hành trình theo đuổi vợ của tổng tài 9

Chương 81: Lại có scandal
Trên mạng mỗi lúc một loạn, trên weibo hay wechat đều chia phe bên Tiểu Tư và Vân Sam, chỉ là có vài người nhìn thấy đã tỏ như gương còn vài người cố chấp nói hình đó là ghép tìm một người có vóc dáng giống Cố Phong chụp cùng còn mặt thì chính là ghép vào còn hình có mặt Cố Phong ở đâu mà có thì bọn họ tất nhiên không biết.

Hai người phụ nữ tạo ra một vụ ồn ào như vậy nhưng không ai để ý đến, một bên là làm vì tiền bên còn lại chính là vừa đẻ con xong quá nhàm chán nên tìm chuyện làm cho vui mà thôi, mà nói vui thì cũng không đúng mà chính là chơi đùa cùng với bọn họ một chút, xong lại không để ý đến điện thoại mặc kệ thông báo weibo đến 999+.

Ba ngày nay tin tức liên quan đến Cố Phong vẫn chưa bao giờ hết hot, lại nổi lên một tin tức con trai Tử Gia đang hẹn hò cùng một cô gái phục vụ trong một quán bar, ngày ngày ở bên ngoài đều ân ân ái ái nắm tay ở chỗ đông người như muốn công khai cho mọi người biết. Bởi vì Tử Hào có ăn chơi trác táng thế nào cũng chưa từng qua đêm với cô gái khác, cuộc sống đời tư tuy có ăn chơi nhưng chưa từng dính phải scandal tình ái hay dính vào tình tay ba, tuy nhìn bề ngoài Tử Hào là người tuỳ tiện nhưng với việc hẹn hò chính là kiểu nghiêm túc giới hạn vẫn có, không phải mấy loại thiếu gia mỗi ngày ngủ với một người khác nhau, scandal thì dính đầy đầu muốn rửa cũng không rửa sạch nổi.

Ai cũng biết Tử Gia là gia tộc như thế nào, là quân nhân nhiều đời, quy củ cũng không ít nếu nói thì cổng Tử Gia chính là nơi dùng máu dựng thành, trên Tử Lão Gia còn có ba người anh trai nhưng đều chết bên ngoài chiến trường, một người là bị quân địch bắt dùng gậy tre đâm cho chết từ từ còn người còn lại lúc về vẫn còn sống nhưng bị què hết một chân nhưng năm đó nạn đói còn có chiến tranh, sốt rét mọi thứ đều đến cùng một lượt bởi vì người anh này bị sốt rét mà chết nhưng nếu còn sống đến giờ chắc chắn cũng đã 80 mấy là quân nhân về hưu.

Người còn lại chính là chết bên trong quân địch, năm đó người anh này bị bắt làm con tinh nếu chống đỡ thêm một khắc nữa chắc chắn bọn họ sẽ cứu kịp chẳng qua người này không muốn làm gánh nặng, dùng thủ đoạn làm nổ hết bên quân trại địch, chết cùng những người bên đó, bởi vì nếu thoát cũng không thể trại xa, muốn về lại phải đi qua 5 căn cứ địch khác còn phải làm kiểm tra xác nhận danh tính, người này lúc đó không còn sức để chạy xa chân tay cơ thể đều có rất nhiều vết roi bàn tay bị đâm thủng một lỗ bởi gậy tre. Ông không có vợ con, Tử Gia nếu ông chết sẽ có người quản thay ông.

Ba Tử Hào tuy là con út nhưng trên chiến trường càng không phải nói leo lên được chức Thượng Tướng cũng không dễ dàng gì, nếu không sao có thể là người sống cuối cùng trong ba người anh còn lại.

Hai người kia đều được tìm thấy xác trừ người anh thiêu mình cũng đám giặc bởi vì đến nơi đó đều cháy thành tro, cơ thể xác người đều bị cháy đen muốn nhận ra danh tính là không thể khuôn mặt tay chân đều bị huỷ hoại, bởi vậy mộ ông vẫn luôn trống không ở bên trong chỉ có thể lên chùa cầu siêu mà thôi.

Lâm Dực, Cố Hàn, Tử Lão Gia là ba người bạn từ thời cấp 3 từ thời chiến tranh vẫn còn chỉ là Cố Hàn là người nhỏ nhất, lúc đó ông không làm quân nhân bởi vì ở nhà có cơ nghiệp còn đang đợi ông quản lý, Cố Thị chỉ có mình ông là con trai duy nhất phía dưới hay phía trên không có anh chị nào nên người con này có bị làm sao bọn họ cũng không thể sống nổi.

Tuy được bao bộc như vậy nhưng Cố Hàn không phải loại vô dụng mà là mọi thứ đều biết đến hoàn hảo.

Cố Phong vừa đi đến bên ngoài biệt thự Tử Gia đã nghe thấy tiếng Tử Lão Gia mắng chửi Tử Hào bên trong, trên tay cầm một quyển sách đang đọc dở, bởi vì là quân nhân chân dài vai rộng dưới lớp áo là những khối cơ, đã được huấn luyện nhiều năm cho dù về hưu 3 4 năm vẫn giữ thói quan mỗi buổi sáng sẽ ra bên ngoài sân múa quyền hay tự huấn luyện bản thân.

Tử Hào vẻ mặt uất ức quỳ một bên.

- Không phải, con thật sự không hẹn hò với cái người phục vụ quán bar gì đó.

Tử Lão Gia đặt cuốn sách trong tay xuống.

- Ba nói với mày như thế nào? Nếu mày không vào quân danh để huấn luyện thì đừng hòng nghĩ đến việc yêu đương, đưa người nào về nhà hay bên phóng viên biết được thì ba đánh gãy chân mày.

Cố Phong rất tự nhiên, đi vào nhìn Lão Gia Tử gật đầu xem như chào hỏi, liền ngồi xuống sofa tự rót trà cho mình mà uống như đang đợi xem kịch hay.

Tử Hào tất nhiên không chịu thua, cậu đây chính là bị oan đó.

- Con thật sự không có, dù sao con cũng có người mình thương đâu thể quen lung tung như vậy, những chuyện trên báo không thể tin được, nếu một ngày có người dẫn đưa nhóc 5 tuổi đến nói là con của con là cháu nội của ba không lẽ ba cũng nhận hay sao?

- Ba mày hồ đồ đến vậy hay sao, đến phải cháu nội hay không cũng không nhận ra? Ba không quan tâm mày đang yêu ai hay không nếu không báo danh vào quân danh thì hôm nay ba đánh gãy chân mày, sẽ kêu anh hai mày nối chân lại ba cũng sẽ đánh gãy tiếp.

Cố Phong nghe thì gật đầu, nhưng câu hù doạ này câu trước còn khiến người khác sợ lại thêm câu sau vào thật giống câu đùa giỡn với con nít. Nhưng Tử Hào lại run bần bật.

Thúc thít mà dụi mắt.

- Được, con đi báo danh vào quân danh, chỉ trách con đẹp trai hơn ba nên lúc nào cũng ganh tị muốn đưa con vào đó thức khuya dậy sớm, để xấu hơn ba mà thôi.

Chương 82: Đến báo tin
Lão Tử Gia nghe thì giật giật mí mắt, như hận không thể bổ đầu đứa con trai này ra xem bên trong đầu nghĩ thứ gì.

Ông lớn như vậy mà lại đi ganh tị với một thằng nhóc mới đầu 20 mấy hay sao? Những lão già khác còn phải ganh tị với khuôn mặt này với cơ thể này của ông đấy nhá.

Lão Tử Gia tuy về hưu 1 2 năm nhưng vẫn có tiếng nói trong quân danh, cơ thể khuôn mặt đều thuộc hàng đẹp lão, muốn tìm vết nhăn trên khuôn mặt ông thì cũng chỉ có ở dưới mí mắt những chỗ khác không có một nếp nhăn nào.

Đứa con út này chỉ được cái thích chọc tức chết ông, bởi vì gia tộc này làm quân nhân đã từ thời xưa lúc trước chính là làm cận thần hộ vệ cho hoàng thượng, sau đó lại ra biên giới đánh giặc cứ như vậy mà lặp được chiến công mấy đời sau đều theo bước người đi trước vẽ nên, chỉ có tới đời Lão Tử Gia thì khó khăn hơn một chút đứa anh cả thì làm bác sĩ, còn đứa nhỏ nhất lại ăn chơi trác táng đã hai mươi mấy nhưng vẫn chưa lặp nên chiến công gì, công việc ổn định càng không, mỗi ngày chỉ biết bay nhảy lung tung nếu có trách thì ông chỉ trách bản thân nuông chiều bởi vì hai đứa nhóc không có mẹ.

Nhưng từ nhỏ đến lớn Tử Hào chưa từng hỏi một câu mẹ mình ở đâu nếu có hỏi thì cũng có một lần duy nhất khi vào lớp một mà người hỏi chính là Tử Chương.

Năm đó loạn lạc súng đạn hay bom rất hay bị thả xuống nhà dân, chuyện bắt người làm con tinh cũng không ít nhưng năm đó người bị bắt chính là vợ ông, còn bị làm nhục năm đó bà vừa hạ sinh được Tử Hào mới tròn một tháng đã bị bắt đi còn Tử Hào được bà giấu ở trong một cái ngăn tủ bằng tre, chỉ là may mắn hôm đó cậu không khóc nếu không đến mạng cũng không còn, trẻ em giết còn người lớn thì bị bắt đi.

Bà bị bắt về phía quân địch còn sắp bị làm nhục liền đập đầu vào tường mà tự tử, xác người bị quăng vào một cái hố lớn mà đốt đi, mỗi ngày không biết bao nhiêu người chết dưới tay bọn chúng hố đó bị đốt hết đợt này đến đợt khác, xác người ngổn ngan chỉ cần đi ngang nhìn thấy cũng khiến chân tay người khác run lẩy bẩy.

Lão Tử Gia cầm một tách trà mà uống một ngụm.

- Không cần nói khích ba mày, đứng dậy đi.

- Ba con xin ba một chuyện nữa được không? Ba đút tiền vào đó một chút cho mỗi ngày con có gà ăn có được không? Còn có rượu để uống.

- Mày tưởng vào trong đó là đi du lịch sao? Không đi đủ bốn năm đừng hòng về.

- Nếu đi lâu như vậy chẳng phải lúc về người con yêu dẫn đến một đứa nhóc gọi con là chú hay sao? Ba còn mất đi một người con dâu.

- Nhiều lời.

Ông không để ý đến Tử Hào mà nhìn Cố Phong, giọng nói nhẹ đi vài phần.

- Tìm chú có việc?

Cố Phong đặt tách trà trong tay xuống.

- Cháu chỉ muốn đến đây giúp Tử Hào giải oan nhưng thật sự là không cần đến rồi.

Tử Hào vừa đứng dậy liền muốn quỳ trở lại, rõ ràng chính là muốn cậu bị phạt nặng thêm, Cố Phong nếu hay giúp người khác như vậy chắc chắn không còn mang họ Cố tên Phong.

Lúc nhỏ cũng như vậy lúc nào Tử Hào cũng là người bị ức hiếp nhiều nhất những việc dại dột bọn họ đều kêu cậu làm còn nói lý lẽ rất hay đến cuối cùng người bị phạt cũng chỉ có mình cậu mà thôi, nhưng ba người bọn họ chơi rất thân không ai để bụng chuyện gì.

- Ngày cậu đến giải oan cho tôi chắc chắn bên ngoài trời sẽ có mưa máu.

Cố Phong gật đầu, vắt chéo chân này qua chân kia.

- Chú Tử, người bên macau bắt người dưới trướng của chú nên cháu không tiện chạm tay vào, hiện tại đến đây cháu chỉ báo tin mà thôi.

Ý bên trong lời nói rất nhiều là người dưới trướng Lão Tử Gia hắn không tiện nhúng tay vào, chỉ đến báo tin chứ không giúp, hiện tại Cố Phong đã có vợ còn có một đứa con vừa tròn một tháng, không phải còn một mình nên càng không thể hành động tuỳ tiện không suy nghĩ như trước.

Còn tại sao Cố Phong chạy đến đây thì chính là vợ yêu ở nhà đã giận rồi còn đuổi hắn ra ngoài nên mới chạy đến đây báo tin, chỉ vì hắn lỡ ăn hết một cái bánh cuối cùng mà Vân Sam thích.

Nhưng bánh đó phải lái xe gần nửa tiếng mới mua được, quán ăn cách thành phố bọn họ sống có chút xa, quán ăn nằm ở một thôn nhỏ xe rất khó lái vào. Vân Sam dạo gần đây rất thích ăn loại bánh này ngọt nhưng không ngấy bên ngoài có chút mềm bên trên lại có thứ sốt hơi mặn, cô ăn chỉ còn một cái còn muốn để lại ăn từ từ đây. Ai ngờ lúc vừa tắm xong đã thấy chỉ còn hộp không người gây án còn không chịu chạy mà còn ngồi trên sofa đọc báo, còn uống trà bộ dáng rất hưởng thụ.

Chương 83: Vậy những người như cậu cô ấy thiếu sao?
Nếu không phải hôm nay quán ăn đó nghỉ thì hắn đã lái xe đến mà mang cả xe bánh về chỉ là thôn đó hai hôm gần đây mưa lớn đường vô lầy lội, tiệm càng không thể mở cửa được do bọn họ nghe sắp có bão đến, còn phải xây lại mấy lổ hỏng trên trần nhà nếu không đến lúc đó nước sẽ chảy vào.

Tử Hào xuỳ một tiếng ngồi xuống bên cạnh hắn mà xoa xoa gối.

- Ai, đây chính là khuôn mặt bị vợ yêu giận có đúng không? Đám bạn tôi khi bị bạn gái giận cũng không bày ra bộ mặt thảm như vậy.

- Bị nói trúng còn bày ra bộ dạng muốn giết người..A...a...tôi sai rồi đại ca xin tha mạng.

Mộ Phong khoác tay qua vai cậu, nhìn như tình cảm nhưng hai người mới biết người kia vai gần như sắp gãy làm đôi rồi.

Lão Tử Gia cảm thấy con trai mình có chút trướng mắt, lườm một cái liền lên tiếng.

- Tiểu Hào nói cháu có vợ là thật? Còn có một đứa con trai nhỏ cũng là thật sao?

Nhắc đến Vân Sam khuôn mặt hắn liền dịu dàng đi không ít, biểu cảm nhỏ này đều được Lão Tử Gia thu vào mắt.

- Vâng, chỉ là cô ấy chưa muốn công khai khi nào đứa nhỏ lớn hơn một chút sẽ làm đám cưới sẽ thông báo với bên ngoài.

- Bên ngoài? Thế chú là người ngoài sao, đến ba cháu cũng không nói gì với chú nếu không phải Tiểu Hào nói thì đến bên ngoài biết thì chú mới được biết sao?

Cố Phong không nghĩ tới việc này ba hắn sẽ không nói với Lão Tử Gia bởi vì bọn họ chơi rất thân, mỗi tuần 7 ngày đều cùng ngồi đánh cờ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất miễn là chuyện có thể nói được đều đem ra để bàn luận.

- Già rồi lại còn muốn tức giận? Không sợ bị bệnh tim sao?

Cố Hàn từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một cái túi màu đen được gói rất cẩn thận mà kẹp bên nách đi vào, người chưa thấy nhưng tiếng đã vang.

Lão Tử Gia không nói lời nào mà dựa lưng vào sofa.

- Ông còn dám đến đây? Chuyện như vậy lại giấu tôi đây rốt cuộc thì cũng chẳng xem tôi là bạn có đúng không? Càng ngày càng quá đáng.

Cố Hàn ba của Cố Phong nghe được câu này liền ra hiệu cho Cố Phong với Tử Hào ra bên ngoài chuyện ở đây cứ để ông giải quyết.

Tử Hào như được gắn tên lửa vào mông mà chạy như bay ra bên ngoài một cái ngoái đầu lại cũng không nhìn lấy. Hận không thể chạy nhanh hơn chỉ sợ nán lại 1 giây sẽ bị bắt ở lại.

Cố Hàn đặt thứ đồ trong nách xuống sofa còn vỗ vỗ hai cái.

- Cho ông cái bàn cờ này, dù sao cũng vừa mua được ở tiệm đồ cổ nhưng dạo này tôi bận trông cháu nên chẳng có thời gian dùng đến.

Lão Tử Gia nghe được câu này liền ngồi thẳng dậy, những bàn cờ mà ông nhắm tới chỉ toàn đồ tốt Lão Tử Gia mỗi lần nhìn thấy còn cảm thán Cố Hàn may mắn mới mua được những món này ở tiệm đồ cổ.

Cố Hàn không đưa bàn cờ cho ông vội.

- Quà tôi cũng cho ông rồi, còn quà của cháu nội tôi đâu, Nếu không có thì bàn cờ này tôi cũng sẽ đem về.

Rõ ràng đây chính là đòi quà trắng trợn nhưng Lão Tử Gia lại không bất ngờ hay tức giận mà ngược lại còn cảm thấy như trong dự tính. Cố Hàn không cho không người khác thứ gì mọi thứ làm đều có suy tính với mục đích riêng, nhưng đối với bạn bè Cố Hàn lại chỉ dùng một chút mưu mà thôi.

Nếu không chọc người khác tức chết thì chính là không ngủ được.

- Chỉ là quà thôi mà để ngày mai tôi gửi đến là được, mau cho tôi xem cái bàn cờ, nhanh lên một chút sao lại chậm chạp như vậy, ai.

Bên trong biệt thự Tử Gia không khí thoải mái dễ chịu bao nhiêu thì bên ngoài sân lại có chút không mấy dễ chịu.

Hai người ngồi trên một chiếc băng ghế dài bằng gỗ, Cố Phong chống tay nhìn về phía đám hoa xanh đỏ phía trước.

Tử Hào thở dài một hơi.

- Tôi vào quân doanh 4 năm không biết khi về có thấy con của cô ấy gọi tôi là chú hay là anh đẹp trai nữa.

- Lâm Phụng? Cậu thích đứa nhóc đó sao?

Cậu nghe hỏi thì liền lắc đầu, chân đá hòn đá nhỏ dưới chăn vào bụi hoa đằng kia mới lên tiếng.

- Là Tiểu Huyên là bạn thân của vợ cậu.

Cố Phong tiếp xúc với Lý Huyên không nhiều chỉ biết qua là một người ngay thẳng, nếu Tử Hào yêu cô cũng không phải không tốt.

Hắn suy nghĩ đến đây đột nhiên lấy điện thoại trong túi ra vẻ mặt có chút khẩn trương.

Ấn một dãy số áp lên tai mà nghe, đổ ba hồi chưa tim hắn như bị treo lơ lửng đến khi bên kia nghe máy mới được đặt xuống.

- Bà xã anh nhớ em rồi, cho anh về nhà có đi. Bên ngoài mưa rất lớn nếu bây giờ không về đường sẽ bị ngập.

Cố Phong nghe người bên kia nói gì liền gật đầu xong mới nhận ra bản thân là đang gọi điện thoại.

- Đường vào mưa lớn nước ngập nên thức ăn chỗ em muốn ăn không mở cửa, đợi vài hôm nữa anh mua cho em được không? Cho anh về nhà đi bà xã.

Cố Phong ngắt điện thoại thì sắc mặt tốt lên không ít, còn vỗ vai Tử Hào một cái.

- Nếu yêu Tiểu Huyên như vậy sao ngay từ đầu cậu không nghe lời chú, đến lúc bị bắt vào doanh trại mới cầu xin thì vô dụng thôi, cậu chạm đến giới hạn của chú ấy rồi.

Cái này cần nói sao? Tử Hào tất nhiên biết đã chạm vào giới hạn của ba mình, gia tộc Tử Gia chưa từng dính phải scanda tình ái nào chính là cái kiểu chết sống đều chỉ có 1 vợ 1 chồng mà thôi.

- Nếu tôi không làm vậy thì sẽ được Tiểu Huyên để ý sao? Những người đàng hoàng theo đuổi cô ấy cũng không thiếu.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

- Vậy những người như cậu thì cô ấy thiếu sao?

Lời này vừa nói ra Tử Hào lập tức cứng họng, muốn ú ớ thêm hai ba từ cũng không biết nói thêm gì.

Chương 84: Thích chính là không cần chịu trách nhiệm
Bởi vì vừa được vợ yêu tha thứ nên hắn không ngại nói thêm hai ba câu.

- Cậu cứ yên tâm mà đi, tôi sẽ cho người xem chừng cô ấy cho cậu.

Hắn nói xong liền đứng dậy đi mất để lại không gian cho mình cậu suy nghĩ, Cố Phong chỉ nói như vậy việc xem chừng thì không cần thiết, chỉ cần là người không mù nhìn vào liền biết bọn họ có tình cảm với nhau nhưng không ai nói, một lớp giấy mỏng nhưng không ai dám xé. Con gái là vậy nếu đã yêu chỉ cần người ấy nói sẽ quay về sẽ chờ đến thanh xuân qua đi vẫn chờ, nếu không chờ nhau thì chính là yêu nhau không đủ nhiều thế thôi.

Đã yêu không đủ nhiều thì cưới nhau càng không êm đẹp gì, Cố Phong xem Tử Hào như một người em trai, tính cách như thế nào đều hiểu rõ, chỉ cần Tử Hào yêu đủ nhiều thì không có việc buông tay dễ dàng như vậy.

Cố Phong lái xe về nhà, tiếng sấm rền rung trời, giữa tiếng mưa to ồn ào náo động bên ngoài cách một lớp cách âm ở bên trong xe, hắn đỗ xe một chỗ để dừng đèn đỏ đột nhiên tay lái rẻ sang phải đâm vào giải phân cách trên đường bộ, những chiếc xe phía sau đều bị đẩy lên một đoạn, tổng cộng những chiếc ô tô đang chờ đèn đỏ là 6 chiếc 4 chiếc đều bị kẹt dưới gầm xe buýt, nếu không phải hắn nhanh tay rẻ sang phải thì chiếc xe Cố Phong cũng không tránh khỏi cùng nằm một chỗ cùng bốn chiếc kia.

Bởi vì trời mưa không có xe nhiều nên cảnh sát rất nhanh tới, Cố Phong chỉ chảy máu ngay trán một chút, không bị thương nặng nhưng cái hắn lo hiện tại chính là bà xã ở nhà, mưa lớn như vậy ở một mình chắc chắn sẽ sợ.

Hắn đợi cảnh sát lấy lời khai xong liền gọi Tử Hào đến.

12 người bị thương nặng còn bị trầy nhẹ 7 người, những người bị thương nặng chính là những người bị kẹt dưới gầm xe buýt, lúc tài xế lái thì trên xe khách đã xuống hết, xe là bị mất thắng đường trơn nên tài xế không làm chủ được tay lái.

Tử Hào vừa đến liền có một trận ầm ỉ.

- Cậu có bị làm sao không?

Vừa dứt lời liền lao vào đánh tên tài xế lái xe mặc kệ cảnh sát can ngăn, Cố Phong cũng không có ý định can ra mặc cậu muốn làm gì thì làm, trong xe lúc nãy có 4 đứa nhỏ đều bị thương rất nặng, 1 đứa em bé vừa sinh trở thai phụ, người vợ và em bế đều tử vong từ lúc được đưa ra khỏi xe.

Cố Phong tuy có làm vài chuyện phạm pháp có thể bắt người nhốt vào đánh đập nhưng tuyệt đối không đụng đến thai phụ và con nít, bởi vì Cố Phong có quản lí một sòng bài ở gần macau chuyện mỗi ngày lôi người thiếu nợ đem nhốt tiếng la hét cầu xin nghe như cơm bữa, đối với tiếng cầu xin của tài xế này đã quen từ lâu.

Hắn dựa vào xe mà nhìn một đám cảnh sát không ngăn được Tử Hào thì liền cười lạnh, bọn cớm này chỉ được cái ăn chặn tiền, đút tiền để vào được thì có mấy ai chính nghĩa thật sự, những người dân bên ngoài có khi mới chính là chính nghĩa thật sự.

Cố Phong đi đến kéo cổ Tử Hào lôi ra bên ngoài.

- Về.

Trời mưa lớn quần áo bị ướt mà dính sát vào cơ thể tóc rũ xuống dính lên trán, hai người không khiến người khác thấy lôi thôi mà còn toát lên một cổ tà khí khó nói, còn những người cảnh sát đằng trước lại chật vật vô cùng, còn chống tay xuống gối mà thở phì phò.

Hai người không ai lên tiếng Tử Hào chuyên tâm lái xe đến biệt thự Cố Gia.

Bên trong đèn sáng trưng, như thể bao nhiêu đèn trong nhà đều bật lên hết bên trong còn có người đi qua lại lâu lâu lại nhìn ra phía bên ngoài.

Lý Huyên vừa tính sổ sách xong liền gấp lại.

- Cậu đi lại lâu như vậy chân đã mỏi chưa? Lại đây tớ xoa cho rồi lại đi tiếp.

- Khi nào cậu có chồng thì sẽ hiểu thôi, không biết sao trong lòng tớ có chút bất an.

Lý Huyên đi vào bếp rót hai cốc sữa thì đi ra.

- Tớ cũng có chút bất an, không sao đâu chỉ là hôm nay mưa hơi lớn so với mọi hôm nên lòng không được yên mà thôi.

Lý Huyên đỡ Vân Sam xuống sofa thì đặt cốc sữa trên tay vào tay cô. Đọc‎ tru𝔂ệ𝗻‎ chuẩ𝗻‎ khô𝗻g‎ quả𝗻g‎ cáo‎ ﹍‎ TrU𝐦Tru𝔂‎ e𝗻.v𝗻‎ ﹍

- Uống xong liền không sao nữa.

Vân Sam như nhớ ra gì đó mà nhìn Lý Huyên.

- Có chuyện này tớ muốn hỏi, cậu nhất định không được giấu.

- Nhất định không giấu.

- Có phải cậu thích Tử Hào không? Lúc cậu nhìn Tử Hào tình cảm đều hiện rất rõ nên muốn chối cũng không chối được đâu, đừng hòng qua mắt tớ.

Lý Huyên cũng không định giấu mà gật đầu, nói:

- Đúng là tớ có thích hắn, cậu biết hắn với chồng cậu khác nhau chỗ nào không? Một người biết suy nghĩ có công việc ổn định, còn Tử Hào ham chơi đến lúc muốn lấy ai thì liền lấy người đó đi.

Vân Sam chưa trải qua mối tình nào nên đối với tình yêu chỉ mù mờ mà thôi, còn Lý Huyên thì ngược lại đã yêu nhiều người đến kinh nghiệm yêu đương đã thuộc nằm lòng.

Vân Sam:" Vậy còn cậu thì sao?"

Lý Huyên:" Tớ thì sao được chứ, Tử Hào lấy vợ sinh con tớ cũng lấy chồng sinh con, sau đó làm bạn như bây giờ thôi. Tớ thích Tử Hào thích chứ không yêu thích chính là không cần chịu trách nghiệm có biết không?"

Lý Huyên uống cạn ly sữa trong tay thì đặt xuống, đưa hai tay xoa xoa mặt.

- Tớ muốn có mối tình lành mạnh với người đầy lòng trách nhiệm thế thôi, được rồi cậu mau uống hết sữa đi, sổ sách tớ tính xong rồi ngày mai cậu xem lại một chút đi nhá. Mấy ngày hôm nay mưa nên quán chúng ta cần phải lắp thêm máy sửi.

Chương 85: Sẽ không thay đổi
Vân Sam không nghĩ quán sẽ mở đến lúc chuyển mùa còn tính hẳn đường lui nhưng không ngờ sinh ý càng lúc càng tốt, vài hôm nữa cô sẽ đến quán bàn bạc với đầu bếp đổi món mới, những món hiện tại có trong thực đơn bên ngoài cũng đã mở bán chỉ là khẩu vị không hợp nên ít người ăn mà thôi.

- Cậu cứ cho người đến lắp máy sửi đi, vài hôm nữa tớ đến bàn với đầu bếp đổi thực đơn.

Việc đổi thực đơn hay món mới Lý Huyên không có ý kiến. Những món gần đây ở những tiệm khác đã bắt chước bán theo chỉ là công thức không giống nên sinh ý vẫn tốt, nhưng hiện tại ra món mới cũng không phải không tốt, nếu được Lý Huyên còn mong mỗi mùa sẽ đổi món khác nhau, như lạnh sẽ chuyển sang bán lẩu, nóng thì bán đá bào trái cây thêm cũng không tệ đi.

Chỉ là dạo này Lâm Thiên có chút lạ, mỗi ngày đều chạy đến quán chơi cùng một đứa nhóc tên là Tiểu Bạch cái lạ chính là gia đình đứa nhóc tên Tiểu Bạch này gia thế không nhỏ, mỗi ngày đến rồi về đều mua rất nhiều bánh những loại này là loại Lâm Thiên thích ăn, mua không ít hơn hai mươi cái đâu, nếu ngày một ngày hai thì còn không ai để ý đến nhưng đã gần mấy tháng nay rồi, lúc đầu Lý Huyên có nói không cần mua nhiều bánh như vậy để mang về nếu thích cứ đến chơi với Lâm Thiên là được.

Nhưng Lâm Thiên lại nói muốn chơi với nhóc phải mua bánh, mặc kệ Lý Huyên khuyên bảo như thế nào Lâm Thiên vẫn chỉ chơi với người mua bánh quán cậu mà thôi, đứa nhóc Tiểu Bạch kia rất thích chơi cùng nhóc, nói gì đều nghe đó cho dù vô lí vẫn mặc kệ mà làm theo trước.

Vân Sam nghe được tiếng xe bên ngoài mới bật dậy lao như tên bắn mà ra bên ngoài, vết thương trên trán được Cố Phong xử lí sơ qua, bởi vì dụng cụ y tế trên xe không có nên chỉ ghé vào một nhà thuốc mà mua, chỉ xử lí sơ qua.

Vân Sam vừa nhìn thấy miếng băng trắng tim đập thịch một cái, như ai đó cứa một vết đau lòng vô cùng.

- Trán anh bị làm sao? Hai người đánh nhau?

Tử Hào đi phía sau nghe vậy liền lắc đầu, định nói gì đó liền thấy Lý Huyên ngồi bên trong tai hơi đỏ.

Cố Phong đưa tay sờ băng trên trán mà lắc đầu:" Trên đường về tôi bị va chạm một chút nên gọi Tử Hào đến đón, nếu đánh nhau cậu ấy không đánh lại tôi."

Vân Sam để ý đến Tử Hào lúc thấy Lý Huyên mọi sự tập trung liền trên người ngồi ở trong sofa, cô kéo tay Cố Phong vào bếp.

- Đường mưa nên trơn lắm, anh chạy chậm một chút không được sao? Nếu xảy ra chuyện gì em với con biết làm sao bây giờ.

Cố Phong mặc cho cô dẫn vào bếp:" Là tôi dừng đèn đỏ người ta lái xe tông trúng tôi, đừng lo chồng em sẽ không sao."

Vân Sam tìm hòm thuốc, đặt lên bàn:" Anh tự xử lí đi, em sợ máu."

Cô chính là sợ máu, chỉ sợ máu người mà thôi nếu nhẹ thì nôn còn nặng thì là ngất, Cố Phong không nói gì không mở hòm thuốc ra mà đặt ôm eo cô kéo lại.

- Em đừng giận tôi, tôi không cố ý ăn hết bánh của em.

Vân Sam đặt tay lên vai hắn, khuôn mặt này chính là khuôn mặt của chồng cô, người đẹp trai như vậy cũng là người cô yêu nhất, sau này sẽ cùng nhau êm ấm cả đời, người cùng chăn gối, sẽ sống đến già với cô. Trong tim Vân Sam không biết tại sao lại trải qua một cổ mật ngọt, tâm trí chính là không còn của mình nữa.

- Không giận, sao em có thể giận người đẹp trai như vậy chớ.

- Ngày mốt tôi phải về cảm ơn ba mẹ.

Cô đặt càm lên đỉnh đầu hắn, khó hiểu mà hỏi:" Tại sao?"

- Bởi vì sinh ra một người đẹp trai như vậy, cũng rất có lợi cho tôi.

Không khí bên trong phòng bếp như sắp có trái tim bay đầy trên không trung thì không khí bên ngoài phòng khách có chút khó nói, khó nói chính là Tử Hào, Lý Huyên nhìn hắn.

- Anh cứ đi vào quân doanh đi, cho dù 4 năm hay 40 năm khi nào anh về chúng ta vẫn là bạn của nhau thôi, sẽ không thay đổi.

Lời chưa được bày Lý Huyên vừa nói câu này đã khiến người đối diện nuốt ngược tình cảm vào trong.

- Người đẹp trai như tôi rất xứng đáng để em làm bạn.

Tình yêu chính là vậy, nếu người con trai kia yêu thật lòng chắc chắn sẽ rất rụt rè cho dù như thế nào đi nữa, lời trong lòng muốn nói cũng cần phải lấy hết dũng khí để nói, ví như câu anh thích em.

Ngồi gần nhau như vậy cái nhấc tay cũng suy nghĩ hồi lâu.

Chương 86: Tôi Nhất Định Sẽ Tới Chúc Phúc Cho Em
Từ đầu làm bạn, đến sau cùng vẫn làm bạn quỷ đạo vẫn vậy chưa từng bị lệch đi, càng chưa từng cho nhau hạnh phúc của cả hai cần, một người e ngại không thể nói, còn người kia chính là cảm thấy người này không đủ tin tưởng để trao phận sống cùng nhau đến bạc đầu.

Lý Huyên là người đã từng trải trái đắng của tình yêu cũng đã nếm đủ, hiện tại chỉ muốn nếm mật ngọt mà thôi, nếu mật ngọt không có thì không cần tìm nữa tự bản thân làm con ong rồi tạo mật ngọt cho chính mình. Nếu thêm một người không cho bản thân hạnh phúc chỉ mang lại đến phiền lòng thì hà cớ gì cố tình ngượng ép bản thân? Cuộc sống đã đủ mệt rồi.

Tờ giấy mỏng này cuối cùng vẫn không ai dám đâm thủng, chỉ sợ đâm rồi lại không thể dán lại được nguyên vẹn.

Tử Hào hít hơi sâu liền lên tiếng:

- Khi nào em gả đi nhớ giữ cho tôi một chỗ ngồi, hôm đó cho dù vẫn còn trong quân doanh tôi nhất định vẫn tới.

Lý Huyên gật đầu, còn cười rất vui vẻ nhưng cậu lại không biết nụ cười này, sau này chỉ xuất hiện mãi trong kí ức của cậu mà thôi.

Lúc rời đi Tử Hào còn ôm cô một cái, cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp chính là cái ôm tạm biệt. Đoạn tình cảm này cậu không từ bỏ nhưng lại không chiếm hữu chính là kiểu tình yêu sâu đậm nhưng lại đơn thuần.

Hôm Tử Hào đi đến quân doanh, người đến tạm biệt cậu không ít trong đó có Cố Phong, Vân Sam....Chỉ là người muốn nhìn thấy thì không thể thấy được bởi vì Lý Huyên không đến, không phải vì kẹt xe hay ngủ quên hay đến trể, càng không có những chuyện đến phút cuối liền chạy đến ôm nhau mà tỏ tình, mà Lý Huyên không muốn đến, đến nhìn nhau một lần liền thấy hối tiếc một lần.

Tử Hào đi gần nửa tháng, Cố Hiên cũng được đem về nhà chăm sóc, Vân Tịnh với ba mẹ Cố Phong chia ngày ra chăm cùng nhau, còn người mẹ lại nhàn đến nhàm chán. Trên mạng không loạn như trước, Vân Sam có chút chán trò này rồi nhưng lại không muốn chấm dứt liền im hơi lặn tiếng đã gần nửa tháng không cập nhật ảnh gì.

Vân Sam vừa xuống máy bay liền ỉu xìu mà ngã vào lòng hắn hai mắt đánh vào nhau, cô buồn ngủ từ lúc lên máy bay nhưng vẫn cố tình chống lại cơn buồn ngủ mà thức bay gần mấy tiếng nhưng hiện tại có chút hối hận rồi, đáng lẽ cô nên nghe lời Cố Phong ngủ một lát lúc xuống máy bay cũng không bộ dạng thê thảm này.

Cố Phong có máy bay riêng lúc đi không cần chật vật chen chúc nhau lúc lên máy bay càng không cần xếp hàng,.

Cố Phong ôm eo cô mà xoa xoa.

- Ngoan, chúng ta về khách sạn rồi lại cùng nhau ngủ.

Nếu không phải tên này thì đêm qua cô có mất ngủ sao? Nhưng hiện tại Vân Sam có chút lười nói lại bởi vì lười, miệng cũng lười mở chân cũng không muốn đi liền ôm lấy cổ hắn.

- Em buồn ngủ không đi nổi.

Cố Phong cứ thế mà bế cô từ sân bay đi lên đến sảnh, mặc kệ những ánh mắt khác bắn tới, ghen tị cũng không ít.

Lúc về đến khách sạn Vân Sam liền nhào lên giường mà ngủ, hiện tại ở đây đã là mùa đông tuy tuyết chưa rơi nhưng đã rất lạnh, gió cũng không nhỏ nhưng giữa trưa lại có sương mù. Cái thời tiết quỷ gì đây?

Vali đã được đưa đến trước hắn chuẩn bị đi tắm thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Là Blo, hắn không đi ra bên ngoài nghe mà ngồi xuống soà ấn nghe máy.

- Cố Tổng, cô ấy đã xuất viện rồi nhưng vẫn được điều trị ở trang trại chỉ là....

- Chỉ là?

Blo bên kia có chút căng thẳng liền xoa xoa tay mới dám nói tiếp.

- Chỉ là lúc sớm tôi có qua xem tình trạng, chỉ là có chút tồi tệ nhưng sức khoẻ không chuyển biến xấu.

Cố Phong:" Chăm sóc cô ấy tốt một chút, khi nào Tiểu Sam dậy tôi sẽ dẫn người qua."

Hắn nói xong liền cúp máy, ngửa cổ ra phía sau sofa mà xoa xoa mi tâm, Cố Phong có chút đau đầu, nếu gặp được người chị lạc nhau từ nhỏ lại còn bị bệnh sống không được bao lâu thử hỏi vợ yêu hắn có bao nhiêu phần khó chịu. Hắn cũng chỉ có thể giúp tìm bác sĩ giỏi một chút chăm sóc tốt hơn một chút đã làm hết khả năng còn đoạt mạng từ tay thần chết về để làm vợ yêu vui thì hắn cũng không làm được. Nếu được thì không cần phải nhờ đến bác sĩ làm gì.

Khuôn mặt đều bị chôn trong chăn hơi thở đều đều bởi vì lạnh mà chóp mũi có chút đỏ, hắn không nhịn được mà đi lại gần hôn nhẹ lên trán cô, còn giúp vén vài sợi tóc rũ xuống trán ra sau tai.

- Hiện tại hay sau này tôi đều muốn em vui vẻ, phần không vui vẻ tôi gánh thay em. Sau này chuyện không vui tôi giải quyết thay em.

Chương 87: Gặp Lại
Vân Sam lúc dậy đã là gần chiều, ăn xong liền được Cố Phong nói đưa đến một trang trại nho chơi, lúc trên xe cô có chút vui vẻ mà luyên thuyên không ngừng cả buổi, đến tài xế vẫn cảm thấy có chút phiền nhưng lại không nói gì, bởi vì khách hàng đối với họ chính là con ông trời, cho dù nôn trên xe có mùi thì bọn họ cũng không được nửa tiếng quát mắng, muốn khó chịu thì khó chịu trong lòng mà thôi.

Lúc đến nông trại thì có một đứa nhóc tầm 16 tuổi đã đứng đợi bọn họ vừa gặp liền vẩy vẩy tay như ra hiệu cậu ở bên này, hai người lên xe điện tiến vào trong nông trại, so với lần đầu Cố Phong đến đây thì nơi này hiện tại tốt lên không ít, nhưng lại cho người khác chỉ mang một màu tuy có sức sống nhưng khi tiến vào liền cảm thấy không khí rất không vui vẻ, những nhánh cây hơi rũ xuống như mang vẻ u buồn, cũng không đung đưa như chào đón khách vào thăm.

Vân Sam lại không chú ý đến điểm này mà hết nhìn bên phải thì nhìn đến bên trái.

- Trang trại này lớn thật nha.

- Thích không? Tôi tặng em.

Vân Sam:" Thích chớ nơi này...Anh...tặng em hả?"

Vân Sam biết hắn không thiếu tiền nhưng không được tiêu hoang phí như vậy, mua trang trại này cho cô để làm gì? Mỗi ngày hái nho hái trái cây để ăn thôi hả?

Cố Phong biết vợ yêu nghĩ gì liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

- Không cần tiết kiệm cho tôi, tiền tôi kiếm đều tiêu cho em, đừng nói nông trại này ở Thuỵ Sĩ này em thích chỗ nào, tôi mua chỗ đó cho em.

Đứa nhóc lái xe có chút ganh tị rồi, sau này cậu cũng muốn tìm được một người chồng như vậy có thể mua cả Thuỵ Sĩ cho nhóc, nếu không thì cậu mới không thèm lấy chồng.

Xe dừng trước một căn nhà gỗ, gió ở đây có chút lớn, bên trong phòng khách có một người con gái ngồi ở sofa mà nhìn ra bên ngoài, mặc chiếc váy màu trắng da trắng gần như trong suốt, tóc dài được bới cao lên chính là bộ dạng bệnh tật.

Cố Phong không đi vào tay chỉnh lại khăn choàng với áo khoác cho cô thì liền hôn nhẹ lên trán.

- Em vào bên trong trước, anh đi tìm người quản lí ở đây một chút.

Vân Sam gật đầu, bộ dáng không nghi ngờ gì.

- Em vào trong đợi anh trước.

Cô đi vào bên trong hắn mới yên tâm mà leo lên xe điện để cậu nhóc lúc nãy chở đến khu rượu vang.

Iun tên thật là Nhã Khởi, chưa đến nửa năm đã gầy đi không ít, tóc cũng không còn nhiều như trước nhưng vẫn không hẳn là thưa nhưng trên đầu vẫn thấy rõ da đầu, cánh tay rất gầy bộ váy trên người càng không hợp.

Vân Sam dù sao muốn vào nhà cũng phải hỏi chủ nhà trước.

- Tôi là khách đến đây, có thể vào trong ngồi một lát không?

Nhã Khởi nghe hỏi thì quay đầu lại, khuôn mặt cả hai không khác nhau ở điểm gì ngoài nhìn lanh lợi còn người nhìn không có chút sức sống nào, nước mắt cũng không biết từ bao giờ mà rơi xuống trên khuôn mặt đã gầy gò đi của Nhã Khởi.

- Là chị, là chị hai của em có nhận ra chị hay không? Chị xin lỗi vì để lạc mất em.

Bởi vì nói liền một mạch nên Nhã Khởi liền chống tay bên bệ cửa mà ho khan, nước mắt không ngừng chảy, Vân Sam không biết vì sao trong vô thức mà khóc theo, chỉ là không lên nấc lên tiếng tay cầm túi xách bên phải cũng run lên không ngừng.

- Chị là chị của em? Tại sao năm đó lại bỏ rơi em?

Nhã Khởi nghe câu này liền nắm lấy vai em mình mà ôm, vai run lên rất mãnh liệt, tuy Nhã Khởi chưa từng trải qua cảm giác này nhưng hiểu rõ, cảm giác tự ti khi bị gia đình bỏ rơi quả thật không dễ chịu.

- Chị xin lỗi, chị đáng ra không nên ham chơi mà để...để em đi mất khụ khụ.

Nhã Khởi như muốn ho cả phổi ra ngoài, tâm trạng có chút kích động nên ngực có chút đau, Vân Sam dìu vào trong sofa rót một tách trà đưa cho Nhã Khởi thì đưa tay vỗ nhẹ lưng.

- Em trước giờ vẫn luôn nghĩ gia đình mình chính là muốn bỏ rơi một đứa trẻ không ngoan như em, em còn nghĩ bản thân lúc bé chắc chắn không nghe lời.

Nhã Khởi nghe lời này thì liền lắc đầu, mặt rất khẩn trương.

- Em rất nghe lời còn là đứa trẻ ngoan, chị mới là đứa trẻ hư bởi vì ham chơi mà lạc mất em mình.

Nhã Khởi dùng gần ba mươi phút kể tóm tắt hết tất cả cho Vân Sam, kể xong liền ho không ngừng bệnh tình này của Nhã Khởi cho dù có dùng thuốc tiên cũng chưa chắc đã qua khỏi, bệnh cũng không phải một loại, toàn những bệnh nghe nói trên tv bên ngoài rất ít khi thấy, Nhã Khởi không định nói việc này cho cô, mà nói bản thân bị phổi đã gần mấy năm rồi không chữa khỏi, cho dù chạy bao nhiêu bệnh viện cũng vô dụng.

Mắt hai người lúc này có chút sưng, Vân Sam khịt khịt mũi.

- Chồng em rất giỏi, em nhờ anh ấy tìm bác sĩ cho chị được. Chị còn phải khoẻ để gặp được cháu của mình không phải sao?

Nhã Khởi nghe vậy thì gật đầu, lời này cũng không để trong lòng, hiện tại đã gặp được đứa em gái này rồi đứa cháu cũng phải gặp, như vậy Nhã Khởi mới yên tâm mà nằm yên ở bên cạnh mộ ba mẹ.

- Ông xã nhà em cũng đã nói với chị lúc đó em đang mang thai, nông trại này dù sao cũng nằm trong tay của em chị yên tâm rồi, chị chỉ còn muốn nhìn thấy cháu của mình nữa thôi.

Bọn họ vừa nhận nhau rất nhiều chuyện để nói cùng, hận không thể một ngày có 42 tiếng để cùng nói chuyện, Vân Sam sẽ về xử lí đến Cố Phong sau bởi vì chuyện quan trọng như thế này lại giấu lâu như vậy? Còn không thấy có chút chột dạ nào mỗi ngày đều đi đi lại lại trước mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Phong gần chiều mới đến đón Vân Sam nhưng người không về cùng, còn nói hôm nay sẽ ở đây chơi cùng Nhã Khởi còn kêu hắn ngủ ở khách sạn một mình khi nào xử lí xong việc thì đến đây đoán mình.

Cố Phong nói vài câu thấy không làm lung lay được mới đành mang bộ mặt đen thui ngồi trên xe điện.

Buổi tối ở trang trại rất thoải mái nhưng có chút sợ bởi vì bên ngoài tiếng ếch dế kêu không nhỏ, hết đợt này đến đợt khác vang lên, đèn đều được chiếu hết cả một đường đi vào bên trong các vườn cây càng không thiếu ánh đèn, chính là để đèn cho người đi canh vườn dễ nhìn hơn, gió thổi nhè nhẹ làm lung lay mấy bụi cọ ở đường đi ra vào, hai người ngồi ở trước ăn táo với quýt tâm tình rất vui vẻ, tuy bọn họ vừa gặp lại nhau nhưng rất thân thiết, không hề có cảm giác xa lạ hay câu nệ.

Chỉ là ở cùng mới gần một ngày Vân Sam cảm thấy tuy Nhã Khởi có điểm giống nhau nhưng tính cách lại trái ngược lại hoàn toàn, không tự tin càng không có chính kiến riêng, chính là kiểu đơn thuần nếu được ba mẹ đặt ở đâu chắc chắn sẽ ngồi yên ở đó mà không oán nửa câu, phụ nữ như thế này nếu ra bên ngoài chính là vừa được nâng niu nhưng không được coi trọng, đơn thuần rất dễ bị lừa gạt, ba mẹ Nhã Khởi tất nhiên biết nên đều cho cô ở trong nông trại, không muốn Nhã Khởi ra bên ngoài làm việc, một phần chính là bệnh tâm lý của cô. Không thể tiếp xúc với người bên ngoài nhiều mà còn có xu hướng thu mình lại.

Nhã Khởi không ngồi lâu bởi vì phổi yếu nếu hứng gió lạnh nhiều sẽ không ngừng ho, Vân Sam dìu người vào trong phòng mới quay trở ra bên ngoài, căn nhà này làm bằng gỗ, chỉ có hai tầng bốn phòng mà thôi, bởi vì bình thường không đón khách tới thăm quan cũng không ai chịu ngủ lại nơi lạnh lẽo này, đèn tuy thắp sáng cả đêm nhưng ban đêm nghe tiếng ếch dế kêu cũng đủ khiến người ta rợn người, đừng nói tới đêm sáng cũng không có gì để vui chơi ngoài hái trái cây trong vườn rồi thăm quan hầm ủ rượu. Nhưng những thứ này càng không thể níu chân bọn họ lại, ở bên ngoài thành phố lớn rất nhiều thứ để chơi, ai lại để một buổi tối hay một ngày của mình chỉ để ở trang trại hái trái cây.

Bởi vì biết hôm nay ngày Nhã Khởi gặp lại đứa em của mình nên không ai đến làm phiền, dù bọn họ có chăm sóc thì vốn không bằng nhìn thấy người thân.

____________

Lời tác giả: bởi vì mấy hôm nay mình không có động lực để viết chap mới nên chap này sợ còn dính sạn, sạn ở đây thì nói chỗ đó mình sẽ nhặt nhá.

Chương 88: Hoàn
Vân Sam ở đây gần một tháng, Cố Phong có thể ở khách sạn hai đêm hay ba đêm một mình nhưng một tháng thì không có khả năng, hắn ở được ba hôm liền trả phòng còn kéo vali đến trang trại mà ở cùng vợ mình, hai người một phòng, Nhã Khởi một phòng vẫn còn dư hai phòng trống.

Vân Tịnh cũng biết chuyện cô tìm được người thân ở Thuỵ Sĩ, càng vui mừng không ít, vài hôm nữa bọn họ sẽ dẫn Cố Hiên qua Thuỵ Sĩ để chơi cùng Nhã Khởi, bệnh tình Nhã Khởi cô có nói qua với bọn họ, đi ba bước liền ho hai lần, rất không khoẻ.

Vân Sam mặc chiếc váy hoa màu vàng trên đầu đội chiếc nón đan bằng lát, chiếc váy dài bay phấp phới trong gió nhìn rất có sức sống, tóc xoã ở phía sau lưng, tay còn cầm một cái giỏ đan bằng tre, Cố Phong vừa tìm được cái thang bắt lên cây táo mà hái vài quả cho vợ yêu nhà mình, ánh mắt ngưng động nơi cô rất lâu như hận không thể ghi nhớ hình ảnh này mãi.

- Tôi thấy váy hoa rất hợp với em.

Vân Sam nghe vậy thì cầm vạt váy quơ quơ như muốn ngó có hợp với mình thật hay không, cô như nhớ ra gì đó mà cầm điện thoại lên.

- Em muốn công khai anh là chồng của em có được hay không? Nếu công khai những cô gái bên cạnh anh cũng sẽ bỏ anh đi mất.

- Tôi ngay từ lúc theo đuổi em đã muốn công khai với mọi người em là của tôi, hiện tại em mới công khai tôi là chồng của em. Chẳng phải quá muộn hay sao.

Vân Sam nghe vậy thì đưa tay cầm giỏ đan trẻ lên làm số hai, tấm này cô không che mặt của Cố Phong còn đăng lên với dòng trạng thái ai cũng tỏ như gương.

" Hôm nay đi vườn nho với ông xã yêu, các người đừng xin địa chỉ nơi này ông xã đã mua cho tôi rồi."

Ở bên dưới không ngừng nổ lên một trận chiến giữa fan hai nhà, người ngoài nhìn vào đã tỏ như gương chỉ có vài người vẫn không tin đây là sự thật còn nói chính là chụp lén, từ ở dưới chụp lên rõ ràng là Cố Phong không biết.

Vân Sam chụp xong liền để điện thoại vào giỏ đan, nhận lấy mấy trái táo của hắn đưa mà bỏ vào giỏ, hai người từ bên hái táo chuyển sang hái nho.

Nhã Khởi sức khoẻ mỗi lúc một kém, mặc dù Cố Phong đã mời không ít bác sĩ đến khám, Vân Sam mỗi lúc cảm thấy rất lạ, bị phổi cùng lắm chính là ho người gầy đi cũng không có gì đáng nói còn tóc sao lại rụng sạch rồi? Cô không phải bác sĩ càng không có cơ hội hỏi bác sĩ nên tạm gác vấn đề này sang một bên.

Nhã Khởi ăn không được bao nhiêu lượng cơm mỗi ngày đều ít đi, sức lực để cười ngượng cũng gần như mất sạch. Đến lúc Cố Hiên đến Vân Tịnh nhìn thấy cũng không khỏi giật mình, bà biết bị bệnh nhưng bệnh đến mức này thật sự không phải rất nghiêm trọng sao? Ba mẹ Cố Phong có việc phải sang nước Anh nên giao lại đứa cháu này cho bà ngoại bế đi giùm.

Nhã Khởi thấy Cố Hiên liền muốn đưa tay lên bế nhưng nhớ bản thân mình bị bệnh nếu bế nhóc sẽ bị lây cho ho mà chỉ nhìn từ xa, còn nói chuyện rất vui vẻ mặc cho Cố Hiên chỉ ư a.

Vân Tịnh cũng có việc của mình đến chơi vài hôm liền về nước, Cố Hiên được ở lại với Vân Sam, việc thay tả hay tắm cho em bé đều là Cố Phong làm, Vân Sam chỉ phụ trách chơi cùng nhóc dỗ nhóc ngủ mà thôi.

Vân Sam ở đây cũng gần nửa năm, ba mẹ Cố Phong hay Vân Tịnh đều qua lại thăm nhóc, Cố Hiên đã một tuổi đã biết nói vài từ đơn giản đi thì chưa vững nhưng rất hay bám dính lấy Vân Sam trừ khi thay tả hay đi tắm mới buông tha cho cô.

Ngày 6 tháng 5 năm 2019 Nhã Khởi mất, cuối cùng vẫn không sống đến hai ba năm như lời bác sĩ nói, mặc dù làm đủ mọi cách nhưng tình trạng sức khoẻ của Nhã Khởi tuột dóc không phanh, ngày Nhã Khởi mất mưa rất lớn tiếng sấm không nhỏ như ông trời cũng khóc thay cho gia đình Nhã Khởi, Vân Sam đêm đó liền khóc không ít còn ngồi bên giường của Nhã Khởi rất lâu mới chịu về phòng ngủ.

Cô biết tình trạng bệnh của Nhã Khởi không phải bị phổi nhưng lại không biết bị bệnh gì, đến cuối cùng Vân Sam vẫn không hỏi bệnh tình thật sự của người chị gái của mình.

Mưa vẫn liên tiếp hai ngày không ngừng lúc Vân Sam đứng bên cạnh Cố Phong trước mặt là ba bia mộ, ba mẹ còn có chị gái của cô.

Lúc Vân Sam về đến nhà trời mưa vẫn chưa tạnh, mưa cứ như vậy liên tiếp gần một tuần, Cố Hiên như cảm nhận được không khí bất thường mà không làm loạn ngoan ngoãn ngồi dưới thảm chơi mấy chiếc xe mô hình, tiếng sấm vang lên nhóc liền ôm tai nhào vào lòng Vân Sam.

- Sợ quó...trời đánh, mẹ ơi trời đánh.

Bởi vì nhóc phát âm chữ được chữ mất nên nghe rất buồn cười, Cố Phong ngồi bên cạnh khinh bỉ nhìn đứa con trai của mình.

- Con trai lại cần con gái bảo vệ? Con sợ sấm thì sau này làm sao bảo vệ bạn gái?

Cố Hiên nghe vậy liền nghiêng người nhìn Cố Phong. Bởi vì nhóc không nghe hiểu nên mặc kệ ba mình mà ôm lấy cổ Vân Sam, tay vẫn bịt kín tai lại.

Vân Sam có chút buồn cười mà xoa xoa lưng nhóc.

- Không sao, mẹ ở đây đừng sợ.

Tiếng sấm mỗi lúc một lớn như thể hiện uy thế, kéo rất dài mới dứt, mấy cây táo lung lay qua lại như vui vẻ mà tắm mưa, tuy mưa như vậy nhưng tối vẫn có vài tóp người đi canh vườn thay phiên nhau mà canh đến sáng.

Bọn họ không ở lại lâu ở thêm nửa tháng liền bay về Trung Quốc làm đám cưới còn tổ chức cuộc họp báo để chúc mừng với thông báo về việc công ty ở Thuỵ Sĩ đã đi vào ổn định công ty Cố Thị cũng sẽ đẩy rượu vang ra thị trường Trung Quốc, thứ quan trọng được nói cuối cùng chính là hắn đã có vợ còn có đứa con nhỏ một tuổi.

Báo đài ngày hôm đó đến rất đông nghe được tin này liền như ong vỡ tổ hỏi hết thứ này đến thức khác ai cũng muốn trang báo của mình lên trang nhất, Cố Phong hiếm khi thấy tâm tình vui vẻ mà trả lời hết câu hỏi của bọn họ, Vân Sam với Cố Hiên ngồi bên cạnh không thấy gì ngoài thấy chói mắt, máy ảnh chụp ngay bọn họ liên tục, Cố Phong trả lời mấy câu liền kết thúc cuộc họp báo.

Bọn họ không tổ chức hôm lễ ngay mà để Cố Hiên gần hai tuổi rưỡi đi vừa vững mới tổ chức đám cưới, những người từ đầu bên phe Tiểu Tư hiện tại đã trở mặt còn mắng cô không ít, lời nói rất khó nghe, ngay từ đầu đến cuối chỉ có gà nhà đá gà nhà mà thôi.

Đám cưới hôm đó tổ chức không nhỏ Lý Huyên có đến bên cạnh còn có một người đàn ông bộ dáng rất dễ nhìn, còn giới thiệu với mọi người là bạn trai của mình.

Nếu nói đám cười này lớn nhất thành phố cũng không sai, trên tv quảng trường cũng đưa tin trực tiếp đến những biển quảng cáo trên đường đi cũng để ảnh hai người chụp cùng nhau. Vân Sam trong bộ váy cưới người đàn ông bên cạnh mặc vest đen đứa nhỏ được người đàn ông bế trên tay.

Cố Hiên càng lớn càng giống với Cố Phong, đến cả tính cách khó chiều hay mỗi khi không vui liền cau mày cũng rất giống.

Tử Hào ở trong quân doanh bốn năm liền trở về, trên người cũng không còn khí chất công tử coi trời bằng vung, tự coi mình là nhất nữa mà chính là bộ dáng trưởng thành làn da phơi nắng thành màu lúa mạch trên khuôn mặt cũng không còn vẻ ngây ngô của bốn năm trước, Lý Huyên cũng mang bộ dáng rất chững chạc mặc chiếc váy màu nâu sẫm tóc được bới lên đứng ngược ánh nắng mà vẫy tay với Tử Hào.

Bọn họ đều thay đổi chỉ có tình cảm hai người dành cho nhau vẫn như vậy, có thể một trong hai đã chôn tình cảm này rất sâu nơi đáy tim nhưng lúc thấy nhau trái tim liền đập hẵn một nhịp.

Tử Hào đeo balo phía sau lưng bước về phía Lý Huyên, khuôn mặt vẫn không giấu nổi tâm tình muốn ôm lấy người mình yêu, Lý Huyên cũng không khác gì cậu, nhưng tay không đưa lên buông lỏng hai bên.

Đến khi người đứng trước mặt Lý Huyên mới lên tiếng:

- Chúng ta kết hôn đi, tôi không còn trẻ nữa anh cũng như vậy, nếu anh đồng ý chúng ta liền đi đăng ký kết hôn.

Tử Hào nghe lời này liền ôm lấy Lý Huyên, ôm chặt đến mức cả xương như sắp bị gãi rồi.

- Tôi chờ lời này của em không chỉ bốn năm, tôi còn tưởng em sẽ không đợi tôi.

- Anh không phải một tên đàn ông, tình cảm chỉ biết giấu trong lòng nếu tôi đi lấy chồng chẳng phải anh ân hận cả đời hay sao?

Từ Hào nghe câu này thì liền gật đầu, không chối.

- Đúng vậy, tôi không phải đàn ông bốn năm trước tôi chỉ là một người con trai đứng trước mặt người mình yêu liền trở nên nhút nhác, bốn năm tôi suy nghĩ đến lúc gặp em sẽ đối mặt như thế nào, tình cảm này tôi không quên được.

Lý Huyên không nói gì mà mím chặt môi, đợi đến lúc Tử Hào buông mình ra mới ngiêng mặt nhìn cậu.

- Muốn cầu hôn cũng phải có nhẫn không phải sao?

Nổi nhớ bốn năm này vốn không nhỏ đến lúc cả hai gặp nhau thì nhận ra nổi nhớ này bọn họ sớm đã chịu không nổi, gặp nhau một lần muốn ôm lấy nhau thật chặt không thể làm bạn, chỉ cần nhìn thấy nhau liền muốn nói lời yêu, trái tim bọn họ cũng không dễ chịu gì cho cam, rõ ràng yêu nhau nhưng vẫn chịu đựng rất lâu lại còn muốn quên đi nhau, trên đời này không ít người lấy người mình không yêu, được mấy người yêu nhau rồi mới cưới? Lý Huyên ban đầu cũng muốn lấy một người làm người ba tốt cho con mình, đều nghe mọi chuyện cô nói, sáng đi làm tối về nhà, nhưng nhiều năm như vậy thứ Lý Huyện nhận ra là, nếu không phải Tử Hào thì những người khác không là gì cả, không khơi gợi được ý nghĩ muốn kết hôn.

Không thể cùng nhau nói chuyện, không thể hạnh phúc khi đi dạo bờ biển, Lý Huyên mong muốn sau này có người chăm sóc cho Tử Hào nhưng nếu không phải là cô thì bản thân không yên tâm.

Tử Hào trở về chưa đến ba tháng đã đám cưới cùng Lý Huyên đám cưới này so với Cố Phong chỉ ngang chứ không nhỏ hơn.

_____

Lời Tác Giả: Lúc đầu mình định để cho hai người đứa không yêu nhau nhưng mà đến cuối cùng vẫn thấy tội Tử Hào dựa vào đâu yêu mà không cưới nhau được, nên chọn 2 nhân vật phụ lấy nhau luôn.

Mọi người thích phiên ngoại không nhỉ? Nếu thích thì mình sẽ viết thêm vài chương phiên ngoại nhá

Chương 89: Phiên ngoại 1
Lý Huyên cưới Tử Hào được ba năm, có một bé gái tên Tử Linh năm nay vừa tròn hai tuổi còn sắp đi nhà trẻ.

Cố Hiên từ trong xe leo xuống trên lưng đeo một cái cặp siêu nhân mà chạy vào nhà, trên tay còn cầm cây súng nước vừa được ba mua cho, vừa chạy vào nhà đã quăng cặp lên ghế sofa chạy đi vào bếp bỏ nước vào cây súng mới đem ra bên ngoài sân.

Những người được thuê tỉa dọn vườn hay quét dọn bên trong nhà đều sợ Cố Hiên hơn sợ ma, là ông giời con, vừa nghịch ngợm lại hay quậy phá người khác, mỗi ngày đều bày trò nghịch ngợm, ông chủ thì không để ý đến chỉ có bà chủ mới trị được nhóc.

Cố Hiên bơm nước mấy cái liền bắn lung tung trên sân, Cố Phong vào nhà liền đi thẳng lên phòng mặc kệ cậu làm loạn phía dưới nhà, người làm đang tỉa dọn cây ở bên ngoài bị nước bắn trúng liền né trái né phải, càng né Cố Hiên chơi càng hăng cười ha hả, lúc hết nước còn muốn chạy vào bên trong lấy tiếp.

Vân Sam vừa từ trên phòng xuống thấy cảnh này liền nắm tay nhóc kéo đi vào sofa.

- Con làm cái gì? Vừa học về liền muốn nghịch đúng không? Được mẹ cho con nghịch.

Vân Sam nắm tay nhóc đi vào phòng tắm còn đem cả súng nước theo vào, xả nước gần nửa bồn liền quăng súng nước vào.

- Con nghịch đi, không nghịch từ trưa đến khuya thì đừng ra bên ngoài.

Nói xong liền đóng cửa mà đi ra bên ngoài, Cố Phong vừa tắm xong mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm bằng lụa, tuy hắn năm nay gần ba mươi nhưng khí chất vẫn ngời ngời. So với năm Vân Sam gặp hắn thì có hơn chứ không kém.

- Tiểu Hiên hôm nay không ngoan, tối nay hai ba con ngủ cùng nhau đi.

Cố Phong nghe lời này liền không muốn nhận đứa con trai tên Cố Hiên nữa.

- Tiểu Hiên năm nay đã năm tuổi đã lớn rồi, nên ngủ một mình.

Vân Sam hơi nhướng mày, bộ dáng hiện tại đã rất ra dáng bà chủ nhà họ Cố.

- Súng đó là anh mua cho Tiểu Hiên thì cũng là đồng phạm, tiếp tay cho nó nghịch.

Cô nói xong liền đi lên lầu, một cái quay lại cũng không quay, Cố Phong mặt đen thui đi vào phòng tắm tìm Cố Hiên.

Nhà bọn họ có ba tầng, mỗi tầng đều có phòng tắm riêng ở dưới bếp cũng có một cái, Cố Hiên ngồi bên trong bồn tắm nhàm chán mà bắn nước lên tường, nghe tiếng mở cửa còn tưởng Vân Sam mà quăng súng xuống đất vang lên một tiếng cạch.

Cố Phong khoanh tay đứng trước cửa.

- Thằng nhóc thối mau đi xin lỗi vợ của ba đi, nếu không tối nay đừng hòng uống nước cam.

Cố Hiên nghe câu này liền suy sụp nhưng vẫn không chịu thua.

- Mẹ không tha cho con đâu, tại ba mua súng nước cho con nên mẹ mới giận.

Cố Phong nghe lời này liền hừ một tiếng, còn dám nói? Là đứa nhóc nào khóc ầm ỉ đòi mua súng nước?

- Ba không muốn ngủ chung với con, ba muốn ngủ cùng vợ yêu của ba, tắm xong mau đi xin lỗi mẹ.

- Con cũng không muốn ngủ cùng ba, ba ngủ đều giành chăn của con.

- Ba mới không thèm ngủ cùng con.

- Con muốn ngủ cùng mẹ, muốn mẹ ôm con ngủ.

Mơ đẹp quá nhỉ? Cố Phong nhìn cây súng nước ở gần chân liền đá nhẹ một cái.

- Muốn ngủ thì con lớn rồi lấy vợ mà ngủ cùng đi, đó là vợ của ba.

Cố Phong nói xong liền đóng cửa lại, mang tập dề hình con vịt màu vàng vào. Mà loay hoay ở bếp cả buổi, Cố Hiên ngồi ở trên ghế phòng bếp trong tay cầm trái cam được ba mình cắt ra mà cắn từng miếng.

- Ba muốn nấu đồ ăn lấy lòng mẹ hả? Hôm trước mẹ ăn canh gà con thấy mẹ rất thích.

Cố Phong nghe lời này liền dừng tay thái cà rốt mà nhìn Cố Hiên.

- Con đừng hòng lừa ba, nếu ba biết thì sẽ đánh mông con.

Cố Hiên cảm thấy mông mình như đang bị đe doạ mà che mông nhỏ lại, ra sức lắc đầu.

- Con nói thật mà, tại vì ba đi công tác mới về nên không biết thôi, ba tối nay có thể cho con uống nước cam không?

- Để ba xem xét đã.

Cố Hiên biết ba mình sợ mẹ, nên cũng hết cách ngoại trừ lấy lòng Vân Sam thì nhóc không còn cách nào hết, nhóc rất thích uống nước cam mỗi hôm đánh răng xong đều lén uống một ly mới lên ngủ, bí mật này không ai biết Cố Hiên còn định giấu đến khi lớn nhưng không ngờ lại bị Cố Phong phát hiện, còn lấy ra doạ nhóc khi không nghe lời.

Nhóc lúc đầu rất hâm mộ ba, đẹp trai như vậy trong lớp Cố Hiên mọi người đều ganh tị vì ba nhóc là Cố Phong, nhưng hiện tại chỉ còn lại chút tí ti mà thôi. Mỗi tuần hắn thức ăn gì nhóc đều học theo, cách cầm dao hay nĩa khi ăn món tây, tuy vị nhóc nếm không ra, thịt lại không hợp khẩu vị nhưng đây là mùi vị của đàn ông nên nhâm nhi qua nha.

Cố Hiên ăn xong liền rửa tay, còn chạy đi lấy trái banh để ở một góc trong nhà đem ra sân đá loạn, nhóc đá hơi mạnh trái banh liền bay vào chậu hoa màu trắng nhỏ, nằm im ở bên trong.

Nhóc cảm thấy có chút chán liền không đá nữa mà đem một cái ghế dành cho con nít ra ngồi ở bên cạnh hồ cá, bộ đang rất giống ông cụ non đang ngồi suy tư, Vân Sam không lâu sau mới đem một dĩa bánh đem ra đình bên cạnh mà ngồi xuống, như không thấy người ngồi gần bể cá, Cố Phong trên tay cầm một bình sữa đưa cho Cố Hiên.

- Con ngại bản thân quá trắng đúng không? Hay ngại bản thân quá khoẻ?

- Không phải, con chính là đang ngồi suy nghĩ về thế gian.

Vân Sam bên trong đình nói vọng ra:" Thế gian? Thế gian con còn chưa trải qua đâu, suy nghĩ cái gì?"

Cố Hiên nghe giọng Vân Sam liền cầm lấy bình sữa mà lật đật chạy vào, còn muốn bế lên trên ghế.

- Mẹ, bế con.

Cô chuẩn bị đưa tay bế thì Cố Phong đã làm trước.

- Người nó dơ sẽ làm bẩn em.

Cố Hiên nghe câu này thì bĩu môi.

- Con mới không dơ, con mới tắm.

- Mới tắm thì sao? Con cũng vừa đá banh ở bên ngoài người vẫn dơ.

Nhóc nghe lời này liền ôm cổ Vân Sam, tay còn lại cầm bình sữa.

- Con đá banh nhưng người không dơ.

- Được được, con không dơ.

Cố Hiên nằm xuống đùi Vân Sam mà bú sữa, mắt lim dim như sắp ngủ.

Dựa vào đâu vợ hắn tối ôm đứa nhóc thối này ngủ, sáng cũng chăm sóc thời gian dành cho hắn căn bản không có, nếu biết trước như vậy đã cho Cố Hiên sang nhà ông bà nội ở còn không thích cứ sang nhà ngoại đi, vợ hắn dựa vào đâu lại cưng chiều người khác hơn hắn.

Vân Sam tất nhiên nhìn ra được, tay dỗ dỗ lưng Cố Hiên nhưng mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của Cố Phong.

- Ngày mai đi cùng Lý Huyên để Tiểu Hiên bên nhà bà nội đi.

Cố Hiên nằm trên đùi Vân Sam ngủ ngon lành không biết ngày mai hai người âm mưu đi chơi bỏ nhóc ở nhà.

Chương 90: Kết thúc phiên ngoại
Ngày hôm sau trời chưa sáng đã mưa rất lớn, mưa đến gần 6h vẫn chưa chịu ngưng, Cố Hiên được tài xế đưa đi học khi nào về sẽ đến nhà ông bà nội, nhà bên kia không cần đem đồ Cố Hiên qua, nhà nội hay nhà ngoại đều có đồ của nhóc.

Vân Sam ngồi trong xe đến gia trang ở ngoại ô, bởi vì hôm nay bọn họ có hẹn cùng Lý Huyên, Tử Hào đi đến gia trang ở Phú Đô tắm suối nước nóng, gọi như vậy bởi vì nơi này thiết kế rất cổ điển, lấy gỗ trầm làm chủ đạo, cửa cũng là cửa kéo, ngoài trang phục ra nơi này xây theo kiểu thời xưa, bên trong còn có cả vườn đào lông, đến cổng vào cũng là cổng của những vị quan lớn hay dùng, đồ dùng để khoá cửa chính là một thanh gỗ được mài nhẫn bóng để chặn ngang.

Lý Huyên thấy Vân Sam đến liền đưa vali cho Tử Hào mà đi đến.

- Cậu đi theo tớ một lát.

Vân Sam giao đồ lại cho hắn rồi mới đi theo Lý Huyên, hai người ngồi trong một cái đình nhỏ, nếu so với nơi trong nhà Vân Sam thì có chút nhỏ hơn, nhưng nơi này như mang hơi thở của năm tháng, như lạc vào nơi hoàng cung nơi đâu cũng có hơi thở của phi tần, hai bên trông không ít hoa.

- Cậu dẫn tớ đến đây làm gì nha? Hôm nay mưa muốn ngắm phi tần cũng không ai ra khỏi cửa cung đâu.

Lý Huyên không quan tâm lời này liền kéo cô ngồi xuống một băng ghế làm bằng gỗ.

- Tớ mang thai rồi, cậu là người đầu tiên tớ kể đấy.

- Cậu mang thai? Tử Hào vẫn chưa biết?

Lý Huyên nghe lời này thì lắc đầu.

- Tớ chưa định nói, nửa tháng nữa là sinh nhật anh ấy đến đó liền nói.

Vân Sam nhìn bụng mình rồi lại nhìn bụng Lý Huyên, cô không muốn Cố Hiên có em nhưng hiện tại đã có chút ganh tị, nhưng tháng trước cô có đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, Tử Chương có nói qua Vân Sam khả năng đậu thai không cao còn sinh nở rất khó, nếu vẫn quyết định có thêm một nhóc nữa thì lần này gần như đặt một chân vào cửa tử.

Vân Sam không muốn mạo hiểm, hiện tại có Cố Phong còn có Cố Hiên, hai người bọn họ không ai muốn thiếu vợ cũng không muốn thiếu mẹ.

Chuyện này Lý Huyên có nghe qua rồi, nhìn thấy ánh mắt của cô liền nắm lấy tay Vân Sam mà xoa xoa.

- Cậu nhìn xem Tiểu Hiên thông minh, lanh lợi hơn Tiểu Linh nhà tớ biết bao nhiêu, một đứa như vậy bằng hai đứa nhà tớ rồi không phải sao?

- Chính là nghịch ngợm, cô giáo ở trường phàn nàn đứa nhóc này không ít đâu.

Cố Hiên năm sau mới lên lớp một, mặt chữ cũng viết đã rành chỉ là chữ có chút khó coi, trừ nghịch ngợm ra thì học cũng không tệ nên Vân Sam không quản, nếu so với đứa trẻ nhà khác thì đã xuất sắc hơn không ít, nếu đứa nhóc không nghịch thì chính là không phải con nít, Vân Sam càng không muốn nhóc hiểu quá nhiều chuyện, có những chuyện càng không biết sớm càng tốt.

Bởi vì mưa lớn thác nước phía sau lưng gia trang đổ xuống ầm ầm vang lên tiếng không nhỏ, đến gần chiều trời liền ngừng mưa, bầu trời như được tô bởi màu cam hồng nhìn rất đẹp mắt, Cố Phong cùng với Tử Hào ngồi trong đình nhìn hai người phụ nữ ngồi câu cá bên suối, lâu lâu lại ngó vào xô bên cạnh xem đã câu được con nào hay chưa.

Cố Phong nâng chung trà bằng đá lên mà nhấp một ngụm.

- Tôi còn nghĩ cả đời này đứa nhóc như cậu sẽ không có vợ.

Tử Hào:" Người như cậu vẫn cưới được vợ thì tại sao tớ lại không có? Cậu chỉ là đẹp trai, học giỏi, hơn tớ một chút mà thôi."

Không chỉ một chút mà thành tích học tập của cả hai cách xa nhau không ít, Cố Phong luôn đứng đầu bảng còn Tử Hào là người đứng cuối.

Vân Sam ngồi đã gần một tiếng rưỡi ngoài mấy con tôm được Cố Phong câu lên lúc nãy thì bên trong xô không còn con nào.

- Tớ không câu nữa, trời lạnh như vậy nên đi ngủ.

Lý Huyên thấy cô nói rất đúng ý mình, ngồi lâu như vậy cả hai đã sớm nản rồi.

- Đúng vậy, tớ cũng buồn ngủ tối qua không ngủ được.

Hai người bọn họ thấy vợ mình chuẩn bị đi vào bên trong liền đứng dậy đi theo.

Hai phòng của bọn họ đối diện nhau, chỉ cần mở cửa ra liền thấy muốn tìm nhau cũng rất tiện. Vân Sam ngủ cùng Cố Phong đến tối mới đi ra sảnh ăn cùng ăn tối còn có vợ chồng Lý Huyên. Ăn xong bốn người cùng đi ngâm suối nước nóng.

Bọn họ ở đây bốn ngày, trưa ăn xong liền đi hái đào lông, nếu không thì đi bắt cá dưới suối bởi vì con suối này cạn nước lại trong, đứng bên trên cũng thấy cá bơi qua lại, cá này bắt xong có thể đưa đầu bếp chế biến món mình thích, nơi này tương đối rộng đi dạo hai ngày vẫn còn vài nơi chưa đi hết, còn có trên núi có thể cắm trại ở bên trên, lều trại tự dựng còn phải tự mua ở gia trang không bán.

Ở giữa là ngọn lửa đang cháy hất từng ánh lửa vào mặt bọn họ, Vân Sam được quấn như cục bông ngồi trên ghế dựa vào vai Cố Phong mà nhìn phía xa. Lý Huyên cùng với Tử Hào còn ngồi xổm ở một khúc gỗ nướng cá, yên tĩnh lại yên bình ai cũng muốn đêm nay thời gian trôi chậm lại một chút.

Cố Phong ngồi trước bia một bia mộ được cất bằng gạch trắng, tấm ảnh trên bia mộ như đang cười với hắn, người con gái có mái tóc đen ánh mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh, sẽ mãi là hồi ức của hắn, đời này kiếp này nếu có kiếp sau Cố Phong chỉ mong được yêu lại và theo đuổi lại vợ yêu của mình.

Năm thứ hai Vân Sam mất, Cố Hiên vừa tròn hai mươi tuổi bộ dáng rất giống Cố Phong hồi trẻ, khí chất cao ngạo lại thông minh không khác gì lấy bao.

Năm thứ hai vợ yêu của hắn mất, Cố Phong cũng mất cùng một ngày nhưng lại khác năm, mộ hai người được xây cạnh nhau như sinh tử cũng không chia cách bọn họ.

Nếu bọn họ có kiếp sau, thì chắc chắn sẽ đi tìm nhau bởi vì Cố Phong chính là ngoại lệ của Vân Sam, và cô cũng là ngoại lệ của hắn.
Truyện đã hoàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #readoff