Chương 3.1

Từ Dương vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt cùng với những tiếng hét hoảng sợ xung quanh. 

Một chàng trai khoảng 20 tuổi mặc áo hoodie màu hồng phấn nở nụ cười hoái trá tay cầm con dao liên tục đâm vào một bác sĩ mặc sức người lao vào ngăn cản. Người này rất khỏe dù cho 3 hay 4 người ngăn đều không thể lay động cậu cả. Hắn cứ điên cuồng đâm mặc người la hét hay van xin. Máu quăng bốn phía, nạn nhân vô lực chỉ có trợn mắt nhìn hắn đâm từng nát ngày càng hung tàn trên người mình.

Bầu không khí lạnh lẽo đến run người, người người tái nhợt nhìn hắn và cái xác. Tiếng khóc trẻ em gần đó van lên là lúc hắn dừng lại và ngước đầu nhìn nơi phát âm thanh đó.

Tiếng khóc phát ra sau Từ Dương, là đứa con 6 tuổi được ôm bởi người phụ nữ ốm yếu giờ đang loay khoay làm đứa trẻ có nín khóc. Có lẽ bị ảnh hưởng bầu không khí xung quanh khiến đứa bé không thể ngừng khóc được, phụ nữ mặt tái nhợt khoảng cả người run rẩy không ngừng an ủi nhưng lại như van xin đứa trẻ đừng khóc. Mọi người xung quanh kéo một khoảng cách xa họ sợ liên lụy đến mình, nhìn họ lạnh lẽo xen kẽ chán ghét, thương hại. Từ Dương vẫn đứng im, quan sát từng người xung quanh.

 Ánh Dương cả người lạnh run và hoảng loạn nhìn trước mắt. 

Một kẻ sống trong nhung lụa, được gia đình bảo bọc như anh sao có thể chứng kiến một cảnh kinh hoàn như vậy chứ?

 Anh muốn chạy, anh muốn nôn, anh muốn thoát khỏi nơi ghê tởm này. 

Nhưng còn thiên thần thì sao... 

kẻ giết người vô hồn ngó nhìn xung quanh tìm nơi tiếng khóc phát ra. Khi hắn nhìn vè hường anh và Từ Dương. 

Dù Ánh Dương sợ hãi là thật, cả người run rẩy đi nữa thì anh vẫn đứng trước mặt che chắn cho Từ Dương.

Kẻ giết người nhìn thẳng vào người phụ nữ sợ hãi ôm đứa con đang khóc. Hắn ta nỉ non, hắn khóc miệng liên tục lẩm bẩm gì rồi hắn lại cười. Mọi người nhìn hắn cảnh giác cảm thấy hắn điên rồi. 

Những kẻ khỏe, gan lớn ngăn hắn lúc nãy đều ra hiệu hợp lực trói hắn lại. Hắn ta cũng mặc cho người trói mình, hắn cười rồi lại khóc. 

Có lẽ hắn điên rồi cũng nên. 

Từ Dương đứng nhìn hết mọi thứ, cậu cảm giác khó chịu. Cảnh tượng mờ đi thay thế trước mắt cậu:" Cảnh nạn nhân bị đâm là quái vật đen khui không thấy mặt tỏa ra mùi thôi thúi. Còn kẻ giết người là một hiệp sĩ cầm một thanh kiếm chém về con quái vật đó. Người ngăn hắn không phải những đàn ông mạnh khỏe mà là phụ nữ trung niên gầy gò đang cố kéo lấy cánh tay cầm kiếm, một cậu bé 7-8 tuổi ôm lấy hiệp sĩ đằng sau khóc không ngừng."

Thật bi thương.

Từ Dương không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu lại thấy thương cảm vô cùng.

Cảnh tượng mờ dần rồi tan biến hóa thành khối vuông màu đỏ lơ lửng trên không. Từ Dương tò mò dang tay muốn chạm vào khối vương.

" ANGLE...Angle... Angle...ANGLE."

Hả

Từ Dương giật mình nhìn tay mình lơ lửng mà ngơ ngác, sau cậu đưa mắt quay về nhìn Ánh Dương người khẩn trương lo lắng gọi cậu.

- Angle! Em không sao chứ?

- Không...Không sao...

- Thật chứ? Nhưng sao anh gọi ...

- Tôi ổn... Từ Dương ngắt lời, cậu nói tiếp:" Tôi chỉ thất hừng thôi nên anh đừng lo"

- Vậy à, nếu có gì không ổn thì kêu anh, Angle!

- Ờ ừm... Cảm ơn. Từ Dương ngập ngừng cảm ơn Ánh Dương. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những viên quá quý Topaz Blue. Trong đôi mắt xinh đẹp anh thấy bản thân mình ngơ ngác.

Không.

Ánh Dương đơ người mới đúng, mà có lẽ không chỉ anh đâu. Còn những người xung quanh bị thu hút nhan sắc của cả hai người nhìn cũng đơ người.

Không phải vì cậu cười xấu mà là cậu cười rất đẹp đến mê người.

Một nụ cười nhẹ nhàng khiến con người như giải thoát, gột rửa vậy. Nó xóa tan đi mọi nỗi sợ, làm dịu tinh thần bất an nãy giờ của mọi người.

Sau một Ánh Dương lấy lại tinh thần, anh đỏ mặt e thẹn  đáp lại cậu:

-...Ưm.

Về kẻ giết người bị cảnh sát giải đi lúc cậu đang chìm đắm ảo giác nãy. 

" Là ảo giác phải không?"

" Thứ cậu nhìn thấy là ảo giác ư?"

Cậu bắt đầu lại trong suy nghĩ mình, dắt tay Ánh Dương về phòng bệnh mình. Còn anh Ánh Dương của chúng ta cười như tên ngốc, không quên nắm chặt tay sợ thiên thần mình chạy mất.

Nhưng mà ... chúng ta có quên gì không???

A! Từ Dương chủ động nắm tay Ánh Dương á!

Tiến triển quá nhanh không vậy???

- Khoan đã! Ánh Dương phát biểu.

Có lẽ ai đó nhận ra rồi gì.

- Angle muốn cảm ơn anh cái gì? 

Trọng tâm của anh là cái đó à? Đương nhiên, ảnh biểu môi tỏ vẻ anh biết chứ nhưng Từ dương chủ động truóc mà. Ai biểu anh đẹp trai quá mà.

- Hồi nãy tôi nhìn anh run sợ, mặt tái mét. Vậy mà cố đứng chắn bảo vệ tôi nữa chứ.

Rõ là người xa lạ, mới gặp gỡ thôi. Anh ta sợ đến tái xanh như thế vẫn che chắn cho cậu, còn lo lắng cho cậu hơn bản thân mình nữa.

Ngốc thật mà phải không?

" Người này thú vị thật"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip