chương 14: thế giới 1: tôi sẽ bảo vệ cậu.

trong khoảng thời gian này.phùng nghi vẫn luôn đi theo bên cạnh Trần Duy. không có bất kỳ mối nguy hiểm nào cả.

dần dần chủ tịch Trần cũng tin tưởng cô hơn. ông ta đã tăng lương cho cô. tần suất cô đi bên cạnh Trần Duy càng ngày càng cao.

ở một diễn biến nào đó ở Bùi gia.

một người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế gia chủ nhìn xuống tất cả mọi người. ông ta có một khuôn mặt nghiêm nghị quyết xuống những kẻ bên dưới như một vị vua đang nhìn các quần thần.

ông ta cất giọng nói nghiêm khắc của mình lên:

-"tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi đừng đụng đến tiểu tử nhà họ Trần. nhưng mày không nghe. bây giờ biết hậu quả rồi chứ."

Bùi tư không nói gì vì hắn đã quá quen với việc này. người vừa nói là cha của hắn. gia chủ của nhà họ Bùi. ông lúc nào cũng nghiêm nghị. coi thường hắn. chỉ vì hắn là con của tình nhân.

cha luôn coi hắn là nỗi ô nhục của ông. chỉ vì một chút sơ suất mà mẹ đã mang thai hắn. mẹ hắn vốn là người phụ nữ ham vật chất khi viết mình mang thai con của cha bà liền tìm đến Trần gia ăn vạ.

bà nội hắn không muốn làm mất thanh danh của bùi gia nên đã cho mẹ hắn một số tiền để bà sinh hắn ra. sau khi hắn được sinh ra thì lập tức được đưa đến Bùi gia.

thế nhưng hắn không có được sự yêu thích của cha. bởi vì ông đã có người trong lòng. ông và người đó vốn là thanh mai trúc mã thế mà lại bị mẹ hắn phá hoại. người trong lòng cha quá thất vọng liền ra nước ngoài du học.

cha hắn cũng vì mẹ hắn ra sức đe dọa mà mới chịu lấy bà. thế nhưng bà chỉ là người vợ trên danh nghĩa của ông. ông mãi chị nhớ đến người trong lòng đó.

trong khoảng thời gian người trong lòng của ông đi du học ở nước ngoài thì đã gặp thiếu gia của Trần gia. cũng tức là gia chủ của Trần gia hiện tại. mối tình đầu của ông đã đem lòng yêu người đàn ông đó.

sau khi biết được điều này ông đã vô cùng tức giận. vốn Bùi gia và Trần gia đã không đội trời chung từ lâu nay lại trở thành tình địch nên càng thêm thù hằn nhau.

vào ngày hai ngày đó đính hôn cha đã đến phá đám nhưng rồi cũng không làm được gì mà đành nhìn người mình yêu lên xe hoa của kẻ thù.

nỗi đau chất chứa nhưng không có chỗ để trút giận ông ấy liền trút giận lên mẹ của hắn. ông nói gì bà mà người ông yêu đã không còn yêu ông nữa. ông bảo nếu không phải tại bà thì bây giờ ông và người ông yêu đã hạnh phúc rồi.

sau khi kết hôn, Trần gia nhanh chóng báo có tin vui. tin này vừa tung ra đã làm cho cha của hắn đau đớn không thiết sống. người mà ông yêu đã có con với kẻ khác. mà kẻ đó lại là kẻ thù không đội trời chung của ông. thử hỏi tại sao ông không hận chứ?

nhưng rồi cuối cùng mối tình đầu của ông cũng hạ sinh một bé trai. đó chính là Trần Duy. nhưng sau khi sinh do sức khỏe quá yếu nên người đó đã ra đi. lúc biết tin cha hắn như suy sụp. ông hận đứa bé đó đã làm cho người ông yêu phải ra đi.

từ đó ông dạy hắn trần gia là kẻ thù không đội trời chung. Trần Duy là kẻ thù của hắn. bọn họ không thể là bạn. hắn phải hơn Trần Duy. muốn thứ gì thì hắn phải tự tay giành lấy.

tuy vậy, ông vẫn luôn không thích hắn. nếu không phải hắn là đứa con trai độc nhất của ông thì ông sớm đã đuổi hắn ra khỏi nhà rồi. còn về phần mẹ của hắn, bà ta chưa từng quan tâm hắn dù chỉ một ngày. bà ta chỉ quan tâm vị trí thừa kế của hắn.

mỗi lần gặp hắn, bà ta đều nói những lời nói tổn thương đến hắn. bà ta lúc nào cũn  xúi giục hắn nói tốt trước mặt cha để cha cho bà ta vào trong bùi gia. mỗi năm cứ đến ngày đều gặp mẹ là hắn lại cảm thấy chán nản.

dần dần hắn cảm thấy cuộc đời này đáng ghét. chẳng có ai muốn đối xử thật lòng với hắn cả. cuộc đời này đối xử thật bất công.

mãi cho đến một ngày hắn gặp được người đó. đó là một người đàn ông có vẻ ngoài thư sinh. nhưng nội tâm lại tràn đầy sự ấm áp. nụ cười của người đó khiến hắn cả đời này chẳng thể quên được.

hôm đó là một ngày mưa rào sấm chớp, hắn ngồi ở cổng trường đợi người nhà đến đón nhưng mãi chẳng có ai đến. hôm nay là Yến tiệc mừng Bùi gia ký được hợp đồng lớn chẳng có ai quan tâm hắn đang ở đây.

ngồi dưới trời mưa, cả cơ thể hắn đã lạnh ngắt từ lâu. nhưng hắn vẫn cố chấp chờ đợi hi vọng sẽ có ai đến giúp mình. thế nhưng đợi mãi đợi mãi đợi đến mức hắn sắp không chờ nổi nữa thì bỗng có một người xuất hiện. có một chiếc giơ ra che cho thân hình đã ướt sũng vì bị dầm mưa trong khoảng thời gian dài.

khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó cuộc đời hắn như được ánh sáng chiếu rọi. không còn sự tăm tối nữa. người đó cười với hắn rồi nói:

-"nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về, bây giờ muộn lắm rồi ở lại đây nữa sẽ bị ốm đấy."

lúc nhìn thấy nụ cười đó hắn đã muốn lưu giữ nụ cười đó mãi mãi trong trái tim mình. mặc dù hắn biết đây nụ cười đó không thể giữ mãi mãi nhưng hắn vẫn sẽ giữ trong tim.

sau này hắn mới biết người đó là gia sư do cha thuê về. mỗi lần được ở gần với người đó hắn lại cảm thấy niềm vui phơi phới trong lòng. dần dần hắn đã có cảm giác mình không thể sống thiếu người đó.

lúc lớn lên hắn mới biết cảm giác đó là yêu. yêu một người đến mức bản thân mình cũng cảm thấy sợ hãi. sợ mất đi người đó. sợ ngày nào đó người đó sẽ bỏ đi.

và rồi ngày đó đã đến ngày mà cha hắn phát hiện người hắn yêu là một người đàn ông. cha hắn đã vô cùng tức giận. ông ta nói rằng":

--"đàn ông thích đàn ông là đồng tính, Đồng tính là bệnh cần phải chữa. ông ta không thể để cho hắn như thế được. hắn là người thừa kế độc nhất của Bùi gia nếu hắn không lấy vợ sinh con thì sẽ không có ai lo Hương hỏa cho Bùi gia sau này."

thế nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm đến điều đó. thứ hắn quan tâm là tình cảm của người đó dành cho hắn. dù người đó có cảm thấy ghê tởm hay coi khinh hắn thì hắn cũng không sợ. chỉ cần người đó còn ở bên dù có thế nào hắn cũng cam tâm tình nguyện.

nhưng rồi người đó lại bỏ đi. bỏ lại những kỷ niệm đẹp mà hắn là người đó đã từng có được. ngày người đó đi ra nước ngoài hắn chạy đến không còn sức lực. lúc đó hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ cho rằng chỉ cần cùng bỏ trốn thì cha hắn sẽ không phát hiện được.

nhưng hắn đã quá coi thường người cha tàn nhẫn của mình. ông ấy đã lấy tính mạng của gia đình người ấy để uy hiếp người ấy phải rời xa hắn. người ấy lâm vào tình thế khó khăn liền bỏ đi biệt tăm.

bao năm nay hắn vẫn luôn đi tìm nhưng chỉ là một sự vô ích. hắn đau khổ và tuyệt vọng biết bao.

mặc sự mắng nhiếc của cha mình hắn vẫn luôn không hề quan tâm. hắn đang nhớ người đó. nhớ về câu nói người đó từng nói với hắn:

-"Bùi tư, tôi sẽ bảo vệ cậu đến khi cậu lớn lên đủ lông đủ cánh có thể bay ra ngoài xã hội này."

thế nhưng người thất hứa lại là người đó. vào khoảnh khắc này người đó đang làm gì, sống có tốt không, có ốm đau hay bệnh tật không, có nhớ hắn hay không,. còn vào khoảnh khắc này hắn đang rất nhớ người đó.

không có một ai an ủi, động viên hắn nữa chị toàn là lời mắng nhiếc cay độc của cha mình. nếu hỏi hắn có hận cha mình không? có chứ hắn rất hận. nhưng hắn cũng rất cần quyền thế của ông.

hết chương 14 rồi các tình yêu

đây là chương giới thiệu về người trong lòng của Bùi tư nha.

mong nhận được like và bình luận của các tình yêu

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip