đắt tiền. Cố Phong đặt ly rượu trong tay xuống bàn, tay với lấy hồ sơ được đặt gọn trên ghế bên cạnh.

Bên trong là hình ảnh của một căn nhà, vài bảng vẽ sau còn có phòng ngủ cho em bé, đây là bảng vẽ hắn vừa kêu người thiết kế để tu sửa lại biệt thự, ngày hôm nay có thể đã sửa xong nhưng vì Cố Phong không muốn trong không khí mang theo mùi nước sơn mới nên không dọn qua ở ngay, còn bày trí thêm vài cái máy lọc không khí.

Điện thoại hắn lúc này đột ngột reo lên.

Cố Phong nhìn số trên màn hình hơi nheo mày, ý tứ rất khó đoán, mà ấn nghe máy.

Giọng nói dễ nghe bên đầu dây bên truyền qua:" Tiểu Cố em vừa về nước liền qua biệt thự tìm anh nhưng mà bác Trần nói anh không có ở đây, anh đang đi ký hợp đồng sao?"

Người bên kia chính là đứa cháu gái của Lâm Dực, Lâm Phụng.

Cố Phong không lạnh không nhạt, nói:

" Tôi hiện tại rất bận, nếu không có chuyện gì quan trọng tôi cúp đây."

Hắn không đợi bên kia trả lời đã ngắt máy.

Chưa đến mười phút cửa thư phòng Cố Phong có người gõ, không đợi hắn trả lời đã tự ý đẩy cười đi vào.

Người con gái vừa đi vào khuôn mặt muốn có bao nhiêu phần diễm lệ liền có bấy nhiêu, chỉ có vẻ dịu dàng nhưng lại pha lẫn một chút sự ngây ngô của thiếu nữ, cô với Vân Sam như hai thái cực khác xa nhau, Vân Sam mang vẻ dịu dàng nhưng lại có phần tích nghịch như tổ hợp mâu thuẩn nhưng lại khiến người khác nhớ mãi không cách nào quên.

Nhưng Lâm Phụng lại khiến người khác chỉ có một ấn tượng chính là cô gái diễm lệ ngây ngô, như một người chưa trải sự đời vừa nhìn liền muốn bảo vệ, ôm vào lòng mà che chở.

Lâm Phụng vừa vào đã nhìn thấy hắn dựa vào ghế sofa mà nhắm mắt, tay buông lỏng hai bên.

Cô thả nhẹ bước chân mà bước tới, tay chuẩn bị chạm vào mặt Cố Phong thì người liền mở mắt, tay bị hắn nắm lấy

Cố Phong:" Đi ra ngoài."

Lâm Phụng nghe giọng nói không mang chút cảm xúc nào cơ thể hơi run nhè nhẹ, nhưng vẫn cắn răng mà lên tiếng:

" Chẳng phải bình thường em về nước anh đều đến đón em hay sao? Hôm nay sao lại không đến?"

Hắn hơi nhướng mày, thả tay cô ra:

" Là vì bác Lâm không muốn cô buồn nên mỗi lần về nước đều kêu tôi đến. Cho dù mười năm hay hai mươi năm tôi và cô chỉ dừng lại ở mức này."

Cố Phong không để lại cho Lâm Phụng một chút hy vọng nào, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại nhắm ngay vết thương mà đâm vào, Lâm Phụng mặt hết trắng lại xanh, cho dù mấy năm nay Lâm Phụng có nghe qua bao nhiêu câu này của hắn, thì vẫn cảm thấy không quen, mỗi lần nghe tim đều nhói đau.

Chương 39: Không Vừa Mắt
Lúc Vân Sam dậy bên dưới nhà lại có thêm một người con gái ngồi đối diện Cố Phong, ánh mắt một lát nhìn vào đĩa thức ăn xong lại nhìn đến hắn, sự bẽn lẽn của thiếu nữ mới lớn, má hơi hồng hồng không biết là vì trang điểm hay đang ngại ngùng.

Dì Lưu thấy cô xuống liền cười ôn nhu mà lên tiếng chào hỏi:

" Dậy rồi? Sao lại dậy sớm như vậy, bác sĩ nói con cần ngủ nhiều chút."

Vân Sam:" Đói nên dậy ạ, dì Lưu người phụ nữ đó là bạn của Cố Phong?"

Dì Lưu đưa mắt lườm phía sau lưng Lâm Phụng một cái:

" Ai! Bạn gì mà bạn, cô ấy thích cậu chủ Cố bám đến tận đây, hôm qua lúc cháu ngủ cô ấy đến, cậu chủ đuổi làm sao cũng không về, nếu là dì thì dì mất mặt chết mất."

Bà nói thêm vài câu liền trở lại làm việc, Vân Sam không đáp chỉ gật đầu nghe mà thôi.

Thức ăn dì Lưu đã chuẩn bị sẵn cho cô, đặt ở vị trí bên cạnh Cố Phong.

Tóc Vân Sam hơi rối, khoé mắt hơi ửng hồng vì mới ngủ dậy, cô mang dép lê màu xám có trái thơm bên trên mà dụi mắt đi lại.

Cô với Lâm Phụng vô tình chạm mắt nhau, Vân Sam lịch sự mà gật đầu xong liền xem như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Lâm Phụng cho mình, kéo ghế ngồi bên cạnh hắn.

Cô hơi nhướng mày, Cố Phong bên cạnh đặt chiếc khăn trắng vừa đặt lên đùi mình sang cho Vân Sam.

" Thức ăn dễ đổ."

Cô không nói gì để yên cho hắn đặt chiếc khăn trắng ngang đùi mình, nói:

" Cảm ơn, anh ăn xong rồi?"

Thức ăn bên đĩa Cố Phong chưa được ăn đến phân nửa, miếng thịt được hắn cắt một nửa, nếu lấy miếng thịt này làm thước coi như cũng có thể đi.

Cố Phong gật đầu:

" Tôi ăn xong rồi, lát cô ăn xong liền kêu dì Lưu dẫn đi dạo một lát, Tử Chương nói cô nên đi dạo nhiều nhưng đừng chạy."

Tuy hôm qua trời mới vừa mưa xong nhưng đường không trơn trượt vì ở ngoài sân hắn lót một loại đá rất đặc biệt, cho dù chạy hay nhảy cũng không lo té ngã.

Vân Sam gật đầu, bắt đầu động muỗng.

Cô ăn được muỗng thứ tư sắc mặt đột nhiên trắng lại xanh, tay gắt gao đặt ở trên bụng.

Hắn sao lại không nhận ra, chỉ cần sắc mặt Vân Sam có biến hoá thì lớn nhỏ, hắn đều nhìn ra.

" Sao vậy? Bụng lại đau?"

Vân Sam lắc đầu, động tác trên tay nhanh hơn lúc nãy, nhưng ăn chưa đến hai muỗng cô liền đứng bật dậy chạy vào vệ sinh mà nôn.

Lâm Phụng thấy liền cau mày, chỗ người khác ăn lại đi nôn như vậy? Rất không có lịch sự.

Hai người còn làm như Lâm Phụng không có ở đây, Lâm Phụng không thể ghét Cố Phong đành quay qua không vừa mắt Vân Sam.

Lâm Phụng bĩu môi một cái, miếng thịt nằm trên dĩa vô tội mà bị cắt lung tung.

Cố Phong cũng lười để ý, mang một hộp giấy ăn đi vào nhà vệ sinh đưa cho cô.

Lâm Phụng thấy thì liền bất mãn, dựa vào đâu người khác được Cố Phong chăm sóc còn cô thì không? Hai người bọn họ quen nhau từ bé tình cảm cũng hơn ai hết, Lâm Phụng tự tin bản thân yêu hắn hơn bất kỳ ai trên thế giới này, kể cả ba mẹ hắn.

Miếng thịt bò bị Lâm Phụng lấy nĩa đâm đâm vào, trên mặt đều hiện vẻ bất mãn.

Vân Sam lúc nãy ăn bao nhiêu bây giờ liền nôn ra hết, trong bụng trống rỗng nhưng lại vẫn muốn nôn, bao tử cô cũng nhức nhói không thôi.

Vân Sam ngồi sụp xuống, hai chân vô lực.

Cố Phong đưa giấy cho cô, liền đỡ người ngồi trên thành bồn tắm.

" Tôi gọi Tử Chương cho cô."

Cô nghe liền lắc đầu, mỗi lần Vân Sam nôn liền muốn gọi bác sĩ, nếu vậy Tử Chương chắc chắn không đi nổi ra khỏi đây nửa bước đã bị kéo lại.

Vân Sam bất giác đưa tay sờ bụng, bụng cô vẫn còn rất phẳng ngoài kén ăn với nôn ra cô không còn cảm thấy cái gì khác thường, nếu có cũng chỉ có tính khí dạo này hơi khó chịu, lưng hay eo đều dễ đau.

Hai người cũng không phải muốn bồi dưỡng tình cảm trong nhà vệ sinh, Vân Sam vẫn ăn hết bát cháo đang ăn dỡ trên bàn.

Cố Phong cũng không nán lại lâu, công ty đang nhận rất nhiều dự án mới hắn muốn không đi cũng không được.

Lâm Phụng thấy hắn đi cũng rời đi, cô ở lại chủ yếu để bồi dưỡng tình cảm với Cố Phong mà thôi, không có hắn cô ở lại bồi dưỡng tình cảm với căn biệt thự hay sao, mong nó sau này chiếu cố phu nhân họ Cố?

Vân Sam cũng lười để ý đến Lâm Phụng.

Hôm nay Cố Phong cố tình đuổi Lâm Phụng đi nhưng cô vẫn một mực không chịu, còn cố tình khóc rất lớn.

Hắn chỉ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vân Sam liền nhắm mắt mà đồng ý.

Chương 40: Tên Điên
Lúc Cố Phong đi còn cố tình cho Vân Sam chiếc thẻ màu vàng còn bỏ lại một câu " Muốn mua gì cứ mua, hết tiền tôi lại đưa thêm."

Câu này mới chính là câu cô cần, không cần nói nhiều chỉ bao nhiêu đó cũng khiến Vân Sam đổ hắn rồi, nhưng đó là trước kia thôi.

Bây giờ cô không muốn yêu đương, Vân Sam chỉ lo cho đứa con của mình đã thấy đủ lắm rồi.

Cô ăn xong ngoan ngoãn mà đi vòng vòng trong sân với dì Lưu, bên ngoài có một mảnh vườn được trồng hoa màu xanh nhạt, vừa nhìn liền cảm thấy tin thần dễ chịu nhưng hoa lại không có mùi, gió thổi qua chỉ có hơi lạnh trong không khí phả vào mặt làm cho người khác rụt cổ.

dì Lưu thấy cô thích hoa này thì liền nói:

" Mũi cậu chủ rất nhạy nên không ngửi được mùi của hoa, nhưng cậu ấy lại muốn trong sân có sức sống liền nhập loại hoa này từ nhật về mà trồng."

Hai người luyên thuyên vài câu, mưa bên ngoài lất phất vài hạt, Vân Sam cũng không ở bên ngoài mà đi vào bên trong.

Điện thoại lúc này vang lên tiếng tin nhắn.

Cô không nhanh không chậm mà ấn vào, Lý Huyên bên kia nhắn liên tục hai ba tin nhắn.

[ Lý Huyên: ] Lúc nãy tớ qua hỏi thì mẹ cậu nói cậu đi công tác, tại sao lại không nói tớ? Lần nào tớ cũng là người biết sau cùng.

[ Lý Huyên: ] Có phải ông sếp của cậu bắt cậu đi công tác gấp không? Chúng ta là bạn thân không thể nào cậu không nói cho tớ biết.

[ Lý Huyên: ] Ngày mốt tớ rảnh, cho tớ địa chỉ tớ sẽ bay đến chỗ cậu quẩy cùng cậu Sam Sam, thấy tớ có xứng đáng làm người bạn tốt không?

Lý Huyên bên kia vừa gửi xong thì đặt điện thoại lên quầy pha chế, đưa mắt nhìn Hàng Tử Ba, nói:

" Dựa vào đâu anh nói anh chân thành?"

Bên trong quán ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt hai người mang biểu cảm gì đối phương cũng không thể nhìn thấy quá rõ ràng.

Tôi yêu em hay em yêu anh vốn chỉ có ba chữ, ba chữ hợp thành câu nói phức tạp nhất trên đời, có người giấu sâu trong tim, có người buột miệng là nói.

Lý Huyên không muốn buông Hàng Tử Ba vì nghĩ bản thân không thể quên được hắn, chia tay thì người đau khổ vẫn là bản thân mình.

Nhưng Lý Huyên lại quá xem nặng tình cảm, tình cảm ấy mà cứ nhạt là kết thúc.

Hàng Tử Ba nghe lời này tự miệng cô, bản thân không biết phản ứng như thế nào.

Bản thân lúc yêu nhau đối xử với Lý Huyên không tốt, nhưng là con trai ai lại không có cảm giác muốn chinh phục thứ mới lạ? Lúc đó cả hai yêu nhau Lý Huyên bày ra bộ mặt chân thành đến ngu ngốc, cảm giác có được một thành tựu rồi ai lại muốn để ý đến nó nữa.

Lý Huyên không vội, vẫn đợi hắn trả lời câu hỏi của mình.

Hàng Tử Ba nghĩ một lúc liền lên tiếng:

" Mọi chuyện anh làm đều là chân thành, Tiểu Huyên anh biết là anh đáng chết lúc quen nhau gây ra nhiều việc khiến em không chấp nhận được, nhưng em cũng khiến anh thất vọng không ít, coi như chúng ta hoà như đi được không?"

Lý Huyên:" Tôi làm anh thất vọng? Là tôi quá ngu ngốc lúc anh điện hỏi tôi đang ở đâu thì tôi liền trả lời thành thật, để anh tránh dẫn bạn gái mới của anh đến đó đúng không? Thật sự đáng thật vọng."

Lý Huyên không nói thêm lời nào cầm điện thoại đứng dậy mà rời đi, mái tóc dài xoã tung phía sau đường cong thoát ẩn thoát hiện làm thu hút không thôi.

Hàng Tử Ba nhìn Lý Huyên đi lại một người đàn ông ngồi bên cạnh mà nói nói cười cười, trong mắt hắn lúc này chỉ toàn mang vẻ ganh tị không giấu nổi trong đáy mắt.

Tử Hào ngồi bên cạnh cô, tay hiếm khi yên phận không choàng eo người ngồi kế:

" Là bạn trai đến đây tìm?"

Lý Huyên:" Anh hỏi làm gì? Bạn trai hay kẻ thù của tôi thì cũng liên quan gì tới anh."

Tử Hào dựa lưng vào ghế mà thở dài:

" Người đẹp đúng là người đẹp, nói những lời này cũng thật văn."

Tên điên.

Trong mắt Lý Huyên thì cậu chính là một tên điên, ngoài ăn chơi trác táng thì không biết làm việc gì khác.

Suốt ngày hái hoa bắt bướm, nhưng có một điều Lý Huyên phải công nhận đó chính là Tử Hào tiêu tiền rất thông minh, không phải tiêu sài phung phí như những tên nhà giàu ra oai, mà cậu chính là đang lôi kéo mối quan hệ, muốn người khác nghe lời hay làm việc cho mình thì dùng tiền từ từ mà mua.

Lý Huyên xác nhận trong giới này muốn lôi kéo quan hệ chỉ cằn có tiền, những tên mồm dẻo chỉ có thể đi nịnh bợ người khác, những kẻ có tiền không ai phí sức để làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #readoff