An Kỳ trở lại
Một bóng dáng thân thương xuất hiện trước cổng trường. Cậu run lên, là cô, là cái bóng hình ngày đêm cậu thương nhớ. Cô tiều tụy đi nhiều rồi. "An Kỳ." Cô xoay người, cô khẽ cười với cậu.
"Chào buổi sáng. Thiên."
"Cậu gầy đi nhiều rồi." Cậu nhìn cô đến đau lòng, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt tái đi, đôi mắt sưng húp, có lẽ do khóc nhiều rồi. Nhìn cô lúc này cậu sợ cô sẽ tan biến mất. Nhìn thấy cô thật yếu đuối mong manh. Thật muốn ôm cô vào lòng, nhưng cậu không thể. Khẽ nở nụ cười trấn an. "Đừng buồn. Ai rồi cũng sẽ phải như vậy."
An Kỳ cũng cười với cậu. Cô còn buồn gì nữa chứ. Cô mất đi người mẹ yêu quý, mất luôn gia đình, những tưởng nỗi mất mát này vô cùng lớn, cô không còn gì cả. Nhưng không, cô còn Thiên, còn Khải, còn Nguyên, ba người bọn họ bên cạnh, cô là còn những người bạn, còn tình yêu cô giành cho một người, nhưng cô yêu ai, đó là điều cô muốn biết.
"An Kỳ. Đi học rồi." Khải và Nguyên đi đến. Khải cười với cô. Nụ cười dịu dàng, đây là lần đầu tiên cậu cười như vậy với cô, trước giờ đa phần là những lúc vui đùa cậu mới cười một cách tự nhiên nhất. Tim cô lại loạn nhịp một lần nữa, cô nhận ra, khoảng thời gian này cô nhận ra người cô mong nhớ nhất không phải Nguyên càng không phải Thiên, mà là cậu. Cô thật đáng giận, rõ là nói thích Thiên nhưng lại nghĩ về cậu. Có phải cô thiếu kiên định rồi không.
"Chị dâu. Cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi. Chị mất tích lâu như vậy em thật nhớ." Nguyên đi đến bên cạnh, tay choàng qua vai cô, tay đút túi quần, giọng nói vẫn không có tí nào là đứng đắn. Đồ tùy tiện, đồ con nít. Cô thật hâm mộ sự vô ưu vô lo của cậu.
Nguyên đắc chí nhìn hai người kia. Sao hả phải là muốn ôm lắm không. Muốn còn ngại này nọ thấy cậu không, muốn là làm, nhìn hai người đứng đó hâm mộ cậu như đánh đầy lưới cá vậy. Thiên hai mắt như dao gâm nhìn vào cánh tay đang đặt trên vai cô. Nếu ánh mắt có thể thì cánh tay đó rất có thể đã bị chặt là làm trăm mảnh rồi. Khải vẫn không thể hiện rõ cảm xúc, cậu đang suy nghĩ về những việc khác, nào để ý có chiến tranh ngầm đang diễn ra giữa hai người kia. An Kỳ gạt tay cậu ra. "Cậu đúng là tùy tiện. Bổn cô nương là học theo cậu trốn học đi chơi đây.. A,, nghĩ vài hôm thật đã." Nguyên nhìn cô. Lấy lại tinh thần rồi. Còn tưởng cô sẽ như các cô gái khác, sẽ khóc đến khi mà nước mắt không còn nữa. Sẽ rất lâu mới có thể trở lại như trước. Cậu thật bất ngờ về cô. Khải cười, điều mà cậu không ngờ còn nhiều lắm. Khải Nguyên nhìn nhau cười. An Kỳ xoay người vào lớp. Đúng lúc cô vừa biến mất khỏi cổng, Thiên đi đến bên cạnh ôm cổ Nguyên.
"Vương Nguyên, gan cũng không nhỏ nhỉ?"
"Ặc... Ặc..." Nguyên quơ tay quơ chân. "Đại ka cứu em." Khải cứ thế mà đi. "Chuyện hai người cứ từ từ giải quyết. Anh đi đây."
"Anh cái đồ..." Nguyên la lớn. Nhưng từ đâu xuất hiện 1 đám nữ sinh bao vây lấy họ. Mặt hai anh chàng tái mét. Chu cha đông quá ta. Xém chút họ quên mất một đám ma trận nha. "Cũng lâu rồi không thấy cảnh này nhỉ, Đại Vương.?"
"Lâu gì mà lâu. Mới bao nhiêu ngày đâu. Có 1 tháng mấy á mà."
"Ừ ít lắm."
"Tỉ Tỉ à? Thế giờ làm thế nào?"
"Đại Vương đa mưu túc trí lắm mà."
"Bây giờ còn tâm trạng nói mốc tớ được nhỉ?"
"Ai chứ với cậu. Mình sẵn lòng."
"Tốt."
"Nói. Cậu lại nghĩ ra cái tinh quái gì rồi?"
"Còn lâu mới nói cho cậu biết." Nguyên lè lưỡi.
"Các bạn học yêu quý. Các bạn vui lòng nép qua được không? Rồi bọn này sẽ đồng ý chụp hình chung với cậu." Nguyên nháy mắt cười. Thiên nhìn cậu, lại trò gì nữa đây, làm ơn đừng có lôi cậu vào à. Tức thì đám nữ sinh dạt ra hai hàng. Thừa cơ hội hai chàng phóng như bay vào trong.
An Kỳ ngẩn người thật lâu, không hề phát hiện ra có người đã đứng cạnh cô từ nảy giờ. Lục Mộ Văn đưa chai nước cho cô. "Làm gì mà suy tư vậy?"
An Kỳ ngẩn đầu nhìn cậu ta, ai thế nhỉ, cô quen sao. Nhìn mặt nó lạ quắt lạ quơ hà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip