Chương 2.1
Tên tôi là Hoàng Ánh Dương, sinh viên Đại học năm 2. Tôi là kết tinh hoàn mỹ giữa sắc đẹp khuynh thành vạn người rung động và thiên phú âm nhạc của kẻ khiến Thần cũng phải rung động.
Trong giới âm nhạc, tôi là một vương tử ngạo mạn. Âm nhạc của tôi sẽ không chơi theo bất cứ ai, nó sẽ mạnh mẽ theo cảm xúc, sẽ tự do bay lên không dừng lại vì ai. Đương nhiên tài năng của tôi đủ để tôi có quyền làm thế.
Trong giới bình thường thì tôi được nhiều người ca ngợi, so sánh với thiên thần chỉ có tồn tại trong cổ tích hoặc tiểu thuyết thôi. Tôi chỉ cần liếc mắt hoặc nở nụ cười cũng có thể khiến vài người vì tôi sở làm.
May mắn cho những kẻ kia, tôi là một người tốt. Ít nhất đến nay tôi vẫn tuân phủ phép luật.
Nhưng mà... vào một ngày nọ tôi vô tình nhìn thấy thiên thần.
Người đó ngồi trên cửa sổ, ngâm nga trêu đùa những chú chim.
Mái tóc bạch kim lộn xộn nhưng bồng bềnh như kẹo bông, tôi nghĩ sờ vào nó chắc êm lắm đây! Khuôn mặt bầu bĩnh thanh thú với làn da trắng mịn màng. Đôi mắt xanh lóe sáng trong veo như mặt nước hồ, dịu dàng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lười ngác dang tay trêu trọc những chú chim nhỏ, nở nụ cười nhẹ nhàng mang cảm giác bình yên lạ thường.
Người ấy kiên nhẫn chơi với những chú chim nhỏ, từng cử chỉ nhìn như lười nhưng lại dịu dàng và từng ánh mắt của người ôn nhu nhìn chúng nó
Người là thiên thần ư? Thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng...
Người thật thuần thiết không bị pha tạp lại không vướng bận trần tục nhưng sự tồn tại thấp đến khó hiểu.
Có phải vì người vốn không thuộc về thế gian này không?
Có lẽ người vô tình xuống hạ giới dạo chơi và tôi bắt gặp nhìn thấy.
Chỉ lần đó ... tôi không còn thấy bóng dáng thiên thần ấy nữa. Tôi cứ ngóng trông nhìn cái cửa sổ mong được nhìn thấy người ấy.
Tôi không phải dạng người kiên nhẫn có thể cứ ngồi chờ đợi nhìn người ấy được. Phải hành động thôi.
Tôi vào bệnh viện nơi thiên thần cư ngự hoặc lẩn trốn.
6 ngày nay, tôi đã hỏi những người xung quanh trong bệnh viện. Từ bác sĩ, y tá và bệnh nhân rồi đến cả người xa lạ, tôi hỏi dần hết nhưng chẳng ai biết về thiên thần cả. Thậm chí tôi còn nhờ chuyên gia vẽ ra chân dung của thiên thần nhưng không ai có ấn tượng cả.
Sử dụng gia thế ư! Tìm được thì tôi có cần lăn lộn mình mấy ngày nay đâu.
Bệnh viện này nhìn bình thường thể nhưng thuộc dạng không phải ai muốn là nhúng tay được?
AAA...aaa... Phải làm sao đây!
Tôi tuyệt vọng nghĩ mình có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy thiên thần được nữa thì...
" Tui bảo rồi mà! Cậu ấy đẹp tựa như thiên thần vậy không nghe..."
" hey! Phải! Phải! Cậu ta đẹp thật...Đặc biệt là đôi mắt của cậu ta! Lấp lánh như đá quý vậy."
" Màu xanh dương nha! Là tự nhiên ấy...không phải lens đâu! Ngay cả màu tóc bạch kim cũng vậy."
"Thiệt á..."
" Ừ. Ngạc nhiên lắm phải không?..."
Tiếng bàn tán phát ra từ nhóm y tá đi ngang qua tôi.
' ...Đẹp như thiên thần... Đôi mắt xanh... Tóc bạch kim... Không lẽ...'
Tôi thầm suy đoán người mà các y tá nói đến phải chăng là thiên thần.
Tôi vội đuổi theo đám y tá và nở nụ cười thân hiện chào hỏi:
- Các cô em xinh đẹp có thể dành chút thời gian cho anh không?
Có lẽ các y tá bị hút hồn bởi nhan sắc tuyệt trần này của tôi nên đã đồng ý không lưỡng lự:
- Vâng!..
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Tụi em có thể giúp gì không ạ?
- A! Không có gì to tát lắm! Chỉ là vô tình nghe các em nói về người có thể người mà anh tìm...
Tôi ngập ngừng nói, thầm quan sát các y tá thấy các nàng sắc mặt e dè và cảnh giác. Nhìn đến đây tôi đã hiểu. Tại sao đến giờ tôi không tìm thấy thiên thần được.
Có ai đang che dấu thiên thần của tôi trong bệnh viện này.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, một kẻ như tôi phải dùng đến từ tôi nghĩ chẳng bao giờ có trong từ điển của mình. Kệ vì thiên thần, tôi bất chắp tất cả.
THUẬT QUYẾN RŨ
- Đây là người vô cùng quan trọng đối với anh ... mong các cô em có thể nói cho anh không?
- Vâng ạ. Đồng thanh
Vào khoảng thời gian ấy từ cái nhìn đầu tiên đến lúc tìm kiếm và gặp gỡ, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng mình đã ám ảnh bởi một người nào. Lại điên cuồng cố gắng tìm bóng dáng người ấy, không biết rằng mình đã vui vẻ đến hạnh phúc như một đứa trẻ 5 tuổi vì tìm ai đó.
Vương tử ngạo mạn chỉ nhìn người bằng nửa con mắt giờ lại hận không bưng tròn hai con mắt tìm bóng người mà bản thân chẳng biết người đó là ai cả. Tự hào với nhan sắc được người người ca ngợi lại hạ mình hèn mọn tìm kiếm.
Trong đầu lúc đó tôi chỉ nghĩ đến : 'Thiên thần ... thiên thần ...tôi đến đây...Thiên thần...'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip