Chương:83 thiếu niên kì quái
EDIT & BETA: LIỄU VY-XÍCH NGUYỆT
Ta cẩn thận đi về phía trước, trong lòng lại không khỏi âm thầm kinh ngạc, trong một khu rừng rộng lớn này, lại không có một chút lá rụng. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một âm thanh như tiếng chim kêu, ta ngẩng đầu mạnh, dường như có một cái gì đó dịch chuyển trước mắt ta, tim ta bỗng dưng đập mạnh, không phải sẽ bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật đấy chứ?.
Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, thuận tay nắm lấy cái cây bên cạnh, ước chừng vài giây sau, ta bỗng nhiên phản ứng, lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên. Nhánh cây này, nơi chạm tay vào lại cực mềm mại, cảm giác, cảm giác giống như là làn da của con người...... Ta lui hai bước, phịch một tiếng lại đụng vào thân cây bên cạnh, cảm giác thật giống như bị một người ôm ấp, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng:"Ai dô". Ta càng thêm kinh hãi, trượt chân, bùm một tiếng té lăn quay.
"Ôi, đau quá......" Âm thanh kia lại truyền tới, ta bình tĩnh nhìn lại, âm thanh kia là từ trên cây truyền tới. Nhưng mà — Trên cây không có người. Chẳng lẽ là...... Ta lạnh hết cả lưng.
"Là yêu ma quỷ quái gì, mau ra đây cho ta!" Ta nhìn chằm chằm cái cây kia.
"Ta cũng muốn ra ngoài lắm, nhưng mà trong Sâm Lâm cốc này, tội nhân đều đã hóa thành cây cối, ta cũng không phải cố ý muốn dọa ngươi."
Ta ôm ngực, a a a a, là cái cây nói chuyện, đúng là cái cây nói chuyện!
Vất vả lắm mới bình tĩnh một chút, ta nghĩ đến lời hắn nói, ta bất giác cả kinh,"Ngươi nói, mỗi cây ở đây đều do vong linh biến thành sao?"
"Đúng vậy, ở Sâm Lâm cốc, thân thể kẻ tự sát sẽ biến thành thân cây, làn da biến thành lá cây, cắm rễ tuyệt vọng trong đất. Hơn nữa bọn họ đều không thể nói chuyện , ta bởi vì mới đến nơi đây không lâu, cho nên còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà....." Âm thanh kia hơi hạ thấp. Theo tiếng nói mà phán đoán, cái cây này là một thiếu niên khoảng 17- 18 tuổi, còn trẻ tuổi như vậy mà lại bị đưa đến Sâm Lâm cốc, thật là đáng thương...
"Ngươi trẻ tuổi như vậy, vì sao lại muốn tự sát?." Ta đứng dậy, vỗ vỗ quần.
"Ta......" Hắn do dự một chút,"Tóm lại ta chết, đối với mọi người đều tốt."
"Tuổi còn trẻ như thế sao lại bi quan như vậy!" Ta trừng mắt nhìn cái cây này một cái,"Tự sát là hành vi ngu xuẩn nhất, chỉ có người nhu nhược không dám đối mặt với sự thật mới áp dụng loại phương thức trốn tránh tiêu cực này, ngươi chết là xong hết mọi chuyện, còn người nhà của ngươi thì sao, đem thống khổ để lại cho người nhà, thật sự là rất ích kỷ."
"Ai......" Hắn than nhẹ một tiếng,"Ta hiện tại rất hối hận."
"Hối hận có ích lợi gì, ai cũng không có biện pháp cứu ngươi!"
"Cũng không phải không có cách nào," Hắn dừng một chút.... ( lược bỏ n đoạn, do tác giả ghi kí tự và chữ lẫn lộn, và với noron thần kinh giới hạn của của bạn Nguyệt, thiệt không thể hiểu nổi =]]]]).
"Máu người sống."
Ta ngẩn người, còn không có trả lời, hắn lại nói tiếp:"Nhưng đây là Minh Giới, làm sao có thể có máu người sống, cho nên......"
Máu người sống, không phải có sẵn một người sao? Ta là giả chết tiến vào Minh Giới, máu trên người ta không phải có thể cứu hắn sao? Cơ mà — ta thật sự có thể tin thiếu niên này sao? Vạn nhất tiết lộ bí mật ta là người sống, hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Trong thế giới này cũng không phải ai cũng có thể tin, huống chi tại Minh Giới xa lạ này, chuyện bất ngờ khó lòng phòng bị. Quên đi, dù sao ta và thiếu niên này cũng không quen, hơn nữa Sâm Lâm cốc này thoạt nhìn so với vài địa ngục khác tốt hơn nhiều."Như vậy ta cũng không giúp được ngươi, ta còn phải đi, ngươi bảo trọng." Ta dùng vẻ mặt bình tĩnh che giấu nội tâm bất an...... Vạn nhất hắn nói là sự thật......
Ta vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng đập cánh, cùng với tiếng chim hót cao vút, chỉ chớp mắt, vô sốcon quạ đen to lớn bao phủ bầu trời của Sâm Lâm, như mũi tên lao xuống dưới, không ngừng mổ lên cây, nhất thời, trong rừng rậm yên tĩnh vang lên hàng loạt tiếng rên la thống khổ.
Những cái cây này đều là vong linh biến thành, những con chim to lớn này mổ ăn sạch sành sanh trên thân bọn họ, nghĩ đến đây, ta quay đầu nhìn cái cây đã nói chuyện với ta, chỉ thấy một con chim to đen nhánh đậu trên cành, nhằm ngay lá cây mà mổ xuống, lúc cành và lá cây rơi xuống, ta nhìn thấy có một dòng nước đỏ chảy dọc theo thân cây, chẳng lẽ là...... Máu?
Chỉ nghe thấy âm thanh kiềm nén đau đớn của hắn, trong lòng của ta lại không ngừng giãy dụa, rốt cuộc nên làm như thế nào? Là tiếp tục ngồi yên bàng quan hay là...... Cứu hắn?
Ta độc ác nhẫn tâm đi về phía trước vài bước, phía sau lại truyền đến tiếng kêu rên của hắn, tim của ta run lên, tạm dừng vài giây, rốt cục vẫn là quay trở về, nắm lấy thân cây của hắn, lớn tiếng nói:"Muốn bao nhiêu máu?"
"Một...... Một giọt là đủ......" Giọng nói của hắn yếu ớt.
Ta hít một hơi thật sâu, cắn nát ngón giữa, một giọt máu đỏ sẫm rơi ở trên cây, ngay tại lúc Huyết châu tụ lại, một màn sương trắng bao quanh đại thụ, ở trong sương trắng mông lung, mơ hồ xuất hiện một bóng dáng thiếu niên.
Dải sương trắng dần dần tan đi, ta mới nhìn rõ diện mạo của hắn.
Hắn quả nhiên mới có mười bảy mười tám tuổi, một mái tóc bạc ánh xanh hiếm thấy uốn lượn như sóng nước trên vai, đôi mắt xanh trong suốt mang theo chút cợt nhả cùng những tia sáng linh động, giống như vô số tinh linh, đôi môi phấn nhạt hơi hé mở như một đứa trẻ háo hức đòi kẹo, một đôi môi mềm mang theo dấu vết ngây thơ.
Là thiếu niên đáng yêu giống Tiểu Đăng. Nhớ tới Tiểu Đăng, ta không khỏi hé miệng cười cười.
"Đúng rồi, lũ chim này......"
"Đây là điểu yêu của Minh Vương, chúng nó chỉ biết mổ lá cây, sẽ không công kích của chúng ta." Hắn mỉm cười nhìn ta,"Cám ơn ngươi đã cứu ta."
Ta hơi xấu hổ gật gật đầu, lại chỉ vào cánh tay bị thương của hắn,"Vết thương đó......"
"Không sao, dù gì ta cũng là người chết." Hắn không cho là đúng liếc liếc mắt một cái cánh tay của bản thân, lại như có chút đăm chiêu nhìn nhìn ta,"Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."–
Vốn tưởng rằng phía trước không phải mưa rền gió dữ thì chính là tiên tạc thiêu nướng chờ ta, không nghĩ tới, cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt làm ta chấn động......
Đất trời ngập trong biển hoa.
Hoa cây Thuốc phiện, hoa Hồng, hoa Oải hương nở đầy sơn cốc, đóa hoa giống bạc trù hơi hơi trong suốt. Mỗi một đóa đều đơn giản một cách lạ thường, nhưng lại hợp thành một mảnh thê lương. Rõ ràng sắc thái rực rỡ sáng ngờ nhưng trong vô cùng tận lại tỏa ra sự mị hoặc quỷ dị ,thần bí khó lường. Những cánh hoa màu xám tro u ám bay lượn trong không trung, làm lòng người miên man bất định*.
(*)Mơ tưởng viễn vong.
Vô luận như thế nào, ta đều không ngờ tới Minh Giới lại có một nơi đẹp như vậy.
Ta nhẹ nhàng bước vào biển hoa, cúi người, hít thật sâu, vừa chạm vào đóa hoa này, bất tri bất giác liền nằm ở trong biển hoa, nhìn lên bầu trời u ám, ta bỗng nhiên có cảm giác như đã từng quen biết, giống như thật lâu thật lâu trước kia, ta cũng từng nằm ở trong biển hoa này như vậy...... Ngay cả mùi hương cũng quen thuộc đến thế......
"Nơi này là cánh đồng hoa của Minh Giới, là nơi đẹp nhất ở Minh Giới." Thiếu niên kia vừa nói, mặt khác đã ngồi xuống bên cạnh ta.
"Ta còn nghĩ Minh Giới chỉ có hoa Bỉ ngạn thôi chứ." Ta nhắm hai mắt lại, trước kia cũng chưa nghe Tư Âm nhắc tới cánh đồng hoa này, chờ lúc trở về nhất định phải nói cho người mới được, thì ra Minh Giới cũng có nơi xinh đẹp như vậy.
"Ngươi là người sống, làm như thế nào vào được Minh Giới vậy?" Giọng của hắn tuy nhẹ, lại làm cho thân thể của ta căng thẳng.
Ta mở mắt, ngồi dậy, nhìn hắn nói:"Đừng quên, hiện tại ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, cho nên không nên hỏi chuyện không cần hỏi."
Hắn mỉm cười cười, "Thật là hỏi một câu"."Cũng không cho hỏi!"
"Ta chỉ là tò mò, cô gái như ngươi lại có lá gan lớn như vậy, lại có thể lẻn vào Minh Giới, ta nghĩ ngươi nhất định là có chuyện quan trọng phải làm chăng."
"Chuyện quan trọng? Làm sao có thể, ta cũng không biết bản thân vì sao có thể ở trong này, cho nên đang ở tìm đường trở về Nhân Giới." Ta nhanh chóng che giấu nói. Không biết là không phải hoa mắt hay không, trong mắt của hắn hình như vừa hiện lên thần chút thần sắc khó hiểu.
==================================
"Tên ta là An Đề(Antioch), còn ngươi?" Bên trong đôi mắt của hắn là một mảnh thanh khiết, còn bên môi cũng hé lộ một lún đồng tiền nho nhỏ.
"Vậy bây giờ ngươi thề đi, nếu ngươi đem bí mật ta là người sống nói ra, kiếp sau sẽ biến thành Thiết giáp tướng quân." Ta hết sức che giấu ý cười bên môi.
Hắn khó hiểu nhìn ta một cái, theo sau vừa cười mị mị nói:"Ta Antioch thề với trời, nếu đem......"
"Ta tên là Diệp Ẩn." Ta chen vào một câu.
"Ta Antioch nếu đem bí mật của Tiểu Ẩn nói ra, kiếp sau liền biến thành Thiết giáp tướng quân." Vẻ mặt hắn còn rất nghiêm túc. Ta rốt cục nhịn không được bật cười,"Ngươi cần phải nhớ kỹ đó."
"Nhưng là...... Vì sao lại là Thiết giáp tướng quân?" Hắn vẫn là khó hiểu.
"Ngươi không biết sao, Thiết giáp tướng quân còn có tên cá biệt –" Nhìn hắn vẻ mặt tò mò bộ dáng, ta cố ý kéo dài thanh âm:"– Thôi phẩn trùng*."
(*) Trùng đẩy phân (e hèm, bà Ẩn này chơi mất vệ sinh qué =v=)
Hắn đầu tiên là sửng sốt, sắc mặt hơi đổi, theo sau lại ha ha nở nụ cười.
"Quả nhiên vẫn là người sống có vẻ thú vị a." Hắn bật thốt lên nói.
Ta liếc hắn một cái, cảm thấy hắn những lời này có chút là lạ.
Bất quá ánh mắt tươi cười của hắn, luôn làm ta nghĩ tới Tiểu Đăng, có lẽ là đáng yêu giống nhau.
Nghĩ đến đây, ta đứng lên, quay đầu nói với hắn:"Chúng ta vẫn là nhanh chút chạy đi đi, chỉ mong ngươi có thể đến Phú Điền sớm một chút, lần này nếu chuyển thế làm người, trăm ngàn đừng làm chuyện điên rồ, ta cũng sẽ không đến lần thứ hai đâu."
"Ân," Hắn thật mạnh gật gật đầu.
Có người đồng hành, lộ trình tiếp theo tựa hồ ngắn đi rất nhiều, chúng ta thuận lợi xuyên qua Thập hào* hung hiểm .
(*) đường hầm.
Sau khi ra khỏi Hào Thối Rữa, ta rốt cục nhịn không được nôn hết nước chua trong bụng ra, sức cùng lực kiệt ngồi xuống, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói, cả người đau nhức, không nhúc nhích được chút nào.
"Antioch, ngươi đi trước đi, ta thật sự là không đi nổi nữa, cho ta nghỉ một lát." Ta khoát tay áo nói.
Phi Điểu, không phải em không muốn nhanh chóng cứu anh, mà là thể lực của em đã cạn kiệt toàn bộ......
Antioch khích lệ ta, "Tiểu Ẩn, phía trước chính là Đệ Nhất Khuyên*, đi qua Tứ Khuyên, chính là Phú Điền, nơi đó chính là đường đến Nhân Giới a, kiên trì lên....."
(*) Khuyên: chuồng/ nơi giam cầm.
Tứ Khuyên? Trong đầu ta giật mình một cái, Tứ Khuyên trong truyền thuyết hình như là nơi của Minh Vương và các cánh tay đắc lực của hắn. Nói như vậy, Tử Thần và Thần Ngủ chắc cũng ở đó?.
Xong rồi, trước mắt ta lại hiện ra một bụi gai lớn.....
"Có Tử Thần và Thần Ngủ ......" Ta không tin tưởng nhắc tới.
"Không cần lo lắng, bọn họ mỗi ngày đều bận rộn công tác, thường xuyên không ở trong cung điện." Antioch cười vỗ vỗ vai ta. Bận rộn công tác? Không phải đâu, tên Thần Ngủ kia không phải rảnh rỗi tìm nơi để ngủ thôi sao, hay là ngủ cũng là công việc của hắn?
Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhìn thoáng qua Antioch, hắn nhìn qua giống như tuyệt không khẩn trương sợ hãi. Sao hắn có thể trấn định như vậy? Tuy nhiên......
"Ngươi làm sao có thể biết điều này?"
"Ta nghe nói vậy." Hắn kéo tay của ta,"Đi thôi."–
Cửa ra vào Đệ nhất Khuyên đứng sừng sững một tấm bia đá rất lớn, trên mặt kí tự gì cũng không biết, vòng qua tấm bia lớn, cung điện Tử Thần liền xuất hiện trước mắt chúng ta. Quả nhiên giống như Antioch nói, bên trong cung điện Tử Thần không có một bóng người, ta ít dám tin tưởng đi theo Antioch xuyên qua cung điện trống trải, tiếp theo lại vô kinh vô hiểm đi qua cung điện của Thần Ngủ, mãi cho đến Đệ tam Khuyên.
Hết thảy có vẻ đều rất thuận lợi ...... Lúc ta đi vào tòa cung điện thứ ba, ta rõ ràng ý thức được điểm ấy.
Trong cung điện u ám có ánh nến phiêu diêu, làm cho ta cảm thấy một trận bất an trước nay chưa từng có.
".Antioch....." Trong lòng ta lo lắng, muốn gọi hắn cùng nhau nhanh chóng rời đi. Ai ngờ vừa quay đầu lại vừa vặn thấy thần sắc hắn hơi quỷ dị.
"Tiểu Ẩn." Hắn bỗng nhiên gọi ta một tiếng.
"Làm sao vậy?" Ta theo dõi hắn, không biết vì sao, trong lòng cũng là càng ngày càng bất an.
Trên mặt hắn cười hồn nhiên như trước, trong mắt cũng là chớp động kỳ dị quang mang,"Ngươi có biết cung điện thứ ba này là của ai không?"
"Là......" Ta liều mạng hồi tưởng lại lời của Tư Âm, trừ bỏ Tử Thần, Thần Ngủ minh giới hẳn là còn có...... Bỗng nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu,"Thần Giấc Mơ"
Hắn cười đến khoái trá, không ngừng gật đầu."Sao vậy?""Biết Thần Giấc Mơ gọi là gì không?"
"Không......"
Cái miệng của hắn giác gợi lên một cái ý vị sâu xa tươi cười,"Hắn tên là — Antioch."
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày chưa nói ra lời nào.
"Ngươi! Vì sao!" Hơn nửa ngày ta mới bắt đầu phản ứng, lửa giận vì bị lừa gạt đốt cháy toàn thân của ta.
"Vì sao?" Hắn vẫn là cười không ngừng, "bởi vì trêu ngươi rất vui."
"Trêu vui?"Khóe miệng của ta bắt đầu co giật, cái gì là vẻ ngoài thiên sứ, nội tâm ma quỷ, ta xem như hiểu được rồi.
"Nghe Gia Y Na nói tra không ra thời điểm ngươi tử vong, ta liền hoài nghi có lẽ ngươi là giả chết mà tiến vào Minh Giới, quả nhiên, không thử còn không biết." Hắn đi về phía trước vài bước,"Cư nhiên có thể qua được ánh mắt của Gia Y Na và chúng ta, xem ra người giúp ngươi giả chết tuyệt đối không đơn giản."
"Tiểu hài tử, diễn rất rất thật......" Ta liếc vết thương trên tay của hắn, trong lòng cả kinh, vết thương của hắn đã toàn bộ biến mất không thấy.
"Ha ha, không như vậy, ngươi làm sao có thể tin tưởng ta." Hắn lại vẻ mặt vô tà nở nụ cười. Hơn nữa, vừa rồi, ta dùng mộng mị ảo ảnh, vết thương mà ngươi chứng kiến đều là ảo ảnh." Ta theo dõi khuôn mặt xinh đẹp của hắn, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt đó làm cho con người rung động, à không phải, phải là thần linh rung động mới đúng.
"Hừ, tiểu nhân vật như ta, lại làm phiền Thần Giấc Mơ đại nhân tự mình động thủ, thật đúng là vinh hạnh." Ta châm chọc nói
"Đương nhiên, bình thường ta căn bản sẽ không quản loại nhàn sự này" Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thẳng ánh mắt của ta, trên mặt hiện lên một tia kì quỷ tươi cười,"Ta chỉ là muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám đá anh trai của ta."
"Anh trai của ngươi?" Lòng ta bắt đầu căng thẳng, lúc ở trong này ta hình như chỉ đá qua một người,"Thần Ngủ là anh trai của ngươi?"
Hắn gật gật đầu,"Hiện tại liền theo ta đi gặp Minh Vương đại nhân đi."
Phanh! Ta giống như nghe thấy tiếng chậu hoa nện trên đầu,"Gặp, gặp Minh vương?"
Hắn lại khôi phục nụ cười thiên sứ vừa rồi, tra không ra nguyên nhân cái chết của ngươi, lại còn chạy trốn khỏi tầng địa ngục thứ hai, xông vào tam ngục bát cốc, còn nhân tiện đạp anh trai của ta, ngươi cho là Minh Vương đại nhân còn không biết chuyện này sao?"
Ta run giọng,"Kia, Minh Vương kia sẽ làm thế nào? Giết ta sao?" Ta còn chưa nghĩ đến phải chạy trốn nhanh như vậy, nhưng là trong lòng cũng không khỏi sợ hãi.
"Đi sẽ biết." Miệng hắn cong lên, ném cho ta nụ cười rõ to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip