Chương 6: Mong đây không phải sự thật.

Ta ( Lich) từng kề vai sát cánh với "Ngài ấy" - một người mà ta luôn tôn trọng và sẵn sàng hy sinh bằng cả mạng sống nếu cái mạng quèn này có thể giúp ích cho "Ngài" ấy.

Ấy thế mà, ta lại bị một bọn khốn khiếp chơi xỏ để rồi bị phong ấn đến nhục nhã như thế này. Ta không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng có một điều mà ta có thể chắc chắn, đó là "Ngài ấy" đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

Trong lúc bị phong ấn, ta đã cực kì căm hận chính bản thân vì sự vô dụng, sự ngu dốt và sự yếu kém khi bị những kẻ yếu ớt đó đánh bại. Ta thề, nếu ta thoát được khỏi đây thì ta sẽ tìm cách để hồi sinh "Ngài ấy" để có thể một lần nữa được nhìn thấy được bóng lưng vĩ đại đó, để một lần nữa cả thế giới này phải quỳ xuống và kính nể "Ngài ấy".

Ta nhận thấy thời gian càng trôi đi thì khả năng phong ấn của viên đá càng giảm nhưng trí nhớ của ta cũng giảm theo. Ta tự hỏi liệu đó có phải là một phần tác hại đáng khinh của viên đá hay không?

Để không bị quên đi những việc quan trọng, ta đã sử dụng sức mạnh của mình để khắc lên những phiến đá đổ vỡ gần đó một loại ngôn ngữ mà chỉ có ta mới có thể đọc được. Lúc đầu ta có thử nhưng bất thành vì kết giới phong ấn của viên đá quá mạnh, phải rất lâu sau khi nó bị suy giảm thì ta mới sử dụng một chút sức mạnh của mình để khắc chữ lên các phiến đá.

Ta vẫn còn nhớ rõ tên của "Ngài ấy" - Đại Quỷ Vương Mammon, hay theo cách gọi của ta thì là "Vị cứu tinh". "Ngài" đã cứu sống ta - một kẻ vô dụng không ai cần tới và đáng lý không nên tồn tại trên đời này. Ta đã nhiều lần tự hỏi tại sao "Ngài" lại cần tới ta nhưng đã gạt phăng nó đi vì ta biết rằng việc đó không quan trọng bằng tham vọng của "Ngài".

Thời gian cứ thế trôi đi cho tới khi ta nhìn thấy có 2 kẻ lạ mặt bước vào căn phòng có chứa viên đá phong ấn ta này. Một kẻ có vẻ là một pháp sư và một kẻ đeo có khuôn mặt trắng bệch, lúc nào cũng cười.

Ta phải thật sự biết ơn sự ngu dốt của tên thích cười kia vì hắn đã phá hủy viên đá trong lúc lắm mồm.

Có lẽ vì viên đá có khả năng hấp thụ ma lực của ta hoặc do đã quá lâu không tập luyện và đánh nhau nên ma lực của ta bị sụt giảm trầm trọng. Nhưng việc đó không quan trọng vì ta đã có trong tay khả năng hấp thụ ma lực của kẻ khác.

Một tên có ma lực trung bình và một tên không có ma lực, thế thì dễ rồi. Ta đã quá chủ quan và tự cao khi mất cảnh giác với 2 tên trông yếu đuối này.

Tên không có ma lực thì hắn có đầu óc khi biết lợi dụng những đòn ma pháp của ta để tạo cho hắn lợi thế tấn công. Còn tên Vampire kia thì khá khó chịu khi ma pháp kết giới của hắn chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rối mắt rồi.

Lúc bị đánh bại thì chả hiểu sao ta lại nhớ đến Đại Quỷ Vương Mammon và cất tiếng lên gọi Ngài. Và rồi, ta đã bị tên không có ma lực lừa cho và kí vào một bản hợp đồng hầu hạ hắn.

Thật là chết tiệt mà! Ta thà chết chứ không phục vụ bất kỳ ai hết!

- Mày dám lừa tao sao, con chó này! - Ta bay tới và niệm phép "Cường Hóa" vào nắm đấm của mình và đấm thẳng vào cái bản mặt hay cười trông hãm l** của hắn.

- Có vẻ như ngươi chưa biết vị trí của mình nhỉ? - Hắn cười khẽ với vẻ tự đắc.

Ta vô cùng bất ngờ khi thấy nắm đấm của mình như bị một bức tường vô hình chặn lại và chỉ cách mặt hắn vài chục cm.

- Trước khi đánh tao thì mày nên nhìn về mặt lợi khi làm người hầu đi. Nhất là cơ thể của mày đấy.

- Cơ thể ta làm sao cơ? Ngươi định làm gì?

- Chả có gì cả. Sao mày không nhìn lại đi xem có gì khác lạ không! Hỏi tao làm cái đ*ch gì.

Chả hiểu sao ta lại làm theo lời hắn dù có cảm giác như hắn đang lừa mình.

Lúc này ta mới nhận ra cả cơ thể mình không còn là một bộ xương nữa. Ta đã có da có thịt và... có tóc.

- Nhìn qua cái gương này thì ngươi sẽ rõ hơn! - Hắn ta lấy từ trong ba lô ra một tấm gương rất to và đặt mạnh xuống đất.

Ta nhìn thấy bản thân mình trong gương. Khi đứng dậy, ta thấy mình khá cao, chắc khoảng 1m98. Tóc ta khá dài và có màu đỏ, đôi mắt có màu vàng sẫm.

Đã từ lâu lắm rồi, ta chưa bao giờ được thấy bản thân ta kể từ khi phục vụ cho Ngài ấy. Nhưng sao ta lại thấy không vui với việc này nhỉ? Hay có lẽ là do ta bị ép buộc phải làm người hầu phục vụ cho kẻ thù? Có lẽ là cái thứ 2.

- Sao? Ngươi thấy rồi chứ? - Hắn ta có vẻ tự đắc khi hỏi tôi, cứ như là hắn vừa làm một việc gì đó tốt đẹp lắm cho tôi đấy.

- Cái này là do ngươi sao?

- Chứ còn gì nữa! Ngươi là người hầu của ta thì phải mang hình dáng của ta chứ để cái hình dáng trước kia thì trông kinh bỏ mịa.

- Ta nhớ là muốn làm ra bản ký kết chủ-tớ thì người làm chủ phải có ma lực lớn hơn đầy tớ. Còn ngươi không có bất kỳ ma lực nào, ta còn chả cảm nhận thấy dù chỉ là một lượng nhỏ như con kiến.

- Đến kiến cũng có ma lực à? - Hắn ta quay sang hỏi tên pháp sư bên cạnh.

- Ừ! Mọi sinh vật trên thế giới này đều có ma lực mà. - Tên pháp sư kia nhìn có vẻ khó hiểu trước câu hỏi của tên thích cười - Sao anh cứ như không phải người của thế giới này vậy?

- Tôi ngơ ngơ tí thì có làm sao?

- Ngươi đang bơ ta đấy à?

- Giề!?! - Hắn ta quay ra nhìn tôi, giọng nói của hắn như đang tức giận vì tôi dám nói chen vào.

Tại sao hắn phải tức giận chứ?! Người tức giận là tôi mới phải.

- Giờ ta hỏi ngươi. Có xé cái bản ký kết đấy không thì bảo!

- Xé ra thì ngươi có đấm ta không?

- Hỏi ngu vừa thôi!

- Thế thì thôi!

- Hai người định nói chuyện với nhau đến bao giờ? Không thấy chỗ này đang sập à? - Tên pháp sư bỗng hét lên rất lớn. Tay hắn đang cầm cây quyền trượng Cursed của ta sao? Sao hắn tìm được nó?

- Còn ngơ ngác ra đó làm gì? Đứng dậy đi, thằng gà này! - Tên thích cười túm lấy cánh tay ta và kéo ta đứng dậy. Lực nắm của tên này khá chắc dù hắn không có ma lực, không biết hắn đã làm gì.

- Ta tự làm được! Đừng có chạm vào ta, thằng ch* khốn khiếp! - Ta hất tay hắn ra.

- Tôi nghĩ là chúng ta nên tụ lại một chỗ để tôi dựng kết giới. - Tên pháp sư có vẻ lo lắng và nhìn xung quanh cái hang động đang rung lắc dữ dội này.

Tên ngu này mà là pháp sư sao? Trông mặt thì sáng sủa, thông minh mà thấy lời nói cứ ngu ngu kiểu gì. Nếu nhìn kĩ vào các vết nứt trên trần và vách hang động và số đá rơi thì ta sẽ thấy được thời gian mà hang động này sập.

Độ lớn của các vết nứt là 10cm - 15cm, số đá rơi là 9 - 10 viên/ lần, nếu tính cả cường độ rung lắc thì khoảng chừng hơn 3, không, chưa đầy 2p rưỡi nữa sẽ sập.

- Thế sao cậu không đục một lỗ trên trần hang rồi kéo tôi bay lên đi? Làm nhanh thì còn kịp! - Tên thích cười kia đang nói chuyện với tên pháp sư. Trông to xác thế mà cũng khôn.

- Đúng là tôi có thể bật cánh của mình ra thật nhưng quan trọng là làm sao để tôi kéo anh lên? Trông anh to tổ bố ra, còn tôi thì có mỗi tí thế này.

Bọn ngu này mất thời gian vãi! Sao mình lại bị bắt làm người hầu cho một tên ngu chứ? Khổ vãi!

Ta đi ra và giằng lấy cây quyền trượng Cursed trong tay tên pháp sư và dùng phép "Wear" để tạo ra một bộ quần áo mà ta hay mặc ngày xưa. Đó là một bộ áo dài màu nâu khá rộng và che phủ tới chân, có một cái áo choàng trùm đầu nhỏ mà ta khoác bên ngoài.

Ta buộc tóc của mình lên, đưa gậy hướng lên trần hang và niệm phép thầm trong đầu:" Hỡi Hoả cầu! Hãy nghe theo ý nghĩ của ta!".

Rất nhiều dải lửa nhỏ tụ lại ở đầu gậy và tạo thành một quả cầu lửa. Nó phóng với một tốc độ cao và phá hủy trần hang, tạo một lỗ to trên đó.

- Sức mạnh không như xưa nhỉ? Thật đáng thất vọng! - Ta dùng phép "Fly" và định bay ra khỏi hang qua lỗ thủng đó - Chào nhé! Lũ thất bại!

Ta phóng vụt qua lỗ thủng và bay lên trên không trung.

- Thoát khỏi cái bọn ngu ngốc chết tiệt rồi! - Ta bỗng thấy chân mình như bị một thứ gì đó nặng nặng kéo xuống.

Ta nhìn xuống thì thấy 2 đứa đầu đất đấy đã buộc một sợi dây màu đen vào chân và lợi dụng phép "Fly" của ta để bay lên cùng. Làm thế quái nào mà chúng buộc vào nhanh vậy cơ chứ?

- Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi ta dễ dàng như vậy sao? - Hắn hét lên vô cùng lớn - Muốn thì cả tao và mày cùng chết.

Trời ơi! Gặp đúng cái thằng điên rồi. Sao nó có thể sống được trong cái thế giới này vậy?

- Ngươi tin ta cắt phăng cái sợi dây này đi không?

- Mày ngon thì làm đi! Để xem tay tao hay tay mày nhanh hơn. Tao kéo cả lò nhà mày xuống còn được.

- Hai người có thể thôi chửi nhau một lúc được không? Hang sắp sập đến nơi rồi. - Tên pháp sư hoảng sợ hét lên ( nhìn mặt hắn là biết).

- Chậc! Lũ ngu này! - Ta bật hết tốc lực để bay qua lỗ thủng trên hang - Bám chắc vào!

- Edward! Bám chắc lấy tôi nhé! - Ta thấy tên pháp sư bám chặt vào cơ thể của tên thích cười - Chúng ta sẽ bay thật đấy.

Ta bay lên và phải kéo theo hai cái của nợ nặng trịch này, cảm giác như đang bị một con Cyclop kéo xuống vậy.

Ta lao thẳng lên mà không cần quan tâm mình sẽ đi tới đâu, lúc bình tĩnh lại thì đã thấy mình ở trên cao qua tận cả tầng mây rồi.

- Ê thằng kia! Mày đùa bố đấy à? Mày đang bay tận lên trời đấy, có biết không? Xuống ngay!

- Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à? Muốn xuống chứ gì?! Được thôi! - Ta ngưng dùng phép "Fly" và để cho tất cả rơi tự do sau đó, chỉ một mình ta còn sống mà thôi.

Kể cả khi chưa chạm đất thì khi rơi ở tốc độ cao thì hắn cũng bị ma sát với không khí mà bốc cháy. Ta thì đã có biện pháp chuẩn bị sẵn cho mọi trường hợp rồi, chả có gì làm khó ta cả.

- Edward! Cậu có thể dùng kết giới để bao bọc tôi với cậu không? - Tên thích cười bỗng nói rõ to.

- Bao bọc hả? Vậy thì để tôi...

- Ý tôi là bao bọc quanh người như kiểu một bộ giáp cơ.

- Giáp á? Tôi không nghĩ...

- Cứ làm đi! Tôi có cách rồi!

- Không phải không làm được mà nó rất khó làm. - Tên pháp sư bỗng tức giận hét lên - Và đừng có ngắt lời tôi nữa.

- Sao cậu không thử tưởng tượng nó trong đầu rồi niệm phép đi. Đừng nói cậu là pháp sư mà cậu không biết tưởng tượng nhé?!

- Tôi... khá... tệ trong khoản... đó.

- Dùng cái đầu của cậu đi! Thông minh như cậu mà không biết dùng trí tưởng tượng thì phế lắm. Thoát ra khỏi những kiến thức khô han trong sách và giải phóng trí tưởng tượng của mình như trí tưởng tượng của mấy ông làm "cả-tun" đi.

- Nhưng... nhưng...

- Đừng do dự! Làm đi! Hãy tưởng tượng một bộ giáp trong đầu rồi niệm phép như cậu đã từng làm rất nhiều lần để tạo ra một bộ giáp hoàn chỉnh đi. Trên đời thì không có ai hoàn hảo, kể cả là một thiên tài kiệt xuất, quan trọng là ta biết cách khắc phục nó như thế nào.

- Được... Được rồi! Tôi... sẽ thử!

- Đúng vậy! Làm đi! Tôi biết cậu sẽ làm được mà.

Trong cái tình huống ngặt nghèo thế này mà tên này còn động viên được một tên pháp sư dỏm sao? Sao cũng được! Đằng nào kẻ không có tự tin như hắn cũng chả làm được đâu.

- Chết đến nơi rồi còn nói lắm. Ngươi nên chuẩn bị cho cái chết đi là vừa!

- Chết sao? - Hắn ta bỗng thở dài và cười lên vài tiếng - Nếu như tao muốn chết thì tao đã chết từ lâu rồi. Người như mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu.

- Được rồi! Tôi làm được rồi! - Tên pháp sư bỗng la lên với vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui sướng - Tôi đã tạo ra một bộ giáp kết giới!!!

Ta nhìn thấy tên pháp sư như được bao quanh bởi thứ gì đó trong suốt, tuy vẫn có vài chỗ vẫn nhìn thấy được. Sử dụng kết giới không phải là không khó nhưng để thành thạo và phát triển nó theo ý mình thì phải có tâm lý vững vàng. Tại sao một kẻ thiếu tự tin như hắn lại có thể tạo ra được một bộ giáp sau khi nghe mấy lời động viên ngớ ngẩn của tên kia, mà còn trong cái tình huống éo le này? Ta thật không hiểu nổi cái sự việc phi lý này.

- Tuyệt lắm Edward! Vậy cậu có thể tạo cho tôi một bộ không?

- Được chứ! Tôi làm cho anh đây!

- Mà cậu có ngửi thấy mùi khét gì không?

- Mùi khét á? - Tên pháp sư nhìn xung quanh rồi hét lên - ÁO ANH ĐANG CHÁY KÌA!

- Gì cơ? - Hắn ta nhìn lại đằng sau và nói - Có vẻ như tôi đã bị ma sát với không khí quá nhiều nên mới thành ra như vậy.

Sao hắn có thể bình tĩnh tới vậy cơ chứ? Tên pháp sư bên cạnh thì ra sức niệm phép để tạo cho hắn một bộ giáp kết giới. Vậy thì ta sẽ tăng tốc độ rơi bằng phép "Fly", còn về ma sát thì ta sẽ dùng...

- Cảm ơn Edward. Giờ thì cậu hãy bám chắc vào người tôi! Ta sẽ đáp xuống đất theo cách hoành tráng nhất. - Hắn bỗng dùng dây kéo chân và lôi cả người của ta lại rồi dùng cả hai chân của hắn để đạp thẳng vào lưng ta.

- ĐỆT MỢ! NGƯƠI CÓ BIẾT NÓ ĐAU LẮM KHÔNG HẢ? ĐẦU NGƯƠI Đ*CH CÓ NÃO À!?

- Yên tâm đi! Nỗi đau này chưa là gì so với việc đáp đất đâu.

- Chả lẽ... ngươi...

- Đáp thẳng xuống đất nào!

- Này, từ từ đã!

Khi gần chạm đất thì ta phải dùng ma pháp gió thật mạnh để mặt ta không bị va chạm mạnh với mặt đất. Thế mà hai tên mất dạy này chả thèm cảm ơn ta tí nào. Bọn chúng lại đi nhìn thứ đen xì khổng lồ ở giữa biển.

- Ê Edward! Cậu có biết cái thứ đen xì này là gì không? - Nghe giọng của hắn là biết hắn đang cảm thấy thích thú rồi - Sao nó to vậy? Đã thế còn không có mắt, mũi, tai, tay, chân hay miệng nữa? Trông cứ như là một ngọn núi than cao khoảng 70m giữa biển ấy.

- Cái này thì tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nghe người khác truyền miệng lại rằng bọn này khá nguy hiểm và không có cách tiêu diệt. Bọn chúng xuất hiện từ bao giờ thì không ai biết, chỉ biết là chỉ vì bọn này mà mấy việc liên quan đến biển và đại dương thì hầu như không ai dám làm chỉ vì bọn này.

- Chúng có tên gọi không? Trông chúng khá giống Umibozu.

- Chúng hay được gọi là Giant soul vì người ta tin rằng chúng là linh hồn của những người khổng lồ.

- Chúng là những tay sai của ta trước kia. - Ta đi đến chỗ bọn đầu đất đấy vì bọn nó toàn phán cái gì không đâu.

- Tay sai của mày á? - Tên thích cười có vẻ ngạc nhiên mặc dù mặt hắn chả có gì ngoài cái nụ cười rộng tới mang tai.

- Ừ! Ta tạo ra chúng theo lệnh của Đại Quỷ Vương Mammon. Chúng được ta gọi là The Dark, là những linh hồn của người khổng lồ được ta tập hợp lại. Một con có thể có từ 20 đến 30 linh hồn. Và chiều cao của chúng có thể cao tới 100m.

- Vc! Mày làm được bao nhiêu con vậy? Và sao mày có thể làm được vậy?

- Hứ! Ngươi nghĩ ngươi có quyền hỏi ta câu đó sao? - Ta cười khinh và đáp lại - Ngươi sẽ không bao giờ biết được cách ta tạo ra đâu. Mà có biết thì ngươi cũng chả đủ sức vì ngươi làm gì có ma lực.

- Ngươi không kể thì thôi. Ta cũng chả hứng thú!

- Mà mấy thanh kiếm trên đầu của bọn nó đi đâu rồi nhỉ? - Ta nhìn lên trên đầu của một con The Dark.

- Mấy thanh kiếm nào vậy? - Tên pháp sư nhìn ta thắc mắc.

- Ta cắm 2,3 thanh kiếm mạnh mẽ trên đầu bọn chúng để dễ kiểm soát đấy.

- À, nếu thế thì mấy thanh kiếm đó bị các đời anh hùng của Nhân tộc lấy để đi đánh Quỷ Vương rồi.

- Ngươi vừa nói cái gì cơ? - Ta thấy bất ngờ khi nghe câu nói vừa rồi của tên pháp sư.

- Thì các đời anh hùng của Nhân tộc lấy những thanh kiếm trên đầu của bọn này để đi đánh Quỷ Vương vì tin chắc rằng đây là thử thách của các vị thần đặt ra để nhận lấy phần thưởng.

- CÁI DELL GÌ CƠ!?! BỌN NÓ BỊ NGU À?

- Sao lại hỏi tôi? Tôi có làm gì đâu.

- Rút mấy thanh kiếm đấy ra thì đừng có mong kiểm soát bọn này.

- Thế mày không tạo ra được à? - Tên thích cười nói ở đằng sau lưng ta - Chẳng phải mày là pháp sư sao?

- Ta là pháp sư chứ ta là thợ rèn à! Ngươi có câu hỏi nào khôn hơn không? Tất cả những thanh kiếm trên đầu bọn nó đều là do một thằng hâm hâm dở dở làm ra. Ta chỉ niệm phép và cắm vào đấy.

- Thế mày có biết cách làm không?

- Đã nói ta không phải thợ rèn rồi! Tai ngươi bị điếc à!?

- Vậy ngươi thử kiểm soát nó bằng phép thuật của mình đi.

Nói đến thế rồi mà tên này còn nói ra cái câu ngu hết phần thiên hạ, phải nói là... thôi, ta chả muốn nói nữa.

Nếu có một điều ước thì ta mong đây không phải sự thật, nếu không thì ta chắc bị giảm tuổi thọ do cái sự ngu dốt của tên này mất.

         ___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip