Đeo Bám

Đang ăn. Cánh cửa mở toan ra. Hai người con trai bước vào. Tay họ đều bê một phần thức ăn. Tuấn Khải đi đến cạnh giường. "Định mua cho cậu, mà có người đem đến rồi thì thôi."

"Tại em không biết..." Thiên nói. Nguyên quăng đống đồ cho Thiên. "Lúc nào cũng chậm hơn cậu. Chẳng vui tí nào." Thiên chụp lấy bao thức ăn. "Ông trời mọc đằng tây rồi. Nhị Nguyên mua thức ăn cho cậu này An Kỳ."

An Kỳ nói. "Là do mình có số hưởng đó."

"Hưởng gì mà hưởng. Bị trẹo có cái chân thôi mà." Khải đút tay vào túi quần, nhìn ra cửa sổ chẳng nhìn cô. Thật không biết cậu đang nghĩ gì.

An Kỳ cười. Cô có phải may mắn quá không. Gặp được và chơi thân với họ. Tuy mỗi người một tính cách nhưng đi với nhau như là trời sinh ra họ đã không thể thiếu nhau vậy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Nè."

Khải ngẩn đầu nhìn cô. "Sao vậy?"

"Mình muốn ngồi trong, cậu né qua đi."

"Ngồi ngoài cũng được mà"

"Không."

"Đến sau thì chịu ngồi ngoài đi."

"Cậu..." An Kỳ bực bội. Cô muốn ngồi cạnh Thiên mà. Tuy nói vậy nhưng Khải vẫn đứng dậy nhường đường cho cô đi vào trong. Đặt mông ngồi xuống, cô cười và nói nhỏ. "Xem ra cũng biết điều." Cô đâu ngờ Khải lại nghe được. "Nè cậu cũng nên biết điều một chút nhé."

Cô lườm Khải. Thiên ngồi cạnh bên, vẫn đang chăm chú lắng nghe Nguyên lôi thôi, lải nhải. An Kỳ với tay gõ đầu Nguyên.

"Nói nhiều. Kiếp trước câm sao hả?" Cô muốn nói chuyện với Thiên mà cậu lải nhải hoài. (TG: chuyện là ở lớp học nâng cao. Chỗ ngồi ban đầu là An Kỳ_Khải_Thiên_Nguyên. Bây giờ là Khải_Kỳ_Thiên_Nguyên)

"Bà chị dâu yêu dấu ơi. Chị thấy mà  buồn chán quá thì đánh đại ka kìa. Em nào có tội gì đâu?" Nguyên ôm đầu. An Kỳ lườm cậu, cậu mới là có tội đó, tội lớn lắm. Khải cũng thưởng cho Nguyên một quyển vở vô mặt. "Cậu có tội đó. Cái tội xưng hô bậy bạ. Có cần anh cho xuống tiểu học học lại không?"

"Xí." Nguyên chu mỏ. "Rõ là hai người cố ý."

An Kỳ cũng không thèm để tâm đến Nguyên. Cô quay sang hỏi Thiên. "Cái bài này khó quá chỉ mình đi." Thiên cầm bút lên chưa kịp xem thì đã bị Khải giật mất quyển tập. "Sao không hỏi tôi. Trong khi chúng ta học cùng lớp ngồi cung bàn." An Kỳ giật lại tập. "Là vì không tin tưởng được kẻ nhỏ mọn như cậu có thể chỉ mình." Cô và Thiên chụm đầu lại giải bài. Mà không hề biết rằng, mọi ánh mắt đều hướng về họ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Thiên ơi." An Kỳ gọi. "Gì thế An Kỳ?"

Thiên đứng lại. An Kỳ cũng đuổi kịp cậu. "Chiều nay cậu rãnh không?" Thiên im lặng tí. "Mình bận rồi. Có gì sao?"

"À không gì?"

"Ừm"

"Mà cậu thích  ăn gì thế?"

"Sao cơ?"

"À không sao."

Nguyên và Khải đằng xa đi lại. "Hai người đang nói gì thế? Có liên quan bọn này không?" Nguyên nói. "Có đó. Cậu ấy nói, cậu biến mất đi càng tốt." Thiên nói. An Kỳ nhìn Thiên. Cậu vu oan cho cô. Thiên cười nhìn cô. Cô cũng cười lại. Khải vẫn im lặng không nói gì. "Tôi có việc về trước."

Khải đi nhanh. Mọi người nhìn theo cậu khó hiểu. Cái sắc mặt khó coi lắm.

Khải bấm điện thoại gọi hoài vẫn không có người trả lời. Cậu sốt ruột lắm.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Thiên ơi." 

"Gọi cậu kìa." Nguyên nói.

"Chào An Kỳ. Chào buổi sáng." Thiên quay lại cười nói.

"Cho cậu."

"Gì thế?"

An Kỳ cười. "Mình vừa học nấu ăn. Nấu thử cậu ăn thử đi."

Nguyên nói. "Chị dâu. Sao không có phần của em vậy?"

"Vì trong tủ lạnh chỉ còn đủ làm một phần thôi." An Kỳ vẫn nhìn Thiên. Thiên cười gật đầu. "Ừ cám ơn cậu." Nguyên nói. "Thật cảm ơn ông trời vì tủ lạnh chị dâu hết thức ăn. Haizz..." Vỗ vai Thiên. "Tội cho anh ấy."

An Kỳ quăng cho cậu ánh mắt lãnh đạm. Nguyên biết điều mà xoay người đi vào lớp trước. Cậu nhẽng miệng cười. Thú vị rồi đây.

Chỉ còn lại Thiên và An Kỳ. "Tại sao cậu làm thức ăn cho mình?"

 Thiên hỏi. An Kỳ cười. "Thì mình đã nói khi nảy rồi mà."

Thiên nhìn cô một lát rồi khẽ cười. "Cảm ơn. Tớ thích nó lắm." Câu nói đó làm An Kỳ thấy vui trong lòng và phấn chấn lạ thường. Những vết thương trên tay cô khi làm thức ăn cũng không còn gọi là đau nữa. Thiên, cậu biết không, cậu đang dần trở thành một phần không thể thiếu đối với  An Kỳ này rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nguyên cười nhìn món ăn để trên bàn. "Thiên cậu nghĩ sao?"

"Chẳng gì cả." Cậu nhớ lại thấy sự biến đổi trong đôi mắt ấy. An Kỳ, cô đang làm gì, theo đuổi cậu sao, hay chỉ đơn giản là cảm ơn cậu.

"Thế nào? Cậu thích An Kỳ rồi." Vương Nguyên tuy hỏi nhưng lời nói chắc như đinh đóng cột. "Cậu suy nghĩ xa quá rồi. Mình chỉ xem cậu ấy là bạn." Nguyên cười cười. Cậu thấy một tia yêu thương hiện lên trong mắt Thiên. Cậu giấu ai chứ sao giấu Vương Nguyên này được. Haizz, để xem ai mới là người giành được mỹ nhân. Nguyên sao cũng được, cậu không biết đứng về phía ai. Nhưng cậu không dám nghĩ đến chuyện huynh đệ tương tàn vì một cô gái. Nó không đáng.

"Tay bị sao thế?"

"Mèo quào."

"Mèo nào kinh thế?"

"Chắc nó do cậu nuôi đấy."

"Tôi không có sở thích nuôi mèo nha."

"Ai biết được."

Thật ra Khải thấy hết. Nhưng cậu vẫn xem như không gì. Cô đem thức ăn cho Thiên. Cô thích cậu ta sao. Món quà đó có phải của Thiên tặng. Khải không biết sao mình lại quan tâm đến những chuyện này nữa.

"Đang nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia?"

"Đang nghĩ xem làm sao tống cục nợ như cậu đi." Khải nói.

"Tống cậu ra sân thì có. Ai thèm nợ cậu. Có bắt cậu nuôi đâu."

Khải cười. "Ai biết được. Lỡ ghét của nào trời cho của đấy thì sao?"

"Ai thèm ghét cậu."

"Vậy là thương à?"

"Mơ à?"

"Thế là yêu rồi."

"Vô lại."

"Cảm ơn."

"..."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Thiên." 

"Sao?"

"À mình có cái này cho cậu."

"Sách phổ cập mạng máy."

"Ừm"

"Cảm ơn mình thích nó."

+++++++++++++++++++

"Thiên."

"An Kỳ. Là cậu."

"Cậu vẽ gì thế?"

"Vẽ bừa thôi."

"Hay vẽ tớ nhé!"

"Cậu ngồi bên kia đi."

++++++++++++++++++++

"Thiên."

"An Kỳ. Cái gì sau lưng đấy?"
"Cậu đoán xem."

"Bánh hay sách?"

"Hưm. Không phải."

"Là gì? Mình chịu thua."

An Kỳ giơ ra. "Vé?"

"Phải. Cậu xem cùng không?"

"Cũng được."

+++++++++++++++++++++++

"Thiên."

..........

"Thiên."

............

"Thiên."

.............

"Thiên."

......................................................................................................

Vương Nguyên nói. "Dạo này anh với chị dâu sao thế?"

"Sao là sao?" Khải mặt lãnh đạm nhìn ra cửa sổ. "Thì anh làm gì mà chị dâu cứ bám lấy Tỉ Tỉ của em miết vậy?"

Thiên ngồi cạnh im lặng. Khải lên tiếng. "Làm sao tôi biết."

"Phiền chết đi mà." Nguyên nói.

"Tự mà đi nói với cô ấy." Khải nói. Thiên mặt không tí cảm xúc. Nguyên nói thầm trong lòng, thôi rồi chiến tranh lạnh bắt đầu. Nguyên cười phá vỡ bầu không khí. "Chuyện trách em có sức hút quá mà. Chị dâu chắc mê em rồi mà ngại nên vờ tìm Tỉ Tỉ để được ngắm em thôi."

"Tự tin vừa thôi."

"Cậu tự luyến đấy à?"

Hai người đồng thanh. Nguyên cười. Vậy là không thể tránh được chuyện giành mỹ nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giaivi