Chương 6: Belfast [P2]
"Đây tôi mua đồ xong rồi đây"
"Ừ"
"Đã để cô phải chờ lâu rồi"
"Không cần khách sáo vậy đâu mà, mà bộ quần áo cậu mua cho tôi cũng vừa vặn ấy, cảm ơn nhé"
'200k của tôi đó má ơi' Duy thầm khóc trong lòng.
Tất nhiên rồi, với cái áo khoác của Duy thì việc che hoàn toàn Belfast là không thể nào rồi, cái váy hầu gái dài đến gót mà, nên Duy đành phải móc hầu bao từ túi của mình ra thôi.
"Để tôi xách hộ cho, mấy việc này tôi làm dễ như ăn bánh ấy mà"
"Do cô làm suốt hả?"
"Tôi là trưởng hầu gái của Royal Navy đấy! Mấy việc này có là gì đâu"
"Được rồi, tôi chiều cô"
Vài phút sau, họ đã đi đến trước cửa phòng Duy.
"Chờ tí để tôi vào xem xem tên kia tỉnh lại chưa đã"
Duy mở cửa ra và nhìn vào trong, Phong vẫn nằm say như chết trên ghế.
"Được rồi, vào đi, khẽ thôi"
Belfast cùng Duy rón rén đi vào nhà, Duy đi trước và mở cửa phòng mình cho cô ấy
Khi cả hai đã vào phòng
"Tôi thấy chỗ ở của cậu khá hẹp đấy"
"Tôi không có tiền nên chỉ sống lay lắt quay ngày vậy thôi , haha"
"Thật là. Hết nói nổi"
"Yên tâm, tối nay cô không phải núp lùm dưới gầm giường nữa, cô cứ lên giường nằm, tôi trải chiếu nằm dưới đất cũng được"
"Ở đây chỉ có, tôi thấy là có một cái quạt kìa, cơ mà nó trông có vẻ lạ hơn những gì tôi được biết"
"À thì, đấy là do công nghệ của mỗi nơi là khác nhau, đừng quên cô đang ở trên đất của kẻ thù đấy , nếu phe mình có công nghệ mà đã tạo ra cô ấy, thì việc kẻ thù có công nghệ tốt tương đương hoặc hơn là chuyện bình thường mà đúng không?"
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế"
"Mà này, cậu có gia đình không? Sống một cuộc sống của 1 gián điệp, phải thay tên đổi họ, sống tự lừa dối chính mình, gặp người thân thì có khi không được nhận nhau, đã bao giờ cậu muốn"
Cô thở ra một hơi
"Bỏ cuộc chưa?"
"À thì cái này-"
"Tôi nghĩ là ai cũng có bí mật của riêng mình thôi mà, mà sống như tôi có khi sau này về nước lại bị dân người ta treo cổ thì chắc cũng là số phận thôi"
"Cuộc sống của một gián điệp ấy mà, thâm nhập vào nội bộ của quân thù, sau trở nên có ích và được trọng dụng, trở thành cái gai trong mắt của người dân mà đáng lẽ ra nếu là một cán bộ bình thường ấy, tôi sẽ có thể được tung hô, nhưng tôi cũng hiểu là mình sẽ bị coi như là 1 thằng phản quốc khi không diễn tròn vai của mình"
"Cái nghề này tiến không được mà thoái cũng chả xong mà"
Từ nãy tới giờ dù chỉ toàn là nói dối nhưng Duy có cảm giác như cậu đã thật sự hòa mình vào trong nó, hòa mình vào trong sự giả dối mà cậu tạo ra để che mắt cô gái mắt tím ấy.
'Dù tất cả chỉ là nói dối nhưng mà- mình ước nó là sự thật, dù sao thì là một đặc vụ vì những lý do riêng mà phải ứng biến sẽ tốt hơn là một thằng ất ơ dối trá nào đó phải tự ứng biến, haiz'
'Nếu mà bị phát hiện thì chắc tôi sẽ bị ghét hoặc tệ hơn là bị giết, và cái chết của tôi sẽ lên trang nhất , cô ấy sẽ bị săn lùng, bị đem lên phòng thí nghiệm và- thôi nào, không nghĩ nhiều nữa, không có tốt đâu mà!'
"Trông cậu có vẻ lo lắng, có chuyện gì vậy?"
Vì mải mê suy nghĩ, Duy không để ý và khi quay mặt sang, cậu đã thấy cô gái tóc trắng đang ở trước mặt mình tự lúc nào, khi 4 mắt chạm nhau và ánh trăng soi thấu-
Phải nhìn gần mới biết cô ấy đẹp như nào, mặt cô lúc này đã phủ một màu hồng, nhận ra hành động của mình, cô vội vả quay mặt đi và lùi lại về phía đầu giường
"Ý của tôi là-"
"Tôi sẽ cứu cậu! Đừng lo lắng , nhất định tôi sẽ không để một người như cậu phải chết đâu mà!"
"Vậy thì tôi cảm ơn cô nhiều lắm, dù chưa thể làm gì cho cô nhưng mà-"
"Sao lại nói là chưa làm gì? Cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy , đừng áy náy nữa"
"Nếu là vì những vấn đề vật chất, thì chúng chả đáng là bao so với những gì mà cậu đã giúp tôi đâu cô gái ạ"
"Nên là ngủ sớm đi, để mai tôi tính kế cái đã" Vừa nói Duy vừa khóa cửa phòng lại
"Ừ tôi ngủ trước đây"
Duy nằm lên chiếu.
'Được rồi, mình không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này, trong nhà mình bỗng dưng xuất hiện một cô gái, tình cờ thế nào mà cô ta lại giống hệt với thiết kế trong một tựa game nào đó'
'Và vấn đề không chỉ nằm ở việc mình chắc chắn sẽ lên trang nhất nếu có ai đó nhận ra và chụp hình cô ấy và mình đi cạnh nhau, mà còn là vấn đề chỗ ở nữa, với quả núi kia thì chắc chắn việc nhét dưới gầm giường là không thể rồi, mà khó chịu một cái nữa là mình không sống một mình, tiền làm thêm cũng chỉ để 2 thằng sống lay lắt qua ngày, giờ lại bọc thêm một cô gái, chưa gì đã thấy tốn tiền lắm rồi đấy'
'Thôi ngày mai nghĩ vậy'
Cảm thấy nghĩ mông lung như vậy quá mệt đầu, Duy liền thiếp đi nhanh chóng
Cứ thế thời gian trôi qua, và một ngày mới lại tới, Duy đã canh thời gian mà đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, và để tránh làm phiền tới Belfast thì cậu đã dán điện thoại vào chân bằng băng dính, để chế độ rung và để chân mấp mé bên cạnh bàn , để khi điện thoại rung lên thì chân cậu rơi xuống đất hoặc nếu không rơi thì lực rung cũng đủ đánh thức cậu rồi.
'Từ giờ trở đi chắc phải xài trò này thôi'
Duy nghĩ thầm, gãi đầu và mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài
'Thằng này vẫn ngủ say như chết à?'
'Không sao, thế cũng có lợi cho mình, vào gọi Belfast dậy thôi'
Duy quay vào phòng và gọi Belfast dậy, sau đó đưa cho cô bàn chải đánh răng màu hồng mà hôm qua cậu đã mua cho cô ấy.
"Sao lại. Là màu hồng?"
"Tôi tưởng con gái thích mấy thứ màu hồng dễ thương?"
"Cậu nghĩ tôi là loại con gái đó à?"
"Đừng trách tôi, mà cũng có thể lắm, vì cô cũng dễ thương mà"
"Hả?"
"Không, đừng để ý, đi vào vệ sinh cá nhân đi, tôi đứng ngoài cửa canh cho"
"Biết rồi mà"
Cô mỉm cười nhẹ và bước đi, vào nhà vệ sinh và nhìn vào bàn chải màu hồng trên tay mình
"Con gái như mình. Cũng có thể được coi là dễ thương sao?"
Cô thì thầm một chút.
'Nhà vệ sinh này hơi bé, nhưng ít ra cũng sạch sẽ'
Ở bên ngoài, chàng trai đợi mãi , khoảng 20 phút sau cô mới bước ra ngoài, đầu quấn khăn tắm, cô diện lên một bộ đồ ngủ màu trắng.
"Cô tắm luôn đấy à?"
"Đương nhiên, tôi là nữ hạm, mỗi ngày phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bao gồm cả tắm, mà, phòng tắm cũng sạch sẽ đấy, con gái thích mấy cái đó hơn là mấy thứ đồ hường phấn của cậu haha"
Cô vừa nói vừa cố nhịn cười
Cảm thấy bản thân mình bị trêu, Duy cũng đáp lại:
"Đổi lại là cô thì cô sẽ thích chứ?"
"À rế?"
"Tôi không quan tâm tới con gái chung chung thích gì, tôi quan tâm cô thích gì hơn"
"À thì, tất nhiên là-"
Bỗng nhiên có tiếng động phát ra , cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ
'Tên kia dậy rồi à'
"Vào phòng nhanh đi Belfast, tôi sẽ đưa tên kia đi ngay, mà cô nhớ ở nhà khóa chặt cửa, đừng để bất cứ người lạ nào vào, có thể họ là người của phe địch giả dạng làm dân thường đi dò la mấy đặc vụ mới đấy"
"Tôi-tôi biết rồi"
Cô nhanh chóng vào phòng rồi đóng cửa lại
"Này Phong dậy đi, di ăn sáng rồi còn đi học nữa"
"À-hả? Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ kém rồi, nhanh lên đi còn ăn sáng rồi đến trường"
"Ờ ừ nhưng mà quần áo-"
"Ở đây rồi, đi vệ sinh cá nhân đi"
"Ừ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở trường học, 6h30 phút
"Này này chúng mày, nghe tin gì chưa"
"Tin gì, tin gì hot?"
"Game Azur Lane thông báo đóng cửa vô thời hạn rồi, lần đầu tiên trong lịch sử đấy!"
"Sao lại đóng cửa, tao đang vào guồng mà, roll sắp ra mấy tướng khỏe mà lại"
"Ây Duy vào đây hóng chuyện cùng đi"
"Nghe bảo do lỗi game gì đó, skin nhân vật, mà lạ ở chỗ là có khắc phục thế nào cũng không hiện ra cơ, đến nhà phát triển cũng phải bó tay luôn mà, nên mới có chuyện như thế"
Không sai, người đang bô bô cái mồm , cái cục truyền tin của cả lớp, chúa tể nói lắm, wibu mạnh nhất lịch sử gọi tên Đại, không ngoa khi nói rằng mọi tin đồn hay thông báo gì nó đều nắm rõ hết.
"Mà này cho tao hỏi, cái skin không hiển thị được là skin nào, của ai?" Phong nhanh gọn lẹ hỏi
"Để tao nhớ lại xem. Hình như là của trưởng hầu gái Royal Navy, tên cổ là Belfast"
Lời vừa dứt đã khiến Duy đang uống nước ở gần đó ho sặc sụa, suýt thì bị nghẹn chết
'Là Belfast? Không thể nào, nếu vậy thì chuyện cô ta xuất hiện ở nhà mình, mọi thứ không thể trùng hợp đến thế được, mình nghĩ là chỉ có máy mình gặp vấn đề thôi, mà sao cả thế giới cũng-'
Nhìn vào đám bạn đang thao thao bất tuyệt về mọi thứ đằng kia, Duy biết rằng mọi vấn đề có lẽ chỉ thật sự mới bắt đầu
Nếu Belfast có thể tới, thì những người khác không phải là không thể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip