Chương 95: tuyển phi

EDIT & BETA: HOVYVY- XÍCH NGUYỆT

Vì địa vị Thiên Hậu tương lai , từng thần tộc đều tìm kiếm hết khả năng cho nên tiêu chuẩn mỹ nữ vô cùng cao thật khiến ta mở rộng tầm mắt nha.
"Nhìn người tóc hồng mắt tím, chính là con gái nhỏ nhất của tộc trưởng Viêm tộc là Mai Địch Âu. Người tóc vàng mắt xanh kia là đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt tộc, nghe nói tiếng ca của nàng chim chóc nghe được đều xấu hổ. Còn tiểu mỹ nhân mắt xanh thẳm kia là mỹ nữ của Huyễn tộc, nghe nói nàng ấy là bà con của Sa Tạp. Còn cái cô mỹ nữ có màu mắt giống ta là người Nhật tộc đó..."
"A Tư Khắc, ngài đối với các cô ấy thật biết rõ như lòng bàn tay nha." Ta liếc nhìn hắn.
A Tư Khắc giật mình, con ngươi màu bạc khẽ mỉm cười nhẹ nhàng "Tiểu Sa, nàng đang ghen phải không?" (#Nguyệt: cảm thấy quan hệ giữa A Tư Khắc và Y Sa thân hơn rồi, nên đổi nhân xưng từ ta- ngươi, thành ta- nàng thôi =]]])

"Thôi đi..." Ta bất đắc dĩ cười cười.
"Tiểu Sa, trong mắt ta nàng là người đẹp nhất đó. Nếu chúng ta ở bên nhau quả thật như quang minh và hắc ám kết hợp..."
"Ai là hắc ám hả?" Ta ôn nhu cười cười.
"Ha ha..." Hắn lập tức giả vờ ngớ ngẩn.
"Nếu muốn ở cùng một chỗ với tiểu nữ thì vĩnh viễn sống trong bóng tối nha, vì tiểu nữ sẽ không rời Minh giới đâu." Ta cười như không cười nhìn hắn. Đối với việc thổ lộ của hắn ta cũng quen dần rồi. Nếu hắn thích đùa thì ta cũng đùa với hắn.
"Được thôi." Hắn bỗng nhiên trả lời dứt khoát.
"Hả?" Ta nhíu mày.
"Có người thích hợp thì đó mới là nơi thích hợp." Hắn dừng lại nhìn ta cười cười "Những lời này đối với ta mà nói cũng giống như vậy."
Nụ cười của ta cứng ngắc, trên mặt hắn lại nhanh chóng cười thân mật cầm lấy tay ta "Tiểu Sa, nàng là ánh mặt trời của ta, chờ nàng tròn năm trăm tuổi ta với nàng cùng về Minh giới , ta sẽ xin lấy nàng làm vợ."
"Haha..." Ta cười khan, thật là phức tạp quá nha.
"A Tư Khắc, mẫu hậu mời ngài." Tát Mễ vội vàng đi tới. Thiên hậu tiếp kiến A Tư Khắc càng lúc càng nhiều, nhưng cái này cũng không có gì là kì lạ, vốn dĩ mối quan hệ giữa Viêm tộc và Nhật tộc cũng rất thân thiết . A Tư Khắc nghe vậy mắt tối sầm lại, thần sắc vô cùng u ám, sau đó biến mất, sau đó thuận thế hôn lên tay ta một cái "Nói như vậy là nàng đã quyết định trở thành tân nương của ta rồi."
Ta là tân nương tương lai... Ta chợt nhớ tới Tát Na Đặc Tư cũng từng nói với ta như vậy, trong lòng hơi xúc động, một hồi sau khi A Tư Khắc rời khỏi mới lấy lại tinh thần.
"Hắn đã đi rồi." Giọng nói quen thuộc sau lưng ta vang lên, ta quay đầu lại đã thấy Sa Tạp vẻ mặt hờ hững đứng cách đó không xa.
"Ngài có thể đừng lén lén lút lút như vậy không." Ta có chút không vui.
"Thích hắn rồi sao?" Hắn bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Thích thì sao, không thích thì sao?"
"Không thích là tốt nhất, còn nếu thích thì nên sớm quên hắn."
"Tiểu nữ thích ai không liên quan gì đến ngài. Điện hạ nên quan tâm nhiều hơn đến việc tuyển phi thì hơn. Tiểu nữ thấy ai cũng đều là đại mỹ nữ nha." Ta liền nhanh nói sang chủ đề khác, chắc chắn hắn sẽ rất hứng thú. Từ lần đụng mặt hắn vụ kia thì cảm thấy hắn hình như không mang nữ nhân vào cung hay hắn chỉ thích bên ngoài nhỉ? Aida ta suy nghĩ làm gì chứ, hắn thích như thế nào đâu có liên quan tới ta.
"Hình như ngươi rất hy vọng ta lấy phi tử?" Hắn hờ hững hỏi.
"Đương nhiên, như vậy thì mỗi ngày đều có người ở cùng ngài, không tốt hay sao?" Khóe miệng của hắn thoảng qua nụ cười mê hoặc đầy ẩn ý.
"Sẽ như ngươi mong muốn."
Ngày sinh nhật Sa Tạp vô cùng náo nhiệt, ta còn được gặp Minh vương và Minh hậu. Nhìn thấy vợ chồng họ hòa thuận như vậy làm tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Theo lệ cũ, ta ngồi bên cạnh hai người họ.
"Y Sa gần đây khỏe không?"Iles ôn hòa nhìn ta.
Ta gật đầu cười "Con rất khỏe, cũng thích nơi này."
"Y Sa, con yên tâm, chờ con năm trăm tuổi ta và mẫu thân sẽ rước con về Minh giới." Iles vỗ nhè nhẹ vai ta.
"Phụ thân, thật ra..."
"Con không cần để ý Y Sa, ta và Iles vĩnh viễn là cha mẹ của con." Lạp Nhã cười sờ lên đầu ta. Kỳ thật ta cũng không muốn quay về. Ta do dự một chút, vẫn là không nên nói ra. Nhìn sang phía A Tư Khắc, hắn hình như đang suy nghĩ, liếc nhìn ta kỳ quái. Hắn cũng có lúc thất thần như vậy?
"Bệ hạ, vương phi của các tộc được chọn lựa đã chờ ở ngoài điện." Đệ nhất Trắc phi Kho Lỗ Ni cũng lần đầu tiên cất giọng. Âm thanh này vừa lọt vào tai ta làm ta chấn động, tuy đã lâu nhưng âm thanh này ta nhố rất rõ. Nếu ta nhớ không lầm thì người này và Sa Tạp đã yêu đương vụng trộm bên ngoài đó... Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Sa Tạp cũng đang nhìn ta.Ta lập tức cúi đầu, trong lòng kinh hoàng. Sao lại có loại sự tình này chứ, Sa Tạp cũng quá lớn mật, dám quan hệ yêu đương với vợ của cha mình.
"Hãy mau truyền các cô ấy vào." Thiên đế phất phất tay mỉm cười.
Cửa cung điện mở từ từ theo đó là một làn gió thơm nồng đậm bay tới, hơn mười vị mỹ nữ theo thứ tự đi vào đến chỗ ngồi.
"Sa Tạp điện hạ, đây chính là con gái của tộc trưởng Viêm tộc tên Mai Địch Âu, cô kia là Nguyệt tộc..." Cassen đại nhân đi theo giới thiệu từng người một. Không đợi hắn nói xong, Sa Tạp đi qua một lượt sau chậm rãi nói "Đều đi xuống đi."
Cassen sững sờ, hẳn nhiên là không kịp phản ứng.
"Con của ta, chẳng lẽ con đã chọn?" Thiên đế vẻ mặt vui mừng.
Sa Tạp gật đầu nhẹ, mặt không cảm xúc.
"Vậu xin hỏi điện hạ là vị nào vậy?" Cassen lúc này mới kịp phản ứng.
Sa Tạp nhàn nhạt liếc nhìn phía dưới "Vương phi tương lai của ta chính là............. chính là nàng."
Đầu của ta bỗng nhiên chóng mặt, bởi vì ta thấy đôi mắt màu vàng của hắn nhìn ta chằm chằm. Cứ có cảm giác mọi thứ chỉ là ảo giác....
"Minh vương đại nhân, nếu như ta muốn kết hôn với con gái của ngươi, ngươi không phản đối gì chứ." Hắn tiếp tục nói làm phá vỡ tưởng tượng của ta.
Trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người khiếp sợ còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Sắc mặt Iles phức tạp, hồi lâu mới nói một câu "Sa Tạp, ngài biết rất rõ Y Sa, nó là..."
"Sa Tạp, ngươi..." Thiên đế và Thiên hậu vẻ mặt kinh ngạc.
"Cũng bởi vì vậy ta mới tìm không ra người có thể hoàn mỹ thích hợp với ta hơn so với nàng ấy." Sa Tạp lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh "Y Sa vốn dĩ nàng thuộc về ta. Ngoại trừ ta ra, người khác không có tư cách có được nàng." Trong đại điện không khí vô cùng quỷ dị, vô số ánh mắt khác thường đều tập trung lên người ta.
Ta cuối cùng hòan hồn đứng lên "Tạ ơn điện hạ đã yêu mến, nhưng mà tiểu nữ sẽ cùng phụ thân quay trở về Minh giới cho nên chuyện lập gia đình thật sự không thể đồng ý." Một tia hàn khí lóe lên trong mắt Sa Tạp, một loại áp lực im ắng bao phủ toàn thân ta

"Nhưng nàng cũng không muốn gả cho Sa Tạp điện hạ. A Tư Khắc khoan thai uống một hớp rượu nói "Hơn nữa nàng lúc trước đã đồng ý gả cho ta."
Ta lập tức nghe được xung quanh âm thanh không khí trầm lắng. Không đợi Sa Tạp nói, Viêm Na bỗng nhiên nở nụ cười "Đây là sao vậy? Đây là chuyện tốt. Ya Sa là con gái của Minh vương đại nhân, dù là thân thế hay tướng mạo cùng với Sa Tạp đều rất xứng đôi vừa lứa." Bà ta lại chuyển hướng qua A Tư Khắc "A Tư Khắc, ngươi luôn không thay đổi cái tật xấu nói giỡn không đúng lúc."
A Tư Khắc ngưng cười, đang muốn nói thêm gì lại bị ánh mắt của Viêm Na ngăn trở.
"Phụ vương, kỳ thật Phù Lôi Nhã muội muội từ trước đến nay đều vô cùng tâm đầu ý hợp với A Tư Khắc. Nhân dịp hôm nay, chúng ta nên để Phù Lôi Nhã đính hôn với A Tư Khắc đại nhận, tránh việc A Tư Khắc vui đùa bên ngoài." Sa Tạp nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không thể nắm bắt "Tộc Nhật và tộc Viêm gần đây quan hệ thật thân mật, mẫu hậu nhấy định sẽ tán thành."
Viêm Na thoáng ngẩn người lập tức gật đầu "Đó là đương nhiên..."
Thiên đế vui sướng cười ha hả "Thật tốt thật tốt, lời đề nghị của Sa Tạp thật tốt. A Tư Khắc, hôm nay ta đem Phù Lôi Nhã giao cho ngươi rồi." Hắn lại nhìn ta "Y Sa, ngươi tới đây."
Ta do dự không động tĩnh gì, lại nhìn thoáng qua A Tư Khắc sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ có trong đáy mắt bắt đầu khởi động.
"Bệ hạ, ta không thể lấy công chúa Phù Lôi Nhã." A Tư Khắc đột nhiên đứng dậy liếc qua ta một cái. Trong lòng ta hơi kinh hãi, bộ dạng này của hắn ta chưa bao giờ thấy trước đây, chẳng lẽ hắn đối với ta...
Viêm Na biến sắc, A Tư Khắc định nói tiếp ta liền đứng dậy liếc nhìn qua hắn một cái "A Tư Khắc đại nhân say rồi."Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có một loại biểu cảm kì lạ, không nói gì thêm thuận tay lấy thêm chén rượu.
"Y Sa tới đây." Viêm Na thở dài mỉm cười.
Ta nhìn sắc mặt Y Lai Tư cũng không khá gì hơn.
Ta khẽ thở dài một hơi, đi đến Thiên đế. Hắn cẩn thận dò xét ta, liên tục gật gật đầu "Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, Sa Tạp đã thích như vậy ta cũng không có gì để nói, tuy nhiên..." Hắn dường như muốn nói rồi lại thôi "Tóm lại nó thích là được rồi."
Vì sao mà mọi người đều kì lạ như vậy...
"Phụ thân..." Ta nhìn sang Minh vương.
"Sa Tạp, ngài nói không sai, Y Sa vốn thuộc về ngài. Nhưng ta đã nuôi dưỡng từ nhỏ đến khi lớn khôn, là đứa con gái trân quý của ta. Hiện tại, nếu Y Sa không muốn ta cũng không ép nó. Câu trả lời của ta là trừ phi Y Sa sẵn lòng bằng không ta cũng sẽ không đồng ý." Iles lại khôi phục bộ dạng lãnh đạm cao quý.
Trong lòng của ta vô cùng cảm động, hắn quả thật là người cha tốt nha. Nhưng mà... cái gì gọi là ta vốn thuộc về hắn chứ?
Sa Tạp sắc mặt không thay đổi, uống một hớp rượu "Tốt, ta sẽ chờ Y Sa tình nguyện gả cho ta."
"Vậy khi Y Sa tròn năm trăm tuổi, nếu nó vẫn không muốn gả cho ngài ta sẽ mang Y Sa quay trở lại Minh giới."
Sa Tạp mắt tối sầm lại "Một lời đã định."
Ta lập tức vui vẻ trong lòng. Ngày ta tròn năm trăm tuổi cũng chỉ còn hai tháng, ta làm sao có thể yêu mến hắn chứ, như vậy không cần phải gả cho hắn rồi.
Trong lòng ta vô cùng nghi hoặc, vì sao Minh vương không đưa ta về luôn mà phải đợi lúc ta tròn năm trăm tuổi mới dẫn ta trở về Minh giới? Tại sao mọi người ở đây thái độ đều rất kì lạ? Mỗi người nói đến đây đếu ấp úng, rốt cuộc có bí mật gì giấu ta? Nghĩ đến đây trong lòng bực bội như có vô số móng vuốt gãi vào.
"A Tư Khắc, ngươi mới vừa rồi bị làm sao vậy?" Giọng Viêm Na bỗng nhiên truyền đến. Bỗng nhiên nghe tên A Tư Khắc làm có chút vểnh tai lên.
"Ta cũng muốn hỏi người làm sao vậy?" Ngữ khí của A Tư Khắc cũng không tốt "Người rõ ràng cũng đồng ý với Sa Tạp đem Phù Lôi Nhã gả cho ta."
"Phù Lôi Nhã có gì không tốt, nó cũng một mực thích ngươi, ngươi cưới nó có gì không được."
"Ta sẽ không lấy cô ấy."
"A Tư Khắc, ngươi có biết hành vi hôm nay rất ngu xuẩn. Bình thường ngươi rất tỉnh táo, sao hôm nay dám cãi lời của Thiên đế." Viêm Na dừng một chút "Chẳng lẽ ngươi thật sự thích cô ta rồi sao?"
"Đúng vậy, cho nên thần không thể để nàng ấy gả cho Sa Tạp. Tuy hắn và Minh vương có ước định, có thể tạm hoãn một thời gian. Nhưng hắn từ trước đến nay thay đổi thất thường, chỉ sợ đến lúc đó sự tình càng phức tạp."
"A Tư Khắc, ngươi có thể yêu cô ta." Viêm Na âm lượng bỗng hạ thấp "Nhưng không thể làm ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta."
"Cái này thần đương nhiên công tư phân minh." A Tư Khắc giọng ôn nhu thoáng cái lạnh lùng "Ngàn vạn lần không thể nóng vội, nhất định phải cẩn thận."
Kế hoạch, trong lòng ta kinh hãi. A Tư Khắc và Viêm Na có kế hoạch gì? Hắn đối với ta dĩ nhiên thật sự là... Tại sao lại như vậy? Ta vẫn cho rằng hắn chỉ đùa giỡn... Lòng ta không hiểu sao bắt đầu bất an, có cảm giác như sắp có sự việc lớn, khủng khiếp sắp xảy ra.
Ta dường như đã nghe những việc không nên nghe...
Ngay tại thời điểm ta chần chờ đi ra, thì giọng của bọn họ đã hướng ta đi tới. Ta căn bản không kịp chạy trốn đành dứt khoát nhắm mắt lại.
"A Tư Khắc!" Viêm Na hô nhỏ một tiếng "Cô ta đang ở chỗ này!"
A Tư Khắc dường như cúi xuống thân thể ta, ta cảm thấy ánh mắt hắn lưu luyến trên mặt ta. "Nàng ngủ rồi, sẽ không nghe thấy cái gì đâu."
"Nhưng mà lỡ may cô ta nghe thấy chúng ta nói chuyện..." Viêm Na giọng lộ ra sự hung ác. Lòng ta run lên, bỗng nhiên nghĩ tới đã nhìn thấy cảnh lúc nãy.
"Viêm Na, tốt nhất đừng nên làm tổn thương nàng ấy, bằng không kế hoạch sẽ hủy bỏ." Giọng A Tư Khắc phảng phất hàn khí như kết một tầng băng.
"A Tư Khắc... ngươi." Viêm Na không nói gì thêm quay đầu đi.
Ta thở dài một hơi. Bỗng nhiên thấy thân thể đã được hắn bế lên nhẹ tênh. Ta cũng không dám mở mắt, chỉ biết tiế tục giả vờ ngủ.
"Như vậy cũng có thể ngủ." Hắn ôn nhu nói một câu rất yêu chiều, môi quét qua mặt ta. Bà mẹ nó, lại nghe tiếng tim của hắn đập, trước kia không có cảm giác giờ mới biết tim của thần và người cũng không khác biệt lắm. Mái tóc màu bạc thỉnh thoảng quét qua gương mặt ta làm ta muốn hắt xì.
Không được, nhẫn nhịn... Khôbg thể bị hắn phát hiện nhanh như vậy được. Ta nhẫn... Nhẫn..."Ắt xì..!" Ta rốt cuộc vẫn thất bại trong gang tấc.
"Tiểu Sa, nàng tỉnh rồi à?" Hắn vẻ mătt vui sướng nhìn ta.
"Tiểu nữ rõ ràng đang ngủ, sao bây giờ lại được ngài ôm?" Ta tỏ vẻ kinh ngạc.
"Nàng ngủ ở bên ngoài nên ta muốn ôm nàng trở về cho ngươi ngủ tiếp." Hắn tỏ vẻ vô tội.
"Sao còn không thả tiểu nữ xuống."
"Tốt." Hắn vừa nói đã dứt khoát buông tay, ta chết lặng hoàn toàn mất hết tri giác.
"Này, ngài làm gì vậy?" Ta cả giận nói.
"Nhìn nàng như vậy có thể tự đi được không?" Hắn mỉm cười tủm tỉm lại ôm lấy ta. "Ngoan, để ta đưa ngươi về."
"A Tư Khắc, ngài thật vô sỉ."
"Ha ha."
"Vậy sao ngài không dùng di chuyển tức thời?"
"Di chuyển tức thời, ta thực sữ không muốn dùng tới nó." Tay A Tư Khắc càng áp chặt hơn, càng lộ rõ ý cười "Hôm nay ta cũng biết như thế nào là ấm áp."
"Đại ca à, không phải ngài muốn đi bộ tới chỗ tiểu nữ chứ."
"Đúng vậy."
Cứu mạng ah... Ta bỗng nhiên thật hoài niệm cái pháp thuật di chuyển tức thời kia. Cuối cùng thì không biết khi nào mới về tới chỗ ta đây, chỉ biết là khi đến cửa cứ có cảm giác như ngủ được hai giấc rồi.
"Tiểu nữ thấy hiện tại ngài có thể buông xuống rồi." Vừa ngủ đủ giấc làm âm thanh của ta đặc biệt mạnh mẽ.
"Con đường này thật sự ngắn quá." Lúc buông ta xuống vẻ mặt hắn còn có vẻ chưa thỏa mãn.
Ta ngồi dưới đất vuốt vuốt đôi chân đã tê cứng, cuối cùng cũng khôi phục tri giác, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn liếc một cái. Đúng là ỷ vào thần lực của mình mà lợi dụng ta, đáng giận...
"Đây là ánh mắt gì." Hắn khom lưng nhìn ta mỉm cười.
Ta tiếp tục trừng mắt "Ngài mau biến đi."
"Tiểu Sa cũng thật nhẫn tâm, dù gì hôm nay ta cũng ôm nàng đi nhiều như vậy, đi bộ mấy vạn năm nay cũng không nhiều như hôm nay đâu." Hắn cười híp cả hai mắt.
"Đó là tự ngài muốn vậy, không thì ngài muốn thế nào." Ta vỗ vỗ hai chân đang muốn đứng lên.
Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng đè hai vai ta xuống, ánh mắt màu bạc lóe sáng đầy ẩn ý, âm thanh khàn khàn nói "Ít nhất cũng biết biểu đạt tấm lòng cảm ơn ta." Vừa dứt lời hắn cúi đầu hôn lên môi ta, lớn mật tách lấy bờ môi hé mở của ta. Sau đó dùng lưỡi của mình thăm dò môi ta làm cho thần kinh ta vô cùng mẫn cảm.
Môi của hắn nóng rực khác xa môi lạnh như băng của Tát Na Đặc Tư. Ta đột nhiên phản ứng lại đẩy hắn ra, nhất thời không biết nói gì. Ta nghiêng đầu nhìn thấy cách đó không xa một cái bóng thật dài. Ta giật mình nhìn lại chính là Sa Tạp, hắn nghiêng người tựa vào tường cung điện bên cạnh lạnh lùng nhìn chúng ta.
A Tư Khắc hiển nhiên cũng lưu ý đến sự có mặt của hắn nhưng lại không có bất cứ phản ứng nào chỉ mỉm cười nhìn ta. "Tiểu Sa, đi nghỉ sớm đi."
"Không cần ngài quan tâm." Ta đứng dậy, kinh ngạc với sự tỉnh táo của chính mình.
"Tiểu Sa" Hắn bỗng nhiên kéo tay ta lại, nhét vào trong tay ta một món đồ. Ta cúi đầu xem xét, là một vòng cổ khảm khối đá màu xanh da trời trân quý... Ta thấy giống như đã từng biết nó...
"Tiểu Sa, đây là mị lam thạch của Nhật tộc chúng ta, chỉ có vợ tương lai của ta mới có được nó..."
Ta trong lòng vô cùng căng thẳng, lập tức đem vòng tay trả cho hắn "Vậy ngài giữ lại cho thê tử của mình đi." Nói xong ta cũng không nhìn nét mặt của hắn mà xoay người vào trong tẩm cung.
Hôm nay thật phát sinh nhiều chuyện, ta lậtt đi lật lại trên giường một hồi cuối cùng cũng mơ mơ màng màng ngủ. Bởi vò đã ngủ quá nhiều nên càng khó say giấc hơn.
Nửa mê nửa tỉnh ta cảm thấy như có người đi vào gian phòng của ta, ngồi xuống bên cạnh.
"Y Sa..." Người nọ bỗng nhiên thấp người ôm chặt lấy thân thể ta... Là Sa Tạp. Muộn như vậy hắn đến phòng ta làm cái quái gì?
Ngón tay của hắn vuốt ve môi ta, sau đó từng chút từng chút lướt qua cái cằm của ta, thật là giả bộ ngủ nữa cũng không được, ta kịp thời ngăn hắn tiến thêm một bước.
"Sa Tạp điện hạ, ngài không quên giao hẹn với phụ thân tiểu nữ chứ." Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Trong bóng tối, mái tóc của hắn chói sáng cùng với ánh mắt biến hóa đến hoa mắt.
"Ta đương nhiên không quên." Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên dáng vẻ tươi cười kỳ dị "Quả nhiên không hổ là Y sa của ta, khiến A Tư Khắc ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân nàng. Nhưng mà..." Ánh mắt của hắn lập tức quay lại vẻ lạnh lùng chậm rãi đứng dậy "Y Sa là đồ thuộc về ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi lần nữa."
Nhín bóng lưng của hắn biến mất, trong lòng ta càng hồ đồ. Cái gì là không đưa cho người khác lần nữa? Vì cái gì mà mọi người ở đây đều kỳ quái như vậy? Ở đây ai cũng có bí mật sao?

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: