chap 11

Em xin lỗi

Em xin lỗi

Em xin lỗi...

Nè… em đã nói 3 lần rồi
Nhưng sao anh lại ko thể nghe ra nó.
À em nhớ rồi, sao anh có thể nghe được tiếng của một kẻ câm như em.

Nhìn lấy những hạt gỗ đã rạn nứt mà vùi lấy trong đóng tuyết dày đặc. Trái tim em... Tựa như cũng đã theo chúng mà vỡ nát cùng với lời tuyệt mệnh cuối cùng anh dành cho em.

" Ah.... a...! "

Tiếng kêu sụt sùi, nghẹn lại bởi cuốn họng đau rát.
Đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên vì khóc rất lâu, nền tuyết ướt đẫm vẫn còn in lại, đôi tay ko ngừng đào bới khắp nơi đến tận khi cậu cảm nhận được cơn đau từ ngón tay, cậu làm lơ nó đi mà vẫn cố gắng tìm lấy hạt gỗ cuối cùng dù cho nó có khi đã vỡ thành vụn nát.

Cào đến rách cả da tay, máu thấm vào đất, cơn đau rát truyền đến tận mang tai nhưng cớ sao cậu vẫn kiên quyết mà mò mẫm cả hàng giờ chỉ để tìm đủ một chiếc vòng tay đã ko còn giá trị.

' Lạnh quá... Đau quá.... '

Ko ngừng thở ra từng hơi lạnh
Bàn tay run rẫy của cậu cuối cùng cũng tìm được viên chuỗi gỗ cuối cùng, đôi mắt nheo lại, chua chát nhìn lấy nét chữ đã ko còn nguyên vẹn, Lorion
Cậu chẳng còn đủ sức để khóc, máu vẫn ko ngừng chảy tí tách trên mặt tuyết vẫn ko ngừng rơi, lạnh và đau lắm

Cậu đỗ gục  xuống nền tuyết lạnh giá. Đôi mắt vô hồn đã ko còn ánh sáng
Ngẫn ngơ nhìn lấy tuyết đang rơi rất dày... Nó như muốn nhấn chìm cậu xuống đáy tuyệt vọng đau đớn và lạnh lẽo, cậu cũng ko còn chút ý chí gì nữa mà nhắm nghiền đôi ngươi mệt mỏi.

Từ từ...
Chìm vào giấc mộng
Cơ thể cậu dần bị đóng tuyết bao phủ, mặc cho cơn lạnh truyền đến toàn cơ thể
Cậu vẫn cứ chìm vào cơm mê man mà say giấc.

Em chỉ muốn là... Nhìn thấy đám cưới của anh
Dù người anh trao chiếc nhẫn lấp lánh kia ko phải là em.

Chẳng biết cậu đã nằm ở đấy được bao lâu, chỉ biết khi cậu hé đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì cơ thể như đã đông cứng thành tảng băng, đóng tuyết dày đặc vùi lấy người Bright xuống đến độ chỉ còn lộ ra đôi tay và phần đầu rối bời, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi thất thanh của một ai đó...

" Nè! Đừng có ngủ ở đây chứ! Có ai ko gọi cấp cứu đi!!! "

Bright cảm nhận được người đó đang  đưa cậu đi đâu đó
Liệu có phải anh ko? Lorion

_________________________

" Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hồi phục cho bệnh nhân xin gia đình đừng manh động! "

" Đừng manh động!? Ông nghĩ tôi còn có thể nhìn nó thở oxi trong cái nhịp tim đó đến bao giờ đây!!! "

3 người Edras, Ilumia và Volkath đã ở trong bệnh viện đã 3 ngày qua, chỉ để nhìn lấy Bright đang ở trong phòng hồi sức với chằng chịt toàn những dây chuyền máu và máy thở oxi chưa bao giờ được tháo ra. Nhịp tim đập chậm bất thường
Làm sao họ có thể bình tĩnh được chứ!

" Làm ơn hãy bình tĩnh! Chúng tôi đang cố gắng hết sức thưa anh "

Cô bé Rouie cố gắng khuyên ngăn Volkath đang như muốn bóp chết vị bác sĩ. Rouie hiện đang là thực tập sinh ở khu hồi phục. Nghe tin tiền bối nhập viện trong cơn nguy kịch
Cô đã phải tức tốc chạy đến đảm nhiệm chức vụ giám sát tình trạng của cậu.

" Làm ơn hãy bình tĩnh...! "

Rouie cật lực, hết sức ngăn cản lại hành vi vượt quá giới hạn nội quy bệnh viện của Volkath, cô thật sự ko thể nói với họ rằng tình trạng của Bright càng ngày càng tệ đi... Họ sẽ đập tan cái bệnh viện này mất.

" Tôi sẽ trả hết tất cả mọi chi phí để mời bệnh viện trưởng ở đây đến "

Cô quay ngoắt lại, cô tròn mắt nhìn anh chàng khôi ngô lịch lãm đi đến ngay trước mặt họ.

Anh ta trong rất lạ...

Một thân nhã nhặn, tựa như thần tiên hạ phạm... Mà bây giờ có phải lúc để mê trai đâu!!!

" Anh...? Là gì của bệnh nhân? "

Cô thắc mắc hỏi anh chàng lạ mặt kia
Anh ta chỉ bình thản mà trả lời:" Chỉ là người qua đường thấy nạn nên muốn giúp đỡ mà thôi "

' nhìn như trong phim kiếm hiệp cổ trang ấy nhờ... '

Cô chỉ nghĩ qua loa rồi nhanh đi tới thì thào vào tai anh ta. Thấy cô gật đầu chấp thuận, Rouie mới đi tới nói với Volkath

" Anh yên tâm, người đứng đầu bệnh viện này sẽ tới đây nhanh thôi "

Nói rồi cô và vị bác sĩ bỏ đi rất nhanh sau đó, Volkath khúc mắc nhìn qua tên lạ mặt với cách nói mơ hồ, Ilumia bất chợt lên tiếng giở giọng dè chừng mà nói:

" Anh là ai? Sao lại giúp đỡ một người mình ko hề hay biết? "

" Chỉ là nhìn thấy tiểu nam tử này khá tội nghiệp nên mới ra tay giúp đỡ, tôi ko có ý xấu nên đừng lo "
Chàng trai trẻ lia mắt qua bọn họ một cái, chỉ để lại tờ giấy nhỏ với kiểu viết như giấy hóa đơn
ilumia cầm lấy nhìn, cô nhìn vào tờ giấy nhỏ mà nheo mày cảm thán

" Số tiền này... Rõ là có thể mua cả cái bệnh viện này luôn mà...! "

" Cô là Ilumia? "

Nàng chưa kịp định hình thì đã bị một tiếng gọi làm bừng tỉnh, nàng quay lại nhìn theo tiếng kêu đang ở trước mắt
Nàng chỉ cười trừ mà nói:
" Lâu quá ko gặp Giám đốc Lauriel "

" Lâu quá ko gặp! Cô hiệu trưởng "

Vị thánh nữ bước ra cùng một bộ áo trắng dài, nàng ta nhìn theo góc độ nào cũng như một thiên sứ giáng trần thật sự.
Thiên thần áo trắng, mái tóc vàng óng ả dài tới hông của nàng ta vẫn vậy, tỏa nắng ấm cho cả một bệnh viện lạnh lẽo.

Hai người nhìn nhau cười khúc khích, tựa như cuộc trò chuyện của các mỹ nhân trần thế
Chói chang cả một khung trời

Vừa hay không khí vui vẻ lại bị đập tan bởi tên Volkath đang vô cùng nóng ruột
" Họp mặt lại vui quá nhỉ? Có thể cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân 602 ko? "

Lauriel liếc nhìn về phía chàng trai đang nghiêm nghị ở băng ghế dài.
Nàng chỉ nhẹ gật đầu với Rouie rồi cũng cô tiến vào trong phòng hồi sức của bệnh nhân.

Nàng từ tốn bước vào căn phòng lớn, tiến đến gần Bright, nàng khẽ nhíu mày khi nhìn vào máy đo nhịp tim...
Đang chạy rất chậm, nàng chỉ cất giọng bảo:" Lấy máy trợ tim đến đây"

" Vâng "

Rouie nhanh chóng chạy đi để Lauriel ngồi bên cạnh giường bệnh cùng Bright.
Nàng đăm đăm nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của cậu đang đeo máy thở nhưng khí thở lại trong nặng nề vô cùng.

Nhìn lấy đôi tay bị băng bó khắp nơi, nàng lắc đầu ngao ngán.

Một lúc sau Rouie đã chạy đến cùng chiếc máy trợ tim trên tay

Lauriel khẽ khàn cầm lấy mà bắt đầu điều chỉnh lại nhịp tim cho cậu.
Vẫn may là rất nhanh sau đó mọi thứ rất suôn sẻ và thuận lợi vượt qua

Rouie mừng hớn hở khi nhìn vào nhịp tim đều đặn của Bright trên máy đo, những người bên ngoài cũng vì vậy mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Edras vui mừng đến phát khóc, ông sẽ ko thể chấp nhận việc nhìn cậu học trò cưng của mình ra đi ở cái nơi đầy sự cô đơn và lạnh lẽo này, vẫn may là trời cao vẫn thương tình cho cái mạng nhỏ của thằng bé.

Lauriel cười hiền cùng với Rouie đang hớn hở vui mừng kế bên, nhìn đôi mi của cậu cử động mà họ như muốn rớt tim ra ngoài, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào nàng và Rouie, Lauriel mới nhăn mày hỏi

" Cậu... Đã tỉnh chưa? "

Nghe thấy câu hỏi, Bright chỉ nhẹ gật đầu, cô chỉ bất giác biết được đôi mắt cậu chẳng còn linh hồn gì ở đấy nữa, chỉ đơn giản là một vũng sáng sắp nhuốm lấy một màu đen tuyệt vọng

Cô cũng khá thắc mắc khi chỉ vừa điều chỉnh lại nhịp tim mà cậu ta đã lập tức tỉnh dậy ngay sau đó làm cô không khỏi hoài nghi...

" Cậu có muốn xuất viện ko? "

* gật đầu

" Được rồi tôi sẽ làm giấy xuất viện cho cậu "
Lauriel nhẹ lấy tấm hồ sơ bệnh án của cậu ra rồi nhẹ lướt đi ra khỏi căn phòng

" Tiền bối cứ yên tâm có vấn đề gì cứ đến tìm em! Em xin phép đi trước "

Rouie nhắc nhở cậu rồi cũng bỏ đi theo Lauriel, Bright hướng mắt nhìn họ rất lâu rồi lại thấy mọi người bên ngoài cũng đã đi đâu mất

Một khoảng trời tối và lạnh
Chỉ một mình cậu nằm trên chiếc giường mà hướng mắt nhìn vào con đường tối om phía xa xa

Tâm trí như ở trên mây
Cậu khó khăn nâng lấy cơ thể mỏi nhừ của mình lên, tự tay tháo đi ống thở của mình nhưng mặt cậu vẫn trong khá đờ đẫn.

Cơ thể ko tự chủ mà di chuyển đến chiếc bàn bên gốc phòng, máu chảy tí tách trên sàn nhà vì bị cậu rút mạnh cây kim truyền ra ngoài vẫn còn lơ lửng trên giá đỡ. Cậu đi tới nâng lấy một bó hoa tú cầu...

Cậu biết người tặng nó là ai... Và cái ý nghĩa chết tiệt trên bó hoa này

Cậu siết lấy bó hoa, đôi mắt đục ngầu nheo lại căm phẫn. Từng nhịp bước trên con đường dài dẫn đến khu đất trống phía sau bệnh viện, gió thoảng mây bay không khí trong lành, chỉ là có một bóng người đứng như trời trồng giữa từng cơn gió mạnh đã ko còn trong lành mấy cho cam, cậu rùng mình bởi cái lạnh nhưng cơ thể vẫn ko hề nhúc nhích cho tới khi cậu thấy một đóng rác của bệnh viện đang được đốt ở khá xa, cậu từ tốn đi tới bên đóng rác vẫn còn phừng lên ngọn lửa lớn.

Thẳng tay vứt thẳng bó hoa vào đóng lửa vẫn còn cháy dữ dội làm tay cậu đỏ ửng lên vì bỏng. Tuy vậy khuôn mặt vẫn chẳng có một tí cảm xúc gì, chỉ vứt vào một tấm giấy nhỏ lúc nãy cậu ghi được trong phòng bệnh.

Xin lỗi cái c*n  m* anh

" Á! Ai đến lôi cậu ta vào đi! "
Bệnh nhân đang chảy máu ròng ròng ở tay mà lại còn bị bỏng, tình trạng đó ko hay lại lọt vào mắt của cô bé Annette làm cô hoảng hốt chạy đi tìm người phụ giúp ngay.

Chỉ tiếc là khi quay lại thì cậu trai trẻ với khuôn mặt xinh đẹp đã biến đâu mất, lúc Edras quay lại với tô cháo trên tay thì ông đứng người khi trong phòng bệnh chẳng còn ai trong đó, chỉ còn lại những vệt máu nhỏ li ti trên sàn.

Cả bệnh viện như náo loạn cả lên
Bright đã đi đâu?

Cậu đã chạy đi về kí túc xá trường AOV mà ko hề thay đi bộ đồ của bệnh viện, khiến ai trên đường cũng phải ngó nghiêng nhìn lấy. Chắc là cậu bị khó chịu bởi cái mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện... Ngửi lấy nó thôi cũng khiến mũi cậu bị tổn thương.

Đang chạy bình thản trên đường thì cậu lại gặp ngay người quen lần thứ N, cậu rút ra kết luận cậu mà gây thù với ai thì đi đâu cũng gặp!

Cậu lại gặp tên Lorion... Nhưng hắn đi cùng một người nữa. Còn ai khác ngoài cô bạn gái nổi tiếng của hắn

Cậu liếc mắt nhìn hắn, Lorion chỉ ngạc nhiên vì trong thấy đôi mắt của cậu đã tối đi thành màu đục ngầu đen ngòm lạnh toát.

" A... Là cựu hội phó "
Cô nàng hoa khôi rụt rè nấp sau cánh tay của hắn, làm cậu càng tức điên lên. Hắn chỉ nhìn lấy một chốc... Rồi quay đi với ánh nhìn tẻ nhạt dành cho cậu, mà đi nâng mái tóc của cô ta lên xoa lấy rồi nói:
" Sao cậu lại nhìn bạn gái tôi với ánh nhìn như vậy? Cậu làm em ấy sợ đấy"

" A...! "

Lại nữa! Tôi ghét cái cảnh này lắm rồi!!! Đồ khốn nạn nhà anh!!!

Cậu gầm gừ, đôi mắt đã đục đi hoàn toàn, cậu chẳng còn giữ được kiên nhẫn nữa mà lầm lì bỏ đi...

...

Cậu thấy nụ cười nham nhở của cô ta... Nhìn cậu
Cô ta thì thào trong miệng mà liếc nhìn cậu

' Đừng lo... Tôi sẽ không bỏ anh đâu Bright~~ '

Cậu trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào khẩu hình miệng của cô ta rồi ả lại giả vờ siết lấy cánh tay Lorion mà sợ hãi, khiến hắn đã có hơi khó chịu nhìn cậu

Hắn gằng giọng: " Cậu rốt cuộc muốn dọa em ấy đến bao giờ đây! "

Gã ko còn nhân nhượng nữa mà trực tiếp đi tới nắm lấy thân người gầy yếu vì vô số tai nạn xảy ra trên cơ thể gầy gò của Bright, cậu chỉ kịp nhăn nhó đau đớn lại còn bị quát vào mặt

" Cậu là học sinh của tôi! Nên đừng có mà liếc mắt đưa tình với bạn gái tôi hiểu chứ?! "

Nói rồi hắn thả người cậu ra khiến cậu ngã người ra phía sau, cậu cố gượng đứng dậy bên lề đường đã vô số cặp mắt nhìn lấy họ rồi xôn xao với câu chuyện drama của giáo viên và cậu học trò

Cậu tức đến sôi máu rồi!
Cô ta mới chính là muốn bắt cá hai tay với tôi đấy Đồ ngu-!

Chưa kịp định hình thì cậu cảm nhận được người mình như bị một lực gì đó rất mạnh đập mạnh vào lưng...
Cậu đang đứng bên lề đường mà...?

Cậu ngã bật ra bên lồng đường, miệng đã túa máu ra dữ dội vì thổ huyết giữa bốn bề thiên hạ, đôi mắt yếu ớt nhìn lấy kẻ đã lấy cây gậy bóng chày đập vào lưng cậu...

Một bóng dáng như của một người phụ nữ... Tựa như người phụ nữ đó

Rồi cậu ngất đi trong cơn cực kì nguy kịch bởi trận thổ huyết vừa rồi...
Khiến nó được đưa lên báo ngay sau đó
Bệnh viện... Cậu đã phải nhập viện một lần nữa với chiếc áo đầy máu cùng cơ thể bất động

Cậu chỉ mong là hắn đừng động vào người cậu nữa
Đừng bao giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip