Chương 1

Trong không gian trắng xóa với hàng ngàn khối vuông đầy màu sắc rực rỡ lơ lửng trên không trung. Thiếu niên tò mò với mái tóc bạch kim dày dặn bồng bềnh như bông gòn, mang cảm giác ngọt ngào và mền mại. Đôi mắt xanh dương tựa như viên đá quý Topazblue vừa trong veo, vừa dịu dàng lại ẩn sâu sự mạnh mẽ khó tả. Tròn xoe đôi mắt đưa tay trạm vào hộp vuông  nhưng khi mới vừa chạm vào, tay cậu bị giật. Cậu rụt tay lại, lướt nhìn những khối vuông lơ lững xung quanh đang dần cách xa cậu. Khi cậu định chạm lại thì nó lại lùi không để cậu chạm vào nó lần nữa. Đôi mắt lấp lánh dần ảm đạm tỏ vẻ thái độ thất vọng của cậu. 

Cậu chẳng biết mình đang ở đâu cũng không biết những khối vuông này là gì? Nhưng cậu cảm giác được nó rất quan trọng với cậu. Nhưng ...

" meo"

Tiếng mèo kêu vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Nó phát ra từ phía sau, cậu quay lại nhìn. Trước mắt cậu là chú mèo đen như mực, đôi mắt đỏ như ruby mang cảm giác sắc sảo, thanh cao và bí ẩn. Cùng lúc ấy không gian bắt đầu bị bóng tối nhấn chìm, cậu chỉ nhìn vào chú mèo mặc kệ xung quanh. Ngay cả khi cậu bị bóng tối nuốt, đôi mắt ấy chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng mèo đen ấy. Cậu khẽ gọi: " Ace"

" Meo"

Khi cậu mở mắt lần nữa, cậu ngửi được thuốc sát trùng, cậu liếc quanh mình là những thiết bị y tế như máy giám soát đo nhịp tim; ống truyền dịch;... có lẽ mình đang ở bệnh viện. Cậu muốn ngồi dậy nhìn rõ căn phòng để chắc chắn hơn nhưng cơ thể mệt mỏi và vô lực. Cậu đành thôi.

" Tạch"

Cánh cửa mở ra, là một y tá vào kiểm tra thì thấy một đôi mắt nhìn mình, không ai khác là cậu. Cô hoảng hốt, la lên chạy ra ngoài:" Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh dậy rồi! Tỉnh rồi!"

Sau một lúc, bác sĩ vào khám và kiểm tra. Bác sĩ họ Nguyễn là người đàn ông trung niên hiền từ, đôi tay ông nhiều vết sẹo, ông hiền ái nói cậu không sao, do cậu nằm rất lâu nên thoát lực chút , khuyên cậu nên nằm đây nghỉ vài ngày nếu cậu vẫn ổn, cậu có thể xuất viện. Ông kiểm tra vài lần nữa và phát hiện rằng cơ thể cậu thoát lực chút nhưng đều bình thường, nghỉ ngơi vài ngày cơ thể có thể ngồi; đi; đứng bình thường cả. Nhưng khi hỏi thì phát hiện cậu mất trí, ông hòa ái nói:

- Đừng lo! Cậu giờ có thể nói tôi biết cậu còn nhớ gì không? Và không nhớ gì?

Cậu nhìn bác sĩ rất lâu, ông vẫn từ ái nhìn cậu. Cậu yếu ớt nói, đôi mắt ảm đạm: 

- Tôi nhớ hết mọi thứ nhưng ...tôi không nhớ... gì về mình cả. Tên tôi là gì? Tôi là ai? Gia đình...bạn bè tôi cũng không nhớ được...

- ...Liên quan đến cậu ư?...Ta biết rồi. Cậu hãy nghỉ ngơi đi! khi ta chắc chắn mọi chuyện ta sẽ nói với cậu. 

Ông hòa ái nói tiếp: " Có gì bất ổn hãy gọi ta bằng nút đỏ bên trái giường nhé! Nếu cậu đi được bình thường, hãy ra ngoài dạo sẽ tốt cho sức khỏe lắm đó! Hoặc cậu có ngồi xe lăn cũng được, các y tá sẽ giúp, họ rất vui khi dẫn một người đáng yêu như cậu đi."

Nói xong ông ra ngoài và đi khám bệnh nhân khác.

Cậu ngơ ngác, đánh giá phòng bệnh của mình. Phòng cậu đang ở rộng đầy đủ tiện nghi có tivi; điều hòa; máy sưởi; tủ lạnh mini; tủ quần áo; tolet;...cậu cảm thấy mình không phải ở bệnh viện mà ở khách sạn vậy. Phòng cậu ở tầng 3 có một cửa sổ lớn bên trái cậu . Nghe bác sĩ Nguyễn nói cậu có thể từ cửa sổ phòng bệnh ngắm cảnh hít thở không khí.

 Đối diện cửa sổ là công viên dành cho các bệnh nhân, người già, trẻ em dạo chơi, hít thở không khí, tập thể dục nên công viên giữ gìn sạch sẽ và trồng nhiều hoa, cây cối. Mọi người đánh giá cao rất nhiều về nó mà vị trí chỗ cậu ngắm rất đẹp. 

- Từ Dương! Cậu Dương ơi!

Y tá gọi cậu lại từ mớ suy nghĩ.

A! Phải rồi! Bác sĩ Nguyễn nói tên cậu là Dương- Võ Từ Dương. 

- Dạ!!! Có gì không chị? 

- A! Tôi đến đưa cơm cho cậu...hơn nữa tôi được người nhà cậu nhờ chuyển lời.

- Người nhà?

- Vâng. Họ nói rằng họ tạm thời không thể đến thăm cậu được nhưng họ đã chi trả mọi thứ ở đây, cậu cứ thoải mái nghỉ dưỡng ạ.

Y tá vừa nói vừa bày thức ăn, xong cô đưa muỗng đũa cho Dương rồi mỉm cười: " Chúc cậu ăn ngon miệng."

- Ờ!! Ừm...

Y tá ra khỏi phòng. Cậu nhìn cô rồi quay lại nhìn bàn đồ ăn nóng thổi. 

Một ngày qua đi và lặp lại như ngày kia , cậu chỉ ăn , nằm xem tivi hoặc ngắm cảnh rồi ăn và ngủ. Lâu lâu cậu tập đi, chân cậu có cảm giác lại và có thể dần đi lại bình thường. 

2 Tuần trôi qua như vậy, Dương giờ có thể đi lại bình thường , sức khỏe tốt hơn rồi nhưng đến giờ Dương chưa ra khỏi phòng một lần nào. Bác sĩ Nguyễn và vài chị y tá có vài lần khuyên Từ Dương đi dạo thay đổi không khí thử. Dương cũng nghĩ đến, chỉ là cậu lười đi nên thôi nhưng Dương chán rồi đã đến lúc ra khỏi phòng thôi.

Từ Dương cất bước ra khỏi phòng, đi dạo trên hành lang dài men bóng với bức tường trắng xóa, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo nếu không có tiếng ồn xung quanh cậu nghĩ mình phải khóc rồi.  Những âm thanh hỗn tạp từ tiếng bước chân vội vã chạy đua với thời gian; tiếng xe đẩy bệnh nhân trên sàn, những tiếng máy móc y tế cùng với tiếng khóc đau thương. Tâm trạng phấn khởi hạ xuống đến âm, Dương ảm đạm nghĩ quyết định ra ngoài là sai mà. 

Từ Dương ỉu xìu đi tiếp thì một bài tay khẽ chạm vào vai cậu, Dương giật mình xoay người lại:

- Hello! Angle!

Giọng nói sôi động, âm sắc vui tươi.

- Rốt cuộc gặp được em rồi, Angle! Anh là Dương- Hoàng Ánh Dương. 

Là một thanh niên khoảng 20 tuổi đầy sức sống, nhiệt huyết. Cậu ta có gương mặt trái xoan thanh tú với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt hổ phách, nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu ta như ánh mặt trời lan tỏa ánh sáng và sự ấm ấp đến mọi người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip