Chap 18
Trở về thực tại
' Lorion.... Anh có đang nghe thấy em ko? '
' Lorion! Em phải làm một việc rất quan trọng! Nhất định sẽ quay về với anh sớm thôi '
' Chờ em nhé! Em nhất định sẽ trở về với anh '
Nhất định... Em sẽ ko ch*t đâu
" Bright!!! "
Lorion hét lấy tên cậu một tiếng, hắn trố mắt thở ra từng hơi nặng trịch, đôi ngươi ánh lên một dự cảm bất lành từ những câu nói trong giấc mơ lạ...
Giọng nói đó là của ai? Sao lại quen thuộc với hắn như vậy...
" Lorion! "
Tiếng gọi vang lên ngay bên tai làm hắn có chút giật mình, nhìn qua thì là Bright... Nhưng cậu ấy có vẻ rất vui khi ko ngừng hí hửng chọc vào má hắn.
" Nè nè! Hôm nay ngươi đi cùng ta đến một nơi nhé ~ Ta có chuyện muốn nói "
Thấy cậu năng động như vậy tâm hắn cũng mềm nhũn ra mà ngoan ngoãn làm theo.
Họ cùng nhau ăn sáng và có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau trên bàn ăn, sau đó... Họ đi đến một nơi rất xa... Rất xa
Một nơi như ko hề thuộc về Athanor
Cả hai đi một quãng đường gần như vô tận, vì bây giờ hắn đã là con người nên hắn rất mệt. Đi được một đoạn xa thì hắn ngừng lại thở hồng hộc, mệt nhọc kêu lên:
" Hah... Chúng ta cần đi bao xa nữa?"
" ............ Tới rồi "
Bỗng dưng giọng của cậu trùng xuống đến lạnh toát, hắn tròn mắt ngước lên...
Hắn thấy mình và cậu đang đứng ở một cánh đồng hoa lily rất đẹp, nhưng cậu lại đứng rất xa hắn...
Gương mặt cậu tối sầm đi và cơ thể gần như mờ nhạt như sương mù. Cậu cất giọng hỏi hắn:
" Lorion............... Anh đang yêu ai vậy ?"
Cậu từ xa thốt lên một câu hỏi kì lạ, khiến hắn phì cười mà nói:
" Em nói gì vậy? Tôi ko yêu em thì tôi yêu ai đây "
" Không... Tôi hỏi anh yêu Thánh giả hay một Bright đang chờ anh? "
" Hử? Bright đang chờ tôi? Ko phải chỉ có mình em thôi à? "
" ....... Có lẽ anh sẽ ko tin nhưng tôi chỉ là kí ức của anh thôi
Mọi thứ ở đây ~ cuộc sống của tôi và anh ở đây... Đơn giản chỉ là giả tạo~"
' Em ấy đang nói cái gì vậy?! '
Lorion chết lặng đi ko thể cất lên một tiếng nào... Tựa như có một thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ họng hắn.
Quang cảnh xung quanh bắt đầu tối dần đi, bóng dáng của cậu bị màn đêm đen bao phủ mà biến mất khỏi tầm mắt hắn, sự hoang mang đã dần chiếm lấy tâm trí đang hỗn loạn của Lorion.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại là cảnh cậu quen biết hắn lần đầu tiên... Nhưng đó lại là cảnh tượng trong giấc mơ của hắn... Không
Đó là hiện thực.... Một quá khứ tàn nhẫn khi tôi đã cố giết ch*t em...
Sau khoảnh khắc ấy thì trong màn đêm kia như hiện ra những chiếc gương xứ quái lạ, dần dần bao quanh hắn... Làm Lorion có phần nào cảnh giác.
Hắn chẳng bị gì cả. Chỉ đơn giản là những mảng kí ức tàn khốc thực sự diễn ra từ rất lâu về trước... Nơi phản chiếu trong những tấm gương kia
Mới chính là Athanor
Nhìn vào một chiếc gương ngay trước mắt... Hắn sững sờ nhìn lấy Bright đang phản chiếu trong gương
Vẫn là cảnh cậu và hắn bắt đầu thân thiết với nhau, lúc nào cũng trong bộ dáng lén lút đáng xấu hổ... Một mảng quá khứ tươi đẹp duy nhất.
Những chiếc gương như thay nhau chiếu lại từng khúc nhạc đau buồn trong cuộc đời cậu... Chúng giống như đang phát một bộ phim bất hạnh về một người... Người mà hắn yêu.
Vẫn là cậu, lễ hội hải đăng cậu và hắn vừa cùng nhau hẹn hứa cách đây ko lâu.... Chỉ là trong gương chỉ có mỗi cậu mà thôi, chỉ mỗi cậu lạc lõng trong dòng người xa lạ.
" Ngươi đang có ý định tạo phản ta sao? Bright! "
Hắn giật mình quay ngoắt lại về phía âm thanh phát ra, là Ilumia. Bright đang thành tâm quỳ xuống dưới ngai vàng mà nói:
" Tôi chưa bao giờ có mưu đồ tạo phản thưa Ilumia đại nhân! Đó điều là tin đồn nhảm nhí-! "
" Câm miệng! "
...
" Chính tai ta nghe thấy ngươi qua lại với người của Hội Ám Hoàng ngươi còn cả gan thách thức lòng kiên nhẫn của ta! Ta cho ngươi kiểm điểm lại bản thân mình trong ngục giam! lôi đi! "
Rầm!
" ........ Bright "
Hắn nhìn lấy từng cảnh một... Cậu bị quăng thẳng vào nhà giam mà ko có cơ hội nói lên một lời biện hộ... Mưu đồ tạo phản? Hắn thừa biết cậu sẽ ko bao giờ nghĩ tới loại chuyện đáng trách đó! Nhưng...
Liệu cậu trong nhà giam tối tăm đó có thật sự ổn không....
Tâm can như dấy lên từng đợt đau lòng, chua xót đến cùng cực.
Xoảng!
Từng chiếc gương vỡ tan ra làm từng mảnh xứ sắc nhọn nằm rãi trên đất, cánh đồng hoa bấy giờ chỉ còn là một vườn hoa bị nhuốm đen.
Hắn trầm mặt nhìn lên chiếc gương lớn cuối cùng còn sót lại, dù mặt gương đã nứt lấy một đường trên mặt nhưng cũng tính là còn nhìn được...
" Em xin lỗi, Em xin lỗi, Em xin lỗi!
Em sai rồi... Anh yêu em một lần nữa có được không...? "
" Hử? "
Hắn run run nhìn lấy thứ đang phản chiếu trong chiếc gương lớn quái lạ...
Đó... Không phải là Bright trong giấc mơ sao?!
' Chuyện quái gì đây-! '
" Cô có tư cách gì mà cướp anh ấy từ tôi! Những thứ cô có được ban đầu đều dành cho tôi! Cô có quyền gì mang anh ấy đi chứ! "
' ....?! '
Cậu ta đang nói gì vậy?!
" Hức... Hức! Em đau lắm... Có phải đây là sự trả giá cho lời nói dối của em không.... Nhưng chắc gì anh đã tin những lời nói từ kẻ đã làm anh đau khổ chứ.... Chúc anh hạnh phúc Lorion... "
" Khoan đã...chuyện này-! "
" Em yêu anh đến phát điên!!! Em thật ngu ngốc! Em cứ nghĩ mình ko có tư cách mang tình yêu đến cho anh... Em xin lỗi!!! QUAY LẠI VỚI EM ĐI LORION!!! "
" chuyện này..... "
{ Sao anh ko nhận ra? Em mới là hiện thực }
" Hiện thực.... "
{ Em là người chờ đợi anh... Là người làm anh đau... Là người làm anh căm ghét... Anh ko hề biết được ý nghĩa của chúng... Vì em là người luôn đứng phía sau anh~ }
" Tất cả mọi thứ.... Em.... Mới là thật sao... "
{ Anh yêu Đệ Nhất Thánh Giả... Anh làm tất cả vì cậu ta.... Chỉ riêng em là làm tất cả vì anh nhưng rồi em lại tự ganh tị với chính bản thân mình... Anh yêu phiên bản nào của em đây?}
" ..... "
{ Em yêu anh }
Hắn siết chặt lấy lòng bàn tay...
Bốp!
Hắn tự đánh thẳng vào mặt mình một cái đau điếng... Đến cả máu còn chạy ra từ miệng. Hắn nghiến răng tự trách... Không! Hắn còn không biết mình phải ch*t đi bao nhiêu lần mới đủ để cậu tha thứ cho hắn...
Hắn có đủ tư duy của kiếp trước mà hiểu mọi chuyện...
Hắn luôn miệng nói rằng mình là người yêu em nhất... Hiểu em nhất
Nhưng lại ko nhận ra lời từ chối năm nào của cậu chỉ là một lời nói dối...
Để bản thân chìm trong sự tức giận và hắn còn ko biết mình đã làm cậu khóc bao nhiêu lần nữa...
Một người con trai đã rơi lệ... Mà là rơi đến nổi ko còn muốn khóc nữa... Thì hắn còn có tư cách gì ko nói mình tồi nữa sao!?
Hắn mạnh mẽ gào lên trước tấm gương lớn:
" Tôi yêu em! Dù em có là ai đi nữa thì việc tôi yêu em vẫn như vậy! Vạn kiếp luân hồi tôi vẫn sẽ yêu em!!!
Hãy cho tôi cơ hội cuối cùng... Để bù đắp những giọt nước mắt của em "
{…}
{ Quá trễ rồi Lorion... quá trễ rồi }
" Hử ? "
_____________________________
" Đừng cản tôi! Các người có thể nào ngưng làm vật cản cho tôi ko! Cậu ta đang rất nguy hiểm đó-! "
" Vậy cô định đến đó làm cục tạ cho cậu ta à! "
" VẬY CÁC NGƯỜI MUỐN TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY! NGỒI ĐÂY ĐỂ CHỜ MANG X*C CẬU TA VỀ À!!! "
Violet hét lớn vào mặt Tulen đang ghìm tay mình ko buông, đương nhiên việc kìm lấy Violet đang như muốn đập vỡ chiếc TV đang chiếu Trực tiếp vụ việc điều tra quy mô lớn ở khu phố S cũng có góp phần của Butterfly và Laville.
Chuyện gì đã khiến họ đau đớn như vậy?
___________________________
" Tên ngốc này! Đừng đi đến đó... Cậu muốn sống thì cũng đừng bén mảng đến khu trung tâm thành phố! Cậu không biết ở đấy đang có một tổ chức khủng bố lớn đang rình rập à! "
Cậu cười trừ trả lời:
" Một thân là cảnh sát tôi còn ko đi tiếp viện đồng đội của mình sao? Nếu tôi ko đến đó thì tôi sẽ ân hận cả đời mất "
" Bright_san... Hãy cẩn thận "
Rouie chạy đến ôm chằm lấy Violet đang cố níu lấy cánh tay cậu, Bright gật đầu cảm ơn cô rồi phi trên con xe moto của mình chạy vụt đi trước mắt Violet.
Lo lắng và sợ hãi
Cô luôn cảm nhận được sự nguy hiểm đang quấn lấy người cậu... Nó cực kì nguy hiểm!
Trước đó khi cậu đến khu phố S xa xôi điều tra đã 2 tháng trời thì cậu có ghé qua một nơi rất quen thuộc.
Lợp cợp
Cậu đi tới bên thân người đang say ngủ của Lorion trên giường...
Cậu ôm lấy hắn vào lòng, giọng nói kiên định mà nói với hắn:
" Lorion? Anh có đang nghe em ko?"
" Em sẽ ko ở bên anh một khoảng thời gian dài... Vì em phải xử lí một việc rất quan trọng! Chờ em nhé nhất định em sẽ trở về với anh
Em sẽ ko ch*t nếu anh chưa đồng ý lời tỏ tình của em đâu! "
Chờ em nhé, em sẽ về nhanh thôi
" Hah!!? "
Lorion mở choàng lấy đôi ngươi vẫn còn đang run rẫy của mình, vầng trán thấm đẫm mồ hôi nhễ nhãi, hắn ngồi bật dậy nhìn lấy khung cảnh xung quanh mình mà nheo mắt nhìn lấy.
Đây là một căn phòng.... Là phòng bệnh mà! Rồi hắn lại nhìn vào bộ quần áo của bệnh nhân mình đang mang... Thì hắn lại một lòng chắc chắn rằng hắn vừa mơ về quá khứ của Bright... Còn đây chính xác mới là thực tại!
Hắn đứng phất dậy nhìn quanh căn phòng một lần nữa thì mới chợt nhận ra từng ánh mắt ngỡ ngàng kì lạ của một nhóm người... Đang ngơ ngác nhìn hắn ko chớp mắt.
Mặc cho từng ánh mắt như mũi dao nhắm vào phía mình thì hướng mắt của hắn lại dán ngay vào màn hình TV lớn đang chiếu trực tiếp một nơi tồi tàn, đỗ nát... Như vừa bị đánh bom vậy.
" Lorion... Anh tỉnh rồi sao? "
" Chuyện gì đang diễn ra vậy... "
Zata thấy hắn có vẻ hoang mang nên quay người lại về phía hắn mà từ tốn nói:
" Khu phố S vừa bị đánh bom diễn rộng nên đã xảy ra một thiệt hại lớn với khu phố, các phóng viên đang đưa tin nhanh nhất có thể cho người dân đã kịp thời sơ tán đi và các người dân lân cận, các cảnh sát đặc vụ đang ra sức tra soát hang ổ của bọn khủng bố... Nghe nói Bright... Cậu ta cũng tham gia cuộc điều tra lớn này... "
" ...... "
" Đã.... Bao nhiêu năm rồi? "
Thấy Lorion hỏi một câu chẳng liên quan gì, nên ai cũng nhìn nhau khó hiểu, chỉ riêng Violet là trầm giọng nói với hắn:
" 6 năm! "
" Lâu đến vậy rồi sao..... "
Thấy hắn nói rất bình thản cô liền nhăn mày, quát lấy hắn:
" Cậu ta đã đợi anh đến năm 25 tuổi rồi đấy! Tuổi thanh xuân của cậu ta chỉ có quanh quẩn trong cái bệnh viện này! Anh biết là vì ai ko? Là vì cậu ta bận chăm sóc tên khốn nhà anh tận 6 năm trời đấy!!! Anh cướp đi tuổi thanh xuân của cậu ta rồi! "
" ... "
" Tôi muốn bù đắp lại những thứ đen tối mà em ấy đã trải qua... Và bao nhiêu nước mắt vì tôi mà rơi lệ! Tôi sẽ ko để mình làm em thất vọng nữa
Tôi sẽ làm tất cả để sửa lỗi!
Bright hãy đợi tôi! "
_____________________________
" Hộc...hộc.....hộc..... Khư! "
Phịch
Bright lúc này như sức cùng lực kiệt mà ngồi quỵ ra sàn nhà, Cậu thở ra từng hơi khó nhọc trong như cậu bị thiếu lấy oxi trầm trọng, cậu kêu lên một tiếng đau đớn mà ôm lấy phần bụng đã bị một con dao đâm phải, vẫn may là chỉ sượt qua da chứ ko thì cậu đã ko thể mò đến tận dãy cuối của ngôi biệt thự đáng sợ này.
Khẩu súng mà cậu mang theo bây giờ chỉ còn 2 viên đạn cuối cùng, mà dù gì cậu cũng còn sức để cầm lấy nó đâu chứ...
" Khụ! khụ!...... Ư.... "
Cậu ko tự chủ được mà lại ho ra một mảng máu in hết cả chiếc găng tay trắng trên tay cậu đi, cậu ko ngừng rên rỉ vì đau dù tay vẫn còn đang run rẫy nhưng cậu vẫn cố lấy đồ sơ cứu khẩn cấp mà cậu mang theo bên người để quấn lấy phần eo của bản thân.... Thật ra công việc của cậu là đi tới đây trị thương cho các đồng đội bị thương, mà giờ đây cậu lại là người gặp nạn mới hay... Cậu còn chưa kịp đến nơi của những đồng đội bị thương nặng thì đã bị những tên kì lạ quanh đây hành sát đến tơi tả như này đây....
Cậu cười khổ một tiếng, mệt mỏi và đau đớn lan ra khắp cơ thể làm cậu ko thôi nhăn nhó... Cậu cuối cùng cũng buông xuôi mà chợp mắt đi một chút mà cầu mong sẽ ko ai đi tới tiễn cậu một giấc ngàn thu ngay tại nơi đây...
Cậu vẫn còn những người quan trọng đang chờ ở phía bên kia cánh cửa... Có cả anh ấy nữa.
Cậu đã hứa mà.... Em sẽ về sớm thôi
Tôi sẽ về sớm thôi...
Mọi chuyện... Sắp kết thúc rồi!
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip