Chương 9: Nakanos [P1]


Sáng hôm sau.

Duy lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Belfast ở ngay trước mặt mình.

"Này, tôi hiểu là cậu mệt nên tính để cho cậu ngủ tí, thế mà cậu dậy mất rồi, haiz thôi kệ vậy."

Duy quay qua và thấy Kazuha vẫn đang nằm trên giường đắp chăn lơ mơ ngủ.

"Heiji gì đó đâu?"

"Haiz, cậu nên cảm ơn cậu ta đó, sáng nay tên ngoài kia đã vào đây và phát hiện ra bọn này, thực ra thì cậu ta có nói gì đó mà cosplay gì đó tôi không hiểu gì cả, nhưng mà đại khái là vậy, nên.."

"Nên Hattori đã lái câu chuyện sang chỗ khác và đưa cậu ta đi chứ gì, ngoài phòng khách không có ai kìa."

"Đoán hay lắm, thực ra là gần hết rồi đấy, cậu ta nhận mình là du học sinh gì gì đó quen cậu trên mạng xã hội xong nói chuyện một lúc thì họ ra ngoài cửa rồi, và còn.."

"Còn?" Duy nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, tại sao Belfast không nói nốt luôn?

Belfast cảm nhận được Duy đang nhìn thẳng vào mình nên cô hắng giọng và quay đi.

"Còn lại toàn là chuyện linh tinh thôi."

Duy thở phào, may là có Hattori biết lèo lái câu chuyện chứ không thì chính cậu cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giải thích cho một con nghiện wibu như Phong lý do tại sao lại có 3 nhân vật 2D được 3D hóa trong phòng cậu.

'Mà mình cũng tự hỏi không biết Hattori đó và Kazuha thuộc bộ nào ta, sau phải tìm hiểu mới được.' 

Trong khi đó, ở dưới sân....

"Đó anh trai thấy không, và thế là Shinichi ấy, che giấu bản thân mình khỏi bọn áo đen ấy, tập đấy em đọc đúng nghẹt thở luôn mà, đấu trí đã mắt lắm anh ạ, mà còn cái này nữa nhé..."

Hattori vì gánh cho Duy mà đã phải vừa đi vừa chịu trận nãy giờ bởi con nghiện wibu mạnh nhất lịch sử... Mà không những thế còn phải nghe người khác thuyết giảng về cái tên Kudo đó nữa chứ, đúng là x2 sát thương mà.

'Trời ơi ai đó cứu tôi với trời ơi!!!' Hattori gào thét trong lòng.

"Này, anh trai có nghe em nói không đấy?" 

"À à tất nhiên rồi, anh nghe anh nghe mà haha." Cậu trai đáp lại mà muốn méo cả mồm.

'Không nghĩ là tên này nói tiếng Anh sõi vậy luôn, mấy câu khó mình đưa vào để kết thúc cuộc trò chuyện mà còn đáp đâu ra đấy nữa trời ơi, ai cứu tui đi..'

Nghiêm túc thì nếu cứ thế này thì thám tử miền Tây tổn họ mất haha.

'Rõ ràng là giết người không dao mà aaaaaa!'

Trong khi đó ở trên nhà trên 

"Vậy là cậu muốn thuê nhà cho bạn ở hả?"

"Vâng bác, anh bạn người Nhật của cháu ấy , anh ấy sang đây theo diện trao đổi học sinh mà bây giờ có việc nên nhờ cháu chuyển hộ bác tiền rồi đấy ạ :3"

"Nếu chuyển tiền rồi thì....cũng được , nhưng mà ở bao lâu?"

"Anh ấy học ở gần đây mà bác, học lâu dài nên chắc trọ cũng lâu đấy ạ." 

"Đồ thì tự mua nhé, còn giờ mệt quá tao đi ngủ đây." 

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ!" 

'Mãi mới thuyết phục được bà bác, công nhận khó kinh, mà có phòng trọ cho mấy người kia là được lắm rồi.'

Duy thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu quay sang và thấy Hattori cùng với Phong đang đi về phía này, trông mặt của chàng thám tử phía Tây như muốn chết đi sống lại luôn, tuy vậy, Duy không biết mình có dùng từ đúng hay không nữa. 

"A Duy, này , tôi giận lắm đấy nhé, ông có mấy anh chị cosplayer thế này mà không giới thiệu còn giấu nữa." Phong đánh mạnh vào tay Duy kèm theo nự cười tủm tỉm.

"Ouch. Đau đấy."

"Mà nhìn mấy chị ấy cute vậy tôi mê quá rồi, simp lỏ luôn rồi Duy ơi."

Nghiêm túc mà nói nếu Phong biết được chuyện Belfast từng ghim mình và coi như kẻ thù nguy hiểm số một thì có lẽ cậu ta sẽ lăn quay ra mà chết mất. Duy cảm thấy nên tiếc thương sớm cho thằng bạn mình.

"Nói tiếng Nhật còn chả biết đòi tán người Nhật, ông định xài ngôn ngữ ký hiệu à?"

'Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi Duy ạ, chứ hai chị ấy có người mình thích rồi, đúng là cuộc sống này luôn luôn bất công mà huhu." 

Nhìn thấy bạn mình khóc ròng như vậy, cậu cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc vỗ vai an ủi bạn mình.

"Mà này, ông có quan tâm tới việc người mà mấy chị ấy thích là ai không Duy, cái chị mà cosplay Belfast ấy."

"Thôi chuyện của người ta, quan tâm làm gì cho mệt đầu."

"Sao lại không? Để tôi phải xem xem hắn là tên nam thần đẹp trai hay tài giỏi cao siêu số hưởng cỡ nào thì mới cưa đổ được cô gái đó chứ, nhìn xinh vậy mà là hoa đã có chủ làm tôi không nỡ.."

"Càng xinh thì người ta sẽ càng có chủ sớm thôi, cái đấy cũng phải hỏi, trai đẹp với cả giỏi trên đời này thiếu gì, tóm lại là không đến lượt anh em mình sờ vào đâu."

Nói thế thôi chứ trong lòng Duy cũng có chút mong đợi, cũng hi vọng rằng có thể biết tên người mà Belfast thầm mến, cơ mà sau cùng cậu lại gạt phăng cái ý tưởng đó đi.

'Chắc là anh chàng nào đó may mắn ở thế giới cũ của cô ấy rồi.' Thầm nghĩ trong đầu, Duy kéo lê Phong cũng với Hattori đi về phía dãy phòng trọ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phải chịu đựng cậu ta như vậy, cậu đã vất vả rồi."

'Ui xời, có gì đâu mà."

"Tôi cũng phải khen tài ứng biến của cậu đó, thám tử nhọ nồi ạ."

"Nhọ nồi??"

"Mà nhân tiện nói luôn, tối nay mấy người ngủ ở đây nhé, mai sẽ đi mua đồ sau."

"Ở đây à? Cũng được." Hattori nhìn quanh phòng rồi lầm bầm.

"Tôi đem chiếu qua rồi, cũng đủ cho 3 người nằm đấy."

"Mà tối nay tôi sẽ ngủ cùng mấy người."

"Hả? Liệu có đủ chỗ không?"

"Đủ, tôi sẽ xoay sở, và cũng nên để cho cái tên kia ngủ một mình một hôm, cách tốt nhất để an ủi bây giờ là không làm gì cả."

Ý của Duy là để cho tên Phong kia ngủ một mình ấy mà.

"Tôi không biết hai người có chuyện gì, cơ mà kiểu này thì cũng đoán được sơ sơ rồi." 

"Thế nếu rảnh thì trước khi ngủ chúng ta nói về dự định của bản thân đi ha, mình cũng muốn biết thêm về hai người ấy." Duy thề rằng cậu đã giật mình khi thấy Kazuha , người đột nhiên im lặng nãy giờ lên tiếng.

'Mấy người bớt hù ma tôi là tôi thấy vui rồi.'

"Mà hai cậu đến đây mà không có ý kiến hay hoảng loạn gì hả?" 

"Thế giới này cũng không khác thế giới cũ của tôi là bao, cơ mà cũng có một vài điểm khác biệt, nên chỉ bất ngờ ban đầu thôi, còn bà chị thì sao?"  Hattori chỉ vào Belfast "Trông chị cũng không giống người dân ở đây, chị là người nước ngoài đơn thuần hay là người từ thế giới khác qua giống bọn em?"

"À thì chị.."

"Chị ấy là người ở đây." Duy đáp thay cho Belfast "Ý tôi là, thế giới này."

"À tôi hiểu rồi." Thám tử nhọ nồi gật gù. "Mà không biết bố mẹ mình ở thế giới kia sẽ phản ứng như thế nào ha Kazuha?" 

"Mình cũng thấy lo lắm Heiji à..Mình còn không mang điện thoại nữa."

"Ừ ha! Nếu có máy của Kazuha thì chúng ta có thể rời khỏi đây rồi, và về nahf! Thế mà cậu lại không mang theo, chậc."

"Mình, mình xin lỗi Heiji.."

"Thôi mà đừng trách bạn gái nữa Hattori."

"Hả ai thèm chứ!" Cả hai mặt đỏ lên quay qua quay lại hết nhìn nhau rồi nhìn Duy.

"Mà cả cậu nữa, cậu trai trẻ, chả phải cậu với bà chị kia cũng có tình ý gì với nhau sao?"

"Ơ" Bỗng chốc Belfast mặt đỏ lựng lên, bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, đáng bất ngờ hơn nữa là Duy lại nắm lấy tay cô ngay lập tức.

"Yeah, đúng rồi đấy, chính vì có tình ý nên mới sống chung đó, nhỉ?"

Duy nhìn thẳng vào mắt Belfast khiến cho nàng hầu gái mặt đỏ nay lại càng đỏ hơn, đồng thời hành động này cũng làm cho hai người kia bất ngờ đến mức há hốc mồm , cằm gần như chạm đất.

"Và ít ra bọn tôi cũng công khai rồi, chứ không như đôi bạn trẻ nào đó ha."

Duy khích đểu làm 2 con người kia đỏ hết cả mặt.

"Cậu...cậu, được lắm, đã thế thì đi ngủ!" hattori quay qua tắt đèn lấy chăn đắp lên người ngủ trước, để lại Kazuha đang bối rối.

"Ngại lắm rồi kìa haha." Duy hả hê.

"Mà thôi mình cũng đi ngủ đi, nhỉ Belfast?"

"À ừ..." Trưởng hầu gái của Royal Navy dường như vẫn chưa hết ngại, bằng chứng là mặt cô vẫn đỏ như gấc.

Thế là trong một căn phòng 30m2 4 con người đã bắt đầu hành trình sống 'tạm' cùng nhau như thế đấy. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip