Q2-C4: Tú Nữ (4)
Du Thanh Nguyên cầm tay Nhạc Hải Sanh, tinh tế bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương của nàng. Ánh mắt chuyên chú, hai hàng lông mi dày buông xuống như hai cái quạt nhỏ, khiến Nhạc Hải Sanh nhìn mà hâm mộ không thôi. Nam nhân mà bộ dạng dễ nhìn như vậy, còn để nữ nhân sống hay không! Huống chi ở trong tác phẩm này, nam nhân xinh đẹp đều là của nữ chủ, không còn tý cặn bã nào cho nữ phụ như nàng đây, ngẫm lại thật bi thương.
Chút vết thương nhỏ này không cần thiết phải bôi thuốc, có điều Du Thanh Nguyên không nghĩ như vậy, cẩn thận bôi xong rồi, còn thương tiếc nói với Nhạc Hải Sanh: “Đợi lát nữa ta lại cho thêm ít thuốc, sẽ nhanh khỏi hẳn thôi, hơn nữa cũng không để lại sẹo.”
Lúc này Nhạc Hải Sanh mới hậu tri hậu giác nghĩ đến chuyện trên người tú nữ không được có sẹo.
Nguyên Đông Lăng nhìn Nhạc Hải Sanh dùng thử thuốc, xác định không độc, mới ngồi xuống cho Du Thanh Nguyên trị thương.
Trời sinh hắn cao lớn, cơ bắp chỗ nào cũng cường tráng, mặc quần áo vào còn che bớt, cởi quần áo liền tản mùi vị nam tính cực kỳ xâm lược. Du thái y thư sinh ở trước mặt hắn liền có vẻ hơi đơn bạc.
Đúng là cặp đôi được trời đất tác thành mà… Nhạc Hải Sanh lại vụng trộm nuốt nước miếng.
Nguyên Đông Lăng lại nhíu hạ mi — quả nhiên, nữ nhân kia đang thèm nhỏ dãi hắn.
Du Thanh Nguyên không hổ là thái y còn trẻ mà đã được vào thái y viện, không lâu sau đã xử lý tốt các vết thương trên người Nguyên Đông Lăng. Lại vì không thể sắc thuốc mà chế thuốc thành các viên nhỏ, làm xong thì bỏ ngay vào miệng cho hắn ta nhìn: “Như vậy các hạ yên tâm chưa?”
Nguyên Đông Lăng quét mắt một cái, cầm lấy hộp đựng dược hoàn.
Du Thanh Nguyên lại nói: “Việc hôm nay chúng ta sẽ giữ kín, các hạ cứ yên tâm.”
Nguyên Đông Lăng lạnh nhạt nói: “Tất nhiên ta rất yên tâm. Hoàng cung có thủ vệ sâm nghiêm hơn nữa cũng không cản được ta.”
Đương nhiên một nguyên nhân khác là nếu hắn bị bắt thì Du Thanh Nguyên và tỷ muội Nhạc gia sẽ không thoát được can hệ.
Đạt được nhận thức chung, Nguyên Đông Lăng mặc lại quần áo, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không thèm quay đầu lại mà nhảy lên tường cung, nháy mắt mất dạng.
Du Thanh Nguyên lúc này mới yên lòng, quay đầu thấy Nhạc Hải Sanh vẫn ngây ngốc nhìn ngoài cửa, nhịn không được đi qua vỗ đầu nàng, xong rồi mới xoay người nhìn Nhạc Trầm Tiêu nằm trên sạp mộc.
Kiểm tra một lượt xong thì nhíu mày: “Người này xuống tay thật mạnh.”
Nếu không mạnh thì làm gì có chuyện bây giờ còn chưa tỉnh chứ? Ôi, tình yêu a?
Nàng còn đang cảm thán, Du Thanh Nguyên đã kéo nàng qua, chỉ đạo nàng ấn huyệt đạo trên người Nhạc Trầm Tiêu.
Nhạc Hải Sanh khó hiểu: “Du đại ca, ca xác định không đích thân làm sao? Ta hoàn toàn không biết cái gì gọi là huyệt đạo a?”
“Hải Sanh bị váng đầu à? Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi Trầm Tiêu vẫn còn là tú nữ.”
— Lúc ngươi sờ đầu ta nào có nói cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân?
Dưới sự chỉ đạo của Du Thanh Nguyên, Nhạc Hải Sanh mân mê một trận, rốt cục đã làm cho Nhạc Trầm Tiêu từ từ tỉnh dậy.
Nhạc Hải Sanh giải thích qua một lần, nàng ta rốt cục đã hiểu rõ trước đó đã phát sinh những chuyện gì. Không hổ là nữ chủ vô địch, Nhạc Trầm Tiêu không khủng hoảng chút nào, nhanh chóng tiếp nhận sự thật, nói: “Chúng ta phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chắc chắn người nọ không phải người lương thiện, có quan hệ với hắn sẽ gặp phiền phức lớn.”
Sau khi ước định, nàng lại nói lời cảm tạ với Du Thanh Nguyên. Có điều, so với sự tự nhiên và thân thiết khi cư xử với Nhạc Hải Sanh, Du Thanh Nguyên đối với Nhạc Trầm Tiêu rất dè dặt có lễ. Nhạc Hải Sanh nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ tương kính như tân trước mặt, nhịn không được cảm thán: Yêu nữ nhân của hoàng đế đúng thật là vất vả, nhất định phải kìm nén bản thân, bảo trì khoảng cách.
Chuyện đã được giải quyết, sắc trời cũng muộn, Du Thanh Nguyên cũng vội trở về thái y viện, hai tỷ muội Nhạc gia cũng cùng về chỗ ở. Lúc này, Trúc Dĩnh và Lan Phức đã lòng nóng như lửa đốt. Có điều tốt xấu còn biết đúng mực, không kinh động người khác. Hai tỷ muội lấy cớ dễ dàng qua mắt hai cung nữ, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Nhóm tú nữ ngay cả ngủ cũng phải có quy củ, an phận nằm thẳng, không được ngủ tướng bất nhã, không được nghiến răng hay ngáy.
Ngày hôm sau Du Thanh Nguyên đúng như đã hứa đưa tới cho Nhạc Hải Sanh thuốc mỡ trị sẹo. Hiệu quả vô cùng tốt, không tới hai ngày chỗ vết thương đã không còn dấu vết. Hơn nữa còn khiến làn da chỗ đó trắng nõn, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nhạc Hải Sanh không tiếc bôi thuốc mỡ lên khắp người, quả nhiên hiệu quả không tưởng nổi.
Lúc Du Thanh Nguyên hỏi lại, Nhạc Hải Sanh liền nói thật mình sử dụng thuốc mỡ thế nào. Không biết vì sao hắn bỗng mặt đỏ, sau đó nói: “Ta sẽ phối cho ngươi loại thuốc dưỡng nhan khác.”
Tất nhiên Hải Sanh sẽ cười tủm tỉm nói được. Du Thanh Nguyên cáo từ rồi về Thái y viện, đi một đoạn xa mới bình phục trạng thái ôn nhuận văn nhã. Có điều đôi mắt kia vẫn thật lâu không khôi phục hơi nước lóng lánh.
Ngày tiếp theo, chưởng sự ma ma tuyên bố nửa tháng nữa sẽ có Quần Phương yến, đến lúc ấy Thái hậu sẽ thiết yến ở Ngự Hoa viên, chúng tú nữ đều được phép biểu diễn tài nghệ trên yến hội. Nhạc Hải Sanh vô cùng hưng phấn — chính là Quần Phương yến này a, nữ chủ Nhạc Trầm Tiêu làm ra náo động lớn, dùng tài nghệ của hiện đại để lấy lòng cả Hoàng đế và Đoan vương!
Chúng tú nữ được tin này, ào ào về phòng chuẩn bị, chờ ngày đại triển tài nghệ trên Quần Phương yến, áp đảo tất cả.
Nhạc Trầm Tiêu cũng mang tâm trạng đó, hơn nữa còn vô cùng tự tin — nàng đến từ tương lai, những gì từng chứng kiến đều vượt xa thời đại này, muốn áp quần phương còn không phải chuyện quá dễ?
Có điều, cần thêm một người để giúp đỡ sẽ tốt hơn. Một người hết lòng giúp đỡ, lại còn không để cho những tú nữ khác biết nàng định chuẩn bị tiết mục gì…
Nhạc Trầm Tiêu đem ánh mắt chuyển về phía Nhạc Hải Sanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip