Tôi của "hiện tại" đang nhớ về tôi của "quá khứ"
Tôi của hiện tại đang ngồi trước màn hình máy tính, thẫn thờ và lơ ngơ. Sài gòn sắp vào mùa mưa, thời tiết cứ đều đều sáng nắng chiều mưa như một quy luật nhất định. Cuộc sống của tôi cũng thế, cứ đều đều bình bình...không có một chút sôi nổi lẫn mới mẻ, tựa như hai màu đen trắng đan xen.
Tôi chợt nhớ về tôi của 10 năm trước - một con nhóc lớp 3 nhìn ngu ngu nhưng luôn nở nụ cười trên môi và chẳng cần suy nghĩ nhiều về bất cứ thứ gì. Có chăng cũng chỉ là làm sao dấu bài kiểm tra điểm kém hay dấu những vết xước khắp người vì ngã xe và đánh nhau ( với đám con trai ). Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đã từng có thể có một người bạn 'thanh mai trúc mã', nhưng rồi gia đình tôi chuyển nhà, không chỉ một lần mà là năm lần...chính vì thế thằng bạn 'thanh mai trúc mã' ấy cứ thế biến mất, tôi còn chẳng nhớ nổi tên nó! Năm lần chuyển nhà làm cho tôi cảm thấy lười kết bạn, vì cũng chả chơi với nhau được mấy. Rồi khi gia đình tôi quyết định 'chắc chắn' ở cố định, đến đây thì những kí ức về tuổi thơ của tôi mới thực sự bắt đầu. Quãng thời gian vui vẻ nhất trong suốt gần 20 năm qua có lẽ là vào thời gian này. Lớp 3 tôi bắt đầu tham gia các hoạt đồng hè của xóm, phường tổ chức. Mỗi ngày đều cười rất vui vẻ và dường như nụ cười ấy sẽ không bao giờ tắt. Một đứa nhóc thì có thể suy nghĩ cao siêu như thế nào? Chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống là được, mọi chuyện đã có người lớn lo. Lớp 3 cũng là lúc tôi bắt đầu có những ước mơ, đủ thể loại nhưng chả ra đâu vào đâu. Tôi muốn trở thành 'Tinh Vệ' ngậm đá đi lấp biển này, muốn làm ' Hậu Nghệ' bắn mặt trời này. Còn không ít lần lấy chăn quấn quanh người làm công chúa rồi tự biên tự diễn. Nói những thứ tiếng chỉ có tôi mới hiểu, lúc mẹ đi làm thì ở nhà lôi hết quần áo của mẹ ra mặc xong đi từ đầu nhà đến cuối nhà với ý chí mãnh liệt muốn làm { model } nhưng ước mơ không thành vì chân tôi ngắn. Ước mơ khi bản thân còn bé chỉ đơn giản là mình nhìn thấy ai làm gì cũng mơ làm theo giống người ta, mà không cần cố gắng thực hiện hóa nó. Đa số đứa trẻ nào mà không mơ mộng? Nhất lại là con gái, ý chí mơ mộng cứ gọi là bay cao bay xa.
Lúc là trẻ con, việc gì cũng phải xin phép người lớn, không bao giờ được có ý kiến này nọ, còn cảm thấy bất công vì sao anh chị lớn lại được thế nọ thế kia mà mình thì không? Rồi thì những lúc đi chơi về muộn là lại sợ bị phạt, bị mắng, bị đánh nữa, lúc đấy sao mà ghét làm trẻ con thế!!! Thời trẻ con của tôi không có đứa nào ra ngoài mà cầm cái điện thoại trượt trượt được cả, không phải không có mà là bố mẹ không cho dùng. Có nhà lắp máy tính đàng hoàng nhưng..... không có mạng, chỉ có vài trò offline nhạt nhẽo với mấy phần mềm đánh máy mà có đứa nào ở nhà lại ngồi tập đánh máy đâu. Cho nên cái máy luôn nằm trên bàn với một tấm khăn trải lên trên...ừm... hết sức trang trọng. Bọn bạn chúng tôi không ăn hàng quán cũng chả tụ tập internet mà chỉ đơn giản là đến nhà một đứa rồi chơi diễn kịch, nhà đứa nào rộng thì phân ra mỗi đứa một phòng làm nhà, thế mà chơi đến trời tối vẫn chưa muốn về. Nhà tôi gần sông Hồng nên thỉnh thoảng vấn tụ tập nhau ra sông chơi, mấy đứa con nít sợ nước nên không dám đi xa, chỉ ngồi ở chỗ đất cao, vo đất lại xong thi xem đứa nào ném xa hơn. Rồi những ngày hè đi bẻ trộm ngô với đào khoai của hàng xóm về nướng ăn, mặt đứa nào cũng lem luốc đen đen trắng trắng. Hè chính là thời điểm được chơi thả cửa nhất, không bị bố mẹ kèm cặp học hành đến không thở được, thích ngủ giờ nào dậy thì dậy, chỉ đợi đến tối ra chỗ tập trung trẻ con cùng xóm chơi, gọi là sinh hoạt hè. Mỗi đứa được phát cái phiếu, hôm nào ra cũng được đóng dấu, cuối hè đủ dấu là được quà. Tôi lại nhớ hè năm lớp 6, vừa nghỉ hè anh tôi ném cho tôi quyển Thần hoại hy lạp dầy cộp toàn chữ là chữ, ông anh quý hóa của tôi nói đọc xong cuối hè anh kiểm tra... Nghe rất giống như một trò chơi, mùa hè của tôi đã lên lịch trình kín hết rồi, lấy đâu ra tâm tư ngồi nghiền ngẫm về các vị thần nữa? Kết quả là đến bây giờ, thần thoại vẫn còn đấy nhưng chưa biết bao giờ đọc xong. Truyện tranh thì lại khác, nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng 2006 học sinh bắt đầu thuê, mượn truyện tranh về đọc rất rất nhiều. Tôi cũng thế, tiết kiệm tiền ăn sáng để đi thuê truyện, cũng không nhớ được mình tốn bao nhiêu vào đống truyện đấy...
Hè chơi xong rồi lại phải đi học, mà đi học vào mùa đông là cực hình rồi, mặc quần áo mà từng lớp từng lớp xong nhìn như con hải cẩu. Quần cũng độn đến mấy lớp, xong bước đi thôi nhìn cũng hài. Ở nhà mẹ độn cho như thế, nhưng mà đến lớp gặp bạn gặp bè một lúc là đứa nào đứa nấy lại lột sạch ra mặc mỗi đồng phục thôi. Mùa đông mà, trời thì lạnh, khổ nhất vẫn là sáng dậy bò ra khỏi chăn ấm, đi đánh răng đụng nước một cái là rụt lại luôn, cũng không phải nhà nào cũng có bình nóng lạnh... thêm vấn đề tắm rửa cũng gian nan không kém. Cái cảm giác mỗi khi cởi áo lại nghe nổ tanh tách vui tai hay là chải đầu tóc dựng đứng lên như cây chổi, da dẻ thì khô nứt nẻ, bong tróc hết. Giờ nghĩ lại mới thấy thấm thía cái lạnh mùa đông Hà Nội.
Năm 2011, tháng mưa dầm gia đình tôi lại chuyển nhà, lần này thì xa hơn, cũng không được về thăm bạn bè mỗi lúc nhớ nữa. Trẻ con mà...đang có bạn thân đi học, đi chơi với nhau hàng ngày, thêm có nhiều anh chị hàng xóm nữa nên cũng luyến tiếc. Gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn - thành phố phồn hoa, nhộn nhịp. Ngày ra sân bay cũng chả có ai tiễn đưa gì hết, ai bảo bạn bằng mình thì nhỏ mà mấy anh chị thì cũng bận đi học!!! Tôi có luyến tiếc Hà Nội, có luyến tiếc bạn bè, hàng xóm nhưng tôi không khóc, chỉ cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng...Trên đường ra sân bay, tôi cố gắng lưu lại những hình ảnh nơi tôi sinh ra và lớn lên qua đôi mắt của mình. Tôi lại một lần nữa phải làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, tiếng nói mới, tất cả mọi thứ đều xa lạ với tôi. Khoảng thời gian đầu tôi cũng bị bạn bè trêu vì giọng nói ngoại lai nhưng không được mấy ngày vì tôi học nói tiếng Sài Gòn rất nhanh, hiện tại tôi nói chuyện không ai biết tôi là người Bắc đâu. Sài Gòn gây ấn tượng với tôi vì vẻ ngoài sôi động, vui tươi và tràn đầy màu sắc. Khác với một Hà Nội cổ kính, êm đềm và có chút thơ mộng, thời gian ở Hà Nội mỗi một giây đều như chậm lại, đem đến cảm giác bình yên đến lạ. Còn Sài Gòn thì khác, xô bồ nhộn nhịp, buổi đêm Sài Gòn càng đẹp hơn, lung linh huyền ảo, có một câu nói chợt hiện lên trong đầu tôi khi nhắc về Sài Gòn chính là " sống một lần cho chính bản thân mình..." - tôi muốn tận hưởng hết cái cuộc sống nhộn nhịp của con người Sài Gòn, khung cảnh Sài Gòn như hòa tan tôi vào cái không khí náo nhiệt, vui vẻ ấy, tôi muốn đắm mình vào một Sài Gòn rất khác với một Hà Nội quen thuộc.
Mùa mưa năm nay nhắc cho tôi nhớ rằng mình đã có cuộc sống mới tại một nơi mới hơn 6 năm rồi! Trong 6 năm tôi dần lớn lên và chợt nhận ra rằng tôi... từ khi nào đã cất đi những kỉ niệm về tuổi thơ của mình? Nghiễm nhiên sẽ có những lúc nhớ về nhưng không nhiều và cũng chưa có một lần nào tôi ngồi hoài niệm về ngày xưa như hôm nay cả. Có lẽ trời mưa, cũng có lẽ là có tâm trạng. Đúng là trời mưa dễ khiến con người ta mềm lòng, trời mưa rất hợp để hoài niệm...
Tôi của ngày xưa - có nhiều ước mơ, muốn tung cánh bay lên bầu trời xanh kia một cách đầy tự do và kiêu ngạo. Tôi của ngày xưa - luôn nhìn đời thành màu hồng, vẫn luôn nghĩ cuộc sống thật đơn giản, mà không mảy may nghĩ đến bốn chữ " hiện thực cuộc sống". Nhưng dù gì thì đứa trẻ nào cũng ngây thơ như thế mà, ai cũng phải có một khoảng thời gian không màng thế sự, chuyện đời thế chứ. Vậy mới có những kí ức đẹp để nhớ về, tôi luôn trân trọng những kí ức ngọt ngào ấy. Tôi của ngày xưa - ngày nào cũng muốn trở thành người lớn, muốn hòa nhập vào thế giới phồn hoa của những người trưởng thành.
Tôi của hiện tại - muốn một lần được hòa nhập vào thế giới tôi của quá khứ, muốn chạy nhảy mà không cần lo toan muộn phiền. Muốn được nở một nụ cười tươi đúng nghĩa, muốn gặp lại những gương mặt vô lo vô nghĩ, không cần đeo lên mặt lớp mặt nạ, mà đằng sau không biết họ đang cười hay đang khóc. Tôi của hiện tại - đang ngồi đây và nhớ về tôi của quá khứ...
" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa, những chiều rong chơi, say mê những món đồ hàng..." Đây chắc hẳn chính là mơ ước của số đông người trưởng thành, mong muốn một lần được quay lại thời tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Để viết tiếp lên những ước mơ còn dang dở mà chúng ta đã bỏ quên từ bao giờ.
PS: Đây đơn giản là tôi muốn thuật lại những gì bản thân mình đã từng trải qua, những kỉ niệm không biết chia sẽ cùng với ai. Những ước mơ mà tôi đã lãng quên, những kí ức rong ruổi về quá khứ để nhắc nhở tôi đã từng như thế nào! Bạn cũng thử dành ra chút thời gian để nhớ lại bạn của ngày xưa như thế nào đi! Những kí ức ấy có thể khiến bạn bật cười vì sự ngây thơ của chính các bạn, cũng có thể sẽ khiến bạn suy nghĩ bạn đã thay đổi nhiều dường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip