chap 1 : cuộc hành trình bắt đầu và bạn mới!
Ở một cánh đồng cỏ, có một chàng trai đang bất tĩnh ở đấy. Cậu là một chàng trai khoảng 17-18 tuổi gì đó. Bất giác tay chân cậu lại cử động và tỉnh dần
Yungho : huh..? Đây là đâu thế?.
Yungho : ah..-[ đau đầu ]
Một luồn kí ức không rõ đã xuất hiện trong cầu cậu nhưng nó cứ mờ nhạt ấy không thấy rõ.
Yungho : kí ức này là sao chứ , tại sao nó lại xuất hiện trong đầu mình và..mình là ai?
Cậu vô cùng bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với mình, cậu không hề nhớ đến gì cả ngoại trừ cái tên của cậu.
Yungho : mình..nên làm gì đây [ nhìn xung quanh ]
Yungho : là một cánh đồng cỏ sao..hừm..[ đứng dậy_phủi phủi quần áo ]
Yungho : mình nên bắt đầu từ đ-..huh..? [ Nhìn xuống dưới ]
Phía dưới chân cậu là những món đồ như cặp,đồ ăn,dao,súng,V....v...
Yungho : hở..sao có nhiều đồ ở đây thế [ cúi xuống ]
Yungho : là đồ của mình sao..hay là của người khác? Lạ thật..
Cậu chống cằm suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đem theo bên mình. Đặt biệt thay vào đó là một chiếc cặp có thể đựng tất cả mọi thứ cho dù đồ vật to hoặc nhiều đến cỡ nào, cậu thích thú với nó và cũng đoán ra đây là một thế giới tồn tại ma pháp.
Yungho : rồi! Đi thôi.
Yungho : mình cũng đã biết nên làm gì rồi! Cuộc hành trình tìm lại kí ức của kim yungho ta đây được chính thức bắt đầu!
Cậu vui vẻ mà lên đường đi mặc dù cậu không rành về nơi này nhưng cậu cũng sẽ đi theo bản năng mình thôi.
_____sau một hồi lặn lội______
Yungho : ây za..sao khó thế nhờ, mình đi hoài mà chả thấy đường ra gì hết cả mà..cũng đúng vì đây cũng là rừng mà. [ thở dài ]
Yungho : giờ phải làm sao đây..huh..àh phải rồi mình có cái la bàn mà.
Yungho : aizzz, vậy mà nãy giờ không nhớ cay thật chứ.
Thế là cậu lục lội cái túi balo lấy ra một cái la bàn. Cậu nhìn theo chỉ dẫn của là bàn mà tìm đường thoát ra khu rừng ấy. Sau một lúc thì cậu cũng đã ra khỏi cái khu rừng rộng lớn đó. Đặt vào mắt cậu là một bãi đất rộng bên mông phía xa là một thành phố rộng lớn. Cậu vui vẻ nhìn xung quanh mình.
Yungho : wow..nơi đây thật đẹp! Cuối cùng mình cũng đã thoát ra rồi!
Cậu chưa kịp vui vẻ bao lâu thì có một giọng nói cất lên ở bên cạnh cậu.
??? : Này! Cậu không biết im lặng để tôi thư giãn àh?
Yungho : huh..?
Cậu nhìn xuống thì thấy một người có mái tóc dài màu xanh lá với đôi mắt đen nhìn cậu. Cậu thắc mắc rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại ở đây? Chả lẽ người đó cũng như cậu sao.
Yungho : à ừm..xin lỗi cậu nhé..mà cậu là ai thế?
??? : Tại sao tôi lại phải trả lời cậu?
Yungho : ừm thì..để biết xưng hô như nào và muốn biết cậu là ai.
??? : -.....
Okawa : tôi tên là Okawa futa..
Yungho : "oh..."
Yungho : tớ là kim yungho! Hân hạnh được gặp cậu!
Okawa : ừm..mà tại sao cậu lại ở đây?
Yungho : tớ không biết nữa..khi tớ tĩnh dậy là đã thấy mình ở trên một cánh đồng cỏ nằm ở trong phía khu rừng kia và..tớ cũng không biết mình là ai chỉ nhớ mỗi cái tên hà.
Okawa : vậy cậu cũng giống tôi rồi..
Yungho : ehhh, thật saoo!?
Okawa : [ gật nhẹ đầu ]
Yungho : wow..vậy hai ta giống nhau rồi.
Okawa : ừm..à còn có một người nữa mà cậu ta đi đâu đó rồi.
Yungho : chà... không ngờ luôn á!
Cậu hào hứng vì đã có hai người bị giống mình. Như vậy thì cậu có hai người cùng nhau đi rồi vì cậu nghĩ họ cũng giống mình đều muốn tìm lại kí ức đó.
Yungho : thế chừng nào cậu ấy quay lại thế?
Okawa : tý quay lại chứ gì. À..vừa mới nhắc luôn thằng này linh dữ.
Yungho : ??? [ Nhìn ]
Trước mắt cậu là một thanh niên với đôi tóc xanh nước và đôi mắt xanh lá đang dần tiến lại họ.
??? : Này..đợi có lâu không oka?
Okawa : à không đâu..mà chúng ta lại có thêm một chàng trai giống tụi mình rồi đấy.
??? : Sao cơ..[ nhìn cậu ]
Yungho : uh..xin chào? Mình là kim yungho còn cậu?
Haru : matsu haru..hân hạnh được gặp. Mà cậu cũng như hai tụi này sao?
Yungho : [ gật đầu ]
Haru : ừm..mong được giúp đỡ nhé.
Yungho : à mà...hai cậu đang có ý định gì không?
Okawa : à có..hai tụi này đang định đi tìm lại kí ức của mình và muốn tìm hiểu nguyên do tại sao hai tụi này lại ở đây và mất trí nhớ.
Yungho : " vậy mình đoán đúng rồi! "
Yungho : mình cũng đang có ý định như hai cậu đấy! Vậy nên nếu không phiền thì...
Oka_haru : được...
Yungho : t-thật sao..?
Okawa : chả lẽ nói đùa.
Yungho : [ lắc đầu ] tớ cứ tưởng hai cậu sẽ không đồng ý chứ..
Haru : ngốc quá..cậu là người giống hai tụi này đương nhiên sẽ đồng ý rồi..thế giờ cậu có gì bên mình không?
Yungho : yeh. Có rất nhiều!
Okawa : vậy thì tốt! [ Đứng dậy ]
Okawa : nào! Lên đường thôi!
Yungho_haru : ừm! Lên đường nào!
Thế là cả ba cùng nhau lên đường đi tìm lại kí ức của mình. Vậy hành trình họ sẽ có những chuyện gì xảy ra? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip