An Kỳ Lạnh Nhạt!!!

Sự thay đổi của An Kỳ khiến tất cả đều kinh ngạc cứ như cô không phải là Vương An Kỳ. An Kỳ vui vẻ hoạt bát ngày nào đâu rồi. Cô ấy biến mất đâu rồi, nhường bước cho một Vương An Kỳ lạnh lùng vô cảm, cô còn lạnh lùng hơn cả Khải của họ. Khải mà lúc chưa gặp An Kỳ. Từ Khi gặp An Kỳ, cậu cũng đã thay đỗi rất nhiều, trở nên tinh nghịch, nói nhiều hơn, bày trò hơn trước.

An Kỳ bắt đầu đổi chỗ qua ngồi cùng Lục Mộ Văn. Từ ngày đó, cô cũng không cười, có lẽ muốn thấy nụ cười của cô là một điều cực kỳ khó. Khải cũng chẳng để ý đến sự thay đổi của cô, cứ nghĩ, từ rôi cô sẽ lại như trước. Khánh Ân nhìn về phương xa kia, cô đang ngẩn người thì một chai nước đưa đến trước mặt. "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ, An Kỳ thật may mắn."

"Vì sao?"

"Vì cô ấy có anh, có Thiên Tỉ, có cả Khải. Cả ba người đều dành tình cảm cho cô ấy."

Nguyên ngồi xuống cạnh Khánh Ân. Tay vuốt tóc cô. "Sao em biết Khải có tình ý với An Kỳ.?"

"Em có linh cảm thế?"

"Ân Ân. Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi gì chứ?Chúng ta đã nói trước với nhau từ đầu rồi còn gì? Khi nào đã tìm được đối tượng cho bản thân. Đôi ta sẽ kết thúc."

"Thế thời gian qua. Em một chút tình cảm cũng không có với anh."

"Ơ. Thế anh hi vọng em có tình cảm với anh à.?"

"Chẳng lẽ anh không có sức quyến rũ vậy sao?"

"Nếu em thích anh thì sẽ là bất lợi với An Kỳ đó."

"Sao?"

"Anh có thấy nữ phụ nào để nữ chính hạnh phúc với nam chính không?"

"Em tuyệt phải làm nữ chính đời mình."

"Chứ sao? Em đẹp như thế. Em sẽ là công chúa và em nhất định tìm được hoàng tử của em." Nguyên xoa đầu Ân.

=============================================================================

An Kỳ ngơ ngác nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời kia.

"An Kỳ." An Kỳ quay lại nhìn cậu. "Có gì sao?"

"Phấn chấn lên."

"Mình không sao?"

"Ừm."

Hai người im lặng. Không gian rơi vào trầm mặt. An Kỳ nhìn Thiên. "Cậu có thích tớ không?"

"Tớ..." Thiên lặng lẽ gật đầu. "Hình như có chút ít." An Kỳ đưa tay nắm lấy tay Thiên. "Giúp tớ quên đi Khải được không?"

"Hả?"

"Từ giờ. Theo đuổi tớ đi."

"Hả?"

"Tớ là đang cho cậu cơ hội."

"Hả?"

An Kỳ nhíu mày. "Ngoài từ này cậu còn câu nào khác không?"

"Ừm."

An Kỳ quay đi. Thiên khẽ cười. Lục Mộ Văn đứng gần đấy, cũng cười. Kịch vui chỉ mới bắt đầu.

An Kỳ và Thiên từ hôm ấy thường đi chung với nhau. An Kỳ luôn tránh mặt Khải. Cô thờ ơ lạnh nhạt.

"An Kỳ." An Kỳ quay lại. "Cậu đến rồi."

Đằng sau cậu Khải Nguyên và Ân cũng đi đến. An Kỳ không thèm nhìn Khải quay ra cười với Nguyên và Ân. "Buổi sáng tốt lành nha."

"ƯM." Ân gật đầu cười lại. Nguyên khoác tay lên vai An Kỳ. "Bà chị hôm nay tỉnh rồi ha."

An Kỳ chọt eo cậu. "Không sợ bạn gái ghen à.?"

"Ai đó không sợ người khác ghen thì đây cũng hem sợ." Nguyên nói. Thiên đi đến kéo An Kỳ ra khỏi Nguyên. "Tan nát tim con nhà người ta. Cậu nói còn gì?" Ân cũng cười, riêng Khải không có ý vui. An Kỳ quay sang Thiên cười. "Cho cậu."

"Gì thế?"

"Điểm tâm."

"Lâu rồi tớ không được ăn nó."

"Ui Thiên cậu muốn chết sớm à?" Nguyên trưng bộ mặt tiếc nuối. "Nói giề." An Kỳ nhìn Nguyên. "Mở mồm ý kiến nữa. Người chết sớm là cậu đó." Nguyên ủy khuất ôm vai Ân. "Em thấy chưa? Người ta có phải người yêu đâu mà sao có cả điểm tâm kìa." Ân gạt tay cậu ra. "Em không biết nấu ăn. Tiếc quá nhỉ?" Nguyên giậm chân. "Các người ức hiếp tôi." Rồi quay lưng đi. Mọi người cười. Khải là người rời khỏi cuối cùng. Có gì đó khó chịu trong lòng cậu.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một nhóm người chặn An Kỳ. "Muốn gì?" An Kỳ lạnh lùng nói. "Tao là nói mày quên cái lần đó rồi nhỉ? Mày coi lời nói của tao là gió thoảng à?"

"À tưởng ai. Kẻ thua cuộc."

"Mày."

"Sao? Thua cuộc thì nói thua cuộc. Tức gì?" An Kỳ nhếch môi.

"Bây đâu đánh nó."

"Ai dám." Thiên đứng ra trước mặt An Kỳ. Tư Nhĩ vẫn không để Thiên vào mắt. "Đứng đó làm gì đánh cho tao."

Cả một đám người lao vào đánh. Thiên ôm An Kỳ vào lòng đỡ hết cho cô. An Kỳ la lên. "Thiên cậu làm gì thế? Đỡ hết cho tớ. Buông tớ ra."

"Không."

"Tại sao đối tốt với tớ như thế?" An Kỳ nghẹn lại.

"Vì tớ thích cậu. Tờ từng tự nói sẽ bảo vệ cậu. An Kỳ. Tớ tuyệt đối không để ai làm thương tổn đến cậu dù chỉ một cọng tóc."

Khải và Nguyên xuất hiện. "Dừng lại cho tôi." Khải hét lên. Mọi người vẫn không để ý đến cậu. Nóng ruột Nguyên và Khải lao vào. Xong ai cũng bị thương, riêng Thiên là bị thương nặng nhất. An Kỳ nhìn Thiên đau lòng. Khải đến bên hỏi. "An Kỳ. Có sao không?" An Kỳ ngẩn đầu nhìn Khải, đôi mắt ngấn lệ. "Cậu còn hỏi câu đó được sao? Thiên đã bất tỉnh vậy rồi. Tất cả do cậu ban cho đó. Cậu đi mà nói với cô ta. Cậu hiện bây giờ không có một chút giá trị nào trong mắt Vương An Kỳ này." Câu nói vô tình này như đâm thẳng vào tim Khải. An Kỳ và Vương Nguyên cùng đưa Thiên vào viện. Khắp người cậu toàn là vết thương, toàn thân máu thắm ướt cả áo, ngay cả đầu cũng bị thương. An Kỳ khóc nức nở trước phòng cấp cứu. Ân an ủi cô, Nguyên và Khải đều rơi vào khoảng suy nghĩ riêng của mình. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín. Tim An Kỳ như ngừng đập, cô ghét sự chờ đợi này, nó gợi cho cô cái quá khứ đau thương. Ngày cô đứng nơi cửa phòng cấp cứu, khi mà cánh cửa mở ra, nó cướp đi người mẹ yêu quý của cô. Cô rất sợ, cô sợ cũng chính nơi này, nó lại một lần nữa cướp Thiên của cô đi.

Thời khắc cánh cửa mở ra. Tim An Kỳ như bị bóp nhẹt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giaivi